23
Khi mặt trời đã khuất sau rặng cây, sắc trời nhường lại cho ánh hoàng hôn nhạt dần, Jisung và Minho cùng nhau quay về nhà sau buổi đi dạo. Dù chỉ là một buổi chiều yên ả, nhưng sự yên bình ấy như lớp băng mỏng phủ lên những vết nứt trong lòng cả hai, tạm thời làm dịu lại những tổn thương còn chưa lành.
Họ đi cạnh nhau trên lối mòn lát đá, Minho thỉnh thoảng quay sang nhìn Jisung - cậu đang nắm vạt áo khoác hắn, im lặng nhưng không hề xa cách. Trái lại, sự gần gũi trong khoảng lặng đó lại khiến trái tim hắn đập chậm đi, như thể không dám quấy rầy điều gì thiêng liêng vừa được vun đắp.
Khi họ vừa đến gần cánh cửa biệt thự, Minho mở cửa đưa Jisung vào, vừa định đóng cửa thì... cả hai sững lại.
Một bóng cam nhỏ bé đứng sững cạnh thềm đá, đôi mắt tròn xoe như vẫn chưa rời khỏi tầm mắt họ từ lâu. Là con mèo ban nãy - con mèo bất lịch sự đã từng nằm lên mặt Minho như thể chọn chỗ ngủ là quyền của nó.
Jisung khẽ cúi xuống. Con mèo ngẩng đầu nhìn cậu, không bỏ chạy, ngược lại còn bước tới gần một bước, nhẹ nhàng dụi đầu vào đầu gối cậu. Một âm thanh khe khẽ vang lên - tiếng gừ gừ êm dịu từ cổ họng bé xíu của nó.
Minho khoanh tay đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nhếch lông mày. "Nó theo về tận đây đấy."
Jisung ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng con mèo. Cậu chạm vào lớp lông hơi xù, rồi bất chợt quay đầu lại nhìn Minho, mắt lấp lánh.
"...Mình nuôi nó được không?" Giọng cậu nhỏ, như sợ bị từ chối.
Minho im lặng một chút. Nhìn ánh mắt ấy - ngây thơ nhưng không còn hẳn là cậu bé trốn chạy ngày nào. Jisung bây giờ đang học cách đối diện với thế giới, từng chút một, với những điều nhỏ nhặt như thế này: một bông hoa cúc tím, một chiếc xích đu, một con mèo đi lạc... và cả một mái nhà có người chờ.
"Chắc chắn rồi," Minho đáp, giọng trầm và ấm. "Nếu nó chịu được tính khó chiều của em."
Jisung cười nhẹ, rồi dang tay ôm lấy con mèo vào lòng. Lồng ngực nhỏ của cậu áp vào lớp lông mềm, còn trái tim thì đập rất khẽ, như một lần nữa cảm nhận được điều gì đó đang dần lành lại từ bên trong.
Minho mở cửa, nhường Jisung và "thành viên mới" bước vào trước. Ánh đèn vàng ấm phủ xuống vai cậu, khiến cả khung cảnh ấy dịu lại như một bức tranh sống động.
Một mái nhà. Một người. Một con mèo.
Là khởi đầu mới... từ những điều rất nhỏ.
---
Sau khi dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ cho con mèo - một trải nghiệm không hề dễ chịu gì với cả Jisung lẫn Minho, bởi nó vừa giãy vừa kêu meo meo thảm thiết như bị phản bội. Nước tắm và cả bọt xà phòng văng đầy nhà tắm, Jisung và Minho cũng dính chưởng nốt. Cuối cùng cả ba cũng an vị trong phòng khách.
Minho rót nước ấm cho cả hai, còn Jisung thì cúi xuống đặt chiếc đĩa nhỏ có thức ăn mèo lên mặt bàn gỗ. Con mèo cam giờ đã sạch sẽ, bồng bềnh như chiếc bánh bông lan, chậm rãi bước đến. Nó nhìn đĩa thức ăn, rồi lại quay sang nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và... một chút khó hiểu, như đang tự hỏi "Bọn họ đang làm gì thế?"
Jisung chống cằm, đôi mắt lim dim dõi theo từng cái liếm của con mèo. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều và hơi thở trầm ấm của căn phòng. Minho ngồi cạnh, một tay vắt lên thành ghế, tay còn lại đặt gần tay Jisung, chỉ cần cậu hơi nghiêng người sang là sẽ chạm.
Một lúc lâu, Jisung quay đầu, khẽ nói.
"Hay là đặt tên cho nó đi?"
Minho hơi nghiêng đầu, nhìn con mèo đang ăn. "Em muốn đặt tên gì?"
Jisung trầm ngâm. "Nó lông màu cam... nhưng không rực như lửa. Kiểu nhẹ nhàng, mềm như bánh bí đỏ... mà cũng hơi ương bướng..."
Minho bật cười khẽ. "Giống ai đó."
Jisung lườm hắn một cái, má hơi đỏ lên, rồi thì thầm, "...Sooni?"
Minho nhướng mày. "Sooni?"
"Ừm." Jisung gật đầu, nhỏ nhẹ giải thích, "Nghe mềm tai, ấm áp, và đáng yêu... cũng hơi giống tiếng bước chân nhẹ nhàng."
"Với cả, lần đầu mình gặp nó là vào buổi chiều, lúc đấy... trời nắng đẹp..." Cảm thấy miêu tả chưa đủ, Jisung dừng một chút, cậu giơ tay múa chân muốn cho hắn hình dung. Minho im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt đang khắc ghi từng biểu cảm ấy, rồi chậm rãi gật đầu. "Được. Vậy gọi nó là Sooni."
Ngay lúc đó, như thể hiểu chuyện, con mèo ngẩng đầu lên, miệng còn vương hạt thức ăn, kêu một tiếng. "Meo."
Jisung bật cười, tay che miệng. "Nó trả lời luôn kìa." Minho cười nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự ấm áp hiếm thấy.
"Chào mừng về nhà, Sooni."
Và như thế, một chương mới lại lặng lẽ bắt đầu - đơn giản, yên bình, nhưng chứa đựng một tình cảm không cần nói ra lời.
Đêm hôm đó, không khí trong căn biệt thự như dịu đi. Mùi gỗ cũ hòa vào hương hoa khô nhè nhẹ tỏa ra từ phòng khách, còn con mèo nhỏ - Sooni - thì đã nằm cuộn mình trên chiếc gối tròn bên cạnh sofa, đôi tai thỉnh thoảng động đậy, như vẫn cảnh giác dù đã khép hờ mắt.
Minho và Jisung đã lên phòng từ lâu. Jisung nằm yên trong chăn, đầu dựa nhẹ vào cánh tay hắn, còn Minho thì tay kia vẫn đặt nơi lưng cậu, chậm rãi vuốt ve nhịp nhàng như một bản nhạc ru không lời. Đêm nay yên bình đến lạ, khác xa với những ngày hỗn loạn và những nỗi sợ trong hầm tối còn vương lại đâu đó trong trí nhớ của Jisung, trước khi cậu bày tỏ tâm tư của mình.
Một tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên. Rồi tiếng bước chân rất nhẹ, như tiếng mưa rơi lên gỗ. Minho mở mắt, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng đã khẽ mở.
Sooni thò đầu vào, hai mắt tròn xoe sáng lên trong bóng tối.
Jisung cũng mở mắt, bối rối một chút. "Sooni...?"
Con mèo không kêu, chỉ nhìn cậu vài giây rồi rón rén nhảy lên giường. Nó dừng lại một chút ngay cạnh chân Jisung, rồi từ từ bò lên, chen vào giữa hai người như một đứa trẻ đang tìm hơi ấm. Một tiếng "meo" nhỏ vang lên, gần như một lời thì thầm.
Jisung ngẩng đầu nhìn Minho. "Cho nó ngủ ở đây nhé?"
Minho bật cười khẽ, tay rút lại để nhường chỗ. "Ừ. Miễn là nó không giành chăn với em."
Sooni nhanh chóng tìm được chỗ của mình, cuộn tròn giữa hai người, ngẩng đầu ngáp dài rồi rúc đầu vào khuỷu tay Jisung. Cậu khẽ cười, dịu dàng vuốt lưng nó một cái.
Không ai nói thêm gì. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên những vết thương đã được băng lại gọn gàng trên tay Minho, và đôi mắt lúc nhắm lúc mở của Jisung vẫn còn vương chút ngái ngủ. Căn phòng nhỏ giờ đây có thêm một hơi thở ấm áp khác.
Trong im lặng, Minho đưa tay chạm nhẹ vào tóc Jisung, rồi khẽ thì thầm, đủ để cả cậu và con mèo nghe thấy.
"Chúng ta là một gia đình rồi."
Và đêm đó, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đầy tổn thương, cả ba - một người từng giam mình trong bóng tối, một người từng chết đi sống lại vì nỗi đau mất mát, và một sinh vật bé nhỏ vô tình đi lạc đến - cùng nhau yên giấc trong bình yên.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, chạm vào góc giường nơi hai người vẫn còn ôm nhau trong chăn. Mọi thứ thật yên bình - cho đến khi có một tiếng "grừ... meo..." cực nhẹ vang lên ngay sát tai Minho. Hắn khẽ nhăn mặt, còn chưa kịp mở mắt thì cảm giác gì đó ấm ấm, mềm mềm... bò ngay trên trán.
"Ugh..." Minho nhíu mày, hé mắt. Và rồi đập vào tầm nhìn là cái bụng lông cam mướt như nệm nhung của Sooni.
Con mèo đang... nằm chễm chệ trên đầu hắn.
Jisung bên cạnh nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, chưa kịp tỉnh hẳn đã phì cười vì khung cảnh quá ngộ nghĩnh: Minho thì mặt méo xệch, còn Sooni thì gác cả hai chân trước lên trán hắn, miệng ngáp dài như thể đang tận hưởng ngày mới theo cách riêng của mình.
Minho lầm bầm, đưa tay gỡ nó ra. "Sooni... xuống đi, làm ơn..." Nhưng Sooni ngoan cố. Nó lăn một vòng nữa, đuôi quét vào mắt Minho, rồi rúc sâu hơn vào tóc anh, như thể cái đầu của Minho là ổ nằm hoàn hảo nhất vũ trụ.
Jisung cười không dứt, đến mức suýt ngã khỏi giường. "Nó chọn anh làm tổ mới rồi..."
"Anh không phải cái gối mèo..." Minho rên rỉ, cuối cùng phải ngồi hẳn dậy và nhẹ nhàng - nhưng đầy khổ sở - gỡ từng chân của Sooni ra khỏi tóc mình. Móng vuốt của con mèo còn vương vài sợi tóc, cố gắng bám lấy đầu tóc của Minho. Mỗi lần gỡ được một chân, nó lại "meo" lên phản đối, ánh mắt như trách móc: Sao anh nỡ lòng nào?
Cuối cùng thì Minho cũng giải phóng được đầu mình. Anh đặt Sooni xuống gối bên cạnh, nó gầm gừ một tiếng rồi lập tức cuộn tròn lại, hờn dỗi không thèm nhìn ai.
Jisung vẫn cười, tay vươn lên vuốt lại tóc Minho cho gọn, nhẹ giọng nói, "Anh dậy đi rửa mặt đi... để em ôm nó chút."
Minho nhìn sang, đôi mắt cậu còn hơi mơ màng nhưng ánh cười thì rực lên như nắng sớm. Anh khẽ gật đầu, cúi người hôn lên trán Jisung một cái, rồi bước vào phòng tắm - để lại Jisung và con mèo nhỏ đang bắt đầu gắn bó như thể đã là một phần của nhau từ trước đó rất lâu.
Sau bữa sáng, Minho và Jisung cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Cả hai di chuyển nhẹ nhàng trong bếp như đã quá quen với nhịp sống mới: Minho rửa bát, còn Jisung lau bàn. Mọi chuyện đang diễn ra yên bình - cho đến khi một lực kéo nho nhỏ xuất hiện ở mắt cá chân Jisung.
"Meo."
Jisung khựng lại, cúi xuống thì thấy Sooni đang dùng cả hai chân trước ôm lấy gấu quần mình, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn đầy khẩn thiết.
"...Sooni?"
"Meoo-" Sooni kêu to hơn, kéo thêm một cú nữa. Minho lau tay xong bước ra, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. "Nó lại định giở trò gì nữa đây..."
Jisung hơi bối rối. "Có vẻ như... nó muốn em theo nó ra ngoài." Sooni kêu "grừ" một tiếng như xác nhận, rồi quay đầu chạy về phía cửa chính, đuôi vểnh cao đầy kiêu hãnh. Jisung nhìn Minho, hơi chần chừ, nhưng thấy Minho cũng gật đầu đồng ý, nhưng hắn bảo Jisung cứ ra trước, còn hắn thu dọn bếp xong sẽ theo sau, thế là một mình cậu ra mở cửa.
Chưa đầy 5 giây sau-
"Minho..."
"Ừ?"
"Minho... MINHO!!!"
Tiếng gọi gấp gáp khiến hắn giật mình chạy ra cửa. Vừa bước tới, Minho lập tức đứng hình.
Trước hiên nhà, ngay dưới ánh nắng vàng óng, là một cảnh tượng mà không ai trong hai người họ từng chuẩn bị tinh thần đón nhận: Sooni đang ngồi giữa sân, hiên ngang như vị thần thánh nào đó vậy. Hai bên cạnh nó là... hai con mèo khác.
Một con cũng cam như Sooni nhưng hơi bẩn một chút, lông rối trông như vừa thoát khỏi máy sấy tóc. Con còn lại màu xám tro, mắt rực như đèn pha ô tô, và đang... trừng Minho từ xa. Jisung há miệng không nói nổi lời nào. "Sao... sao nó... dẫn cả họ hàng về đây?"
Minho đơ người vài giây, bất động không nói gì. "Chắc là... đám mèo hoang trong công viên khi ấy." Sooni ngẩng đầu kêu một tiếng "Meo!" đầy khí chất thủ lĩnh, như thể đang giới thiệu: Đây là người nhà tôi, hai cậu cứ vào tự nhiên.
Hai con mèo kia lập tức điềm nhiên bước lên bậc tam cấp, một con đánh giá cửa chính, con kia nhảy lên bậu cửa sổ như kiểm tra an ninh. Minho quay sang Jisung: "Anh... không biết trong hợp đồng nuôi mèo có khoản 'mở trại mèo cộng đồng' đâu."
Jisung thở hắt ra, mặt trắng bệch: "...Nếu mai anh dậy mà có thêm hai mươi con nữa xếp hàng ở cửa, em chuyển đi nơi khác ở mất." Minho nghe thế liền nhăn mặt: "Đi nơi khác tụi nó vẫn tìm được mà." Sooni đúng lúc đó bước đến dụi đầu vào chân Jisung, nhìn cậu với ánh mắt long lanh đầy nịnh nọt.
"Anh bảo Sooni... đừng nhìn em kiểu đó... không thuyết phục được đâu," Jisung yếu ớt phản đối, nhưng tay thì đã đưa ra vuốt đầu nó theo bản năng. Minho nhìn cảnh tượng ấy, nhếch mép buông một câu buồn bã: "...Thôi rồi, nó mua chuộc em thành công rồi."
Jisung nhìn quanh, cười hơi gượng. "Mình... mình chính thức thành trại trưởng nuôi mèo rồi hả?"
Minho ôm trán, thở dài: "Ừ. Mà nếu tụi nó còn dắt thêm một con nào về nữa... mình phải làm chuồng, chia khẩu phần và... có khi phải viết đơn xin viện trợ thức ăn mất."
---
Minho thở dài, tay chống hông nhìn ba "vị khách không mời" đang ngang nhiên đi lại trong sân nhà mình như thể nơi đây vốn dĩ là của chúng. Sooni vẫn ngồi giữa sân, ngẩng đầu kiêu ngạo như dẫn bạn về khoe ngôi nhà sang trọng của mình. Con mèo cam còn lại thì đã bắt đầu cào cào một gốc cây bonsai trong vườn, còn con mèo xám... đang ngồi đúng giữa lối đi, mắt không chớp, dõi theo mọi hành động của Minho và Jisung như một cận vệ bí mật.
Jisung đứng cạnh, thở dài. "Sao giống như đang mở lớp mẫu giáo vậy nè..."
Minho liếc mắt nhìn con mèo chủ mưu - Sooni đang nghịch phá cùng con mèo cam còn lại, khiến Sooni bỗng cảm thấy lạnh sống lưng mà giật bắn lên. "Không, còn kinh khủng hơn thế." Jisung ngạc nhiên: "Còn kinh khủng hơn lớp mẫu giáo nữa á?"
"Ừ. Tụi nó biết phá, biết leo trèo, biết trốn, biết giành đồ ăn, và quan trọng nhất..." Minho ngừng lại, hạ giọng như đang tiết lộ một bí mật kinh hoàng, mặt ghé sát tai Jisung. "...biết nhìn lén chúng ta hôn nhau."
Jisung lập tức quay ngoắt sang nhìn Minho, mặt đỏ như trái cà chua. "Anh-! Anh nói cái gì vậy?!"
"Thật mà." Minho gật đầu nghiêm túc, vẻ mặt trông không giống đùa chút nào, hắn chỉ tay về phía cửa sổ tầng hai. "Hôm trước lúc em hôn anh, anh thề là thấy Sooni ngồi trên đó nhìn chằm chằm. Hai chân trước bắt chéo, đuôi vắt sang một bên, như kiểu đang chấm điểm vậy."
"Minhoooo!!" Jisung đấm bình bịch vào vai hắn, giận dữ đến mức chỉ còn biết nhảy phốc lên vài cái, giậm chân tại chỗ. "Sao anh lại nói chuyện đó lúc này chứ...!"
Minho cười xòa, ôm lấy cậu một cái thật nhanh. "Đùa tí thôi mà." Jisung vẫn đỏ mặt, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên, nhanh chóng hòa giải không khí căng thẳng này. "Trước tiên thì, tụi mình... đặt tên cho chúng đi."
"Chắc chắn phải vậy rồi. Không thể cứ gọi 'con mèo một', 'con mèo hai' mãi được." Cả hai nhìn xuống ba con mèo đang lần lượt tiến đến gần. Sooni, đương nhiên được giữ nguyên tên. Nó bước lại dụi vào chân Jisung như tự xác nhận vị trí "thủ lĩnh" của mình.
"Con cam bẩn bẩn, lông rối đằng kia... trông hơi vụng về mà hay thích leo trèo," Jisung nói, tay chỉ ra xa "tên... Doongi nhé?"
Doongi - hình như muốn đáp lại, lập tức vấp vào chân bàn và ngã lăn ra. Jisung cố nhịn cười, còn Minho thì khẽ lắc đầu, trong lòng thầm đánh giá con mèo cam hậu đậu.
"Chuẩn luôn. Còn con xám kia thì sao?" Jisung nhìn con mèo xám vẫn đang ngồi thủ thế như bảo vệ kho báu, mắt lóe sáng lên mỗi khi có tiếng động. "Trông như... như lính đặc nhiệm ấy." Minho gật gù. "Ừ, nhìn cũng khá là yên tĩnh... đặt tên là Dori đi?"
"Dori? Nghe hiền quá cho con 'máy dò tia hồng ngoại' kia rồi đó." Cậu khó hiểu nhìn hắn.
"Vậy mới nguy hiểm. Tên hiền nhưng hành động ám sát lén lút." Minho trầm giọng giả vờ nói như phim hành động. "Đến khi em nhận ra thì đã quá muộn..."
Jisung bật cười khúc khích, vỗ vai hắn. "Anh đúng là... dở hơi." Minho chắp tay sau đầu, mỉm cười tự mãn. "Dở hơi nhưng đáng yêu, phải không?"
Jisung đỏ mặt lần nữa, cúi đầu tránh ánh mắt Minho. Bên dưới, Sooni - Doongi - Dori đồng loạt quay đầu nhìn hai người. Không rõ là vô tình hay cố ý, ánh mắt của Dori dừng lại lâu hơn một chút trên tay Minho đang siết nhẹ tay Jisung.
"Anh nói đúng rồi," Jisung thở dài nhẹ, "tụi nó thật sự... nhìn thấy mọi thứ." Minho nhìn ba con mèo, rồi quay lại nhìn cậu.
"Cũng tốt. Ít nhất thì tụi mình có thêm ba nhân chứng cho chuyện tình này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com