27
Đêm ấy, Minho không thể ngủ được.
Căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng từ lâu, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt le lói phía đầu giường, phủ lên những bóng đổ dài từ khung rèm và chiếc ghế nhỏ ở góc phòng. Jisung nằm cạnh hắn, hơi thở đều đặn, dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn trong tấm chăn mỏng sau cuộc hoan ái. Ba con mèo cũng đã im lặng tìm được chỗ của mình ngoài phòng khách, gối đầu lên chân nhau như một gia đình kỳ lạ.
Minho ngước nhìn trần nhà, lòng như bị điều gì đó kéo trở về những năm tháng đầy máu và khói lửa, về một đêm mưa và sự sống mong manh nằm chênh vênh giữa ranh giới bị săn đuổi và cái chết. Hắn nhớ rõ, từng chi tiết. Câu hỏi của Jisung vang lên trong đầu như một chiếc chông thầm lặng gõ vào lòng hắn mỗi lần đêm xuống.
"Tại sao anh lại quan tâm tôi?"
Jisung hỏi rất lâu rồi, lúc vẫn còn lặng lẽ, yếu đuối và sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Nhưng cậu đâu biết... rằng câu trả lời ấy vốn không thuộc về hiện tại. Minho ngồi dậy, lặng lẽ bước ra ban công.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh dễ chịu. Hắn bật một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ để khói lan nhẹ quanh kẽ tay, rồi tan biến như chính những ký ức cũ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Nếu Jisung biết rằng... chính cậu mới là người đầu tiên quan tâm đến Minho – vào cái lúc mà cả thế giới quay lưng lại với hắn, khi máu dính đầy mặt, và những người từng gọi là "anh em" lần lượt gục xuống vì một sai sót chí mạng.
Câu hỏi ấy, Minho từng không trả lời. Không phải vì hắn không biết, mà là vì hắn chưa sẵn sàng. Đôi khi, sự thật quá nặng nề để có thể thốt ra bằng lời. Đôi khi, những mảnh ký ức cũ như gai nhọn, mỗi lần chạm vào lại khiến hắn nhức buốt trong lòng.
Nhưng đêm nay, khi cả căn nhà yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng mèo thở, Minho ngồi đó, lần đầu tiên cho phép mình đối diện với tất cả – không né tránh, không gạt bỏ, không che giấu. Hắn nhắm mắt.
Và rồi mọi thứ chậm rãi ùa về, như một cơn mưa ký ức không thể ngăn lại.
---
Tám năm trước.
Kế hoạch thanh trừng vốn dĩ phải được thực hiện trong im lặng. Đối tượng là một cổ đông cấp cao trong một công ty lớn – một kẻ hai mặt, vừa bắt tay với tổ chức ngầm của Minho vừa cấu kết ngầm với cảnh sát.
Thuộc hạ của Minho, vì quá tin tưởng vào sự an toàn, đã để lộ một đoạn mã trong hệ thống liên lạc nội bộ – đoạn mã không dài, nhưng đủ để các thanh tra bên phía cảnh sát phân tích ra dấu hiệu và định vị.
Chỉ trong vòng chưa tới ba tiếng sau khi kế hoạch được gửi đi, trụ sở tổ chức bị bao vây. Tiếng súng, tiếng thét, tiếng gọi nhau dồn dập vang lên. Người gục, kẻ bỏ chạy.
Cảnh tượng như một đám cháy lớn lan khắp mọi ngõ ngách. Máu văng lên từng bức tường trắng mà ngày thường vẫn sạch sẽ đến đáng sợ. Những người anh em thân thiết nhất của Minho đã ngã xuống trước mắt hắn, ánh mắt vẫn còn mở trừng vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Minho thoát ra bằng lối sau – một mình, không vũ khí, không người hỗ trợ. Đuổi theo sau là tiếng giày nện gấp gáp của cảnh sát vũ trang. Một viên đạn sượt qua vai, máu thấm ra từng mảng đỏ tươi. Một nhát cắt ngang má phải vì mảnh kính vỡ khi Minho trượt vào con hẻm nhỏ. Mặt hắn lúc đó... đẫm máu. Mắt đỏ ngầu, tim đập loạn trong ngực. Mỗi bước chạy là một lần đánh cược với tử thần.
Minho trốn vào một khu dân cư cũ – tường xi măng thô, đường đất, cửa sắt hoen gỉ, và ánh đèn đường nhấp nháy bất ổn. Đôi chân hắn lảo đảo, đến mức không phân biệt được hướng đi. Hắn loạng choạng tựa vào bức tường của một căn nhà nhỏ bên rìa con hẻm. Cửa không khóa. Minho nghĩ đến việc đạp cửa rồi trốn vào trong, nhưng không đủ sức. Mọi thứ xung quanh dần nhòa đi vì mất máu và mệt mỏi.
Và rồi... cánh cửa mở.
Một cậu bé khoảng mười tuổi, bước ra.
Nhỏ, gầy, không nói một lời.
Mái tóc cậu bé hơi ướt – chắc là vừa gội đầu. Cậu bé mặc một chiếc áo len rộng đến tận đầu gối, và đi chân đất. Dưới ánh đèn vàng của hành lang cũ kỹ, gương mặt cậu bé hiện lên vừa bất ngờ vừa trống rỗng. Không có hoảng loạn, không có sợ hãi. Chỉ có sự im lặng, và ánh mắt sâu thẳm không thể đọc được.
Minho lúc đó gần như ngã quỵ. Hắn không hiểu vì sao cậu bé đó không hét lên, không chạy đi gọi người lớn, không khóa cửa lại. Trái lại – chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu bé tiến đến, đưa tay đỡ lấy cánh tay đầy máu, và kéo hắn vào trong.
Nhẹ nhàng như kéo một con búp bê gãy chân.
Không hề hỏi "chú là ai" hay "tại sao bị thương như vậy", cậu bé lặng lẽ đi vào trong phòng, lấy ra một hộp y tế cũ, lau vết máu, băng bó, dọn sạch từng vết thương. Như thể không cần biết kẻ đối diện là ai, mà chỉ có ánh mắt "chú đang bị thương, cần được cứu giúp".
Cậu bé không nói một câu nào, chỉ lấy một hộp y tế nhỏ, mở ra và bắt đầu giúp Minho băng bó vết thương. Cậu không hỏi hắn về chuyện gì đã xảy ra, không tỏ ra tò mò hay lo lắng. Chỉ là hành động, không một lời nói. Mặc dù Minho cảm thấy đau đớn khắp cơ thể, nhưng sự im lặng của cậu lại làm hắn cảm thấy nhẹ lòng. Đôi tay nhỏ bé nhưng vững vàng của cậu chạm vào da thịt sần sùi, như thể đang cố gắng làm dịu đi những cơn đau, không phải bằng lời nói mà bằng những hành động đầy tự nhiên, đầy quan tâm.
Minho không thể tin vào mắt mình, không thể hiểu được vì sao một đứa trẻ lại có thể bình tĩnh và quyết đoán đến vậy.
Nhưng rồi hắn nhận ra, cậu bé ấy không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu có sự mạnh mẽ tiềm ẩn, một sự thấu hiểu, một sự kiên nhẫn mà rất ít người có thể có. Minho không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy cậu bé này có điều gì đó đặc biệt.
Có lẽ chính vì thế mà Minho lại được cứu sống.
Sau khi cậu bé băng bó xong vết thương, Minho chỉ kịp cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi. Hắn không biết tên của cậu bé, không biết cậu ta là ai, nhưng trong sâu thẳm, Minho cảm thấy một sự cảm kích không thể tả được.
Cậu bé ấy đã cứu hắn trong một thời khắc sinh tử, nhưng chỉ im lặng làm điều đó, như thể đó là điều tự nhiên phải làm.
---
Mấy ngày sau đó, Minho vẫn tiếp tục lẩn trốn, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về cậu bé đó. Lòng hắn tràn ngập sự khó hiểu kì lạ, và một sự thôi thúc mơ hồ muốn tìm lại cậu ta.
Minho không biết tại sao, nhưng chỉ biết rằng trong cuộc đời đầy hỗn loạn này, cậu bé ấy đã trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn.
Hắn cũng đã điều tra về cậu. Thông tin nhận được khiến Minho khá bất ngờ. Cậu bé tên là Han Jisung, mười tuổi, dạo gần đây không đi học vì không đủ tiền đóng học phí.
Không rõ tên bố mẹ, họ hàng, chỉ được người dân xung quanh trợ cấp ít tiền ít ỏi để sống qua ngày. Minho cũng đã thử trở lại ngôi nhà cũ kĩ ấy, nếu gặp thì có thể gửi lời cảm ơn lần nữa, nhưng chỉ thấy tấm áp phích "Bán nhà" dán trước cửa cùng số điện thoại liên hệ, cậu bé cũng không thấy đâu.
Minho nghĩ khoảnh khắc đó là lần cuối gặp cậu.
Cho đến một ngày.
Mùa mưa tháng Chín đến nhanh hơn thường lệ. Minho đang đi điều tra về manh mối ngày xưa từng dẫn tới sự sụp đổ của đế chế hùng mạnh mà hắn gây dựng ở nhà ga bỏ hoang nọ. Rồi bất ngờ, hắn thấy một bóng hình quen thuộc.
Là cậu bé. Cậu bé ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài trước ga tàu, mặc chiếc áo rộng thùng thình, tay ôm một con gấu bông lớn, và miệng cắn một miếng bánh phô mai nhỏ, vẻ mặt toát lên nụ cười tươi, có vẻ là rất ưng ý với vị ngon của chiếc bánh.
Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhẹ rơi xuống tóc cậu, nhưng cậu không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt.
Minho đứng từ xa nhìn cậu, không dám lại gần.
Hắn tự hỏi liệu cậu có nhớ hắn không, liệu cậu có nhận ra hắn chính là người mà cậu đã cứu sống trong đêm đó không. Nhưng một phần trong Minho cũng cảm thấy sửng sốt.
Cậu bé này là ai? Tại sao lại cứu hắn mà không hề hỏi han, không hề mong đợi điều gì?
Minho lặng lẽ quan sát, và lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, hắn cảm thấy một nỗi cô đơn sâu sắc. Cậu bé ấy có lẽ không biết gì về quá khứ của hắn, nhưng lại là người duy nhất không đoái hoài đến những gì hắn đã làm. Cậu không biết hắn là ai, không biết hắn thuộc về thế giới nào, nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ trong lúc nguy hiểm nhất. Điều đó khiến Minho cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, và một sự đồng cảm mãnh liệt.
Và rồi, Minho quyết định, dù không thể nói rõ lý do, hắn sẽ không để cậu bé này ra đi mà không biết mình đã có một ảnh hưởng lớn đến cuộc đời hắn như thế nào.
Và bây giờ, đã tám năm rồi, không còn là cậu bé năm nào còn ngồi trước nhà ga trông đến ám ảnh nữa, mà đã nằm ngon giấc trên giường hắn, trong nhà hắn.
Đêm nay, dưới ánh trăng mờ ảo, Minho cuối cùng cũng hiểu được tại sao hắn lại quan tâm Jisung nhiều đến vậy.
Không chỉ vì cậu đã cứu mạng hắn trong cơn hoạn nạn, mà còn vì sự thuần khiết và lòng trắc ẩn của Jisung đã lay động trái tim hắn, đã khơi dậy trong hắn những cảm xúc tưởng chừng như đã đánh mất từ lâu. Jisung không chỉ là ân nhân, mà còn là một người đặc biệt, một người mà hắn muốn bảo vệ, chở che suốt cuộc đời.
Cơn gió đêm vẫn thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt Minho. Nhưng sâu trong tận trái tim, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Minho biết rằng, dù con đường phía trước còn đầy rẫy những khó khăn, hắn sẽ không bao giờ để Jisung phải cô đơn nữa.
Minho sẽ bù đắp cho Jisung tất cả những mất mát và khổ sở mà cậu đã phải chịu đựng.
Minho khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự quyết tâm đang trào dâng trong lòng. Đêm nay, hắn đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của Jisung. Và giờ đây, Minho biết mình phải làm gì. Hắn sẽ không chỉ quan tâm đến cậu, mà sẽ yêu thương và bảo vệ cậu bằng cả trái tim mình.
---
Jisung cựa mình, ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu. Cảm giác mơ màng sau giấc ngủ sâu vẫn còn vương vấn, Jisung khẽ nhăn mặt khi cố gắng ngồi dậy.
Cảm giác mơ màng sau giấc ngủ sâu vẫn còn vương vấn, nhưng ký ức về đêm qua chợt ùa về, khiến khuôn mặt cậu nóng bừng lên.
Những hình ảnh vụn vặt, những hơi thở gấp gáp, những tiếng rên khẽ khàng... tất cả như một thước phim quay chậm lướt qua tâm trí Jisung. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào, lại pha chút ngượng ngùng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu khẽ nhăn mặt, cố gắng xua đi những dư âm vẫn còn quá rõ ràng.
Định bụng sẽ lê bước vào phòng tắm để làm dịu đi sự bức bối trong người, Jisung vừa đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo thì bất ngờ một cơn trượt chân khiến cậu ngã bịch xuống đất. Một tiếng "Á" nhỏ thoát ra khỏi môi cậu, và ngay lập tức, một cảm giác ẩm ướt, dính nhớp khó chịu lan tỏa giữa hai chân khiến Jisung khựng lại.
Một dòng chất lỏng ấm nóng, nhớp nháp chảy ra giữa hai chân, bỗng trào ra sàn lạnh từng đợt. Khuôn mặt Jisung đỏ bừng, không phải vì đau mà vì một cảm giác xấu hổ và khó chịu xâm chiếm. Cảm giác đau rát âm ỉ khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Trong đầu Jisung lúc này chỉ hiện lên hình ảnh người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm và vòng tay siết chặt đêm qua.
Khuôn mặt cậu thoáng chút bối rối, rồi dần chuyển sang nhăn nhó. Một dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ trong đầu Jisung, hướng thẳng đến người vẫn còn đang say giấc trên giường.
"Lee Minho đáng ghét!" Jisung lầm bầm trong miệng, khuôn mặt hơi cau có. "Lần nào cũng như vầy, không biết thương người ta gì cả..." Cậu chống tay ngồi dậy, cảm nhận rõ ràng sự đau nhức âm ỉ ở phần eo và hai bên hông. Đúng là cái tên Minho kia, một khi đã "hăng" lên thì chẳng biết trời trăng gì cả.
Jisung thở dài, cố gắng đứng vững và chậm rãi di chuyển về phía phòng tắm, trong lòng không khỏi oán trách sự mạnh bạo "quá mức" của con người đang nằm phè phởn trên giường kia.
Minho chậm rãi mở mắt, cảm nhận ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào phòng. Bên cạnh hắn, chiếc giường trống trải vẫn còn vương vấn hơi ấm của Jisung. Minho khẽ nhíu mày, nhớ lại những khoảnh khắc nồng nhiệt đêm qua, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi.
Bất chợt, một tiếng động nhỏ phát ra từ phía phòng tắm, kéo Minho trở về thực tại. Hắn ngồi dậy, lắng nghe. Tiếng động lạch cạch khe khẽ, rồi im bặt. Một linh cảm không lành chợt lóe lên trong đầu, Minho vội vàng bước xuống giường, tiến về phía phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm khép hờ. Minho khẽ đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Jisung đang dựa người vào bồn rửa mặt lạnh lẽo, khuôn mặt phiếm hồng và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt cậu khép hờ, hàng lông mi dài khẽ run rẩy. Minho có thể nhận thấy rõ, dù Jisung đã cố gắng lau dọn, nhưng thứ chất lỏng nhớp nháp vẫn không ngừng rỉ ra từ giữa hai chân cậu, thấm ướt vạt áo sơ mi dài ngang đầu gối mỏng manh.
Một nụ cười gian xảo khẽ nở trên môi. Hắn hiểu rõ tình trạng của Jisung lúc này. Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, Minho cất giọng trầm khàn, cố tình trêu chọc.
"Vẫn còn mệt hả?" Jisung giật mình mở mắt, thoáng chút bối rối và ngượng ngùng khi nhìn thấy Minho. Cậu vội vàng cố gắng đứng thẳng người, nhưng một cơn đau nhói khiến cậu khẽ rên rỉ và bám chặt hơn vào bồn rửa mặt.
"Em... em không sao," Jisung lí nhí đáp, giọng nói khàn đặc. Cậu cố gắng che giấu sự khó chịu, nhưng khuôn mặt nhăn nhó đã tố cáo tất cả.
Minho không vạch trần sự cố gắng yếu ớt của Jisung. Hắn tiến thêm một bước, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo Jisung sát lại gần. Hơi thở ấm nóng phả vào gáy Jisung, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Nhưng anh thấy em không ổn chút nào," Minho thì thầm, giọng nói đầy ẩn ý. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của Jisung. "Để anh giúp em nhé?"
Jisung cảm nhận rõ sự ấm áp từ cơ thể Minho truyền sang, nhưng đồng thời, sự xấu hổ cũng dâng lên cao ngút. Cậu cố gắng đẩy nhẹ Minho ra, lắp bắp.
"Không... không cần đâu. Em tự tắm được..."
Nhưng Minho không hề có ý định buông tha. Nụ cười trên môi hắn càng thêm ranh mãnh. Hắn vòng tay qua người Jisung, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Ngoan nào. Để anh chăm sóc em. Sau đêm qua, em cần được nghỉ ngơi." Ánh mắt Minho ánh lên vẻ trêu ghẹo, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự quan tâm dịu dàng.
"Anh sẽ tắm thật nhẹ nhàng, đảm bảo em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."
Lời đề nghị của Minho vừa mang theo sự trêu chọc, vừa ẩn chứa sự quan tâm chân thành, khiến trái tim Jisung khẽ loạn nhịp. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Minho, bối rối không biết nên đồng ý hay từ chối. Sự mệt mỏi và cảm giác khó chịu trên cơ thể khiến cậu dao động. Có lẽ... có lẽ để Minho giúp cũng không tệ...
Minho nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể có chút run rẩy của Jisung, cẩn thận dìu cậu vào bên trong vách kính tắm.
Hắn điều chỉnh vòi sen, làn nước ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy cả hai người, xoa dịu đi làn da ửng đỏ của Jisung.
Từng giọt nước ấm áp rơi xuống mái tóc mềm mại, chảy dọc theo khuôn mặt thanh tú của Jisung, mang theo cả những vệt nước mắt sinh lý còn sót lại sau giấc ngủ. Minho dùng đôi tay dịu dàng xoa nhẹ lên bờ vai gầy, cảm nhận được sự căng thẳng vẫn còn hiện hữu trên cơ thể cậu.
Hắn tắm cho Jisung thật chậm rãi, cẩn thận, như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Làn nước ấm áp cũng vô tình vương lên mái tóc đen nhánh và khuôn mặt điển trai của Minho, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng, vừa thân mật.
Giữa dòng nước ấm áp đang chảy, Minho bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng Jisung lên. Cậu khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, hai tay bám chặt vào vai hắn theo phản xạ.
Minho đặt Jisung ngồi lên bồn rửa mặt lạnh lẽo, đôi chân thon dài của cậu khẽ run rẩy.
Ánh mắt Minho trở nên sâu hơn, ẩn chứa một sự chiếm hữu không thể chối cãi. Hắn quỳ một chân xuống sàn, nâng nhẹ một bên chân của Jisung lên, để lộ ra phần thân mật vẫn còn ướt át và sưng đỏ. Ngón tay thon dài của Minho run rẩy khi chạm vào hậu huyệt nhỏ nhắn, nơi mà đêm qua cả hai đã trao nhau những khoảnh khắc đam mê.
Jisung rụt người lại, một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ cổ họng. Cảm giác ngón tay Minho chạm vào nơi riêng tư khiến toàn thân cậu căng thẳng. Một chút đau nhói xen lẫn cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Minho nhẹ nhàng tách hai cánh hoa khép chặt, ngón tay từ tốn thăm dò vào bên trong. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt nơi đó, cùng với những chất dịch còn sót lại sau cuộc hoan ái nồng nhiệt. Jisung cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén những âm thanh nghẹn ngào.
Những ngón tay của Minho di chuyển nhẹ nhàng bên trong, cố gắng lấy ra những giọt tinh trùng đã khô lại. Mỗi cử động đều khiến Jisung cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan tỏa.
"Ư... á..." Những tiếng rên rỉ mĩ miều không tự chủ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của cậu, nghe vừa đáng thương, vừa gợi cảm.
Đôi mắt Jisung nhắm nghiền, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Cậu bấu chặt tay vào thành bồn rửa mặt, cố gắng chịu đựng cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm cơ thể. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Dòng chất lỏng trắng đục từ từ chảy ra, lẫn với nước, rơi xuống bồn rửa mặt, tạo thành một vệt dài nhầy nhụa. Minho nhẹ nhàng rút ngón tay ra, trên đầu ngón tay dính đầy chất dịch trắng đục.
Hắn đưa ngón tay lên trước mắt Jisung, để cậu có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Thấy không?" Giọng Minho trầm khàn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng của Jisung.
"Vẫn còn sót lại rất nhiều bên trong em đấy."
Khuôn mặt Jisung càng thêm đỏ ửng, cậu vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn vào thứ trên ngón tay Minho. Sự xấu hổ và ngượng ngùng bao trùm lấy cậu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khoảnh khắc này.
"Đồ khốn nạn..." Jisung thì thầm, giọng nói nghẹn lại.
Minho khẽ cười, dùng ngón tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Jisung. Hắn biết cậu đang cảm thấy thế nào. Đây là lần đầu tiên của Jisung, và mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ và lạ lẫm đối với cậu.
"Ngoan nào, đừng khóc," Minho dịu dàng nói, giọng trầm ấm như một lời an ủi. "Anh chỉ muốn em được sạch sẽ và thoải mái thôi. Lát nữa sẽ hết đau ngay."
Minho tiếp tục tắm rửa cho Jisung, cẩn thận lau đi những vết bẩn còn sót lại trên cơ thể cậu. Ánh mắt hắn tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều, như muốn xoa dịu mọi khó chịu và ngượng ngùng trong lòng cậu.
Dưới làn nước ấm áp, sự căng thẳng trong cơ thể Jisung dần dần dịu đi. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Minho.
Có lẽ, dù ban đầu có chút mạnh bạo, nhưng Minho thực sự quan tâm và muốn chăm sóc cho cậu. Và điều đó, dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại khiến trái tim Jisung khẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com