Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sáng thứ Ba.

Minho ngồi trên ghế sô-pha, tay gác lên thành ghế, mắt lơ đãng dõi theo bóng dáng quen thuộc đang đi qua đi lại trong phòng. Chiếc váy liền thân xếp ly nhẹ nhàng theo từng bước chân Jisung, tà vải khẽ tung lên mỗi khi cậu cúi xuống nhặt gì đó trên sàn hay vươn tay với lấy cuốn sách ở kệ cao.

Không phải là váy đầu tiên cậu mặc, nhưng Minho nhận ra… dạo này số lần Jisung chọn mặc thứ đó nhiều lên đáng kể.

Mà không phải váy đơn giản đâu nhé. Hôm thì váy hai dây pastel, hôm thì váy cổ thủy thủ đậm chất học sinh, có hôm còn chọn cả váy ôm sát eo với bèo ren trắng lấp lánh. Lần gần đây nhất, Minho còn phát hiện Jisung âm thầm thử cả váy babydoll lụa ngủ — cái loại mỏng đến mức hắn suýt đánh rơi luôn cái ly khi thấy cậu bước ra từ phòng tắm.

Ban đầu hắn cứ tưởng Jisung chỉ mặc cho vui, thử một lần rồi thôi. Nhưng không. Giờ thì cậu mặc váy đi quanh nhà như thể đó là quần áo mặc hàng ngày. Chơi với mèo cũng mặc váy. Vào bếp cũng mặc váy. Thậm chí ngồi đọc sách trong thư viện cũng kéo cái váy xếp ly lên đầu gối một cách vô thức.

Minho chống cằm, nhìn Jisung lướt qua lướt lại lần thứ ba trong chiều nay.

“…Này, em có nhận ra không,” Minho gọi, giọng bình thản nhưng ánh mắt rõ ràng đang phân tích, “Em dạo này mặc váy nhiều đến đáng ngờ.”

Jisung khựng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, mắt long lanh như không có chuyện gì. “Vậy à?”

“Ừ. Hồi trước em còn bảo ‘đừng có mua mấy cái đồ đó nữa, ngại muốn chết’. Giờ thì sao? Mặc như nghiện vậy.”

“Thì… mặc rồi thấy dễ chịu.” Jisung nhún vai, tay khẽ kéo tà váy ra hai bên, như thể đang diễn cho Minho xem. “Nhẹ mà thoải mái. Với cả…” Cậu ngừng một chút, môi nhếch lên. “Anh thích mà, đúng không?”

Minho cứng họng.

“…Thích thì thích thật, nhưng không nghĩ em sẽ bị ảnh hưởng đến mức này đâu.”

“Anh mua, anh trêu, anh khen... rồi anh còn chọn từng màu từng kiểu cho em. Ai mà chịu nổi?” Jisung đáp, khoanh tay lại, như thể đang chất vấn hắn ngược.

Minho gãi má. “Ừ thì… đúng là anh có góp phần, nhưng—”

“Không nhưng nhị gì hết.” Jisung nhón chân, đi lại gần rồi bất ngờ ngồi phịch lên đùi hắn, váy xòe trùm luôn cả chân Minho. “Em mặc, anh thích, vậy là đủ lý do rồi.”

“Không phải anh phản đối…” Minho nuốt khan, cố lảng ánh mắt khỏi vùng da lộ ra dưới cổ áo. “Chỉ là… em không thấy mình hơi quá đà sao?”

Jisung nghiêng đầu, cười khúc khích, rồi áp môi sát tai hắn thì thầm. “Nếu anh thấy quá thì đừng có tiếp tục đặt váy mới trong giỏ hàng mỗi đêm. Em biết hết đấy.”

Minho im lặng ba giây.

“…Biết rồi, lần tới anh sẽ chọn loại vải dày hơn.”

“Anh vẫn chưa hiểu vấn đề rồi.” Jisung bất mãn trừng Minho một cái.

“Thế vấn đề là gì?”

Jisung nắm tay Minho, đặt lên eo mình. “Vấn đề là, em thích cái cảm giác mỗi lần mặc váy đi ngang, anh nhìn em như thể không thở được nữa.”

Minho nắm tay lại che mắt. “Ừ, anh thừa nhận… đúng là không thở nổi thật.”

“Thế bây giờ anh không thích à?” Jisung nghiêng đầu, môi cong lên. “Nếu không thích thì em cởi—”

"Không." Minho vội nắm tay cậu lại, mặt đỏ bừng. "Không cởi. Tuyệt đối không."

Jisung cười thành tiếng, vừa quay lưng bước đi vừa cố ý lắc nhẹ hông, chiếc váy lay động theo từng bước. Minho đứng chết trân tại chỗ, tay ôm ngực, mắt tối sầm lại.

Em sẽ là người giết anh trước đám mèo mất thôi, Han Jisung.

---

Biển hôm đó trời nắng nhẹ, từng đợt gió mang theo mùi muối biển mằn mặn lùa vào khoang xe. Minho đang lái, mắt liếc qua gương chiếu hậu, thấy Jisung ngồi bấm điện thoại ở ghế sau cùng ba con mèo đang nằm vắt vẻo trên hành lý.

"Đừng nói là em mang cả váy đi thật đấy," Minho nửa hỏi, nửa cảnh giác.

Jisung không đáp. Nhưng chỉ vài phút sau khi đến nơi, lúc vừa mở cốp xe lấy hành lý, Minho nhìn thấy món đồ tai quái đó lấp ló trong vali nhỏ của Jisung — chiếc váy babydoll trắng mỏng mà Minho vẫn còn nhớ như in cái hôm cậu mặc lần đầu ở nhà, suýt khiến hắn… nghẹn thở.

“Không.” Minho nói ngay, mắt tối sầm.

Jisung chống nạnh, mặt tỉnh bơ. “Em mặc bên ngoài bộ đồ bơi thôi mà, anh làm gì căng thế?”

“Không.” Minho vẫn giữ một biểu cảm cứng nhắc.

“Trời đang nóng. Với lại váy đó thoáng, nhẹ, em mặc thấy dễ chịu.”

“Anh nói không là không. Biển công cộng đấy.”

Jisung nhìn hắn chằm chằm vài giây. “Anh ghen à?”

Minho nheo mắt. “Anh giữ của thôi.”

“Anh giữ em á?” Jisung nhướn mày, giọng kéo dài.

Minho nhún vai. “Giữ em, giữ váy, giữ luôn cả ánh nhìn người ta có thể đặt lên em.”

Jisung ngậm miệng. Một lát sau, cậu đành lôi ra một bộ quần đùi với áo rộng và thay vào, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì ánh mắt vẫn như đang trừng phạt Minho bằng im lặng.

Ba con mèo chạy lon ton ra bãi cát, Jisung đi theo sau, gió biển thổi nhẹ làm tóc cậu bay loà xoà, chân trần lún trong cát. Dù chỉ mặc đồ đơn giản, Minho vẫn thấy Jisung nổi bật đến phát bực.

Nhưng ít nhất… không có ai thấy được đường cong eo lưng cậu, không ai thấy được đôi vai trần hay tà váy bay lất phất như hôm đó.

Minho bước tới, kéo nhẹ cổ tay Jisung, cúi người thì thầm vào tai. “Anh thích em mặc váy đó. Nhưng chỉ ở nhà. Chỉ cho anh thấy thôi.”

Jisung quay sang, mắt lấp lánh nắng biển. “Em biết rồi. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với sở thích của mình đó.”

Minho khựng lại. “…Sao?”

“Lỡ một ngày nào đó em đột nhiên nổi hứng mặc đồ mỏng hơn thì sao?” Jisung liếc mắt nhìn hắn một cái thích thú.

Minho im bặt.

Sooni và Dori dường như hiểu ý nên đồng loại kêu lên cảnh báo, chỉ có Doongi vẫn ngơ ngác nhìn hai con người kì lạ đằng kia, rồi lại quay sang nhìn hai con mèo còn lại đang nghịch cát cùng mình, hình như vẫn chưa hình dung được đây là loại tình huống gì.

Gió biển thổi mạnh hơn về chiều, từng đợt sóng vỗ rì rào vào bờ, để lại vệt bọt trắng xóa trên nền cát ẩm.

Jisung đi trước, áo thun trắng hơi ôm, vạt áo bay nhẹ theo từng bước chân. Dù chỉ mặc quần short và áo đơn giản, Minho vẫn thấy cậu thu hút một cách khó chịu — kiểu thu hút khiến hắn muốn trùm kín cậu bằng loại khăn tắm tổ bố nhất có thể.

“Jisung.” Minho gọi, giọng trầm hơn bình thường.

Jisung ngoảnh lại. “Hở?”

Gió biển quật mạnh một cơn bất chợt. Vạt áo Jisung ép sát vào người, làm lộ ra cả đường eo mảnh và phần lưng thon đang đẫm nắng.

Minho sững người trong đúng ba giây, rồi gần như tá hỏa, liền sải bước lao tới. Hắn cởi phắt chiếc áo khoác gió mình đang mặc, phủ lên người Jisung như một phản xạ, tay kéo cổ áo lại, ôm trọn vai cậu.

“Em đâu có lạnh?” Jisung ngơ ngác hỏi.

“Không.” Minho trả lời, mắt nhìn thẳng ra biển, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau. “Gió mạnh thôi. Anh thấy phiền.”

“Gió thì có lỗi gì?” Jisung bật cười.

“Không phải lỗi gió. Là lỗi… áo em.”

“Áo em làm gì?” Jisung quay lại nhìn Minho, rõ ràng cố nhịn cười. Minho nghiến răng nghiến lợi đáp. “Nó… nó phản bội anh.”

“Áo phản bội anh cơ á?” Jisung bật cười, gập cả người. “Trời ơi Minho…”

“Không được mặc mấy cái đó ra ngoài nữa,” Minho gằn giọng, mặt bắt đầu đỏ lên.

“Vậy hôm sau em mặc váy ngắn nhé?”

“Không.”

“Áo hai dây?”

“Không luôn.”

“Áo hoodie dài tới đùi, quần ngắn?”

“Không nốt.”

Jisung quay lại đối mặt hắn, nheo mắt cười tinh nghịch. “Thế em mặc cái gì?”

Minho đáp không chần chừ. “Mặc anh đây này.”

Jisung. “…”

Ba con mèo đang chạy dọc bờ biển bỗng ngoái lại nhìn hai người, rồi cùng nhau “meo” một tiếng như đồng thanh phản đối. Minho ho nhẹ, chột dạ. “Ý anh là… ôm anh, trốn trong áo anh…”

“Đã muộn rồi nhé, Minho.”

---

Trời xế chiều, ánh nắng vàng mỏng phủ xuống mặt biển lấp lánh như dát kim tuyến. Sóng êm, gió nhẹ. Bãi biển vắng người, chỉ có vài cặp đôi lác đác và ba con mèo lông ướt lép nhép đang rượt nhau đuổi sóng.

Minho bước chậm xuống nước, tay dìu nhẹ Jisung, chân trần in vết trên cát ẩm. Sau lưng, Jisung khựng lại.

"Minho..." Giọng cậu có chút ngập ngừng. “Em... áo em ướt rồi... dán sát người...”

Minho quay đầu lại. Jisung đang đứng chừng hai bước sau hắn, áo thun mỏng đã bắt đầu thấm nước, đường vải dán vào thân thể khiến Minho khựng lại. Vì ban nãy Jisung đã cởi chiếc áo khoác gió của hắn để xuống biển, ai ngờ chính sóng biển lại phản bội Minho, để lộ ra từng đường nét tinh tế trên cơ thể cậu.

Jisung siết nhẹ vạt áo, mắt ngước nhìn Minho. “Cởi áo giúp em được không? Áo ướt dính người thấy kì lắm... Với cả, nặng nữa...”

Minho sững người trong hai giây, rồi khẽ lắc đầu. “Không được. Đừng cởi.”

“...Hả?” Jisung nhíu mày, “Em nói là giúp em cởi, đâu phải em tự—”

“Không phải.” Minho cắt ngang, rút phắt chiếc áo mình đang mặc rồi bước tới, khoác luôn lên người Jisung. “Mặc cái này vào.”

Jisung loạng choạng một chút khi chiếc áo rộng trùm lên cả người, mùi quen thuộc của Minho xộc vào mũi, ấm áp và vây lấy cậu. Dù hơi ngạc nhiên, cậu vẫn ngoan ngoãn mặc vào, kéo vạt áo phủ xuống ngang đùi.

Minho đứng yên một nhịp, mắt vẫn chưa rời khỏi cậu. “Anh không muốn ai khác nhìn thấy…”

Jisung mím môi, khẽ bật cười. “Ý anh là... người em sao?”

Minho không trả lời. Chỉ cau mày, mắt nhìn ra biển. Ba con mèo vẫn đang chạy loăng quăng nghịch cát nghịch nước, chẳng bận tâm gì. Nhưng vài ánh mắt từ đám người gần đó khiến hắn khó chịu hơn mức cần thiết.

Jisung bỗng lên tiếng, nhẹ như gió thoảng. “Em thấy... có khi chính anh mới là người khiến mấy cô gái cứ liếc qua đây suốt đó.”

Minho quay đầu lại, hơi nhướn mày.

Jisung nhún vai. “Nghiêm túc đấy. Nhìn người anh xem? Vai rộng, lưng thẳng, ngực rắn chắc, chân dài... Mỗi lần anh cởi áo thực sự là chết người.”

Minho đỏ mặt. Thực sự đỏ mặt.

“Anh nghĩ em mới là người được chú ý...” hắn lầm bầm, nhìn đi chỗ khác.

“Nhưng anh là người em chú ý.” Câu nói đơn giản vang lên như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Gió biển thổi nhẹ, lướt qua mái tóc Jisung, cuốn theo một làn cát mỏng dưới chân. Minho quay lại, ánh mắt dịu hẳn.

Hắn đưa tay vuốt tóc cậu ra sau tai, nhẹ nhàng hỏi. “Lạnh không?”

Jisung lắc đầu, mỉm cười. “Không. Có anh ở đây rồi.”

Minho cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jisung. Rồi nắm tay cậu kéo xuống biển.

Ba con mèo dính đầy cát thấy chủ nhân xuống nước cũng hớt hải chạy theo. Một chiều biển yên, người yên, tim cũng yên.

Biển xanh mênh mông trải dài trước mắt, sóng nhẹ rì rào, gió mát lùa qua từng đợt cát mịn. Minho và Jisung cùng nhau bước sâu hơn vào trong nước, tiếng sóng vỗ rì rào như hòa cùng nhịp thở chậm rãi của hai người.

Minho đi trước, bàn chân chắc chắn cắm sâu vào lớp cát ướt, từng bước một kéo Jisung theo phía sau. Jisung mặc chiếc áo rộng của Minho phủ đến tận đầu gối, nước biển làm ướt sũng vạt áo, cảm giác mát lạnh làm cậu hơi rùng mình.

Bỗng một bước trượt nhẹ, chân Jisung mất lực bám, cậu đột ngột ngả người về phía sau.

"MIN-"

Chưa kịp la lên, Minho đã vươn tay ra đỡ lấy, động tác nhanh đến mức không kịp nghĩ, rồi bế bổng Jisung lên ngồi trên vai.

"Oa! Hết hồn thật đó!"

“Đừng lo, anh giữ em rồi.” Minho cười nhẹ, ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương.

Jisung ngồi vững vàng trên vai Minho, cảm giác được che chở, được bảo vệ khiến cậu yên tâm hơn hẳn. Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối mằn mặn và vị ngọt ngào của biển cả.

Minho tiếp tục bước sâu vào trong, nước biển dần cao hơn, phủ đến ngang ngực hắn. Đôi chân vững vàng của Minho đi trên lớp cát dưới đáy biển, cậu vẫn ngồi trên vai hắn, ngước nhìn bầu trời rộng lớn với những đám mây trắng bồng bềnh.

Đột nhiên, chân Minho cảm nhận được một vật nhỏ, cứng dưới nước. Hắn khựng lại, cúi xuống nhặt lên.

Đó là một chiếc vỏ sò nhỏ màu trắng ngà, tinh xảo với những đường vân mượt mà. Minho mỉm cười thích thú. Hắn quay sang nhìn Jisung, rồi rút sợi dây buộc tóc trên cổ tay mình ra, nhẹ nhàng buộc chiếc vỏ sò vào đó.

“Đợi một chút nhé.” Minho nói rồi vươn tay đeo chiếc vỏ sò vào cổ tay Jisung.

Jisung ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lặng im để Minho khéo léo choàng chiếc dây có chiếc vỏ sò như một chiếc vòng tay giản dị nhưng rất xinh xắn.

“Anh thích để nó trên em.” Minho cười, giọng đầy trìu mến. “Như một kỷ vật nhỏ của biển dành cho em.”

Jisung đỏ mặt, cúi đầu nhìn chiếc vòng mới đeo, cảm thấy trong lòng dịu lại một cách khó tả.

Trên vai Minho, cậu cảm nhận được hơi ấm, sự vững chãi và tình cảm nồng hậu từ người đang mang mình, như được che chở khỏi mọi sóng gió.

“Cảm ơn anh.” Jisung nói nhỏ, giọng trầm ấm. “Em thích lắm.” Minho chỉ cười trêu chọc. “Vậy từ giờ đi đâu cũng mang theo vòng này nhé, nó sẽ thay anh bảo vệ em.”

Jisung bĩu môi, quay mặt vào vai Minho, nhưng trong lòng lại mềm mại, hạnh phúc.

Ba con mèo ở bên bờ cũng nhảy tót xuống nước, bơi lội vội vã theo sau hai người, khiến không khí càng thêm sinh động, vui tươi.

---

Jisung nhìn ra biển mênh mông, ánh mắt long lanh. “Anh ơi, em muốn xuống nước mà bơi chút được không?” Cậu ngẩng đầu hỏi Minho, giọng nhẹ nhàng mà đầy háo hức.

Minho khựng lại, ánh mắt chợt lo lắng. “Em... nước lạnh lắm, còn sâu nữa. Anh không muốn em bị mệt hay bị gì đâu.”

Jisung cười tinh nghịch, nắm lấy tay Minho. “Em biết mà, em lớn rồi, em có thể tự lo được mà. Để em bơi thôi, anh cứ đứng gần đó là được rồi!”

Minho ngập ngừng, vẫn chưa vội thả cậu xuống ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn Jisung rồi thở dài, “Ừ... nhưng anh sẽ không rời xa em đâu. Nếu có gì, anh sẽ đến ngay.”

Chậm rãi, Minho hạ dần Jisung xuống mặt nước, giữ chắc lấy cậu, cảm giác lạnh của biển xung quanh khiến Jisung rùng mình nhẹ, nhưng trong mắt cậu lại là niềm vui sướng khó tả.

Jisung bắt đầu trôi nổi nhẹ nhàng trên mặt nước, thả lỏng cơ thể, tay chân bơi lội nhịp nhàng. Mỗi lần ngón tay cậu nghịch nước, tạo thành những bọt nước nhỏ li ti, khiến Minho đứng bên cạnh vừa lo lắng vừa thấy buồn cười.

Minho mắt luôn dõi theo từng cử động của Jisung, sẵn sàng phản ứng nếu có điều gì bất trắc xảy ra. Hắn vừa bơi theo cậu vừa quan sát, nhìn Jisung vừa bơi vừa cười thỏa thích.

“Anh nhìn em như thế thì em... thấy hơi bị ngượng đấy.” Jisung hét vọng lên, nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

Minho cười gằn. “Anh chỉ muốn chắc chắn em không làm gì dại dột thôi.”

Jisung dừng bơi lại, úp mặt xuống nước ngắm nhìn những con cá nhỏ bơi lượn dưới đáy biển trong veo. “Em thích cảm giác này lắm.”

Minho mím môi, ánh mắt dịu dàng. “Em biết là anh luôn muốn giữ em an toàn mà.”

Jisung nổi lên, lấy hai tay vẩy nước vào mặt Minho, rồi cười phá lên. “Thế anh bảo vệ em đi, đừng để em chết đuối nhé!”

Minho giả vờ cau mày, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. “Được, anh sẽ là người bảo vệ duy nhất của em, dù có thế nào cũng không để em chìm xuống đâu.”

Jisung bơi lại gần hơn, dựa đầu vào ngực Minho. Cậu bắt đầu nghịch nước tấn công Minho tới tấp, nhưng hắn chỉ chịu trận để những "làn sóng nhỏ" đập vào mặt mình như món quà của trời ban cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com