35
Bóng đêm ngoài kia vẫn lặng thinh, nhưng trong tâm trí Jisung — thế giới đang đổ một lớp màu khác.
Cậu đứng giữa một bãi biển… nhưng không phải biển sáng nay. Nơi này mơ hồ, mịn như tơ, nhẹ như sương. Sóng vẫn rì rào nhưng mang một màu tím nhạt óng ánh, như ánh trăng đang tan chảy vào từng con sóng. Cát dưới chân cậu mát lạnh, mềm như tấm vải voan. Trên bầu trời, dải ngân hà chảy dài, tím lam lấp lánh, như hàng ngàn vì sao đang thì thầm cùng gió.
Jisung cúi nhìn xuống — cậu đang mặc chiếc váy babydoll mỏng nhẹ, thứ mà lúc sáng Minho kiên quyết không cho cậu mặc ra ngoài. Giờ đây, nó tung bay theo từng cơn gió dịu, chẳng có gì là ngượng ngập hay ràng buộc.
Cậu cười khẽ, đôi chân trần bước nhẹ trên cát, mỗi bước chân để lại dấu hằn dịu dàng như chính giấc mơ.
Từ xa, một bóng người đang tiến đến — dáng người cao, vai rộng, và ánh mắt ấm áp như cơn gió đầu hè. Là Minho.
Hắn mặc sơ mi trắng xắn tay, vài cúc trên để hở hững hờ. Trên tay, hắn cầm một bó hoa cúc tím, mỗi bông đều như đang phát sáng nhẹ dưới bầu trời mộng mị. Hắn bước đến gần, không một lời, chỉ dừng lại trước mặt Jisung.
Jisung ngẩng lên nhìn, cặp mắt mở lớn vì ngỡ ngàng. Minho không cười ngay, mà đưa tay, chậm rãi đặt bó hoa vào tay cậu, như thể tất cả dịu dàng trên thế gian này đều được chắt chiu trong một khoảnh khắc đó.
“Dành cho em.” Minho khẽ nói, giọng mềm như cát ướt, chắc như trái tim.
Jisung cầm lấy, tim đập loạn cả lên. Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy Minho từ tốn quỳ một gối xuống nền cát tím lung linh.
Không vội vàng, không phô trương, hắn đưa ra một chiếc hộp nhung nhỏ — bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh, có khắc một họa tiết rất nhỏ: ba con mèo xếp hàng vòng quanh viên đá tím nhạt chính giữa. Ánh tím ấy hòa cùng màu sóng, cùng màu váy, cùng với ánh mắt Jisung đang rực lên, như một đoạn thơ được viết giữa giấc mơ.
“Không phải cho bây giờ.” Minho nói, giọng trầm và chắc. “Mà là cho mọi khoảnh khắc em mỉm cười, cho tất cả những lần em không nhận ra em đã cứu anh… một lần nữa. Nếu em muốn, anh sẽ đeo nó vào tay em. Còn nếu chưa sẵn sàng… anh sẽ đợi.”
Gió thổi nhẹ qua. Sóng vỗ lên mép váy. Jisung vẫn đứng đó, như bị niềm dịu dàng ấy giữ chặt lại. Nhưng đôi môi cậu khẽ run, còn ánh mắt lại dần ngân đầy nước — không phải buồn, mà là xúc động, ngỡ ngàng, và… lần đầu tiên cảm nhận được mình thật sự được chọn, không vì nghĩa vụ, không vì trốn chạy, mà vì tình cảm thuần túy.
Cậu quỳ xuống trước Minho, bàn tay run run đặt lên hộp nhẫn.
“…Em muốn anh đeo nó cho em.”
Trong khoảnh khắc Minho lồng chiếc nhẫn vào tay cậu, dải ngân hà phía trên bừng sáng một cách diệu kỳ — có lẽ chính trời đất cũng chúc phúc cho điều gì đó đang nở rộ từ tim.
Jisung tỉnh dậy giữa bóng tối dịu dàng của phòng khách sạn. Ánh đèn ngủ vàng ấm vẫn sáng, bên ngoài là tiếng sóng xa xa.
Minho đã ngủ gục bên cạnh, đầu dựa hờ vào thành ghế. Jisung khẽ nhấc tay… và nhìn xuống ngón áp út. Không có gì cả — tất nhiên rồi. Nhưng cảm giác, cảm xúc, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu siết nhẹ ngón tay ấy, môi khẽ nở một nụ cười.
Nếu đây là giấc mơ, thì là giấc mơ đẹp nhất.
---
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng rải vàng như mật lên khung cửa kính, len lỏi qua rèm mỏng rọi xuống sàn gỗ.
Tiếng sóng biển vẫn dịu dàng vỗ về xa xa như ru thêm một giấc mơ. Jisung mở mắt, khẽ quay đầu sang thấy Minho đã tỉnh trước, đang ngồi tựa vào thành giường với điện thoại trong tay, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên sống mũi cao và bờ vai rộng của hắn.
“Chào buổi sáng...” Jisung lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
Minho quay lại, cười dịu dàng, tay đưa lên vuốt tóc Jisung ra sau tai. “Chào, công chúa của anh.”
“Này!” Jisung bật dậy, lấy gối đập nhẹ vào hắn khiến cả hai cười vang, không khí buổi sáng ngập tràn sự ấm áp lười biếng và dịu dàng. Sau một hồi trêu nhau, cả hai cùng vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa soi gương tranh nhau chỗ rửa mặt như trẻ con.
Sau khi xong xuôi, Minho mở vali ra lấy quần áo thì Jisung bước lại gần, ánh mắt chợt lóe lên đầy nghi hoặc và rồi chuyển sang ngạc nhiên.
“…Khoan đã.” Cậu chớp mắt, tay lật vài bộ đồ trong tay Minho. “Sao anh mang nhiều váy cho em quá vậy? Bộ nào cũng là kiểu em thích mặc gần đây…”
Minho hờ hững đáp. “Thì mang thêm thôi, nhỡ anh đổi ý cho em mặc…”
Jisung khoanh tay lại, nửa cười nửa giận. “Anh đang âm mưu từ từ biến em thành búp bê thời trang cho anh ngắm đúng không?”
Minho chỉ nhún vai, khóe môi khẽ cong lên. “Em nói mới nhớ, chắc đúng là vậy thật.”
Jisung bật cười, không phản đối nữa. Cậu rút ra một chiếc váy màu xanh bạc hà, phần chân váy xếp tầng nhẹ như mây, vạt sau dài hơn một chút tạo độ bay khi cử động.
“Chiếc này đi.” Rồi vừa mặc vào vừa soi gương, chỉnh nhẹ phần dây áo.
Cậu xoay người vài vòng, vạt váy tung lên theo nhịp, ánh nắng chiếu xuyên qua tạo thành lớp ánh sáng mơ hồ quanh cơ thể nhỏ nhắn. Minho đứng tựa cửa nhìn, ánh mắt không che giấu sự dịu dàng.
“Được rồi, em đẹp quá mức rồi đó. Không cho ra ngoài đâu.”
“Không được.” Jisung nghịch ngợm chỉ tay ra phía ban công. “Anh phải chụp cho em vài tấm hình. Nhất là khi anh chính là người mang nó theo.”
Minho thở dài giả vờ bất đắc dĩ, nhưng vẫn lấy máy ảnh ra. Jisung hí hửng bước ra ban công, nơi gió biển thổi nhẹ, nắng trải vàng lên từng ô gạch sàn. Cậu đứng nghiêng người, một tay tựa lan can, tay còn lại vuốt nhẹ tóc, nở một nụ cười rạng rỡ mà chẳng cần tạo dáng cầu kỳ.
Click.
Minho chụp tấm đầu tiên. Jisung quay sang làm dáng với một cái nháy mắt tinh nghịch.
Click.
Minho lặng người mất một nhịp trước khi tiếp tục.
Có những khoảnh khắc, người ta chẳng cần nói gì — vì chỉ riêng hình ảnh ấy đã khiến tim thắt lại.
Minho đặt máy ảnh xuống, thở dài một cách “đau khổ” rồi cười nhẹ. “Chụp nhiều vậy, không khéo một ngày nào đó máy đầy bộ nhớ mất.”
Jisung cũng cười toe toét, mắt lấp lánh như nhìn thấy một điều vui vẻ trong cái “mối nguy” này. Cậu nghịch ngợm đáp lại. “Thì anh cứ chụp đi, công chúa đây còn muốn làm hình đại diện suốt đời nữa cơ mà.”
Minho nhìn cậu với ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa trìu mến. “Công chúa gì mà được chiều quá vậy? Mà thôi, có khi em đúng là công chúa thật."
"Được rồi, anh sẽ cố gắng giữ bộ nhớ máy còn trống để chụp thêm nhiều nữa cho em.”
Jisung gật đầu hả hê, rồi làm một dáng “vương giả” trên ban công, làm Minho phì cười vì vẻ tinh nghịch của cậu.
“Em biết rồi, anh mà không chiều thì em đòi mua máy mới đấy nhé.”
Minho cười trừ, vẻ mặt vừa bị “đánh bại” vừa không giấu nổi niềm yêu thương.
“Được, công chúa muốn gì cũng được.”
Khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng cười và ánh nắng vàng nhẹ phủ khắp không gian, như một bản tình ca bình yên giữa biển trời mênh mông.
---
Chiều nắng vàng trải dài trên bãi biển, Minho và Jisung cùng nhau bước xuống cát trắng mịn, tiếng sóng vỗ rì rào như hát lên giai điệu êm dịu. Jisung háo hức, háo hức trong từng bước chân, còn Minho thì nắm tay cậu, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa có chút nghịch ngợm.
“Đợi đã, hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một bộ đồ đặc biệt đấy nhé.” Minho nói, nheo mắt trêu chọc.
Jisung quay lại, nhìn bộ đồ thể thao mà Minho đã lựa kỹ, kín đáo mà thoải mái: áo thun tay ngắn màu xám, quần shorts dài quá đầu gối, tất thể thao trắng và đôi giày sneakers nhẹ nhàng.
Cậu nhăn mặt, hơi thất vọng vì không được mặc đồ mát mẻ như trước, rồi giả vờ buồn bã nói.
“Em ‘bị’ anh lựa cho đồ kín cổng cao tường rồi, chẳng giống như những gì em muốn chút nào.”
Minho cười hiền, xoa đầu Jisung nhẹ nhàng.
“Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, trên bãi biển gió biển khá mạnh, với lại đồ này cũng hợp để chúng ta chơi thể thao hay đi bộ nhiều mà.”
Jisung nhìn thấy sự quan tâm thật lòng trong mắt Minho, nên cũng gật đầu, cười nhẹ.
“Ừ thì được rồi, anh bảo sao em nghe vậy.”
Họ cùng nhau đi ra chỗ nắng, nơi những tia nắng chiếu xuống làm lấp lánh cả khung cảnh, gió biển mơn man trên da thịt, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Jisung cảm thấy dễ chịu, trong chiếc áo thể thao rộng rãi, thoáng mát, và dường như sự “bị lựa” này cũng không quá tệ.
Minho kéo cậu lại gần, nắm chặt tay.
“Đi thôi.”
Jisung cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự tin tưởng, cùng Minho bước đi dưới nắng biển, cảm nhận sự ấm áp từ nhau trong từng hơi thở.
Dưới nắng vàng nhè nhẹ trải dài khắp bãi biển, từng làn gió mang theo vị mằn mặn của biển khơi thổi mát rượi.
Jisung đứng bên cạnh Minho, hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện về những chuyện vặt vãnh trong kỳ nghỉ. Không khí thư giãn, nhẹ nhàng và đầy tiếng cười.
Vậy mà, khi chẳng có điều gì đáng lo, Jisung lại đột nhiên cúi xuống liếc nhìn phần ngực của mình, hơi nghiêng người, ánh mắt tập trung lạ kỳ. Cậu chạm nhẹ vào, rồi bất ngờ... bóp một cái.
Minho giật mình quay lại. "Này! Em đang làm cái gì vậy hả?!”
Jisung chẳng ngượng, chỉ chau mày lẩm bẩm. “Hình như… hôm nay nó lại to hơn nữa thì phải.”
Nghe tới đó, Minho vội vàng bước lên trước, quay lưng chắn hẳn Jisung khỏi tầm mắt của những người đi biển xung quanh. Hắn khoác tay ra sau, kéo cậu áp sát vào mình, nửa trấn an, nửa bất lực. “Trời ạ, em không thể chờ về phòng rồi hãy kiểm tra được sao?”
Jisung cười khúc khích, rồi phụng phịu ra vẻ dỗi. “Tại ai chứ? Là anh nuôi em kỹ quá, giờ mới như vậy đấy.”
Minho cau mày nhưng miệng vẫn cong lên, không giấu được ý cười. “Ừ, kỹ thì kỹ, nhưng mỡ sao không chịu lên bụng mà toàn dồn hết lên ngực với hông là sao?”
Jisung trợn mắt. “Anh vừa nói gì đấy?!”
“Thì…” Minho nghiêng đầu, ngó xuống thân người nhỏ gọn nhưng đầy những đường cong đang ngày một rõ nét của Jisung. “Anh thấy bụng vẫn phẳng lì, không có dấu hiệu phát tướng. Cơ mà chỗ khác thì rõ ràng… phổng phao quá đà.”
“Anh im ngay!” Jisung đỏ mặt, đấm vào ngực Minho một cái – tuy mềm nhẹ nhưng đủ để truyền ra sự bối rối qua ánh mắt. Rồi cậu quay đi, miệng vẫn lầm bầm gì đó như “anh đáng ghét quá” hay “tại ai mà thành ra thế này...”
Minho không nhịn được cười, tiến đến sau lưng cậu, khẽ siết nhẹ bờ vai. “Anh nuôi kỹ là vì muốn em khoẻ mạnh thôi. Không ngờ cơ thể lại… phản ứng mạnh đến vậy.”
Jisung lại quay lại nhìn hắn, môi mím nhẹ. “Nếu em cứ tiếp tục thế này, liệu anh có còn để em đi biển không?”
Minho nghiêm mặt một lúc, rồi nhướng mày. “Không. Nhưng không phải vì em thay đổi. Mà vì anh không chịu nổi cảnh ai cũng nhìn em.”
Jisung im bặt, mặt dần dần đỏ lựng như mặt trời sau lưng. Cậu cúi xuống, lặng lẽ cầm lấy tay Minho. “Vậy thì… đừng để ai khác nhìn thấy. Chỉ cần anh nhìn là được.”
Minho mỉm cười, tay siết chặt lấy Jisung, lòng chợt thấy dâng trào một cảm giác yên bình. Cả hai cứ thế đứng đó, giữa biển trời bao la, gió lồng lộng thổi nhẹ.
Jisung cùng Minho sóng bước trên nền cát ấm, thi thoảng chân họ lún nhẹ xuống lớp cát mềm. Sóng biển tiến tới gần, mơn man nơi mắt cá, rồi lại rút đi, để lại một lớp bọt mỏng như tơ.
Sau một hồi dạo biển, cả hai cùng tìm đến một chiếc ghế dài đặt dưới chiếc ô lớn, khuất nắng, vừa đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Jisung ngồi xuống trước, duỗi chân ra, mái tóc rối nhẹ bởi gió biển. Cậu hơi nghiêng đầu, mắt nheo nheo nhìn theo bóng Minho đang đi xa dần về phía quầy hàng nhỏ.
Chỉ vài phút sau, Minho quay lại với một nụ cười bí ẩn, tay giấu sau lưng.
“Gì thế?” Jisung nghiêng người hỏi, ánh mắt lấp lánh vì tò mò.
Minho đưa ra trước mặt một cây kem que mát lạnh, hương dâu ngọt dịu, nhưng khi Jisung vừa định với tay lấy thì hắn lại rụt về.
“Chậm rồi.” Minho nhún vai. “Muốn ăn à?”
Jisung chớp mắt, ngồi thẳng dậy. “Thì anh đưa đây, nóng gần chết.”
Minho cười nham nhở, lắc đầu. “Không dễ thế đâu. Muốn ăn…” Hắn ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Jisung. "Phải làm nũng cơ.”
Jisung tròn mắt. “Anh bị nắng làm khùng rồi hả?”
“Không, anh nghiêm túc. Làm nũng đi rồi mới được ăn.” Minho vừa nói vừa giơ cây kem lên cao, chầm chậm đưa sát về phía cậu, rồi lại rút về. “Còn không thì anh ăn luôn đấy.”
Jisung lườm một cái sắc lẹm, nhưng rồi như cân nhắc rất nhanh, cậu chu môi ra một chút, giọng kéo dài. “Minhooo, em muốn ănnn… anh tốt nhất là cho đi…”
“Không tính.” Minho vẫn cố nhịn cười. “còn thiếu cảm xúc chân thành.”
Jisung nghiêng đầu, rồi đột nhiên rướn người lại gần, tay kéo góc áo Minho, đôi mắt hơi cụp xuống, môi mím nhẹ đầy uất ức. Giọng cậu trầm trầm như mèo con bị bỏ đói. “Minho… cho em ăn kem đi mà… em ngoan lắm, không nghịch gì luôn…”
Minho lập tức cứng họng, đứng hình mất một giây.
“Được rồi, được rồi!” Hắn bật cười, cuối cùng chịu đưa cây kem cho Jisung. “Em mà cứ như vậy thì nguy hiểm thật đấy.”
Jisung hớn hở nhận lấy cây kem, cắn một miếng rồi nháy mắt. “Cũng đâu có khó lắm đâu, chỉ là biết anh thích kiểu nào.”
Minho ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu cười, nhưng trong lòng thì mềm như sóng biển dạt vào bờ. Một cậu Jisung vừa tinh quái, vừa dịu dàng, có thể làm hắn cười giữa cái nắng gắt nhất – thì chẳng cần gì khác nữa để thấy ngày hôm đó thật hoàn hảo.
Sau buổi chiều tắm nắng và nghịch ngợm trên biển, cả hai quay trở lại khách sạn, kiệt sức nhưng vẫn thoải mái như thể vừa sống trọn một ngày tuổi trẻ. Trong căn phòng có mùi gió biển thoảng qua rèm cửa, họ nằm cạnh nhau, không cần lời nói, chỉ là để hơi thở hòa vào nhau trong giấc ngủ lười biếng.
Khi ánh chiều tà nhuộm vàng nửa bầu trời, Minho là người tỉnh dậy trước, nghiêng người nhìn Jisung vẫn còn say giấc, lồng ngực cậu phập phồng đều đặn, tóc hơi rối loà xòa che một bên mắt.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jisung trước khi đánh thức cậu dậy. "Dậy nào nhóc con, đói chưa? Đi ăn tối rồi đi dạo tiếp."
Jisung dụi mắt, uể oải ngồi dậy, lưng tựa vào Minho, miệng ngáp dài nhưng mắt lại sáng lên khi nghe đến chữ “ăn”.
Tối đó, họ ghé vào một nhà hàng ven biển, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên cả hai người như một tấm khăn mỏng mềm.
Jisung vẫn là người chọn món, cứ như cậu có radar đặc biệt với các món ngon, và lần nào Minho cũng bị ép ăn thử những món “kỳ quặc” như cá nướng sốt dứa hay salad rong biển lạnh. Nhưng hắn chẳng bao giờ từ chối.
Sau bữa ăn, họ tản bộ một lúc rồi bước vào trung tâm thương mại gần đó. Không khí bên trong mát lạnh và sáng rực, khác hẳn cái oi ả ngoài biển.
Jisung vừa bước vào đã như cá gặp nước, mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy khu thời trang. Cậu kéo tay Minho chạy tới một cửa hàng quần áo nhỏ, tay vớ lấy vài chiếc áo phông, quần short đơn giản, rồi bất ngờ quay lại, trên tay là một chiếc váy xòe nhỏ màu pastel nhẹ nhàng.
“Cái này xinh không? Em thử nha?”
Minho trừng mắt nhìn cậu, giọng nửa bất lực nửa cười. “Anh là người đầu têu trò này, giờ em chơi tới luôn đấy à? Có vẻ anh sắp không cản nổi rồi đấy.”
Jisung nhún vai, cười như không biết gì, rồi chạy tọt vào phòng thử đồ. Một lát sau, cậu bước ra, xoay một vòng khiến chân váy tung nhẹ, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. “Sao? Đẹp không? Hay là để dành mặc hôm anh bị phỏng vấn truyền hình?”
Minho bật cười, bước lại gần cậu, véo nhẹ má Jisung rồi nói nhỏ. “Chỉ đẹp khi đứng cạnh anh thôi.”
Jisung giả vờ phồng má giận dỗi, nhưng vẫn vui vẻ mang váy ra quầy tính tiền, trong khi Minho ở phía sau, tay đút túi quần, lắc đầu, thở dài thật sâu kiểu ‘tự mình đào hố tự chôn’. Nhưng môi hắn lại nở một nụ cười không giấu nổi.
Rõ ràng là hắn thua, nhưng là thua một cách tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com