4
Những ngày cuối thu ở Seoul thường đến âm thầm như một khúc nhạc buồn không lời, chỉ có gió nhẹ rón rén qua từng tán cây, lá rụng thành từng cụm dày, lấp đầy sân trường như những bí mật bị lãng quên.
Trường trung học Hanrim chìm trong một vẻ tĩnh lặng bất thường. Tựa như nó biết có điều gì đó đang sắp sửa xảy ra — điều gì đó không thể gọi tên, chỉ cảm nhận bằng sự rợn da gợi lên từ lòng bàn chân mỗi lần bước qua hành lang dài và tối.
Jisung lặng lẽ ngồi nơi bàn học cũ, chiếc bàn cuối sát cửa sổ. Cậu luôn chọn chỗ đó – như một thói quen, hay như một sự trốn chạy kín đáo.
Gió lùa từ khung cửa hé mở làm tóc cậu xõa rối lên vầng trán cao và trắng. Cậu không vuốt xuống, cũng không quan tâm. Ánh mắt vẫn hướng ra bầu trời âm u bên ngoài, nơi những đám mây xám đục như lớp khói tro phủ lấy mặt trời.
Từ hôm bị tên Sungho lôi ra sau dãy lớp học, cơ thể Jisung vẫn còn để lại vài vết bầm tím. Nhưng thứ đau hơn cả là những lời xì xào, những cái liếc mắt kín đáo, sự im lặng bất thường của một số giáo viên. Như thể họ biết... nhưng lại chọn cách lơ đi.
Còn Sungho?
Không rõ.
Không ai thấy cậu ta đến trường từ sau hôm đó. Không lời giải thích, không thông báo, không ai trong đám bạn thân nhắc đến tên cậu ta lần nào nữa. Cũng như ba học sinh từng biến mất hồi đầu năm. Một bản tin mờ nhạt trên trang web trường, vài lời cầu nguyện rải rác, và sau đó lặng thinh. Như thể sự tồn tại của họ chưa từng được ghi nhận.
Jisung không dám hỏi. Cậu sợ. Không phải vì cậu tin vào những lời đồn về "ông trùm" Minho, mà vì... một phần trong Jisung biết, nỗi sợ này không còn là tin đồn. Có ai đó - hay điều gì đó đang thật sự quan sát cậu.
Đôi khi, vào cuối ngày học, khi mọi người đã về gần hết, Jisung cảm giác có ánh nhìn ghim vào lưng mình.
Nó không lạnh buốt như gió, mà nóng bỏng, như than đỏ đâm xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng tanh. Một lần, khi bước ra từ phòng học, cậu vô tình nhìn thấy bóng một người đàn ông cao lớn đứng khuất sau tán cây bạch quả cạnh hàng rào sắt.
Gương mặt hắn bị che bởi bóng râm dưới tán cây. Nhưng ánh mắt... ánh mắt thì không giấu được.
Nó như một mũi dao cùn lướt trên làn da sống lưng Jisung, nhẹ thôi, nhưng rạch sâu.
Cậu quay mặt đi. Bước thật nhanh. Nhưng tiếng bước chân sau lưng lại không vang lên. Chỉ có tiếng gió thổi, và vài chiếc lá vàng rơi xuống trước mặt cậu – như thể ai đó vừa lật tung không khí.
---
Những ngày sau đó, Jisung bắt đầu mơ. Những giấc mơ không hình thù rõ ràng, chỉ toàn bóng tối và tiếng súng. Có lần, cậu tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Trên màn hình điện thoại, một tin nhắn lạ hiện lên:
"Đừng đứng gần cầu thang sau dãy B vào thứ Ba." không tên, không số, không hồi đáp. Cậu xóa tin, nhưng cả đêm không ngủ được.
Đúng thứ Ba, cậu nhìn thấy giáo viên dắt một nữ sinh rời khỏi khu vực đó, mặt tái xanh, tay run lẩy bẩy. Trên hành lang, một vệt máu nhạt như bị lau vội vẫn còn lưu lại gần chân tường.
Jisung tự hỏi... nếu hôm đó cậu không nhận được tin nhắn thì sao?
---
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cậu tình cờ nghe lén được một cuộc trò chuyện trong phòng thể chất.
"...tên Minho đang nổi điên vì vụ Sungho đó."
"Chắc hắn đụng nhầm người."
"Thế đã chết chưa...?"
"Tao chỉ nghe nói... có đứa thấy xác bị treo ngược trong kho lạnh. Mắt mở trừng, miệng bị nhét đầy kim tiêm..."
"Má... Kinh vãi."
Jisung chạy khỏi đó, bụng quặn lên. Không phải vì sợ — mà vì cậu thấy... thỏa mãn. Một cảm giác đáng sợ hơn cả nỗi kinh hoàng. Như thể, có một con quỷ trong lòng cậu đang thì thầm: "Hắn đáng bị vậy. Và người làm điều đó... đang bảo vệ mày."
---
Giờ ra chơi, Jisung không ra ngoài nữa. Cậu ở lại lớp, đeo tai nghe, vùi đầu vào sách như một kẻ lánh đời. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ.
Cậu thấy một bức thư, không dán phong bì, không chữ ký. Chỉ là một tờ giấy học trò gập đôi, nằm ngay ngắn trên bàn cậu khi cậu trở lại lớp sau tiết Hóa. Cậu do dự mở ra.
"Em có biết, mình đẹp nhất khi im lặng không?" Không thêm gì nữa. Không có hình, không có lời đe dọa.
Chỉ một câu đó – ám ảnh, như một làn khói đen quấn lấy tâm trí.
---
Cậu bước ra khỏi thư viện để về nhà, trời đã đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa lạnh như kim xuyên qua lớp áo đồng phục. Dưới ánh đèn đường lập loè, cậu lại thấy bóng người đứng ở góc ngã tư. Vẫn là chiếc mũ đen, vẫn là khẩu trang. Nhưng lần này... cậu nhìn thấy ánh mắt người đó rất rõ — sâu hoắm, lạnh đến đáng sợ, nhưng trong vắt đến mức cậu có cảm giác như mình đang soi gương.
Jisung đứng sững. Không biết nên chạy hay bước tới. Nhưng trước khi cậu chọn xong, người ấy quay lưng, bước đi vào con hẻm tối phía bên kia đường. Cậu nhìn theo, như kẻ bị thôi miên.
Sáng hôm sau, phòng học của lớp 11A vang lên một tin mới: "Có thêm một học sinh mất tích."
Tên cậu ta là Jihoon. Là bạn thân của Sungho. Jisung nghe mà lòng lạnh ngắt. Cậu biết Jihoon từng cười cợt về cậu sau vụ Sungho bị đuổi học. Cậu cũng biết... Jihoon từng theo dõi cậu về đến nhà. Và giờ thì...
Chỉ còn là tiếng gió luồn qua cửa lớp, thổi tung vài trang vở trắng tinh.
Chiều hôm đó, mưa trút như ai đang gào khóc trên mái tôn cũ kỹ. Jisung ngồi tựa vào bậu cửa lớp, tay cầm ly cacao ấm mua từ máy bán hàng tự động mà cậu hiếm khi dùng. Mùi sô-cô-la quen thuộc, nhưng chẳng làm dịu được cơn lạnh đang chầm chậm len vào tủy sống. Ánh mắt cậu mờ đi, trôi trong ý nghĩ rối rắm như lớp sương dày đặc giăng trước cửa kính.
Trường vẫn có tiếng cười, là tiếng học sinh đùa nghịch dưới sân dù đã mưa. Nhưng trong lòng cậu, lại chỉ có tiếng gõ chậm rãi... như bước chân của kẻ nào đó đang tới gần. Từng bước, từng nhịp chậm rãi, chắc chắn, không thể tránh khỏi. Cậu chớp mắt, nhìn thấy một vệt đỏ nhạt in trên cổ tay mình. Không phải máu – mà là vết bầm đã chuyển màu. Sungho đã từng bóp rất chặt hôm trên tầng thượng. Cậu ta nói điều gì đó... nhưng Jisung không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ cảm giác bàn tay đó thô ráp, nồng mùi thuốc lá, và đau như thể xương cậu bị nghiền nát.
Giờ thì cậu ta biến mất. Và Jisung – người từng mong được ai đó "xử lý" Sungho – lại thấy mình rơi vào một loại trống rỗng đáng sợ hơn cả nỗi sợ.
Không phải vì thương hại. Mà vì hiểu rằng... có ai đó thật sự đang làm điều đó vì cậu.
Jisung - cái tên đó không ai dám nhắc lớn. Mỗi lần giáo viên gọi, cả lớp như ngừng thở một nhịp. Cậu cũng không phải là người luôn đi học đầy đủ, nhưng điểm luôn đứng top đầu lớp. Họ nói cậu ta có "quyền lực riêng", một kiểu đặc quyền ngầm mà nhà trường nhắm mắt cho qua.
Jisung biết, Minho đang quan sát mình. Cậu cảm nhận được — trong từng lần ánh sáng chệch một góc, trong gương mặt ai đó thoáng biến sắc khi đi ngang qua cậu, trong cả cái cách mà mọi người bỗng lịch sự hơn, giữ khoảng cách hơn... sau cái đêm cậu về nhà với bàn tay rớm máu và ánh mắt như đã chết. Nhưng Minho chưa bao giờ bước ra.
Hắn chỉ nhìn. Cái nhìn khiến Jisung đôi lúc muốn nôn, đôi lúc lại muốn... chạy đến và ôm lấy. Cảm giác ấy... không còn là sợ nữa. Mà là lệ thuộc. Như con thú nhỏ tìm về hang ổ quen thuộc – dẫu nó là hang của quỷ.
Tối hôm đó, Jisung không ngủ được. Mưa vẫn rả rích trên cửa sổ, từng giọt va vào kính như ai đang gõ cửa. Cậu mở điện thoại, màn hình sáng lên trong bóng tối. Không có tin nhắn mới. Nhưng có một tệp ảnh ẩn vừa được tải về từ ứng dụng lạ. Tay cậu run lên khi mở ra.
Là hình Jihoon. Cậu ta đang nằm giữa kho lạnh – đúng như lời đồn. Mắt mở trừng, miệng bị khâu bằng chỉ đen. Trên ngực cậu ta có vết xăm chữ "GIẢ DỐI" được rạch bằng dao mổ. Dưới ảnh là một dòng chữ đánh máy:
"Cậu ta từng nói dối em. Em không cần phải tha thứ." không tên, không ký hiệu, nhưng Jisung biết là của ai.
Cậu nôn ói ngay trên sàn phòng ngủ. Đầu gối gập xuống. Toàn thân lạnh toát. Cậu đã từng mơ điều đó, cậu đã từng muốn Jihoon biến mất. Và giờ... người kia biến điều đó thành sự thật.
Sáng hôm sau, lớp học không có ai đùa giỡn. Không còn những tiếng cười, chỉ là tiếng sột soạt giấy và cái nhìn dán chặt vào bàn học. Giáo viên chủ nhiệm vắng mặt. Thay vào đó là một người đàn ông mặc vest đen, tự giới thiệu là điều tra viên nội bộ của sở giáo dục.
"Có ai biết cậu học sinh Jihoon đi đâu từ chiều hôm qua không?" – ông ta hỏi.
Không ai trả lời. Jisung nghe rõ tiếng tim mình đập. Người điều tra viên đảo mắt qua từng học sinh. Nhưng khi ánh mắt dừng ở Jisung, ông ta thoáng hơi khựng lại.
Cậu nuốt khan. Có ai đó đứng ngoài hành lang. Bóng người cao lớn, tay đút túi, tựa vào tường, không vào lớp, cũng không quay mặt đi, chỉ đứng nhìn.
Minho.
Giờ ra chơi hôm đó, có ai đó kéo Jisung ra khỏi lớp. Cậu định phản kháng, nhưng khi quay lại thấy đó là một nữ sinh – người Jisung chỉ lướt qua vài lần trong thư viện – thì cậu im lặng. Cô dẫn cậu lên tầng ba, vào một phòng học trống. Trên bàn, có một tập hồ sơ. Cô gái mở nó ra, trong đó là hình của ba học sinh mất tích: Jiwon, Nari, và Daehyun. Mỗi người đều từng có mối liên hệ với Jisung, tuy mờ nhạt nhưng không phải là không có.
Jiwon từng giật sách của cậu và ném xuống cầu thang. Nari từng chê cậu "vô cảm như con rối". Daehyun... từng cười phá lên khi Jisung mộng du giữa giờ học.
Cô gái nói: "Tất cả đều có điểm chung, đó là đều liên quan tới cậu."
Jisung cứng đờ.
"Và Minho... luôn xuất hiện quanh những vụ đó." Không khí đặc quánh lại, cậu không thể thở.
"Chúng tôi nghĩ tên Minho đó đang thao túng cậu."
"'Chúng tôi' là ai...?" – Jisung thì thào.
Cô gái không trả lời. Chỉ đẩy một mẩu giấy về phía cậu. "Nếu muốn thoát, hãy đến tòa nhà bỏ hoang phía sau thư viện lúc 3 giờ sáng." rồi cô rời đi. Jisung nhìn theo, lòng như rơi vào vực tối.
---
Tối hôm đó, cậu không ngủ. Đồng hồ chỉ 2:40 sáng, cậu khoác áo khoác, lặng lẽ rời nhà. Con đường tối như không có thật, tòa nhà phía sau thư viện từng là nơi chứa tài liệu cũ – giờ bị bỏ hoang. Cửa sắt rỉ, kêu cọt kẹt khi cậu đẩy vào. Bên trong chỉ có bụi, bóng tối, và tiếng tim cậu. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên – thấp, dịu, như từ đáy giếng vọng lại:
"Em thật sự muốn rời khỏi tôi sao?"
---
Giọng nói ấy không lớn, nhưng dội thẳng vào màng tai Jisung như tiếng đàn kéo trượt trên dây, gai góc và không nhân nhượng. Cậu không quay đầu lại, không cần phải quay đầu. Bóng dáng người kia đã hiện rõ từ đầu con hẻm tối phía sau. Mắt cậu biết, da cậu biết, và trái tim cậu... đã run lên ngay khi đặt chân vào tòa nhà này.
"Tại sao..." – Jisung khẽ thì thầm, giọng như lạc đi – "tại sao anh làm vậy?"
Minho không bước tới. Hắn chỉ đứng đó, giữa bóng đen và sàn gạch bụi bặm, một tay đút túi quần, tay kia cầm theo một chiếc bút máy màu đen, xoay chậm rãi giữa những ngón tay. "Làm gì cơ?"
Jisung cười khan. Âm thanh như cào qua cổ họng. "Anh đã khiến họ biến mất. Từng người một. Jihoon, Sungho... và cả ba người trước đó nữa." Một tiếng tích tắc vang lên đâu đó. Đồng hồ kim gỉ trong góc tường vẫn còn sống, dẫu từng giây trôi qua như kéo dài đến vô tận.
"Không." – Minho nói chậm rãi. "Tôi không khiến họ biến mất. Họ tự chọn rơi khỏi thế giới của em."
"Dừng lại đi..." – Jisung lùi lại nửa bước. "Đừng nói như thể tôi là trung tâm mọi chuyện."
"Em là trung tâm, Han Jisung." Minho bước lên một bước. Ánh đèn pin từ điện thoại cũ rọi vào mặt anh, hắt bóng dài lên bức tường loang lổ đằng sau. Trong khoảnh khắc ấy, trông Minho không giống học sinh. Không giống người bình thường. Trông anh như... hiện thân của điều gì đó không gọi thành tên – vừa điên dại, vừa dịu dàng, vừa quỷ dị đến lặng người.
"Em không nhận ra sao?" – Minho cười, mắt không rời khỏi cậu. "Cả ngôi trường này... đều xoay quanh em. Mỗi lời nói dối họ dành cho em, mỗi lần em bị đánh, bị xem thường, bị xé vụn... Em nghĩ chúng trôi qua vô nghĩa à?"
"Đó là chuyện tôi tự chịu!" – Jisung hét lên, giọng bỗng vỡ ra trong không khí. "Tôi không cần ai báo thù giùm cả. Tôi không cần... anh."
Minho đứng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt anh hiện lên nỗi gì đó không định hình được – như ánh đèn bị cắt giữa chừng, hoặc tiếng nhạc dừng khi đi đến đoạn cao trào. "Vậy là," – hắn nói khẽ, "mọi thứ tôi làm... đều là thừa thãi sao?"
Jisung run rẩy, nhìn vào anh. Minho từ từ tiến đến, không vội. Mỗi bước chân như hằn vào sàn đá, in lên cả nhịp thở nghẹn ngào đang tan ra từ lồng ngực Jisung.
"Tôi nhìn thấy em." – Minho thì thầm, dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách chỉ còn đủ để một hơi thở chạm vào da.
"Lúc em co ro trong góc thư viện, khi không ai nhớ tên em. Khi em ăn cơm một mình, và nuốt không trôi. Khi em bị đẩy ngã mà chẳng ai quay lại nhìn. Khi em viết nhật ký bằng bút chì vì sợ người ta cười nét chữ. Khi em... khóc, giữa phòng y tế. Em tưởng không ai biết sao?" Bàn tay Minho giơ lên, ngón tay trượt theo sợi tóc trước trán Jisung, như muốn gạt nó đi, nhưng rồi dừng lại nửa chừng, rơi xuống bên má cậu.
"Nếu như phải biến mất cả cái thế giới này để em được thở bình thường..." – hắn nói, "thì tôi sẽ làm."
Jisung lùi lại, nhưng chân cậu run đến mức không bước được. Hơi thở vỡ ra như sương mù: "Tại sao anh phải làm ra cả những chuyện đó chứ...?" Minho không cười nữa. "Em nghĩ thế nào cũng được." – hắn khẽ đáp, giọng trầm lặng. "Tôi không cần sự tha thứ từ em, tôi chỉ cần em được sống." Jisung cảm thấy cả người như rơi vào hư không.
"Nhưng nếu em cứ tìm đến kẻ khác, cứ muốn trốn khỏi tôi, cứ tiếp tục chơi cái trò giày vò này..." – Minho ghé sát tai cậu – "tôi sẽ cắt thế giới đó từng mảnh, đến khi em chẳng còn nơi nào để chạy."
Bên ngoài, sấm rền lên như một tiếng gào bị bóp nghẹt.
---
Một tuần sau, nhà trường chính thức thông báo: Sungho đã chuyển trường. Jihoon thì... mất tích. Hồ sơ của ba học sinh trước đó được niêm phong, không ai được nhắc lại. Jisung ngồi ở bàn học, đôi mắt dán vào cuốn vở trắng tinh. Tay cậu cầm bút, nhưng không viết gì cả.
Phía sau, ghế trống, ghế của Minho. Cậu ta lại nghỉ học, giống như luôn biến mất sau mỗi chuyện kỳ lạ. Nhưng Jisung biết... Minho đang ở quanh đây. Trong ánh đèn hành lang. Trong tấm kính cửa lớp. Trong bóng phản chiếu nơi bồn rửa mặt. Trong cả giấc mơ đêm qua – khi Jisung thấy mình đứng giữa căn phòng kín, và Minho bước tới, đưa tay ra... không ép buộc, không bắt giữ, mà chờ đợi.
Chờ Jisung quyết định.
---
Tối hôm đó, Jisung lấy cuốn nhật ký cũ đã giấu kỹ dưới gối. Trang đầu tiên ghi bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
"Nếu một ngày nào đó tôi mất tích, xin hãy nhớ – tôi đã từng tồn tại như một bóng mờ..."
Cậu mở đến trang cuối. Tay run run viết tiếp:
"Nhưng giờ đây, có một người đã nhìn thấy tôi. Và đó là điều đáng sợ nhất."
Gió thổi nhẹ qua khe cửa. Trong khoảnh khắc đó, Jisung nghe thấy... tiếng bước chân quen thuộc vọng ngoài hành lang.
Chậm rãi, không vội, nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com