Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bầu trời hôm ấy xám một cách lạ lùng.

Jisung ngồi trên băng ghế đá cạnh phòng y tế, ánh mắt cậu dán vào khoảng không vô định. Mắt cá chân trái bị băng bó nhẹ – một cú va vào mép bàn học trong giờ thể dục. Đau, nhưng không đáng để than. Cậu im lặng từ lúc bước vào phòng, chỉ gật đầu khi cô y tá hỏi han, và rồi tự mình bước ra sân, nơi chẳng ai còn để ý đến sự tồn tại của cậu.

Gió thổi vờn nhẹ mái tóc nâu nhạt, mang theo cả hương ẩm mốc từ những bức tường cũ kỹ của trường. Âm thanh xe cộ ngoài đường vọng về từ xa, lẫn vào những giọng cười đùa rôm rả của đám học sinh đang nô đùa trong sân bóng. Còn cậu, vẫn lặng lẽ, như một bản thể mờ nhạt trong khung cảnh sắc xám.

Một đôi giày đen dừng lại trước mặt cậu. Jisung ngẩng lên. Là Jiwoo – cậu bạn cùng lớp, người thi thoảng hỏi mượn sách giáo khoa Toán. 

"Cậu không về lớp sao?" – Jiwoo hỏi, giọng nhẹ như cát bụi.

Jisung lắc đầu. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ cậu chỉ đang muốn kéo dài khoảnh khắc im lặng này, để né tránh tiếng chuông báo vào tiết tiếp theo – môn Giáo dục công dân mà cậu ghét nhất. Nó luôn khiến cậu cảm thấy mình là một sản phẩm lỗi trong cái xã hội được tô vẽ bằng lý tưởng.

"Nghe nói... vụ Sungho bị đình chỉ học là do cậu," Jiwoo buông lời, nửa tò mò, nửa dè dặt.

Jisung hơi khựng lại. Cái tên đó vẫn như một vết cắt chưa kịp liền da. Dù Minho – hay ai đó đứng phía sau anh ta – đã khiến Sungho "biến mất" chỉ sau một đêm, dư âm về sự kiện hôm đó vẫn lởn vởn trong các hành lang. Và cậu, dẫu không nói ra, vẫn thấy từng ánh mắt nhìn mình như kim châm.

"Không phải tôi," Jisung trả lời, mắt không nhìn đối phương. "Tôi không tố cáo cho nhà trường chuyện gì cả."

Jiwoo mím môi. Cậu ta định nói gì đó nữa, nhưng rồi thôi. Có lẽ vì nhận ra sự trống rỗng trong đôi mắt Jisung – thứ ánh nhìn khiến người ta không dám đào sâu thêm nữa.

"Người ta bảo... ba học sinh mất tích gần đây đều từng có liên hệ với... 'tổ chức nào đó'." – Jiwoo nói, khẽ, gần như thì thầm.

Tim Jisung khẽ giật. "Tổ chức nào đó"? Ý cậu ta là gì? Và tại sao cậu lại thấy lạnh sống lưng đến vậy?

---

"Người ta bảo... ba học sinh mất tích gần đây đều từng có liên hệ với... 'tổ chức nào đó'." Jiwoo không nói tiếp. Có những thứ chỉ nên thì thầm giữa bóng tối, nếu không muốn bị bóng tối đó nuốt chửng.

Jisung im lặng. Cậu cảm nhận được từng sợi tóc gáy dựng đứng lên. "Tổ chức" – từ ấy khiến dạ dày cậu quặn lại mà chẳng rõ vì sao. Những giấc mơ không đầu không cuối – nơi có tiếng súng, khói thuốc và cái lạnh ẩm ướt của xi măng – bỗng ùa về như từng ký ức đã bị chôn vùi. Cậu không hiểu vì sao mình lại mơ như thế, nhưng từng chi tiết cứ rành rọt như thể đã từng sống trong nó.

Jiwoo ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhỏ dần: "Minho."

Một cái tên. Một cái tên thôi, nhưng vang vọng như tiếng chuông trong hầm mộ. "Tớ nghe nói... hắn ta đứng đầu một tổ chức ngầm. Không ai biết hắn là ai thật sự. Có người bảo hắn từng học ở đây – chỉ là học sinh bình thường thôi. Nhưng rồi một đêm, hắn biến mất. Và quay lại... với máu."

Jisung quay sang nhìn Jiwoo. Đôi mắt cậu bạn tối sầm. Có thứ gì đó không đúng. Không phải lời kể – mà là cách cậu ta nhìn cậu, như thể... như thể cậu cũng là một phần trong câu chuyện đó.

"Cậu biết gì về Sungho?" – Jisung bất chợt hỏi.

Jiwoo hơi giật mình. Rồi cậu ta cười nhạt. "Không gì nhiều. Nhưng có lẽ cậu nên cẩn thận. Cậu đã 'thấy' thứ mà không ai nên thấy." Câu nói ấy như móng vuốt cào mạnh vào lòng ngực Jisung. Jisung đứng bật dậy, bỏ đi mà không quay đầu lại. Cậu không muốn nghe thêm. Không muốn thở thêm. Không muốn cảm thấy ánh mắt của bất kỳ ai trên lưng mình nữa.

---

Buổi tối hôm đó, cơn mưa đổ xuống như thác.

Phòng của Jisung nhỏ, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn và giá sách. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Căn nhà yên tĩnh đến rợn người – ba mẹ cậu bỏ lại Jisung một mình với lời dặn ngắn gọn: "Tự lo được rồi chứ?" 

Cậu cười khẽ. "Tự lo." Từ bao giờ mà cậu đã quen với điều đó? Tự lo cho những bữa ăn nguội ngắt, tự lo cho những vết bầm không ai hỏi đến, tự lo cho cả giấc ngủ mà không có bàn tay nào vỗ về. Cậu rút từ dưới gối ra một tờ giấy nhàu. Là bản in tin tức về vụ mất tích học sinh thứ ba – một cậu bé lớp 11, tên Taehwan. Gương mặt trong ảnh mờ nhòe, nhưng đôi mắt ấy khiến Jisung lạnh sống lưng. Đó là ánh mắt của kẻ biết điều gì đó... mà không nên biết.

Jisung siết chặt tờ giấy, trái tim nặng trĩu. Cậu không thể lý giải được, nhưng sâu trong linh hồn, cậu biết: Ba người kia – và cả Sungho – đều có một điểm chung. Đều từng nhìn thấy gì đó. Đều từng chạm vào một ranh giới không thể quay lại.

Và bây giờ... đến lượt cậu.

Jisung ngủ gật trên bàn học lúc ba giờ sáng. Một giấc ngủ chập chờn, gấp gáp, như thể nếu chìm sâu hơn, cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Và đúng lúc ấy—một tiếng "tạch" khe khẽ vang lên từ khung cửa sổ. Tiếng động không to, nhưng cũng đủ để Jisung bật dậy, tim đập loạn. Cậu lặng lẽ bước tới, kéo nhẹ tấm rèm ra một chút.

Không có ai. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, và... một phong thư nằm gọn gàng trên bệ cửa. Không dấu chân, không tiếng động, nhưng bức thư ấy, rõ ràng, không thể có mặt ở đó nếu không ai đặt nó. Jisung đưa tay run run nhặt lên. Giấy đen, mực đỏ, trên phong bì chỉ có đúng một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Kẻ chạm vào em đã biến mất. Coi như cảnh cáo đầu tiên."

Jisung rụng rời. Đôi chân cậu gần như muốn khuỵu xuống. "Chạm vào em..." – Câu chữ lặp lại như chú ngữ. Sungho, là Sungho. Là cái đêm hôm đó – khi cậu bị đẩy mạnh vào tường và không thể kêu cứu, khi mùi mồ hôi và tiếng thở dồn dập gần sát mang tai khiến cậu muốn nôn. Và giờ, Sungho đã "biến mất". Không báo nghỉ, không ai thấy, không có tin tức gì.

Cậu lảo đảo ngồi xuống, ôm đầu. Tim cậu muốn trốn khỏi lồng ngực. Trong đầu dội lại những mảnh âm thanh rời rạc:

"Minho..."

"Đưa cậu ấy về dinh thự."

"Không ai được chạm vào."

Minho – người ấy thật sự tồn tại. Không phải tin đồn, không phải câu chuyện hư cấu. Một cá thể có thể xóa sổ người khác trong một đêm, không để lại dấu vết. Và đáng sợ hơn cả... là người ấy đang dõi theo cậu.

---

Cả trường chìm trong không khí nặng trĩu. Sungho "nghỉ học đột ngột". Người ta nói là do "gia đình chuyển trường gấp" nhưng không ai tin. Lớp học im ắng một cách kỳ lạ, những ánh mắt tránh né, những câu nói cụt ngủn. Và Jisung – lần đầu tiên – cảm thấy mình như bị lột trần giữa đám đông. Không ai nhìn cậu trực diện. Nhưng mọi ánh nhìn đều rón rén lướt qua cậu, như thể... như thể cậu là điềm gở.

Buổi trưa, Jiwoo đưa cậu một tờ giấy nhỏ. Không nói gì, chỉ đặt xuống bàn rồi bước đi.

Jisung mở ra."Ba người trước đều từng bị một kẻ tên Sungho làm nhục. Rồi mất tích. Cậu là người thứ tư."

Cậu không thở nổi nữa, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

---

Tối hôm đó, điện thoại Jisung bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ.

"Đừng ra khỏi nhà tối nay. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở cửa."

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy, ngón tay lạnh ngắt. Một phần trong cậu muốn xóa ngay lập tức, nhưng một phần khác – cái phần đã quen sống với sợ hãi – bảo cậu: Nghe đi. Nếu không, cậu sẽ không sống đến sáng mai.

Và rồi... 1 giờ 27 phút sáng. Một tiếng la thất thanh vang lên từ đầu hẻm. Một tiếng súng, rồi im lặng.

Jisung nằm co quắp dưới gầm bàn, tay ôm chặt miệng để không bật khóc thành tiếng.

Ngoài kia, mùi máu loang trong gió.

---

Sáng hôm sau, tin tức về một "người đàn ông lạ mặt bị thiêu sống" được đưa lên báo. Không rõ danh tính nạn nhân là ai, cũng không có bằng chứng hay nhân chứng nào.

Jisung biết. Cậu biết ai đã làm, biết vì sao kẻ đó lại làm thế. Không phải cảnh sát, không phải giang hồ hay khủng bố gì cả.

Là Minho...

Trên tầng cao của một tòa nhà, Minho đứng im lặng, hút thuốc. Khói lượn quanh gò má sắc lạnh, đôi mắt sẫm màu nhìn về phía con hẻm cũ – nơi máu vừa khô lại chưa được bao lâu.

"Tao bảo mày... đừng đụng vào em ấy."

Gã đàn ông đứng phía sau làm ra vẻ mặt khó tin: "Tôi tưởng ngài chỉ hù dọa thôi chứ, vốn dĩ đây cũng không phải thứ chúng ta nên nhúng tay."

Minho không quay đầu lại. Hắn chỉ thở ra một câu đơn giản, nhẹ tênh:

"Bỏ xác hắn trong thùng xi măng, rồi thả xuống sông." Hắn dụi tàn thuốc, lặng lẽ nhìn về phía căn nhà nhỏ cách đó vài con phố, nơi một cậu bé đang co mình, tay vẫn run nhẹ, nơi ánh mắt ấy khiến hắn không thể nào rời đi.

Minho nhếch môi:

"Tôi đã bảo rồi mà, Jisung."

---

Jisung bắt đầu mất ngủ.

Không phải vì bài tập, không vì những kỳ thi căng thẳng hay những áp lực tuổi học trò thường thấy, mà vì một thứ gì đó không tên – như thể cậu đang sống trong một vở kịch mà ai đó đã viết sẵn, còn cậu chỉ đang đóng vai một nhân vật bé nhỏ không thể chống lại.

Tiếng chuông gió treo nơi khung cửa sổ vang lên vào mỗi đêm – như tiếng xương vỡ. Cậu không dám đóng cửa sổ, dù trời đã lạnh hơn. Có gì đó trong tiếng chuông ấy làm cậu cảm thấy yên tâm hơn tiếng tim mình đang đập rối loạn.

Buổi sáng thứ Tư, trời mưa nhẹ. Jisung ngồi trong lớp học, tay run run giữ chặt cây bút mà chẳng viết nổi một dòng. Ánh mắt cậu như xuyên qua mặt bảng, xuyên qua cả những bức tường bê tông lạnh lẽo, hướng đến nơi nào đó xa xăm hơn – nơi những cái tên như Sungho, như Dongwook, như Sehyun đã biến mất.

Ba học sinh mất tích. Trong vòng một tháng.

Thầy hiệu trưởng bảo rằng: "Gia đình đã chuyển đi đột ngột." Nhưng ai cũng biết ba gia đình ấy chưa từng có kế hoạch nào cả, một trong số đó còn đặt cọc cho kỳ du lịch học sinh sắp tới. Nhưng rồi... cả nhà lặng lẽ rút khỏi trường, khỏi thành phố, không để lại một dấu vết.

"Lũ học sinh đó hay bắt nạt cậu đúng không?" — một bạn nữ cùng lớp từng hỏi Jisung.

Cậu chỉ im lặng. Không gật, không lắc. Đôi khi sự thật đáng sợ đến mức ta chẳng dám nói ra.

Thực ra, Sungho từng kéo cậu vào kho thể dục, khóa trái cửa, lấy dao rọc giấy cắt nhẹ lên cổ tay Jisung, bảo rằng: "Nếu mày nói với ai, ngày mai sẽ là cổ họng."

Vết cắt đó giờ đã mờ. Nhưng ký ức thì không bao giờ phai.

---

Gần đây, cậu luôn có cảm giác bị theo dõi.

Không phải từ một phía, mà là từ mọi hướng – như thể ánh mắt của cả một bầy sói đang rình rập, chờ cậu sơ hở là lao vào tấn công ngay. Trong thư viện, nơi cậu từng coi là nơi trú ẩn cuối cùng, cậu bắt đầu phát hiện ra những cuốn sách bị xếp lại sai chỗ. Một cuốn sách toán học nằm trên giá văn học. Một cuốn tiểu thuyết cổ điển bị gấp góc tại trang 123 – trang mà Jisung từng mượn cách đây vài tuần.

Một lần, cậu nhìn thấy một tấm card nhỏ lấp ló dưới gối khi dọn giường. Trên đó chỉ viết một dòng chữ viết tay:

"Em đã nhìn thấy, và em sẽ không quên."

Không ký tên, không mực in, chỉ là mực máy – màu đen, vết viết hơi nghiêng về bên trái.

Cậu đốt tờ giấy ngay trong bồn rửa. Tro bay lên, cảm giác cay xè liền xộc vào mũi.

---

Tối hôm đó, Jisung mơ, một giấc mơ lạnh lẽo.

Cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng toàn kính, không có cửa. Ngoài kia, một bầy người đeo mặt nạ đang quan sát cậu. Mỗi chiếc mặt nạ đều giống nhau – màu trắng, không có mắt, không có miệng. Chỉ có lỗ mũi – như đang ngửi mùi máu. Rồi một trong số chúng đưa tay lên, gõ nhẹ lên tấm kính.

Tok... tok...

Và đột nhiên, tất cả cùng gõ theo.

Tok... tok tok tok...

Một âm thanh đều đặn. Như nhịp trống. Như tim cậu sắp vỡ ra trong lồng ngực. Cậu hét lên. Nhưng không ai nghe. Giấc mơ khép lại bằng một tiếng súng nổ rất xa, vang vọng qua cả giấc ngủ.

Khi Jisung tỉnh dậy, cậu thấy có một vệt máu khô nơi mũi.

---

Sáng hôm sau, một thông báo được dán ở bảng tin trường:

"Trường xin thông báo về việc thành lập Tổ Giám Sát An Ninh Học Đường. Vì sự an toàn của học sinh, tất cả các khu vực như nhà vệ sinh, phòng thể dục, sân thượng sẽ được giám sát đặc biệt. Mong học sinh tuân thủ và không ra ngoài sau 18:00."

Jisung cười khẽ. An toàn?

Khi mà những đứa bắt nạt mình lần lượt biến mất – không một ai hỏi lý do. Khi mà một người đàn ông trong bộ vest đen, đeo găng tay da, luôn đứng đối diện cổng trường vào mỗi buổi trưa – không ai biết là ai, nhưng cậu biết. Hắn đang canh gác. Không cho cậu trốn.

Hắn là người Minho gửi tới.

Phải. Cậu chưa từng gặp Minho trong trường lớp bao giờ. Nhưng cái tên đó đã dần trở thành một bóng ma. Được nhắc tới trong lời đồn về một thế lực ngầm điều khiển cả khu học khu phía Bắc. Được thầm thì qua miệng những người lớn trong quán cà phê, nơi cậu làm thêm.

"Cậu nghe chưa? Thằng cha Minho đó vừa xử một doanh nhân lớn đấy. Tên đó biến mất sau 24 giờ."

"Ghê gớm nhỉ... nhưng nghe nói hắn đẹp trai cực kỳ. Đẹp đến mức máu lạnh cũng trở thành nghệ thuật."

Jisung nghe, và cười. Một nụ cười không mang theo cảm xúc nào.

Cậu chưa từng tin vào yêu quái. Nhưng giờ, cậu bắt đầu tin rằng có những kẻ không phải người.

Và Minho có thể là một trong số đó.

---

Ngày thứ Bảy, cậu tan học muộn. Bầu trời chuyển sang màu tro đậm. Một cơn giông đang kéo tới.

Jisung đi ngang qua hành lang khu C – nơi đã được cấm sử dụng do xuống cấp. Cậu nghe thấy một âm thanh giống tiếng móng tay cào lên bê tông.

Sột... sột... sột...

Cậu quay đầu, tim chùng xuống.

Sungho?

Không phải là cậu ta, thật sự. Nhưng là một cái bóng có dáng giống hắn, đang ngồi co ro ở góc hành lang, tay chảy máu, miệng thì thào:

"Tha... tha cho tao..."

Không có ai khác, không có gió, không có đèn, chỉ là bóng tối. Jisung chạy.

Không biết cậu chạy bao xa, bao lâu. Nhưng khi cậu dừng lại, nơi cậu đứng là cổng trường, và người đàn ông đeo găng tay đen ấy vẫn đứng đó.

Lần đầu tiên, hắn cười.

"Tiểu thiếu gia, đã đến giờ về."

Jisung không phản ứng. Nhưng trong đầu, một ý nghĩ vang lên như sấm nổ:

"Chúng đã biết."

"Chúng đã đến."

"Và ta không còn thời gian nữa rồi."

---

Bầu trời như bị mổ xẻ thành từng dải tro xám. Những đám mây trĩu nặng như sắp đổ xuống cả một trận máu.

Jisung ngồi bên cửa sổ xe, trán tựa vào kính, mắt vô định. Từng giọt mưa đọng lại, lăn dài xuống như nước mắt chảy ngược từ một cõi khác. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, hay đang bị đưa đến đâu. Chỉ biết rằng – tay cậu đã bị trói vào ghế, một cách êm ái bằng dây vải mềm, như thể người buộc sợ làm đau cậu. Nhưng sợ đau không đồng nghĩa với không nguy hiểm.

"Tiểu thiếu gia đừng sợ," người đàn ông lái xe – giọng trầm và xa như vọng từ đáy giếng – nhẹ nhàng nói. "Cậu Minho dặn phải đưa cậu về an toàn. Rất an toàn."

Từ khi nào mà một câu nói về "an toàn" lại khiến tim Jisung đập nhanh đến thế? Cậu đã trải qua đủ những kiểu "an toàn" bị bóp méo: sự im lặng của người lớn khi cậu bị bắt nạt, ánh mắt giả vờ không thấy của giáo viên khi cậu rớm máu từ môi, và giờ là chiếc xe đang đưa cậu về một nơi cậu chưa từng đến, nhưng có cảm giác... như đã từng sống ở đó, trong một ký ức bị xóa nhòa.

Những tòa nhà cao tầng dần biến mất. Cảnh vật bên ngoài chuyển thành rừng rậm ẩm ướt và những hàng cây im lìm – chẳng khác gì một lối vào địa ngục được bọc trong vỏ thiên nhiên. Jisung bắt đầu run. Không vì lạnh, mà vì nỗi sợ cũ kỹ từ thời thơ ấu đang rục rịch trỗi dậy.

Cậu từng bị nhốt. Lúc năm tuổi, bởi chính cha mẹ ruột – khi cậu không chịu cười trong buổi sinh nhật. "Mày làm xấu mặt gia đình," mẹ nói và khóa cậu vào phòng chứa đồ. Ba ngày sau, hàng xóm phát hiện ra và gọi cảnh sát. Cậu ra khỏi căn phòng đó với hai thứ: một nỗi ám ảnh bóng tối mãi mãi không dứt, và... một người đàn ông lạ bế cậu ra trong đêm – đôi mắt đỏ như rượu vang đen, và hơi thở lạnh như gió mùa đông.

Cậu từng nghĩ đó là ảo giác, nhưng hôm nay, người ấy đã quay lại.

Và tên của hắn – là Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com