9
Mưa trút xuống từ sáng sớm. Không phải cơn mưa dữ dội đập vào cửa kính như cảnh báo, mà là thứ mưa lặng lẽ-dài, dày và bám riết-như thể bầu trời đang nhỏ từng giọt ký ức xuống khu biệt thự nằm lặng lẽ giữa rừng thông.
Jisung ngồi bên khung cửa sổ, đầu tựa vào tấm rèm trắng mỏng. Đôi mắt cậu trống rỗng như bầu trời xám xịt bên ngoài, không phản chiếu điều gì. Trong tay cậu là một chiếc cốc sứ màu đen, đầy sữa nóng đã nguội từ lâu. Hơi ấm của nó không chạm được vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu.
Trên màn hình TV đặt ở góc phòng, một bản tin đang phát trực tiếp.
"Vụ mất tích thứ năm tại trường Hanrim vừa được xác nhận sáng nay, khi gia đình học sinh Seo Yubin báo rằng con gái không trở về sau tiết học chiều hôm qua. Đây là học sinh thứ năm mất tích chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần..."
Jisung không quay đầu lại, nhưng cậu nghe rõ từng chữ. Giọng phát thanh viên như vang từ một thế giới rất xa, xuyên qua lớp kính, xuyên qua rừng cây, len vào trong lồng ngực cậu như một hơi thở lạnh buốt. Cậu chỉ lẩm bẩm một câu, không rõ là với bản thân hay với ai:
"...lại đi đâu nữa vậy..."
Minho bước vào từ hành lang, tay cầm một khay nhỏ có bánh mì và cháo gạo. Hắn đặt nhẹ khay lên bàn gần ghế sofa rồi bước đến cạnh cậu: "Em đã ngồi đấy hai tiếng rồi," Minho nói, giọng không cao không thấp, như thể mọi chuyện bên ngoài kia chẳng liên quan gì đến nơi này. "Ăn chút gì đi. Đói bụng dễ mất sức lắm."
Jisung không phản ứng ngay. Chỉ vài giây sau, cậu mới quay mặt lại, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào hắn.
"Minho..." - giọng cậu mỏng như tờ giấy - "...tại sao anh lại bắt tôi về đây?" Câu hỏi không có sự căng thẳng. Không buộc tội. Không mong chờ câu trả lời. Nó giống một lời nhắc nhở... rằng đâu đó, trong vùng ký ức mơ hồ, cậu vẫn nhớ có điều gì đó không đúng.
Minho không trả lời ngay. Hắn chỉ ngồi xuống cạnh cậu, lấy chăn choàng lên vai cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Bởi vì ngoài kia không an toàn, ở đây tôi sẽ chăm sóc cho em."
Jisung im lặng. Cậu quay lại nhìn màn hình TV.
"...các phụ huynh đang yêu cầu nhà trường đóng cửa tạm thời. Cảnh sát cho biết đang mở rộng điều tra và tăng cường lực lượng tại khu vực trường Hanrim..."
"Không an toàn..." - cậu lặp lại lời Minho, như nhai lại một từ lạ miệng. "Nhưng những người biến mất... đâu phải tôi." Minho đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Chính vì thế tôi mới đưa em đi trước."
Jisung cúi đầu, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên đùi. Cậu mím môi thật khẽ, đến mức chính mình cũng không nhận ra hành động đó là vì bất an hay là thói quen vô thức.
"Vậy những người khác thì sao?" - Cậu thì thầm, mắt vẫn dán vào đường vân da nhạt nhòa dưới ánh sáng buổi sáng. "Seo Yubin, Jaemin... hay tên lớp trưởng lắm lời gì đó... họ có được ai đó đưa đi trước không?" Minho không đáp. Không phải vì hắn không có câu trả lời, mà vì câu trả lời đó-dù được thốt ra theo cách dịu dàng nhất-vẫn sẽ là một nhát cắt sắc ngọt vào sự yên lặng mà hắn cố gắng tạo ra quanh cậu.
Sự yên lặng đó không đến từ lòng trắc ẩn. Từng chi tiết trong căn phòng này, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng trang sách Jisung được phép chạm vào-tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Được giám sát, được tính toán kỹ lưỡng để không quá ngột ngạt nhưng cũng không đủ tự do. Minho bước đến, ngồi xuống bên cạnh, lưng hơi nghiêng để không khiến cậu thấy bị áp lực. Hắn chìa ra một viên kẹo nhỏ được gói giấy bạc, màu đỏ sẫm như giọt máu đông lại.
"Em thích dâu đúng không?" - giọng hắn nhẹ, mềm như nhung. "Tôi nhớ em từng bảo vậy." Jisung liếc nhìn viên kẹo, rồi lắc đầu. Cậu không còn chắc chắn mình có từng nói điều đó hay không. Thật ra, có vẻ như cậu chẳng còn chắc chắn điều gì cả.
Hắn cười, gói lại viên kẹo rồi đút vào túi.
"Không sao. Tôi đợi đến khi em nhớ lại tất cả."
Lại là cái giọng ấy. Âm trầm, ấm, kiên nhẫn, như một bàn tay đưa ra giữa màn đêm. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn... trong ánh mắt hắn là một thứ gì đó quá tĩnh lặng, quá bất động-như thể hắn đang quan sát không phải một người, mà là một món đồ dễ vỡ.
Một vật thể, hoặc một thứ thuộc quyền sở hữu.
---
Buổi chiều trôi qua trong thứ ánh sáng xám tro mỏi mệt. Mưa không dứt.
Jisung ngồi co người trên chiếc sofa dài, đôi tay vẫn ôm lấy cốc sứ lạnh ngắt như thể đó là thứ duy nhất còn có thể giữ cậu khỏi rơi vào hư vô. Minho đã rời khỏi phòng từ sáng, nói rằng cần xử lý vài việc ở khu tầng hầm.
Cậu không biết trong căn biệt thự này có bao nhiêu tầng, bao nhiêu cánh cửa đã bị khóa vĩnh viễn, và bao nhiêu người đang sống-hay đúng hơn là tồn tại-trong yên lặng nơi đây. Nhưng cậu biết có những bóng người. Đôi khi là tiếng bước chân ban đêm. Đôi khi là tiếng thì thầm xuyên qua vách tường mỏng như hơi thở ma quái. Và có những đôi mắt. Cậu cảm nhận được điều đó hôm nay, khi Minho vừa rời đi không lâu. Cửa không khóa, nhưng cũng chẳng mở. Và rồi, có người đẩy nó ra.
Một tên đàn ông lạ mặt, mặc đồng phục tối màu giống lính canh, đứng ngay ngưỡng cửa với ánh mắt trơn trượt lướt qua khung người mảnh dẻ của cậu. Theo sau hắn là một kẻ khác, tóc bết mưa, khuôn mặt vằn vện sẹo cũ.
"Chắc là Minho không phiền nếu bọn anh kiểm tra chút..." - tên đầu tiên cười khẩy. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, như một lời tuyên bố.
Jisung siết chặt cốc sứ trong tay. Giác quan cậu rung lên. Không có gì thân thiện trong dáng đi của chúng, trong tiếng cửa đóng, trong cái cách một trong hai kẻ tiến lại gần và kéo rèm cửa sổ xuống. Tên cao lớn hơn cười nhạt, đóng sập cửa lại. "Minho đâu rồi? Đi rồi à? Vậy thì tốt quá."
"Không động vào tôi." - Jisung lùi lại, giọng run rẩy nhưng dứt khoát. Cậu không nhớ nổi mình từng dũng cảm như thế bao giờ, có lẽ là bản năng đã buộc cậu phải làm thế.
Nhưng bọn chúng cười. Tên tóc sẫm tiến lại gần trước, đưa tay thô bạo giật lấy cốc sứ trên tay cậu, ném nó xuống sàn vỡ vụn: "Đừng làm bộ nữa." Hắn túm lấy cổ áo Jisung, kéo mạnh khiến hàng cúc bật tung, để lộ phần ngực trần trắng trẻo, lạnh buốt dưới lớp áo sơ mi mỏng manh.
Jisung thở hắt ra, run rẩy bấu vào mép ghế, nhưng không dám phản kháng. Đôi tay bẩn thỉu của gã trượt dọc xuống ngực cậu, siết mạnh như muốn ghi dấu. Tên còn lại đứng phía sau, kéo mạnh vai áo Jisung, lột trễ xuống đến tận cánh tay. Bọn chúng sờ soạng, bóp chặt da thịt cậu như món đồ chơi.
"Giữ một thằng nhóc ngon thế này làm của riêng, Minho đúng là tham lam quá nhỉ..." - gã lầm bầm, ngón tay thô ráp day vào xương quai xanh mỏng manh của Jisung.
Cậu cố trốn, cố co người lại, nhưng tay bọn chúng mạnh như gọng kìm. Mùi mồ hôi, mùi rượu cũ nồng nặc xộc vào mũi cậu. Cảm giác nhục nhã và lạnh buốt dâng ngập đầu, khiến mọi thứ mờ nhòe. Tầng sương nhẹ xuất hiện trên mí mắt cậu, không lâu sau, cậu thật sự đã khóc. Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng không phát ra tiếng kêu nào.
Cái lạnh từ nền nhà xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng, ngấm vào từng thớ thịt của Jisung khi cậu bị gã đàn ông ép sát xuống sofa. Bàn tay thô bạo của hắn lướt dọc sống lưng trần của cậu, kéo rách lớp áo mỏng đã sẵn tả tơi.
Jisung không giãy giụa. Cậu chỉ run lên từng chặp, như một con thỏ nhỏ mắc bẫy, toàn thân đông cứng trong nỗi khiếp sợ bản năng. Mùi mồ hôi nhớp nháp và thuốc lá hôi thối phủ kín hơi thở của cậu.
"Nhẹ thôi, nhóc con sẽ ngoan mà, đúng không?" - tên canh gác thì thầm sát vành tai Jisung, giọng cợt nhả.
Một bàn tay khác luồn xuống eo cậu, siết mạnh đến đau nhức. Áo của Jisung bị kéo tụt xuống tận thắt lưng, phơi bày làn da trắng bệch run rẩy dưới ánh đèn lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, Jisung nhắm chặt mắt, ngón tay bấu siết vào mép ghế sofa, móng tay bật máu. Cậu không dám thốt ra một âm thanh nào, như thể tiếng động nhỏ nhất cũng sẽ khơi dậy những điều còn khủng khiếp hơn.
Ngay lúc đó-
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, làm mọi thứ như đông cứng lại. Cái thân thể đè lên Jisung bất ngờ co giật mạnh, rồi đổ vật xuống, kéo theo một vệt máu nóng hổi bắn tung tóe trên tấm sofa màu xám.
Jisung mở choàng mắt, cơ thể co rúm lại. Trước mặt cậu, khuôn mặt gã canh gác nát bét, một lỗ đạn đen ngòm giữa trán, mắt còn mở trừng trừng trong cái chết tức tưởi. Cậu không kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân vang lên trong phòng.
Minho. Hắn đứng đó, lặng lẽ, súng trong tay vẫn còn chĩa thẳng. Trên khuôn mặt hắn, không có lấy một gợn cảm xúc. Chỉ có đôi mắt đen sẫm, trầm đến mức tựa vực sâu nuốt trọn mọi ánh sáng.
Tên canh còn lại lắp bắp lùi lại, hai tay giơ lên:
"Ngài Minho! Xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi chỉ-"
ĐOÀNG!
Phát súng thứ hai vang lên. Viên đạn xuyên thẳng qua ngực gã, hất ngược hắn ra sau, đập mạnh vào kệ sách trước khi trượt dài xuống sàn, để lại một vệt máu đẫm đỏ.
Không gian chìm vào im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và mùi máu tanh nồng bốc lên, trộn lẫn trong không khí lạnh buốt. Minho bước đến, từng bước chậm rãi như dẫm lên xác chết. Hắn quỳ xuống trước mặt Jisung. Không một lời, Minho nhẹ nhàng kéo áo cậu lên che lại, động tác kiên nhẫn như đang vuốt ve một món đồ quý giá vừa bị làm bẩn. Ngón tay hắn, dính chút máu lạnh, khẽ chạm vào gương mặt tái nhợt của Jisung, hắn liếm đi dòng lệ mặn chát còn đọng lại trên má.
Jisung rùng mình, mắt trợn to không dám nhìn vào mắt Minho. "Ổn rồi, không sao cả." - Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như thôi miên.
Minho bế Jisung đặt xuống giường trong phòng ngủ lớn, kéo chăn lên kín cổ cậu. Jisung nằm im, hai tay siết lấy mép chăn, ánh mắt vẫn trống rỗng như thể não bộ đã tự động đóng lại để tránh nhìn vào thực tại. Minho khẽ vuốt tóc cậu lần nữa, rồi đứng dậy. Không vội vã, hắn rời khỏi phòng, khép cửa lại, để lại bên trong chỉ còn tiếng mưa lách tách trên khung cửa sổ.
Ngoài phòng khách, mùi máu tanh nồng vẫn chưa tan hết. Xác hai tên canh gác nằm sõng soài, máu nhuộm đỏ nền đá trắng, loang lổ như những vết mực xấu xí.
Minho cởi bỏ áo khoác, cuộn gọn nó lại vứt sang một bên, để lộ chiếc áo thun đen bên trong. Hắn xắn tay áo lên, lặng lẽ bước tới, cầm lấy chân gã thứ nhất. Không hề có vẻ ghê tởm hay do dự, Minho kéo lê cái xác nặng nề xuyên qua hành lang dài. Tiếng thân thể nặng trịch ma sát với sàn đá vang lên đều đặn, chậm rãi, lạnh lẽo như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Hắn mở một cánh cửa nhỏ phía cuối hành lang, dẫn xuống tầng hầm. Nơi đây tối om, chỉ có duy nhất một bóng đèn yếu ớt chập chờn treo trên trần thấp.
Trong góc tầng hầm, những tấm bạt nhựa và dụng cụ dọn dẹp đã được chuẩn bị sẵn-như thể Minho biết trước một ngày nào đó sẽ cần đến.
Hắn ném cái xác xuống nền bê tông, lặng lẽ tháo găng tay, lấy ra một con dao gấp. Không một tiếng thở dài, không một cái chau mày, Minho bắt đầu xử lý thi thể bằng những động tác gọn ghẽ và thành thục. Những đường dao ngọt lịm, chuẩn xác đến mức khủng khiếp, như một bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng đang mổ xẻ cơ thể bệnh nhân trên bàn mổ.
Máu mới lại tuôn ra, nhuộm đỏ sàn tầng hầm, nhưng Minho dường như chẳng buồn chớp mắt.
Sau khi xử lý xong xác thứ nhất, hắn quay trở lên, kéo lê cái xác thứ hai theo đúng một quy trình không khác biệt. Cả hai cơ thể sau đó được quấn gọn trong bạt nhựa, cuộn dây thừng xiết chặt như bó gỗ.
Minho lau sạch vết máu dính trên găng tay bằng một tấm giẻ cũ. Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt dưới ánh đèn chập chờn sáng lên một tia lạnh lẽo trống rỗng-không phải của sự giận dữ, cũng không phải hối hận-mà là sự tất yếu, như một con thú săn mồi chỉ đang dọn sạch dấu vết trước khi tiếp tục sống.
Khi công việc đã hoàn tất, hắn khóa chặt cửa tầng hầm, khóa cả hai lớp then. Sau khi khóa mọi cánh cửa dẫn ra bên ngoài, Minho quay trở lại phòng ngủ.
Jisung vẫn nằm yên, co mình trong lớp chăn dày. Căn phòng tối mờ bởi ánh đèn ngủ vàng nhạt, in bóng Minho kéo dài trên sàn gỗ. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu. Từng nhịp thở khẽ khàng, từng cử động nhẹ như sợ khuấy động mặt nước phẳng lặng. Một lúc sau, như không thể kìm nén được nữa, Minho luồn tay qua chăn, nhẹ nhàng kéo Jisung sát lại gần mình.
Cậu khẽ giật mình, nhưng không phản kháng. Minho dịch người, nằm xuống cạnh cậu, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy như muốn nhấn chìm cả hai vào cùng một khoảng không ấm áp và tuyệt đối an toàn. Hắn chôn mũi vào tóc Jisung, ngửi lấy mùi hương nhạt nhòa còn sót lại-một hỗn hợp của sữa nguội, nước mưa và hoảng loạn chưa tan.
Cả hai im lặng. Bên ngoài, mưa vẫn rả rích trút xuống mái nhà như tiếng ru dài bất tận. Minho khẽ thì thầm, giọng nói tan vào cổ Jisung:
"Cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Vòng tay siết chặt hơn một chút, đủ để Jisung cảm nhận được nhịp đập trầm đục trong lồng ngực Minho, như một cái lồng sắt lặng lẽ khóa lại quanh mình. Cậu không đáp. Không gật, không lắc đầu. Chỉ thở nhẹ, phả hơi ấm nhạt vào cổ hắn, vô thức phó mặc.
Minho khép mắt, gò má áp sát mái đầu cậu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng nhỏ tách biệt khỏi thế giới, giữa lớp vỏ bọc ngọt ngào giả tạo và lớp bóng tối đặc quánh đang siết chặt, Minho chìm vào giấc ngủ đầu tiên suốt nhiều tuần qua-với Jisung nằm gọn trong vòng tay.
Cả đêm, hắn không buông ra. Ngay cả trong giấc mơ, bàn tay hắn vẫn siết giữ, như chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, cậu sẽ chạy mất.
---
Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ thành những vệt mờ u ám trên tường.
Jisung khẽ động đậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ trong giấc ngủ chập chờn. Cậu chợt nhận ra có một cánh tay nặng nề quấn chặt lấy người mình, một hơi thở nóng ẩm phả vào gáy, và cảm giác bị giam cầm trong một không gian quá chật hẹp để thở.
Cơn choáng váng lướt qua.
Jisung bừng tỉnh hoàn toàn. Cậu giật mạnh người, vùng ra khỏi vòng tay đang trói buộc mình. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cậu lùi sát vào đầu giường, đôi mắt mở lớn đầy hoảng sợ.
"Đừng..." - giọng cậu khản đặc, run rẩy - "Đừng chạm vào tôi!"
Minho vẫn nằm yên trong chốc lát, nhìn cậu không chớp mắt. Rồi, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời cậu, hắn ngồi dậy, chậm rãi bước tới. Jisung trượt lùi thêm một chút, sống lưng áp chặt vào tường, đôi tay gầy gò siết lấy mép chăn như bấu víu.
Nhưng Minho không dừng lại.
Hắn tiến tới, từng bước, từng bước, cho đến khi bóng hắn phủ toàn bộ lên cậu. Jisung sợ hãi tột độ, cậu vội lấy tay chắn trước mắt, cả người run rẩy kịch liệt, cảm giác bất an hoảng loạn bao trùm lấy cậu.
Không để cậu kịp phản kháng, Minho cúi người, vòng tay ôm ghì lấy Jisung từ phía sau. Cái ôm chặt chẽ, áp sát, buộc cơ thể cậu phải ép vào lòng hắn. Jisung giãy nhẹ, cựa quậy yếu ớt trong nỗ lực vô vọng để thoát ra, nhưng càng giãy, vòng tay Minho càng siết chặt như gông xiềng. Cằm hắn tì nhẹ lên vai cậu, hơi thở trầm thấp phả lên vành tai lạnh ngắt.
Không một lời giải thích. Không một câu xin lỗi. Chỉ có sự im lặng nặng nề, và hơi ấm cưỡng chế bao quanh lấy Jisung, như thể hắn đang nói bằng cả cơ thể:
"Em có trốn cũng vô ích."
Jisung nhắm mắt, bàn tay co rúm lại trong lòng, lồng ngực nghèn nghẹn bởi nỗi sợ vừa quen thuộc vừa nghẹt thở.
Cơn mưa đêm qua đã tạnh từ lâu, nhưng bên trong căn phòng này, bầu không khí vẫn đặc quánh và lạnh lẽo như một giấc mơ không thể thức dậy.
Jisung không hiểu, cậu trốn tránh, giãy dụa một lúc lâu. Nhưng sức lực sau một đêm chấn động và kiệt quệ chẳng đủ để thoát ra. Cậu chỉ càng lấn sâu hơn vào vòng tay Minho, như một con chim nhỏ vô tình sa vào bẫy. Đến khi bàn tay đang siết chặt quanh eo cậu hơi siết lại, Jisung rốt cuộc buông xuôi.
Cậu ngồi thụp xuống lòng hắn, vai run lên từng hồi nhỏ không kiểm soát. Không phải vì lạnh, cũng không phải vì đau, mà vì một nỗi tuyệt vọng ngọt ngào đang từ từ ăn mòn bên trong.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt Jisung, lăn dài xuống cằm. Minho cảm nhận được. Hắn không nói gì, chỉ luồn tay sâu hơn, kéo cậu áp sát hẳn vào ngực mình. Cằm hắn tì lên đỉnh đầu cậu, đôi môi lạnh buốt thoáng chạm nhẹ vào mái tóc rối bời.
Không lời an ủi. Không xin phép. Không cho phép cậu chạy trốn. Chỉ có một vòng tay siết chặt đến nghẹt thở, như thể Minho sợ chỉ cần lơi tay một chút, Jisung sẽ tan biến.
"Đừng sợ," hắn thì thầm rất khẽ, như một lời nguyền ngọt ngào, rót thẳng vào tai cậu. Câu nói ấy lặp đi lặp lại như một tiếng vọng trong đầu Jisung, bóp nghẹt mọi ý nghĩ, mọi ký ức còn sót lại. Cậu muốn hét lên, muốn đẩy hắn ra, muốn chạy đi thật xa.
Nhưng tất cả những gì Jisung làm được, chỉ là thu mình nhỏ lại hơn nữa trong vòng tay hắn, mặc cho nước mắt rơi không ngừng, ướt đẫm vạt áo hắn mà Minho không hề buông lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com