Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

filter

Sau khi cả nhóm đã hoàn thành phần thu âm cho album sắp tới, Taehyung hào hứng vào phòng riêng, ngồi trên giường quấn chăn quanh người và nghe thử từng ca khúc một.

Bạn nhỏ ưu ái dành cho Filter vai trò kết màn, tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian replay khoảng vài chục lần, bạn cứ ngớ người ra, sau cùng mới thở dài than vãn:

"Sao Jiminie chưa từng đề cập tới chuyện trở thành bộ lọc của mình nhờ?"

Taehyung mải suy nghĩ đến mức chẳng nhận ra cửa phòng đã bị gõ liên hoàn đến thiếu kiên nhẫn, càng không thể phản ứng nổi khi chiếc ipad trên tay bất chợt bị rút ra, và gương mặt của ai đó tiến sát lại gần, giống như chỉ chực hôn lên thật lâu, và đâu đó thời gian đương ngưng đọng qua kẽ hở.

"Kim Taehyung, người yêu em gọi mà em dám không nghe à?"

Taehyung giật mình, đầu cụng mạnh vào trán Jimin, sau tiếng kêu ngân dài vì đau là bản mặt lại trở về trạng thái ỉu xìu, giống như muốn xua đuổi đối phương rằng "ông đây đang buồn, không rảnh tiếp khách, muốn ở lại thì hôn tui cái coi".

Thật ra vế cuối nghe không được đúng cho lắm.

Bỏ đi, quan trọng hơn là chân mày Jimin nhướn hơi cao rồi đó.

"Jiminie, đừng có tự tiện xưng hô vớ vẩn, tớ thích thì thích thật nhưng thời điểm hiện tại không phù hợp cho ba cái chuyện yêu đương ngọt ngào đâu. Ông đây ấm ức lắm." - Taehyung chán nản búng nhẹ trán đối phương, sau đó chậm chạp đẩy người Jimin sang một bên, còn bản thân thì nằm co người như củ khoai dưới lớp chăn mềm, miệng lẩm nhẩm cái gì đó mà Jimin chắc mẩm rằng cậu ấy đang học theo Đường Tăng niệm chú trừng phạt.

Khoan đã, vậy không lẽ mình là Tôn Ngộ Không?

Jimin nhanh lẹ ôm bọc chăn đang cuộn người Taehyung lại, đặt lên đùi mình ngồi, và đấy, lại định giở thói bạn trai dịu dàng ra dỗ ngọt người ta chứ gì.

Biết thừa nhé.

"Bé con làm sao thế?"

Ông chỉ được cái nết cưng nựng người yêu là nhanh.

Nghĩ tôi sẽ nói ra à?

Mơ đi Park Jimin ạ.

"Lời bài hát Filter khiến tớ nhăn nhó và bất bình."

Thế đấy, trước mặt người đàn ông của đời mình thì cho dù có muốn giấu giếm cũng tự bản thân cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng. Chột dạ bỏ xừ, nên khai lẹ là tốt nhất.

Mà, tôi cũng cần được dỗ dành chứ.

Jimin nghiêng đầu nhìn chằm chằm bạn nhỏ, đợi tới lúc mặt Taehyung chậm rãi chuyển đỏ như vừa ngâm mình dưới cái nắng 40 độ, Jimin mới bật cười và siết nhẹ vòng tay nơi eo người yêu:

"Taehyungie, trái tim tớ" - Jimin cầm bàn tay đối phương, đặt trọn nơi lồng ngực mình, để nhịp tim dần dồn dập hơn dưới sự bao bọc dù rụt rè nhưng trọn vẹn - "luôn mang sắc thái của cậu. Tuỳ ý sử dụng tớ theo cách cậu muốn đi, và tớ sẽ ôm ấp cậu cả đời. Mình là của nhau cơ mà.

Với lại,

muốn tớ trở thành bộ lọc của cậu à, dễ thôi. Hôn tớ đi, nuông chiều tớ đi. Và tớ sẽ khiến cho thế giới của cậu phủ đầy màu sắc."

Gì dụ dỗ nhau kinh thế.

May cho Park Jimin là tôi dễ dãi với ông nhé.

Taehyung như mê say mà vòng tay ôm cổ Jimin, ánh mắt mơ màng bị hút trọn vào biển tình sâu thẳm của người thương, và cậu đặt lên cánh môi đối phương một nụ hôn của sự tin yêu và nguyện lòng chờ đợi.

"Cậu muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ gì của tớ đây, bé yêu?"


"Hai cái đứa này không chịu đi ăn sao?"

Seokjin giả bộ đứng ngoài cửa càu nhàu, cho dù hai tay đã đầy những túi đồ ăn vừa được mua về từ nhà hàng gần đó, và anh thì chẳng có vẻ gì là đang phàn nàn cả. Anh vô thức ngâm nga giai điệu Moon trong khi đợi hai cậu nhóc xốc lại tinh thần để trông giống như những kẻ yêu thầm, thì bởi sắp tới cả bảy sẽ ăn mừng việc hoàn thành thu âm với các staff mà, lỡ biểu hiện rõ ràng quá là lại bị trêu chọc ngay.

"Hyung, để em cầm giúp cho." - Jungkook lon ton chạy lên từ đằng sau, mái tóc nâu vì bị chủ nhân của nó vuốt ngược quá nhiều mà cứ dựng đứng cả lên trông hài hết sức. - "Em thề có trời là hai ảnh lại đang mùi mẫn với nhau."

"Chứ tầm này thì cãi vã làm sao được. Jimin ngày càng chiều Taehyung, cái gì cũng nhường nó hết." - Giọng anh nhẹ nhàng và thấu hiểu như đang nói chuyện của chính mình, vẻ yêu thương chậm rãi lả lướt trên gương mặt người lớn tuổi nhất.

"Vậy anh có chiều em không?" - Jungkook nở nụ cười tinh nghịch, sau đó "ui da" một cái cho có lệ khi bị anh cốc đầu và chỉnh lại mái tóc.

"Không chiều thì sáng chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com