23
Cuộc sống có nhiều ngã rẽ. Sau mỗi ngã rẽ, chúng ta sẽ mất đi một vài người thôi không đi chung nữa... Trên đoạn đường của mỗi con người đều có lối đi riêng. Ít có ai có cùng chung một đường với mình mãi được...
Đúng là Jimin rất bất ngờ về điều này, nhưng người này không ngoài khả năng dự đoán của anh.
"Anh không mấy ngạc nhiên nhỉ!"
"Có một chút, nhưng cũng dễ hiểu mà..."
Đơn giản chỉ vì hai người cùng yêu thích một người. Jimin cũng không thể ngăn cản được lòng người. Và càng không thể thay Taehyung chọn lựa.
Johnny Depp có câu: Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi vì nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất, thì bạn sẽ không có tình cảm với người thứ hai.
Quan trọng là Jimin không biết trong lòng Taehyung, anh ở vị trí thứ mấy? Một người như anh, đã khiến cho cậu hận đến tận xương tủy, đau đến tâm tê phế liệt, đến thở cũng thấy khó khăn. Còn một người chỉ đơn thuần là yêu thương, lo lắng, chăm sóc, cứu rỗi linh hồn của cậu. Không cần phải so sánh, bản thân Jimin cũng tự biết đường lui.
Trên bàn còn một sấp hình Taehyung và người ấy, có cả ảnh hôn... Một nụ hôn sẽ phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu... Nên quan hệ giữa họ không bình thường, không đơn giản chỉ là tình bạn hoặc anh em thông thường. Nếu là chuyện của trước đây, Jimin nhất định sẽ dễ dàng chấp nhận. Chỉ là chuyện vừa xảy ra cách đây chưa lâu. Chuyện mà Taehyung không muốn chia sẻ với anh.
Jimin vẫn đứng đó, chỉ thoáng nhìn qua sấp hình rồi thôi chứ không cầm lên xem kỹ hay hạch hỏi gì. Anh cũng không tỏ thái độ lo lắng hay ngạc nhiên. Thái độ của anh là chấp nhận đương đầu với sự thật ở trước mắt. Tình thế bây giờ tựa như: Người ấy và tôi, em chọn ai??
"Bây giờ em muốn anh làm gì?". Jimin dịu dàng đối diện người trước mặt.
"Rời khỏi Taehyung đi"
"Anh cần một lý do... vì nếu trước đây anh làm tổn thương Taehyung. Nhưng với hiện tại thì Taehyung đã tha thứ và ở bên cạnh anh. Thì lý do chia tay là gì?"
"Đơn giản là vì Taehyung không còn yêu anh nữa, Taehyung chỉ muốn trêu đùa anh thôi".
"Thật??! Em có cần phải làm nhiều chuyện như vậy không?".
"Tất cả đi theo tự nhiên thôi, em chỉ muốn Taehyung chọn lựa một cách công bằng"
"Nếu anh không chịu buông tay thì sao?"
Người ấy cười thật lớn, nụ cười mà Jimin chưa từng được thấy qua.
"Em sẽ khiến Taehyung rời bỏ anh".
"Được... vậy anh về chờ... đến lúc đó, có thể sẽ là món nợ cuối cùng mà anh trả cho Taehyung".
Jimin lên xe rời đi. Vừa nãy, anh đã rất tự tin ở trước mặt người đó... Nhưng hiện tại, lòng Jimin ngổn ngang. Điều lo lắng không mong mà tới. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Jimin tưởng rằng mình đã tìm lại được hạnh phúc. Tưởng rằng tình yêu của mình có thể xoa dịu đi vết thương lòng của Taehyung. Ruốt cuộc anh nên tin vào ai? Tin vào điều gì? Đâu mới là sự thật??. Taehyung giống như đang tạm trú ở nhà anh. Taehyung cũng chưa thật lòng chia sẻ mọi vấn đề với anh, từ việc đi mua nhà làm quà tặng cho em trai...Và ngàn câu hỏi khác ẩn hiện trong đầu Jimin. Khiến cho anh có cảm giác không biết lúc nào cậu sẽ rời đi. Là cảm giác bất an.
Khóc đến mắt nhạt nhòa không thể lái xe. Jimin tạm dừng xe vào bên lề đường, khóc rất lâu. Lòng ngực rất đau, cảm giác khó thở, trong tim ẩn chứa nhiều mũi kim châm chít đau âm ỉ. Anh bước xuống đường, hít thở từng hơi khó khăn. Đau tức ngực, đau dạ dày, còn có chút buồn nôn... Dạo gần đây thường như vậy, anh cứ buồn phiền suy nghĩ, mất ngủ rồi lại bỏ bữa. Và giống như hiện tại, anh thấy đau đến toát mồ hôi.
Jimin ngồi rất lâu, phải để tâm thật sự bình tĩnh lại, phải để cơn đau qua đi. Mới lẳng lặng trở về nơi làm việc thì trời đã về chiều. Anh Jong-in đang ngồi đợi ở sảnh tự lúc nào.
"Sau giờ làm việc đi với anh một lát được không?". Jong-in nói.
Jimin đang lưỡng lự, sau giờ làm việc thì quá trễ. Còn Taehyung sẽ nghĩ sao về anh?
"Em tan làm sẽ trễ lắm, em lo là không tiện".
Biết rằng Jimin từ chối, nhưng Jong-in nghĩ rằng mình muốn tìm cơ hội nói chuyện với Jimin, chẳng thể mới chưa gì đã bỏ lỡ. Nhìn sắc mặt của Jimin cũng không tốt lắm.
"Em từ chối anh mấy lần rồi... mai mốt anh lại đi, em còn nhiều thời gian ở bên cậu ấy mà".
Có điều gì đó khiến Jimin thổn thức. Và Jimin nghĩ mình không nên đặt nặng vấn đề quá. Đi gặp bạn cũng là một chuyện bình thường mà. Jimin trả lời đồng ý.
Vào trong phòng làm việc của mình, Jimin gọi cho Taehyung. Chuông vừa đổ thì Taehyung lên tiếng ngay.
"Jiminssi, buổi trưa anh đã đi đâu? Lúc nãy em qua tìm anh định cùng nhau đi ăn trưa, nhưng không gặp". Taehyung nói một tràn.
"Anh... anh đi lấy tin tức...". Jimin ngập ngừng. "Taehyung!"
"Vâng!"
"Buổi tối... anh hẹn với bạn, em tự lái xe về... được không?".
Taehyung đang chau mày, nuốt khô một ngụm nước bọt, yên lặng, Jimin nói thêm:
"Anh Jong-in sắp đi rồi, tụi anh cũng chỉ là bạn cùng trường thôi, không như em nghĩ đâu".
"Được, em hiểu rồi".
Taehyung tuy khó chịu, vẫn không muốn làm khó Jimin.
Anh Jong-in đến đón Jimin buổi tối. Trên xe anh nhìn sắc mặt Jimin không được tốt, anh quan tâm hỏi han.
"Em không khỏe chỗ nào sao?"
"Em không sao?"
"Thấy em xanh xao hơn lần trước gặp nữa"
"Em không sao thật mà".
Jimin cười cười cố che giấu nỗi buồn trong lòng. Hai người đến một quán Bar, nhưng chọn một chỗ ngồi bên ngoài. Không nhộn nhịp âm nhạc, màu đèn xanh đỏ rực rỡ như phía bên trong. Gọi mỗi người một ly rượu nhẹ, vừa uống vừa nói chuyện.
"Anh nghe Jackson nói, em có cơ hội qua Pháp tu nghiệp thăng chức phải không?"
"Em vẫn chưa quyết định"
"Em vì cậu ấy?"
Jimin gật đầu... Chính xác là Jimin định ở bên cạnh Taehyung. Nên từ lúc ông chủ bảo về suy nghĩ lại. Do Jimin không nghĩ đến, nên chuyện đó sắp vào quên lãng luôn rồi. Giờ Jong-in nhắc Jimin mới định ngày mai sẽ cho ông chủ một câu trả lời.
"Em có hạnh phúc không Jimin?".
Jimin nhìn anh vì câu hỏi ấy, mất mấy giây Jimin mới trả lời: "Có".
Jong-in thấy nụ cười héo hắt của Jimin, vậy mà mở miệng nói "có... có hạnh phúc?".
"Có chuyện gì nói cho anh nghe... tâm sự với anh đi".
Tựa như chạm đến trái tim mình, đôi mắt Jimin đã long lanh ánh nước. Jimin cứ ôm khư nỗi đau trong lòng, thật sự quá khó chịu.
"Gần đây em phát hiện trong mối quan hệ giữa tụi em có thêm một người nữa... Nhưng em thật sự không biết người đó và em, ai mới là người thứ ba?".
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lúc nãy còn nói rằng mình hạnh phúc. Jong-in đi qua ngồi kế bên Jimin an ủi.
"Em cứ khóc đi... khóc không phải là yếu đuối".
Jong-in kéo Jimin tựa vào vai anh.
"Em đừng nghĩ mình là người thứ ba...em đáng được yêu mà".
"... không, em không đáng được yêu đâu anh".
Jimin lại thấy đau tức ngực, khó thở. Cứ mỗi lần nghĩ đến những phiền muộn lại thấy đau.
"Em có sao không?"
Jong-in thấy thương cho Jimin, lúc trước thì đau khổ vì chờ đợi. Bây giờ đợi được lại cảm thấy bất an, sợ mất. Vòng ôm của anh chặt hơn, và rồi không tự chủ hôn nhẹ lên tóc của Jimin.
Bên này Taehyung nhận được hình ảnh thật rõ nét. Taehyung cầm điện thoại trên đôi tay đang run lên của mình.
Anh nói là nắm tay, đi dạo mới là bạn trai, vậy ôm thì sao? Taehyung ở nhà một mình, cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường để Jimin đi gặp bạn. Nhưng hiện tại Taehyung không thấy mình bình thường chút nào. Taehyung muốn chạy đến chỗ đó, nắm lấy tay Jimin kéo đi khỏi người đàn ông đó và hỏi cho ra lẽ, xem quan hệ giữa họ là gì. Nhưng lúc này cậu muốn biết người ở phía sau sai khiến người khác lén lút theo dõi nhất cử nhất động của cậu và Jimin là ai?.
Taehyung gửi tin nhắn hẹn gặp người đó. Taehyung cảm thấy mình mất kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Người đó nhắn cho Taehyung địa chỉ, hẹn sẽ gặp mặt.
Lúc Jong-in nhìn thấy Jimin nước mắt giàn giụa, ôm ngực đau khổ, đau đến lấm tấm mồ hôi khiến anh hoảng loạn.
"Jimin! Em bị làm sao vậy? Anh đưa em đi gặp bác sĩ".
Jong-in định đỡ Jimin dậy đưa đi, nhưng Jimin dùng chút sức lực còn lại giữ cánh tay anh.
"Em không sao... đau một chút sẽ hết"
"Em bị gì vậy? Sao lại đau như thế? Cậu ấy có biết không? Hay để anh gọi cho cậu ấy".
"Không, em không sao, em bị đau dạ dày thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ hết".
"Vậy em muốn anh đưa em về nhà không?"
"Đừng đi bây giờ, đợi thêm một chút. Em không muốn để em ấy lo lắng khi thấy bộ dạng em trong lúc này".
"Được, được rồi".
Jong-in ngồi yên lặng để Jimin tựa vào người mình. Jimin dường như rất mệt mỏi, đau đớn. Hai mắt nhắm nghiền không có vẻ sẽ khá hơn. Cuối cùng Jong-in đưa Jimin lên xe chở về nhà mình. Jong-in gọi bác sĩ đến nhà riêng để xem bệnh trạng của Jimin.
Khi Taehyung đi gặp người đó, nơi hẹn là một phòng khách sạn. Người ấy không xuất hiện, Taehyung đợi không được gì đành quay về nhà. Mười hai giờ, Jimin vẫn chưa về. Taehyung gọi cho Jimin không được, nhắn tin cũng không có trả lời. Taehyung lại lái xe đến quán Bar tìm kiếm.
"Hai người này hả? Cùng nhau lên xe đi rồi... Chắc không thể làm gì được ở đây nên đi tìm chỗ khác tiện hơn".
Tên bồi bàn bận rộn, nhìn trong màn hình điện thoại, trả lời qua loa để còn đi làm việc. Để lại một người đang mang tâm trạng hận không thể nhai nuốt hai cái con người.
"Park Jimin! Anh đang ở đâu? Nếu không trả lời... Sẽ đổi mật mã, không cho anh về nhà".
Tin nhắn được gửi đi, có người đọc, lại không hồi âm. Taehyung như điên lên gọi điện thoại nhiều lần cho Jimin. Cậu liên tục gọi, đến một lúc, điện thoại được kết nối.
"Park Jimin! Anh đang ở đâu? Em đến đón anh". Vẫn tỏ ra dịu dàng, mặc dù trong lòng đang cháy khét.
"Không cần, tối nay Jimin không về"
Taehyung nghe được giọng nói của Jong-in.
"Là điện thoại của Jimin mà. Anh đã làm gì với Jimin? Mau đưa điện thoại cho Jimin, đừng chọc điên tôi".
"Em ấy mệt nên ngủ rồi".
"Sao? .... Chết tiệt... hai người đang ở đâu? Nói!".
Jong-in là đang cố tình chọc tức Taehyung mà, là thấy Jimin vì người này mà đau khổ, nên cùng lắm thì chia tay nhau, anh sẽ có cơ hội.
"Một lần nữa... đêm nay Jimin sẽ không về".
Jong-in cúp máy, Taehyung điên cuồng lên. Lại không có cách nào biết Jimin đang ở đâu.
Bác sĩ khám bệnh xong, Jimin mở mắt nhìn một vòng rồi bật ngồi dậy.
"Ở đây là đâu? Sao tôi ở đây?
Jong-in bước vào phòng trả lời: "nhà của anh, lúc nãy em đau đến mơ hồ, anh đã mang em về nhà và gọi bác sĩ đến".
"Em ấy bệnh gì?". Jong-in nhìn bác sĩ hỏi, bác sĩ thu dọn mọi thứ và trả lời.
"Theo những triệu chứng có thể phán đoán, nhưng muốn chính xác thì phải vào bệnh viện làm kiểm tra".
"Ruốt cuộc là tôi bị bệnh gì?"
"Hội chứng trái tim tan vỡ". Bác sĩ trả lời.
"Sao ạ?"
"Hội chứng-trái tim tan vỡ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com