Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AFTER ALL THIS TIME

Hyungwon sau khi nhận được cú điện thoại chia tay từ người yêu Minhyuk, cũng không khóc than hay u sầu này kia, chỉ là ngồi ngơ ngẩn một chút, bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột này.

Cả hai quen nhau cũng đã hai năm, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để Hyungwon hình thành nhiều thói quen liên quan đến người kia, tỉ như việc mỗi khi tan làm đều đến công ty của người kia đứng đợi cùng về, hay là mỗi lần tìm thấy điều gì thú vị liền chụp lại rồi gửi tin nhắn cho người kia. Cậu cũng không để ý đến những điều đó lắm, chỉ là từ khi chia tay, những thói quen đó dần đe doạ cuộc sống hạnh phúc mà cậu hướng tới.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Hyungwon vẫn đi làm bình thường, vẫn nói cười vui vẻ với đồng nghiệp, những điều ấy chân thật đến nỗi chẳng ai nhận ra rằng cậu đã chia tay người yêu. Người đầu tiên biết được chuyện của Hyungwon chính là Kihyun, cũng không khỏi ngạc nhiên vì chính mình cũng không nhận ra được điều đó.

"Hai người, tại sao lại chia tay chứ? Chẳng phải đang vui vẻ sao?" Kihyun uống một ngụm bia trong khi tay còn lại cầm lấy miếng gà chiên, cả hai đang ở trong nhà của Kihyun, chính xác thì là ở trong phòng khách.

"Tớ cũng không rõ nữa, hôm qua anh ấy gọi điện, nói là chia tay đi. Tớ cũng "ừ", thế là xong." Hyungwon dựa đầu ra sau ghế sô pha, mắt nhìn lên trần nhà ngắm bộ đèn trần Kihyun mới mua.

Kihyun thấy bạn như thế cũng á khẩu, thực sự là dễ dàng đến vậy sao? Chỉ cần người kia nói chia tay rồi người này đồng ý liền có thể trở thành người xa lạ. Cái thế giới này có phải là quá tuyệt tình rồi chứ?

"Ừ, vậy thôi. Xem như là chuyện đã rồi vậy. Giờ thì chuyên tâm làm ăn kiếm tiền rồi hai tụi mình đi chơi đâu đó. Paris chẳng hạn?" Kihyun cầm lấy remote chuyển kênh, cũng không biết phải nói gì khác để an ủi bạn mình. Người mà hai mươi lăm năm cuộc đời chưa một mối tình vắt vai thì có thể an ủi kiểu gì đây.

"Ừ, vậy đi." Hyungwon đáp, vẫn ngắm nhìn bộ đèn trần.

Tối đó Hyungwon ngủ lại chỗ Kihyun, chính là tự tiện ở lại chứ chủ nhà cũng không mời dừng chân. Một thì cao ngòng một thì thấp bé cùng chen chúc trên chiếc giường đơn của Kihyun, nhìn bao lâu vẫn thấy kì lạ.

"Kihyun này, tớ như thế có phải tuyệt tình quá không? Một chút níu kéo cũng không có..." Hyungwon sau khi trằn trọc một lúc cũng mở miệng hỏi một câu.

"Không, à thì có một chút đấy. Nhưng mà anh ta đá cậu chẳng phải sao? Người đáng trách là anh ta mới phải." Kihyun ôm chặt cái gối ôm hình con hamster của mình rồi lăn sang một bên, không nói không rằng liền đi uống trà với Chu Công.

"Đáng trách thật."

Sáng đấy cậu cùng Kihyun đi làm, rồi thì công việc thường nhật vẫn vậy diễn ra. Đến khi tan làm liền định cùng Kihyun về nhà thì người kia lại bảo hôm nay có khách đến chơi, không thể cho Hyungwon ở lại được. Hyungwon sau khi bất mãn một chút cũng chấp nhận quay về nhà mình.

Hiện tại Seoul đã gần cuối mùa xuân, hoa anh đào cũng đã nở từ lâu, nhưng không khí lạnh vẫn còn bao trùm cả thành phố. Hyungwon dù mặc một chiếc áo len bên trong, rồi còn áo choàng dài bên ngoài nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy lạnh lạnh. Mà cái lạnh này quả nhiên là quái gở hết sức, bao nhiêu lớp áo chồng lên cũng không thấy khá hơn.

Đoạn đường đi bộ từ công ty về nhà Hyungwon cũng không xa lắm, nhưng hai năm qua cậu vẫn hay lên xe bus để đến công ty của Minhyuk đứng đợi, bây giờ thì không cần nữa rồi nên lần này lại phải đi bộ về nhà, liền cảm thấy có một chút không thích hợp. Dọc đường còn mua thêm một ly cà phê nóng và mấy lon bia về nhà, ngày mai là cuối tuần không cần đi làm nên cậu định hôm nay sẽ uống thật say.

Sau khi loay hoay ở cửa ra vào một lúc lâu, Hyungwon hít một hơi thật mạnh mở cửa nhà ra. Rồi nhắm mắt mà bước vào trong. Trong suốt khoảng thời gian cởi giày, cởi áo choàng, hay đem vỏ ly cà phê bỏ vào thùng rác, cậu không hề ngẩng mặt lên, chỉ sợ ngẩng lên một chút, thì cậu sẽ chịu không nổi mà khóc mất.

Đem bia vào phòng ngủ, chẳng cần mở đèn lên Hyungwon liền đóng cửa bước đến giường của mình. Cậu đứng trước giường mình một lúc, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Chiếc giường đó Minhyuk chỉ vừa mới mua năm ngoái, vì anh cứ bảo muốn ngủ lại nhà cậu, mà hồi ấy cậu chỉ sử dụng giường đơn nên rất bất tiện. Thực sự thì trong suốt một năm đổ lại đây, hầu như ngày nào cậu và anh đều ngủ trên chiếc giường đó, đến nỗi bây giờ chăn nệm đều có mùi của cả hai.

Có nên bán nó đi không?

Hyungwon nghĩ ngợi một lúc sau đó liền bật cười, vì sao phải bán đi chứ? Là tiền của Minhyuk bỏ ra, muốn bán thì cũng phải là anh ta bán đi. Mà bán đi rồi, cậu lấy gì để nằm chứ? Với lại, chiếc giường cũng là của Minhyuk...của Minhyuk a, cậu thực sự không nỡ...

Hyungwon cởi giày leo lên giường, sau đó cứ mặc song song với trần nhà như vậy một lúc lâu.

Khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh ngày đó của hai người từng chút từng chút hiện về, ngập tràn tâm trí Hyungwon. Ngày anh đào nở hai năm trước, dưới vùng trời phủ đầy sắc hồng ấy, anh và cậu nói câu yêu nhau. Rồi cách mà anh ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu hờn dỗi, cách mà anh vuốt ve mái tóc cậu, đến nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho cậu và hàng tỉ tỉ thứ khác mà cậu cùng anh tạo nên trong hai năm qua, cứ thế mà lũ lượt ghé thăm, mặc kệ cậu có đau đớn thế nào.

Bật người dậy, khuôn mặt Hyungwon hiện giờ đã thấm đẫm nước mắt, đầu thì choáng váng ong ong. Cậu đã say rồi sao? Bia mua về vẫn còn chưa động đến, cư nhiên lại say đến thế rồi.

Hyungwon mỉm cười trong vô thức, trong lòng hiện tại chỉ toàn là sự thương hại. Thương hại chính bản thân mình, chỉ vì một câu chia tay liền có thể đau đớn như thế. Chỉ vì yêu một ai đó mà trở thành tên ngốc như thế, để bây giờ ngay cả khi nước mắt rơi vì người ta, thì cũng phải tự mình lau đi.

Đứng dậy đặt mấy lon bia lên bàn làm việc rồi trở về giường, đêm nay dẫu sao cậu vẫn muốn ngủ sớm một chút, hay chỉ đơn giản là cuộn mình trong chăn rồi nhắm mắt lại, cầu mong đêm hãy qua thật nhanh.

-

Sáng hôm sau Hyungwon lâu nay nổi tiếng ngủ nhiều lại dậy thật sớm, nằm trên giường lăn qua lăn lại, sau một hồi biết mình có cố cũng không thể ngủ thêm nên liền đứng dậy rửa mặt.

Rửa mặt trong cái thời tiết se lạnh này, lại còn bằng nước lạnh nữa, quả nhiên lại có chút sảng khoái, đầu cũng bớt đau hơn.

Hyungwon vừa lấy khăn lau mặt vừa bước ra ngoài, hiện tại trời vẫn còn khá sớm, mặt trời cũng chưa chói chang. Quăng cái khăn sang một bên để đi đến tủ quần áo, Hyungwon hôm nay muốn đi xa một chút, ra khỏi thành phố một ngày.

Chọn bừa cho mình một chiếc sơ mi, một áo len và quần jeans màu xanh đậm, Hyungwon nhanh chóng thay quần áo. Sau khi đã xong cậu tự ngắm mình trong gương một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Minhyuk a, anh xem xem em bây giờ chỉ cần đeo mắt kính lên thì sẽ biến thành anh mất.

Hyungwon quay đi, cố không nghĩ đến việc đó nữa. Cậu lấy bóp tiền, điện thoại và mấy lon bia rồi đi ra khỏi phòng. Ghé qua phòng bếp cất bia vào tủ lạnh sẵn tiện xem xem có gì ăn được không, và quả nhiên là chẳng có gì.

Cậu khoác áo choàng, xỏ giày vào rồi bước ra khỏi nhà. Trước đó còn nhắn tin cho Kihyun về việc cậu sẽ đi đâu đó hôm nay.

Đứng ở ngoài hiên nhà, Hyungwon liền suy nghĩ về nơi mình định đến, nát óc một hồi cũng chẳng biết đi đâu. Kì thực là từ khi quen Minhyuk, cuộc sống của Hyungwon chỉ xoay vòng những nơi như nhà, nhà anh, nhà Kihyun, công ty, công ty của anh, hoạ hoằn lắm cả hai mới cùng nhau đến siêu thị tiện lợi mua đồ ăn thôi. Những ngày nghỉ thì sẽ ở nhà ôm ấp nhau cả ngày nên thành ra bây giờ chả biết tụ điểm đi chơi nào.

Thật là!

Hyungwon thầm chửi rủa bản thân một chút, sau đó cũng lấy lại tinh thần, rảo bước đi về phía trước. Nếu không biết chỗ nào để đi, vậy thì cứ đi thôi, chắc chắn sẽ có một chỗ dừng chân thích hợp cho bản thân thôi a.

Ngày hôm đó, Hyungwon chính là đi không mục đích! Cậu cứ đi mãi như thế, thấy chỗ nào vui vui liền ghé vào, đi đến khi bụng đói thì nhảy vào quán nào đó trên đường ăn uống qua loa. Cứ như vậy cho đến chập tối, Hyungwon quả nhiên không còn biết mình đang ở chỗ nào nữa. Ngồi trên băng ghế đá của một công viên nào đó, Hyungwon trên tay là lon bia thứ bao nhiêu cậu cũng không rõ. Dù là ngày cuối tuần nhưng công viên này lại rất vắng, chỉ có mỗi một cậu trai cao lớn ngồi uống bia liên tục, dưới chân đầy rẫy những vỏ bia đã rỗng.

Hyungwon vừa uống vừa nhìn đăm đăm vào mặt đường, trong đầu lúc này lại ngập tràn hình ảnh của Minhyuk. Hyungwon nghĩ cậu thật sự đã say rồi, nếu không sao lại đau quá, đau đầu, còn đau cả tim nữa.

"Minhyuk cười rất đẹp, mắt anh lúc ấy sẽ cong cong lên trông rất đáng yêu.

Minhyuk mỗi lần uống Americano sẽ nhăn cả mặt mày, dù biết bản thân không thích uống nhưng lại ráng thêm vài ngụm.

Minhyuk sẽ cuối xuống thắt lại dây giày cho mình dù cho hai đứa đang ở đâu đi chăng nữa.

Minhyuk đã nói sẽ cùng mình bên nhau thật lâu thật lâu...

Minhyuk anh ấy... Minhyuk..."

Hyungwon lẩm bẩm một mình, đến khi chịu không được nữa liền bật khóc. Nước mắt nước mũi cứ thế ròng ròng chảy xuống, bảo sao cũng không thể dừng lại. Cậu đã đến cực điểm rồi, thật sự là đến cực điểm rồi. Minhyuk, anh là đồ tồi.

Hyungwon khóc đến mức chả còn quan tâm xung quanh mình nữa, cũng không thể biết có một người ở một góc công viên đang nhìn chằm chằm cậu từ bao giờ. Người đó thấy vai của Hyungwon run lên từng đợt, trong tim cũng được một trận đau đớn.

"Hyungwon, đừng khóc mà."

Hyungwon đang tèm nhem nước mắt nước mũi chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên, thâm tâm tự thuyết phục là do mình ảo tưởng mà ra nhưng sao giọng nói ấy lại chân thực đến thế.

"Minhyuk a..." Hyungwon ngẩng đầu lên gọi. Chỉ thấy trước mặt mình là anh, vẫn là đôi mắt ấy nhưng cũng đã sưng đỏ, vẫn là đôi môi đó nhưng nay đã rướm máu, Hyungwon thầm nghĩ, tại sao mình lại có thể tưởng tượng một cách chân thực như thế?

"Minhyuk, anh đấy à?" Hyungwon nhìn thẳng vào ảo ảnh mà nói, trong lòng cũng có một chút mong chờ đó là Minhyuk.

"Anh đây."

"Thật là anh sao?" Hyungwon đánh rơi lon bia xuống đất, mắt mở to nhìn người trước mặt.

Minhyuk không trả lời lại, chỉ từ từ tiến đến bên Hyungwon. Ánh mắt cả hai giao nhau, là thật, Hyungwon bật khóc lần nữa. Minhyuk thấy vậy liền nhanh chóng ôm lấy người trước mặt, nước mắt cũng đã rơi xuống.

"Minhyuk a, Minhyuk a." Hyungwon dụi đầu vào hõm vai của Minhyuk, lẩm nhẩm gọi tên anh.

"Anh đây, anh đây." Minhyuk nghe cậu gọi tên mình mà không khỏi đau lòng. Chỉ biết ôm lấy cậu chặt hơn.

"Minhyuk a, Minhyuk a."

"Anh đây, anh đây."

.

Sau khi bình tĩnh lại, cả hai cùng ngồi trên băng ghế công viên, mỗi người cầm lon bia, cứ thế mà nốc hết lon này đến lon khác mà chẳng nói câu nào, đến mãi lâu sau Hyungwon mới mở lời.

"Vì sao lại chia tay?"

"Là vì bố anh biết chuyện rồi. Ông ấy không cho anh làm vậy, còn đòi tự tử trước mặt anh." Cả hai đều im lặng, thâm tâm hai người đều biết chuyện này là chuyện chắc chắn xảy ra. Xu hướng tính dục của họ chưa được công nhận, nhất là đối với các bậc bô lão, chuyện này cũng đã được dự trù trước đó khi cả hai quen nhau. Hyungwon thì không còn thân thích trên đời nên khi đồng ý quen anh cũng chẳng lo lắng đến việc có được chấp nhận hay không. Nhưng Minhyuk thì khác, anh còn ba mẹ, lại là những người trong giới thương trường, việc này từng là một nỗi lo ngại của cả hai.

"Hôm đó, là do ông ấy bắt anh phải gọi điện cho em trước sự chứng kiến của ông. Anh không còn cách nào khác... Hyungwon a." Hyungwon nghe anh gọi tên mình liền quay sang, bắt gặp anh cũng đã nhìn mình từ khi nào.

"Anh xin lỗi."

"Không sao mà." Hyungwon mỉm cười, cậu hiểu việc này rất khó đối với anh. Cậu biết rằng Minhyuk chắc chắn cũng đã rất khó khăn khi làm vậy, cậu biết chứ, cậu biết rõ anh mà...

"Anh chuẩn bị rồi." Minhyuk nắm lấy tay Hyungwon, ánh mắt anh trở nên kiên quyết hơn, "Anh đã từ bỏ quyền thừa kế tài sản, anh sẽ ở cùng em."

"Hửm?"

"Đừng lo, anh đã xin được việc mới rồi. Em đừng lo." Minhyuk nhìn khuôn mặt hoang mang của người yêu liền mỉm cười trấn an.

Hyungwon nhìn thấy được sự chắc chắn trong mắt Minhyuk, trái tim như tan chảy ra vậy. Người con trai này, làm sao mà cậu có thể hết yêu thương đây?

"Vậy sau này em sẽ được ở bên Minhyuk rồi, thật là tốt." Hyungwon siết chặt bàn tay đang được ủ ấm trong tay anh, mắt hướng lên các vì sao mà cười thật rạng rỡ.

"Phải, chúng ta sẽ bên nhau, thật là tốt." Minhyuk cũng ngẩng đầu ngắm sao.

Hôm nay Seoul thật trong lành, lòng người cũng trở nên bình yên.

END.
--p
Haizz lúc đầu tuôi còn định quăng vào một xô máo chó cho chất chơi đấy :3 nhưng hoi nghĩ lại cảm thấy tội tội hai bạn nhỏ nên kết cho nó hường /'3'\

Bonus tấm ảnh xinh tươi của bạn Chae ToT

À mà tôi có lập fanpage cho hai bạn nhỏ đó :))) mấy bà có thể ghé thăm :))
Fanpage: All for Bathtub Couple - Lee Minhyuk & Chae Hyungwon Vietnamese Fanpage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com