Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Jeon Wonwoo lúc này đã không còn đếm được số lần bản thân muốn nhấc máy để gọi cho người kia nữa rồi. Nhưng nghĩ đến rồi lại thôi, anh sợ hắn đang bận chuyện gì đó, một phần khác lại sợ những suy nghĩ vẫn vơ của mình trở thành sự thật. Vậy nên anh nghĩ, tốt nhất vẫn là nên thuận theo tự nhiên

Nhưng nói gì thì nói, quả nhiên cảm giác chờ đợi chưa bao giờ là loại cảm giác dễ chịu. Nhìn từng dòng người vội vã lướt qua trước mắt, trong vô thức lại bất giác tìm kiếm một bóng hình, nhưng dù có tìm đến mức nào, vẫn là không thể tìm thấy

Jeon Wonwoo đã từng nghĩ không biết bản thân có nên giận hắn khi hắn trở lại hay không. Hay là sẽ vui mừng khi hắn vẫn trở về an toàn. Jeon Wonwoo không biết, và cũng chẳng có cách nào để biết, khi cái người đem đến câu trả lời cho anh vẫn là biệt tăm không tung tích

Ngồi trong lớp với dáng vẻ chán nản, đôi tay lại không rảnh rỗi mà xoay bút liên tục. Bao nhiêu câu giảng của giáo viên lại như cơn gió thổi qua một lượt, sau đó lại vụt đi nơi xa, chẳng thể đọng lại điều gì trong tâm trí của anh. Để rồi khi tâm trí vẫn đang còn rong chơi kia bị một âm thanh bất chợt đánh thức, Jeon Wonwoo mới ngơ ngác nhận ra. Rằng người anh đang tìm, đã xuất hiện trước mắt anh rồi

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên đánh dấu một kì nghỉ ngắn hạn đã bắt đầu, Mingyu đã không kiềm được nôn nóng liền kéo tay người kia đi ra một góc khác.

"Jeon Wonwoo, tôi về rồi"

Chỉ với đôi ba câu đơn giản, lại thành công làm cho cõi lòng đang bình lặng của Wonwoo bỗng nảy lên một đợt sóng. Từng đợt sóng tình cứ thế chậm rãi dâng lên từng đoạn nhỏ, và cuối cùng gom góp lại với nhau tạo thành một cơn sóng lớn, cuốn đi bao nhiêu bình tĩnh cùng lơ đãng của Wonwoo về nơi xa. Để lại nơi giây phút này chỉ còn nỗi chú tâm về dáng hình trước mắt

Đến bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ vào người phía trước. Hắn ốm hơn rồi, tuy vẫn to lớn và vững chãi, nhưng vẫn khiến anh đau lòng. Và hơn hết, hắn bị thương rồi

"này Kim Mingyu......cậu....cậu bị thương rồi"

Vừa dứt lời, Mingyu đã mất hết sức lực mà ngã quỵ trong vòng tay của anh. Jeon Wonwoo hốt hoảng đỡ lấy người thương, đôi mắt trong phút chốc thoáng ngập nước

Sau khi đưa hắn về phòng y tế, anh vẫn chưa thể hết lo lắng. Cứ liên tục nhìn về phía hắn đang nằm trên giường bệnh mà không tránh nỗi sự xót xa. Jeonghan cùng những người khác cũng nhanh chóng an ủi và dỗ dành, họ bảo rằng Kim Mingyu sẽ không sao đâu. Vì Kim Mingyu là một phù thủy rất mạnh mẽ mà

"Jun, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Anh giải thích cho bọn tôi đi"

"từ từ đã nào Myungho, cậu ta hình như cũng đang không khỏe"

Nhận được lời nhắc nhở của Jihoon, lúc này Myungho mới để ý kĩ hơn về nhóm của Jun. Hình như bọn họ đã gặp chuyện gì thì phải, nhìn cả thảy cứ như những cái xác không hồn vậy

"cậu vẫn ổn chứ Seokmin"

"ừm, tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh Jisoo"

Jisoo nhận được câu trả lời nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng. Anh vội vàng cầm tay của Seokmin đưa lên phía trước. Bên dưới lớp áo sơ mi là những vết thương lớn nhỏ được băng bó sơ sài, có vài chỗ vì cử động mạnh đã thấm một vệt máu đỏ lan tận ra lớp băng ngoài

Wonwoo cùng mọi người nhìn thấy cảnh này liền giật mình. Họ không biết liệu rằng những ngày qua nhóm của Jun vắng mặt vì điều gì, và tại sao khi trở lại thì cả bốn người bọn họ đều mang trên người chi chít những vết thương

"chuyện này.....rốt cuộc là như thế nào?"

"vào trong đi, chúng tôi có chuyện cần thông báo cho mọi người"

*

Cả đám lúc này đã kéo nhau vào phòng y tế để cùng nhau nghe về những chuyện đã xảy ra. Và với linh cảm của mình, Wonwoo nhận ra đã có chuyện gì đó không hay đã xảy ra, và nhóm của Jun đã phải đối mặt với chuyện đó như thế nào. Nhưng dù nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa, thì những vết thương chi chít trên cơ thể của từng người chính là bằng chứng.

Jun im lặng một chút trước khi lên tiếng giãi bày hết tất cả sự thật của những ngày vừa qua. Gã vuốt nhẹ mái tóc có phần rối bời của chính mình, và khẽ hít một hơi thật sâu

Gã nhìn thẳng vào Wonwoo khiến anh có chút lo lắng, trong lòng đang chắc mẩm có lẽ câu chuyện mà người kia sắp kể có liên quan đến mình

"Jeon Wonwoo, cậu nên cẩn thận"

"Hwang Eunsik....đã trở lại rồi"

Một tiếng nổ lớn vang vọng trong khối óc của những người có mặt ở đó. Cả đám tựa hồ như những bức tượng thạch cao vững chãi, cứ thế lặng thinh chẳng đáp nỗi một lời. Tiếng tim đập mạnh có thể nghe rõ trong không gian yên ắng, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên những vầng trán cao gầy.

Chết tiệt, cái cảm giác đáng sợ ấy lại bắt đầu kéo về rồi

Jeon Wonwoo hít một ngụm khí lạnh. Anh cố gắng nén đi sự run rẩy của chính mình mà tiếp tục dò hỏi. Anh muốn biết, rốt cuộc tại sao bi kịch lại xảy ra thêm một lần nữa, và anh cũng muốn biết, rốt cuộc Kim Mingyu đã phải chịu những gì suốt những ngày qua

" các cậu nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra"

" chẳng phải Hwang Eunsik đã bị thợ săn giữ lấy rồi sao"

" tại sao cậu ta lại thoát ra được"

Jeonghan thấy người em của mình kích động, anh cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ và giữ cho Wonwoo sự bình tĩnh nhất định.

Tuy an ủi người khác là thế, nhưng đâu ai biết, ngay lúc này đây, trái tim của Jeonghan cũng đang đập nhộn nhịp từng hồi.

Vì cái người anh thương, người ấy là thợ săn

"Hwang Eunsik trốn thoát khi thợ săn đang có buổi họp mặt định kì. Cậu ta phá hủy song sắt và trốn ra ngoài"

"chúng tôi được Seungcheol báo tin lúc Eunsik đã trốn ra được tầm 2 tiếng"

Soonyoung khẽ xuýt xoa vì vết thương rỉ máu trên tay, song vẫn đều đều mà kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Tiếng rít nhẹ của Soonyoung vẫn là không thoát khỏi đôi tai thính của Jihoon. Cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ lên phần tay không bị thương của người nọ, rồi sau đó mới ân cần kiểm tra xem vết thương có nghiêm trọng hay không. Để rồi phải tặc lưỡi một cái đầy bất mãn, cái con người này, sao mà chẳng chịu lo cho bản thân gì hết

Cái va chạm nhẹ nhàng như đã vô tình đẩy xúc cảm của cả hai tiến lên thêm một bậc mới. Kwon Soonyoung im lặng đưa mắt nhìn người đang xem xét vết thương của mình, lòng dâng lên một cỗ cảm động, nhất thời lại muốn được quan tâm nhiều hơn nữa

"Mingyu bị thương như thế, có phải vì chuyện này không"

Cái gật đầu chắc nịch của Jun khiến anh trở nên hụt hẫng. Vậy là đúng như những gì anh lo lắng, cái con người đó lại cố làm điều nguy hiểm rồi

"Hwang Eunsik không phải tên phù thủy ngoại lai bình thường"

"cậu ta là người đã giết chết mẹ nuôi của mình vào vài năm trước để chiếm đoạt sức mạnh của bà ấy"

"bản tính tham vọng của cậu ta, sẽ không dừng lại nếu chưa được thỏa mãn"

"Jeon Wonwoo, thời gian sắp tới, tôi e là cậu nên đi chung với chúng tôi"

Anh thề là bản thân mình từ trước đến nay chưa từng mất bình tĩnh như thế này bao giờ cả. Wonwoo mím chặt môi đến mức có thể bật cả máu, nhưng điều đó dường như không phải là thứ mà anh đang bận tâm.

Liếc nhìn mọi người một lượt, đôi mắt anh không giấu nỗi sự sợ hãi. Dù gì đi nữa, anh cũng chỉ là một con người bình thường. Cũng chỉ là một tên phàm nhân không có nỗi cho mình một khả năng chống chọi với những điều hung ác. Vậy mà ngay thời điểm này, anh lại trở thành mục tiêu cho một cuộc truy lùng man rợ. Nhớ lại dòng hồi ức của cuộc chiến vào khoảng thời gian trước, anh không khỏi rùng mình một cái.

"vậy, còn những người khác thì sao. Cậu định sẽ làm gì để bảo vệ họ?"

Jun im lặng chưa thể đưa ra câu trả lời. Gã vẫn chưa nghĩ ra cách để bảo vệ hết tất cả mọi người, cho dù là nhóm của Jeonghan hay cảnh sát Jeon đi nữa, vẫn là chưa thể nghĩ ra được gì. Huống hồ gì, cả một thị trấn rộng lớn, bọn họ làm sao có thể gánh vác hết an toàn cho tất cả. 

Và nếu như lỡ có sự hi sinh bất đắc dĩ nào đó xảy ra, gã sợ, người ấy sẽ là những người anh em của mình

Không gian lại một lần nữa quay trở về với sự im lặng. Ai nấy cũng đều nhìn ra sự khó khăn của ba người kia, tuy nhiên, khát vọng được sống của con người vốn dĩ rất mãnh liệt. Nếu như có một tia hi vọng sống sót nào đó xuất hiện, dù chỉ là nhỏ nhoi đi chăng nữa thì người ta cũng cố mà níu lấy. Và trong tình huống hiện tại, nhóm phù thủy lại chính là tia hi vọng nhỏ nhoi ấy

"Hwang Eunsik....sẽ tấn công tất cả sao?"

Tiếng hỏi dè dặt của Jisoo vang lên nhất thời lôi kéo mọi người thoát khỏi vòng suy nghĩ rối não. Câu hỏi của anh cũng chính là câu mà những người khác muốn hỏi, họ không nghĩ tên Eunsik kia có thể tấn công hết tất cả mọi người

"trước kia, mục tiêu của cậu ta chỉ có duy nhất một người là Wonwoo"

"nhưng sau khi trải qua một lần thua trận, bọn tôi nghĩ mục tiêu của cậu ta đã không còn riêng Wonwoo nữa"

"em sẽ không để cậu ta toại nguyện như thế"

Giọng nói của Mingyu bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng. Hắn khó khăn ngồi dậy với cảm giác ê ẩm chạy dọc toàn thân, những vết thương từ trận chiến vừa rồi nhói lên khiến cho hắn nhíu cả mày vì đau.

"cậu đừng động, nghỉ ngơi đi"

Wonwoo nghe tiếng hắn cũng đã vội đi đến bên cạnh. Anh chậm rãi khuyên hắn nên nghỉ ngơi thêm vì dường như hắn vẫn chưa khỏe hẳn. Nhưng Kim Mingyu vốn bướng bỉnh, hắn cầm lấy đôi tay đang đặt trên vai mình mà nắm chặt, đôi mắt ánh lên một màu kiên định khó cưỡng

"Jeon Wonwoo, tôi sẽ bảo vệ anh"

"và cả những người khác nữa"

"tôi biết, nhưng tôi sẽ không cho phép cậu bảo vệ tôi nếu như cậu vẫn còn bị thương như này"

Hắn nghe xong định đáp trả, nhưng nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh thì cũng quyết định im lặng. Hắn biết, vốn dĩ cũng đều là vì Jeon wonwoo lo cho hắn

"được rồi, chuyện này đợi vài ngày nữa gặp nhóm thợ săn, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn"

"còn bây giờ cũng đã trễ rồi, mọi người nên về nhà thôi"

Tiếng thở dài cuối cùng của Jun cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện căng não của cả bọn. Ai nấy cũng đều mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà, riêng Wonwoo thì có thêm vài phần lo sợ.

Mingyu biết anh lo, nên từ lúc trở về đã không rời khỏi dáng hình ấy dù chỉ một bước. Hắn chỉ sợ, lỡ như hắn quay lưng đi, hoặc vô tình cúi mặt, thì dáng hình kia sẽ một khắc mà sụp đổ.

Hắn không thích như thế

Hắn không thích việc Jeon Wonwoo sẽ sụp đổ vì những điều không đáng. Và Hwang Eunsik chính là một trong những điều không đáng đó

Ngay khi cả đám dường như đã về hết, trên sân trường chỉ còn lại anh và hắn, thì lúc này Wonwoo mới nghẹn ngào lên tiếng

"cậu...có thể đưa tôi về không"

Liếc mắt thấy người kia đang cúi gằm mặt, dường như đôi vai cũng đang trở nên run rẩy. Kim Mingyu không ngần ngại liền nâng mặt người kia lên, để đôi mắt nâu trầm đối diện thật rõ với đôi mắt màu lục bảo của hắn

"được. Tôi đưa anh về"

"ngoan, đừng khóc. Tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm"

Giọng hắn đều đều vang lên bên tai anh, như có một phép màu, anh bất giác cảm thấy thật an lòng. Níu lấy vạt áo người kia một cách nhẹ nhàng, anh chỉ ừm nhỏ một tiếng thật khẽ, nhưng cũng vừa đủ để làm người kia kéo cao khóe môi, và cũng vừa đủ để anh vơi đi nỗi lo trong lòng

Đoạn đường về nhà hôm đó so với lần đầu về chung với hắn nom có chút khác biệt, nhưng hai con người bên trong ấy vẫn mãi không có sự đổi thay. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo của hắn tập trung cầm lái, vẫn là dáng vẻ bình lặng của anh ngắm nhìn những cảnh vật ngoài hiên. Cả hai yên lặng, nhưng chẳng ai khó chịu. Bởi lẽ cả hai đều biết, mặc dù khoảng không vẫn đang vây quanh, nhưng người kia vẫn đang ở bên cạnh mình. Tuy lời chẳng thốt nhưng nhịp đập nơi đôi tim dường như đã tỏ rõ, cả hai đều biết, bản thân sẽ chẳng thể nào trụ nổi nếu như không có đối phương

Và bản thân cũng đã hiểu rõ, vị trí của đối phương lớn như thế nào

"Jeon Wonwoo, từ nay về sau, anh hãy trở thành người của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho an nguy của anh"

"được chứ?"

Mặc dù không nghe thấy tiếng người lớn hơn đáp lời, nhưng Kim Mingyu vẫn kịp thu được cái khoảnh khắc người lớn hơn lúc lắc cái đầu nhỏ, cứ thế gật gật liền tù tì vài cái với gương mặt phảng phất vài nét ngượng ngùng. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt hắn như công tắc mở của sự vui vẻ, cứ thế hắn cứ cười miết trên suốt đoạn đường còn lại, làm cho người lớn hơn đã ngại nay lại còn ngại hơn, cứ vậy mà dán chặt tầm mắt của mình ra ngoài thiên nhiên rộng lớn. Một khắc cũng không dám quay lại nhìn

Kim Mingyu đáng ghét thật đấy

Nhưng cũng đáng yêu vô cùng

Jeon Wonwoo ghét Kim Mingyu lắm đấy

Nhưng cũng thương Mingyu vô cùng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com