9
Mingyu trở về nhà, lại bất ngờ nhận được lá thư được gói ghém kĩ càng. Seokmin ngồi vắt vẻo trên cành cây to lớn nói vọng xuống khoảng sân rộng nơi hắn đang đứng, từng câu chữ theo gió đêm như lưu lạc đi khắp nơi trên nhân gian, cứ thế lọt vào tai hắn chữ có chữ không
"lá thư từ đám thợ săn"
"cái gì?"
Mingyu có chút bất ngờ khi nghe được thông tin cực mới từ thằng bạn chí cốt. Mặc dù đã có giao ước giữa hai bên rằng sẽ không va chạm gì nhau, nhưng nếu xét kĩ ở mọi mặt, chẳng có một tên thợ săn nào mà không ghét phù thủy cả. Ngay chính trong suy nghĩ của cả bọn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận được một lá thư từ nhóm thợ săn. Hắn hơi nhíu mày, sau đó cũng từ từ mở lá thư ra, mùi Sandalwood cứ thế thoát khỏi lớp giấy chật kín, len lỏi theo từng cơn gió nhẹ chậm rãi lưu lại nơi khoang mũi của hắn
"Kim Mingyu, tôi là Seungcheol
Hwang Eunsik là kẻ nguy hiểm và cậu ta đang muốn tiếp cận Wonwoo. Hiện tại chúng tôi cũng vừa nhận được lá thư có lời cảnh báo giống trường các cậu
Wonwoo đã biết được sự thật về thế giới của chúng ta, cậu hãy bảo vệ em ấy và cả những người bên cạnh em ấy. Vì chỉ có cậu và nhóm của cậu mới có thể làm được điều đó
Đội thanh niên của tôi sẽ điều tra về Eunsik, và cả cái chết của gã đàn ông kia. Nếu có thể, cậu hãy giúp chúng tôi trong lần này.
Cảm ơn cậu"
Lá thư không ngắn không dài, nhưng đều mang đủ ý tứ mà người kia cần nói. Kim Mingyu gấp tờ giấy lại, cứ thế nổi một đóm lửa ở bàn tay, và rồi thiêu rụi lá thư vừa nhận được.
Seokmin lúc này cũng có chút khó hiểu, cậu nhảy một cái phóc xuống mặt đất. Bàn tay chạm lên những tàn tro đang bay lơ lửng trong gió, và yên lặng nhìn nhìn tàn tro ấy vụn vơ trong lòng bàn tay rồi biến mất giữa trời.
"có chuyện gì à, tại sao lại đốt đi. Lại còn dùng thuật để đốt nữa cơ chứ"
"vào nhà đi, có chuyện rồi. Chúng ta cần bàn với Jun và Soonyoung"
Bốn người nhanh chóng tụ họp một lần nữa nơi sảnh chính rộng lớn, những cảm xúc trầm tư cứ thế lấn át đi tất thảy những xúc cảm khác.
"nói đi Mingyu"
Soonyoung có chút tò mò khi cả đám lại phải tụ họp như thế này, bầu không khí ngột ngạt lúc này đây khiến anh có chút ngộp thở và khó chịu
"thợ săn vừa gửi thư cho em. Jeon Wonwoo biết sự thật về thế giới này rồi"
Ba người còn lại mở to mắt nhìn vào hắn, như không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Rõ ràng sự thật này từ trước đến nay chưa từng có ai ngoài bọn họ và những thợ săn, vậy tại sao bây giờ lại có người biết về nó, lại còn là cái tên rất gần với họ nữa chứ
Nếu tính theo cách làm của tộc phù thủy bọn họ trước đây, một con người biết được sự thật về những bí mật này, sẽ bị phù thủy ra tay kết liễu ngay lập tức, ngay cả thợ săn cũng không thể làm gì được. Thế nhưng lần này, người biết mọi chuyện lại là Jeon Wonwoo, người sở hữu mùi Sandalwood nguyên thủy, hơn hết lại còn là người được đánh dấu với Mingyu. Chuyện ra tay xử lý, e là khó mà thực hiện
Thông tin bất ngờ này khiến cả bọn đơ người, trong đầu cả đám vẫn đang ngổn ngang hàng loạt suy nghĩ khác nhau
"cậu ta sẽ bị giết nếu chuyện này lọt ra ngoài"
Jun sau một hồi trầm ngâm rồi cũng lên tiếng, đôi mắt ánh lên chút đỏ nhạt như đốm lửa trong lò sưởi khiến không gian càng thêm đặc quánh
"không thể để Jeon Wonwoo chết được"
"tại sao, nếu tính theo luật, cậu ta sẽ không tránh được kết cục đó", Soonyoung thật sự tò mò rồi, anh biết Mingyu từ đầu đã chú ý đến Wonwoo, nhưng chú ý đến mức độ này thì đúng là có chút khúc mắc
Mingyu im lặng không đáp, mặc cho đôi mắt của Soonyoung vẫn đang chỉa thẳng vào mình. Thấy tình hình có chút không ổn, Jun liền lên tiếng can ngăn
"mùi Sandalwood của Wonwoo được đánh dấu với Trầm hương"
"Mingyu chính là Trầm hương", Seokmin cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, liền vỗ vai Soonyoung một cái để khiến người kia bình tĩnh hơn
"Wonwoo đang là mục tiêu của Eunsik, đúng như những gì chúng ta đoán. Seungcheol bên nhóm thợ săn bảo rằng sẽ điều tra về việc của gã đàn ông và cả Eunsik nữa"
"anh ta bảo, chúng ta hãy bảo vệ Wonwoo và những người ở cạnh bên cậu ấy"
"bao gồm cả nhóm Jeonghan và cảnh sát Jeon?"
"đúng vậy"
Mingyu hơi ngừng lại sau đó lại nói tiếp, gợi nhắc mọi người về một câu chuyện cách đây vài ngày
"mọi người còn nhớ dòng cảnh báo ở bảng tin trường chứ"
"ừm nhớ, thì sao"
"dòng chữ ấy, là người giống chúng ta"
Kim Mingyu hất tay về một chiếc gương nhỏ đang treo nơi tường cao, hắn nhẩm trong miệng một câu thần chú, lập tức trên gương hiện lên một người
"anh ta là Kim Taehyung, phù thủy thuần chủng, đang sống ở cạnh con suối cách nhà Jeon Wonwoo một khoảng"
"làm sao chú mày biết chắc người đó là người đã viết lời cảnh báo?"
Jun thật sự ngơ ngác vì đống thông tin đang chảy vào trong não gã hiện tại, cho dù là người thông minh đến mấy thì khi đứng trước hàng tá câu chuyện gây sốc như này cũng sẽ hóa thành kẻ khờ hết mà thôi
"mùi rượu vang Chateau Des Combes trên dòng chữ ở bảng tin trường rất đậm"
"và ngày hôm qua, em đã vô tình tìm thấy một người, trên người anh ta cũng có mùi hương y hệt mùi nơi bảng tin trường"
"vậy nên em đã dùng thuật để theo dõi"
"vậy đúng là anh ta thật sao, nhưng mà tại sao anh ta lại đi cảnh báo mọi người. Anh ta biết được tương lai à", Seokmin hỏi dồn dập hàng tá câu hỏi vẫn còn gây khó hiểu, và nó cũng đã đánh đúng đến trọng tâm mà bọn họ đang tìm kiếm
"cũng có thể là như thế", Jun lúc này cũng coi như đã lấy lại được sự điềm tĩnh, gã đan hai tay vào nhau để cố giữ bản thân tỉnh táo trong mớ rối ren này
"nhưng không phải chuyện này là rất ít sao, phù thủy biết được tương lai ấy?", Seokmin muốn điên luôn rồi, chưa hết việc của đám Eunsik, bây giờ lại thêm việc nhóm thợ săn gửi thư, và thêm cả sự xuất hiện của người đã viết dòng cảnh báo
"ít, nhưng không có nghĩa là không có", Soonyoung lúc này trở về vẻ lạnh lùng mê đắm, anh bỗng dịch chuyển lên trên phòng mình, sau đó một lúc lại trở lại với một quyển sổ nhỏ trên tay
"cái gì vậy anh?", Mingyu mở mắt tò mò khi thấy quyển sổ lạ mặt
"thông tin cho chúng ta"
Soonyoung lật vài trang của quyển sổ, đôi mắt tựa hổ cứ thế tập trung vào từng con chữ nhỏ bé ấy. Không khí tựa hồ như lắng đọng ngay giây phút này, cho đến khi Soonyoung thốt lên một tiếng "có rồi" thì cả đám mới có thể buông bỏ sự căng thẳng
"phù thủy tiên tri, là người chúng ta đang tìm kiếm"
"vậy có nghĩa là tên kia chính là người tiên tri, bảo sao anh ta có thể viết được lời cảnh báo cho mọi người", Seokmin lúc này mới ậm ừ hiểu rõ, hóa ra thời nay vẫn còn tồn tại người có khả năng tiên tri như này
"chúng ta đến gặp anh ta một chuyến đi"
"không được", Soonyoung ngay lập tức lên giọng từ chối, trông ra cũng rất gấp gáp
"tại sao?", Mingyu thật sự không hiểu nổi ông anh này, đã có manh mối thì phải đi tìm hiểu chứ, tại sao lại ngồi im như vậy
"phù thủy tiên tri không phải là người chúng ta muốn tìm là có thể đi tìm"
"do có thể tiên tri, vậy nên người đó có thể biết trước được những thứ xảy ra trong tương lai, và cũng có thể dựa vào đấy để tấn công đối phương"
"chúng ta không biết rõ về người đó, vậy nên càng không thể tùy tiện"
Nghe lời nói của Soonyoung xong, cả đám lại một lần nữa chìm vào im lặng. Đầu mối vừa mới xuất hiện, nay lại coi như biến mất thêm lần nữa. Cả đám như vừa được bước chân lên thiên đường, nay trong phút chốc như lại bị đẩy xuống địa ngục sâu hút
Mingyu mím môi, hắn vẫn muốn đến tìm người con trai kia để hỏi cho ra lẽ. Dù gì đây cũng là chuyện lớn, không phải cứ nói không được thì lại bỏ qua dễ dàng
"đừng manh động Gyu, nghe lời Soonyoung đi"
Jun thấy nét mặt hắn đăm chiêu hẳn, gã cũng biết Mingyu chính là không cam tâm mà bỏ lơ, vậy nên chắc chắn Mingyu sẽ tìm cách gì đó. Thế nhưng gã cũng biết tầm quan trọng của việc này, và gã cũng hiểu lí do tại sao Soonyoung không cho bọn họ gặp gỡ.
Tất cả đều là vì an nguy của cả bọn mà thôi
Hắn biết không thể làm trái lời của anh lớn, vậy nên chỉ có thể gượng ép gật đầu đồng ý. Nếu bây giờ cương quyết chống đối, thì e rằng tình anh em bấy lâu của bọn họ sẽ đổ sông đổ bể trước khi hoàn thành việc điều tra mất
Thế nhưng chưa kịp để cho tất cả mọi người kịp thấu hiểu mọi chuyện. Thì vài ngày sau đó, lại có thêm một vụ án nữa xảy ra nơi thị trấn nhỏ bé
Một người phụ nữ đã tử vong được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân trong chính ngôi nhà của mình, và cơ thể có rất nhiều vết cắn của dấu răng con người. Thông tin chấn động ấy gây sốc đến toàn bộ người dân của thị trấn, tất cả cùng nhau kéo đến nơi phát hiện ra thi thể mà hiếu kì, tạo ra không gian chen lấn đông nghẹt.
Wonwoo lúc này cũng đã có mặt ở hiện trường, anh cứ nhấp nhỏm sau đám người hỗn loạn nhằm tìm kiếm những thông tin quan trọng. Bỗng có một bàn tay bắt lấy cánh tay của anh, cứ thế kéo Wonwoo ra khỏi đám đông
"con làm gì ở đây"
"ba, người phụ nữ ấy bị làm sao vậy ạ"
"con đừng ở đây, mau về đi"
Ông Jeon cố gắng kéo tay cậu con trai của mình nhằm khiến anh cách xa hiện trường. Nhưng Jeon Wonwoo không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc hay bị khuất phục, anh nhanh chóng níu ngược lại ba mình, đôi mắt long lanh hướng thẳng đến vị cảnh sát
"ba, con chỉ muốn xem qua một chút thôi, sẽ không làm ba lo lắng đâu"
"không được Wonwoo, nơi đây không phải là nơi con có thể ở lại"
"biết đâu hung thủ vẫn còn ở xung quanh đây, nếu thế thì con sẽ dễ gặp nguy hiểm"
Wonwoo chưa từng thấy ba mình kiên quyết như vậy nên chỉ đành chịu thua, lặng lẽ đi theo để ông đưa mình về xe. Thế nhưng Wonwoo thông minh, sẽ không ngồi im chịu trói. Ngay khi ba anh vừa đi khuất tầm nhìn, anh đã vội lái xe đi về một góc khuất gần đấy, giấu xe sau một hàng cây rậm rạp, rồi chậm chậm mon men lại gần hiện trường thêm một lần nữa
Ở bên trong, đội pháp y và những vị cảnh sát vẫn đang kiểm tra hiện trường vụ án và thu thập những vết thương trên người nạn nhân. Họ dùng máy ảnh để chụp lại những điểm khả nghi, sau lại dùng thêm Luminol để kiểm tra vết máu xung quanh thi thể và cả những nơi có thể là chỗ gây án
Wonwoo cứ lấp ló mãi, rồi lại có thêm một bàn tay nữa đặt lên vai anh làm anh giật bắn người, cứ nghĩ bản thân lại bị ba phát hiện thêm lần nữa. Nhưng khi quay người lại, thì mới nhận ra không phải là ba của mình, mà là Mingyu cùng mấy người Jun, Seokmin và Soonyoung. Cả bốn người bọn họ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, và cũng rất tự nhiên mà ngó đầu vào bên trong xem xét hiện trường
"m-mingyu? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"tôi cũng giống cậu thôi, đang xem vụ án đấy", Mingyu cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia trêu nghẹo
Wonwoo bĩu môi vì người kia chọc ghẹo mình, anh giận dỗi quay phắc người lại, cứ thế không thèm nhìn người kia nữa. Nhưng Kim Mingyu đâu phải kẻ tầm thường, hắn thấy anh dỗi lại càng thích thú hơn nữa. Hắn áp sát vào anh, đến mức anh có thể cảm nhận được phần lưng của mình đã dính chặt vào phần ngực của hắn, thậm chỉ Wonwoo còn có thể cảm nhận được từng tiếng thở và cả tiếng trái tim hắn đang đập phía sau.
Anh nhắm mắt cố xua đi cảm giác ngượng ngùng trào dâng, chưa được bao lâu thì bên tai lại vang lên giọng nói của hắn.
"anh thấy vụ lần này như thế nào"
"có vẻ bình thường hơn lần trước, vì đã xuất hiện vết thương trên cơ thể nạn nhân"
Wonwoo vừa dứt lời thì cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Anh chợt nhận ra, hắn vừa gọi mình là anh có phải không. Như không tin vào tai mình, Wonwoo định quay người lại để hỏi rõ, thế nhưng xung quanh chen lấn khiến anh không thể nào xoay người được, mà trong tình trạng chen lấn ấy, cơ thể anh và Mingyu dường như ngày càng dính chặt vào nhau.
"anh tinh mắt thật đấy Wonwoo, nhưng anh vẫn quên một điều"
"điều gì?"
"vết thương ấy...là vết cắn"
Wonwoo ngẩn người, cố gắng nheo mắt để nhìn vào bên trong thông qua cái ô cửa sổ bé tí chật ních người ngó xem. Sau một hồi vất vả, anh cũng đã nhìn thấy vài vết cắn lấp ló phía sau tấm vải trắng đang che phủ thi thể người phụ nữ kia. Anh khó hiểu vì những vết thương trên người nạn nhân thật sự quá khác biệt, tại sao không phải là vết đâm hay vết bắn, hoặc nếu như là có xảy ra quá trình xô xát thì nạn nhân sẽ có những vết thương do việc va chạm. Tuy nhiên chẳng có gì ngoài những dấu răng chi chít khắp cơ thể cả
"tại sao lại là vết cắn vậy nhỉ, lại còn nhiều như thế nữa"
"anh từng nghe qua cụm từ ma cà rồng chưa"
Tiếng Mingyu lấp lửng câu nói ở bên tai khiến Wonwoo có chút sốt ruột, anh từ bỏ việc theo dõi quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, cứ thế cầm tay Mingyu một mạch chen qua đám người hỗn loạn mà đi đến một băng ghế gỗ gần đó
"cậu nói vậy nghĩa là sao"
Mingyu có chút bất ngờ khi bị Wonwoo kéo đi như vậy, hắn không ngờ người trước mặt mình cũng có vẻ táo bạo như này. Trước khi đi, hắn đã dùng tâm thuật để gửi lời nhắn của mình đến ba người còn lại vẫn đang chăm chú ngắm nhìn, rồi sau đó mới ngoan ngoãn mà đi theo Wonwoo ra ngoài đây
"anh cứ trả lời trước đi"
"tôi từng nghe qua nó, nhưng tôi không nghĩ nó có thật"
Wonwoo biết ma thuật tồn tại, và cũng có khả năng ma cà rồng gì đấy cũng tồn tại. Nhưng thật kì lạ là anh chẳng tin có ma cà rồng, mà anh lại chỉ tin vào thứ ma thuật vẫn còn nhiều bí ẩn mà Seungkwan đã từng nói
Mingyu cười nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ rằng lập trường của Wonwoo lại trái ngược như thế. Rõ ràng đã biết về mặt thứ hai của thế giới, nhưng lại không tin vào câu chuyện về ma cà rồng, thứ mà chẳng khác gì so với ma thuật kia. Người như thế, hắn nên khen ngợi là có chính kiến rõ ràng, hay nên mắng vì sự tin tưởng vẫn chưa trọn vẹn
"đó là một truyền thuyết mà chưa từng có ai kiểm chứng, nó xuất hiện ở các nước, mỗi nước lại có một cách đồn đoán khác nhau"
"nó không hoàn toàn có thật, nhưng cũng không hoàn toàn là giả dối"
"câu chuyện này sẽ phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người, từ đó vẽ nên những viễn cảnh khác nhau cho cụm từ ấy"
Wonwoo nhíu mày, lại thêm một đống thông tin khó hiểu đang chảy vào trong não bộ của anh rồi
"cậu tin nó không", Wonwoo không hiểu tại sao mình lại hỏi Mingyu câu này, nhưng thâm tâm anh muốn biết câu trả lời của người ấy, liệu rằng Mingyu có cùng một loại suy nghĩ với anh hay không
Chỉ nghe thấy Mingyu thở ra một hơi, đôi mắt xanh lục bảo mang nét cười hướng thẳng về phía anh, "tôi không tin chuyện đấy, tôi tin vào câu chuyện khác"
"chuyện đó là gì?"
"anh sẽ biết sớm thôi, hoặc có khi, rằng anh đã biết rồi đấy"
Mingyu bỏ lại một câu vô cùng ẩn ý rồi cứ thế rời đi, trước khi đi còn quay lại nói thêm với Wonwoo một câu nhắc nhở, "bên cạnh anh đang tồn tại nguy hiểm, nếu được thì cho tôi cơ hội bảo vệ anh nhé"
Dứt lời liền quay gót đi thẳng, và hắn đi về một mình, bỏ luôn ba người anh em vẫn còn chưa hết say mê với vụ án mới nhất. Jeon Wonwoo như bị mất sóng, cứ đứng im như vậy đến tận vài phút sau mới có thể bừng tỉnh. Trong đầu anh hiện tại nảy lên vô số những câu hỏi hóc búa về những gì anh vừa được nghe, từng mớ rắc rối thi nhau kéo về cứ như một mạng nhện kì công tìm mãi chẳng thấy lời giải đáp.
Kim Mingyu vừa ra khỏi nơi xảy ra vụ án, đi chưa được bao lâu thì đã phát hiện ra bóng dáng của một người và dường như người ấy cũng nhìn thấy hắn. Người đó nhanh chóng xoay người rời đi và Mingyu đuổi sát theo phía sau.
Người thanh niên kia cố tình quẹo vào những ngã rẽ chằng chịt vật cản hòng ngăn sự đuổi theo, nhưng Mingyu đâu phải người dễ đối phó như vậy. Hắn lần theo mùi hương vẫn còn lưu lại trong gió để tìm kiếm người kia, và sau một hồi rượt đuổi, cả hai đã đi đến một con hẻm nhỏ, nơi đây có chút tối vì không có ánh nắng rọi vào, và không gian nơi đây cũng khá là ẩm mốc.
"anh là người đã viết lời cảnh báo đúng không, Kim Taehyung?"
Người kia cười khẩy một cái, chất giọng vang lên mang theo đầy vẻ bỡn cợt,
"cậu đang đoán mò, hay thật sự biết về tôi thế"
"cả hai"
Một câu trả lời tuy không hoàn hảo nhưng lại khiến cho người kia hài lòng, anh ta cởi bỏ mũ trùm đầu của mình xuống, để lộ gương mặt của mình cho Mingyu nhìn thấy. Sau đó người kia bất ngờ dùng thuật dịch chuyển để rời đi, hắn cũng nhanh chóng dịch chuyển theo, và cuối cùng cả hai lại dừng lại bên một con suối nhỏ ẩn sau hàng cây cao lớn, cách suối không xa có một căn nhà bằng gỗ nằm khuất với hàng cây.
Và Kim Mingyu nhận ra nơi này, đây chính là khoảng giữa của hai gia tộc, nói cách khác, chính là lằn ranh phân cách lãnh thổ giữa tộc phù thủy và tộc thợ săn. Hắn nhíu mày vì người kia lại lựa chọn xây nhà ở một nơi mang nhiều điều khó nói này, và hắn cũng chẳng ngần ngại nói hết ra
"anh xây nhà trên lằn ranh phân cách như này đúng là một nước đi táo bạo"
"tôi nên khen anh gan dạ.... hay là ngu ngốc đây"
Kim Taehyung không trả lời ngay, mà chỉ tay về phía ngôi nhà của mình kia, môi không nhịn được mà nở nụ cười
"cậu nhìn thấy khóm hoa ấy không, những đóa hoa nhiều màu sắc ấy, lại là bức bình phong che chắn cho tôi đấy"
"khóm hoa đấy là do tôi trồng, nhưng trông nó như một khóm hoa dại, vì thế nên chẳng có ai bận tâm về nó, và tôi đã dùng nó để che đi một phần của ngôi nhà"
"bật mí nhé, ngôi nhà của tôi không hoàn toàn nằm trong lằn ranh đâu, nó đã xê dịch một chút về phía đám thợ săn đấy"
Mingyu lúc này lại là người im lặng, hắn thật sự không hiểu rốt cuộc người kia nói với hắn điều này để làm gì
"tôi tin là cậu sẽ không nói với những người kia, rằng tôi đã xây nhà lấn sang đất của họ đâu"
"anh thật sự tin tôi?"
Taehyung nhếch nhẹ khóe môi của mình, chất giọng bỡn cợt ấy vẫn chưa thuyên giảm đi trong một giây phút nào, "tôi không tin cậu, tôi tin vào sức mạnh tiên tri của tôi"
Câu trả lời quá rõ ràng cho hàng vạn sự thắc mắc của hắn. Người kia vừa dễ dàng khiến hắn á khẩu, cũng rất dễ dàng chứng minh năng lực của bản thân
"tại sao anh lại làm như thế? Chuyện bảng tin ở trường"
Mingyu định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng, hắn cũng nhanh chóng tạo nên một màn chắn trong suy nghĩ của chính mình, để Taehyung không thể dùng thuật để đọc được tất cả mọi chuyện. Nhưng ai mà ngờ đâu, người kia chỉ nhẹ nhàng nhặt bỏ một chiếc lá úa trên cành cây xanh mởn, rồi lại thốt lên, "cậu nói thiếu rồi, không chỉ riêng bảng tin của trường học, mà ngay cả tộc thợ săn cũng nhận được lời cảnh báo của tôi"
"anh đã biết được những gì?"
"tất cả"
Taehyung ngồi xuống một phiến đá lớn, đôi mày thoáng chốc nhíu lại khi nhớ về những viễn cảnh mà bản thân đã nhìn thấy nhờ vào năng lực tiên tri của mình.
"tôi không thể cho cậu xem những gì tôi đã nhìn thấy. Tuy nhiên cậu nên biết một điều, nếu như không ngăn cản bọn chúng, những viễn cảnh tồi tệ nhất đều sẽ xảy ra"
Kim Mingyu có chút thắc mắc, hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm thông tin, vậy thì bọn chúng mà Taehyung nhắc đến là ai cơ chứ
"bọn chúng là ai?"
"đám ngoại lai. Một lũ phiền phức không biết điểm dừng"
Taehyung siết chặt nắm tay, môi mím chặt lại để kìm nén sự giận dữ đang dần hiện rõ trong đáy mắt. Đôi mắt màu tím violet cứ thế hằn lên những tia máu mỏng manh chảy dọc trong đôi đồng tử xinh đẹp
"nhưng nếu anh viết cảnh báo như thế sẽ rất nguy hiểm, đám ngoại lai cũng sẽ nhận ra, và cũng có khả năng con người sẽ nghi ngờ về thế giới của chúng ta'
"chẳng phải đã có người biết rồi hay sao. Tôi viết lời cảnh báo đấy là dành cho cậu, nhưng có vẻ cậu chưa xem hết thông điệp của tôi rồi"
Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Mingyu, người kia không cần hỏi cũng biết thừa là hắn chỉ nhìn thấy dòng chữ màu đỏ thẫm, còn những thứ nằm sâu dưới dòng chữ ấy thì hắn vẫn chưa phát hiện ra
Taehyung thở dài một hơi, đứng dậy khỏi phiến đá, chuẩn bị rời đi trước khi trời ngả màu tối
"tôi và cậu tuy không phải dòng họ, nhưng chúng ta cùng tộc, và tôi chính là phù thủy tiên tri duy nhất ở nơi này. Đây chính là thông tin để tặng cho thợ săn"
"còn về thông điệp, đêm nay hãy đến trường học, dùng mấy lọ hóa chất của cậu rọi soi dưới ánh trăng rằm, đợi khi trăng lên đỉnh điểm và sáng nhất, thì cậu sẽ nhìn thấy thứ thuộc về cậu"
Nói rồi Kim Taehyung xoay người một cái, một làn khói trắng nhanh chóng bao phủ lấy người anh ta, rồi cứ thế, cả người và khói đều tan biến đi, chỉ chừa lại một khoảng không vắng lặng đầy ắp tiếng chim réo gọi nhau về tổ
*
Đêm đến, Mingyu nghe theo lời của Taehyung, cầm theo một vài lọ hóa chất thuộc những loại có khả năng phản quang để đi vào bên trong trường học. Hắn đứng trước phần bảng tin trường đã trôi mất đi dòng chữ cảnh báo ngày hôm ấy, thế nhưng mùi rượu vang đặc trưng của người kia vẫn còn lưu lại khá nhiều ở nơi đây. Điều đó giúp hắn khẳng định, rằng thông điệp mà người kia muốn gửi vẫn còn nguyên vẹn ở đây.
Hắn ngước nhìn ánh trăng đang sáng chói ngoài khoảng sân rộng, và chiếu rọi xuống phần bảng tin một khoảng sáng vừa đủ để rọi lên những gì cần thiết. Mingyu lôi ra một bình xịt loại nhỏ, hắn đưa người sát vào phần bảng, quẹt nhẹ tay lên đó và đưa lên để ngửi, sau đó hắn lại lục túi, lôi ra thêm một lọ hóa chất vẫn đang đong đưa bên trong do những sự di chuyển nhất thời
Hắn đổ dung dịch đó vào bình xịt rỗng khi nãy, sau đó lại nhắm thẳng vào khoảng trống mình vừa quệt tay, cứ thế không ngần ngại xịt đầy dung dịch lên đó. Đuôi mắt hiện lên nét vui vẻ khi bản thân đã nhìn thấy từng con chữ đang được hiện dần lên dưới tác dụng hóa học và cả nhờ vào ánh trăng ngoài kia.
Mingyu chẹp miệng một cái thán phục, hắn không nghĩ Taehyung có thể dùng đến cách này để có thể truyền đạt thông điệp cho hắn, mà đáng tiếc là đến bây giờ hắn mới phát hiện ra chuyện này. Nhưng may mắn một điều, rằng vào mấy ngày trước, chẳng có ai nhận ra thông điệp này giống như hắn, bởi lẽ vì thế nên hôm nay hắn mới có cơ hội nhìn rõ những phản ứng hóa học đang xảy ra trước mặt. Mingyu cũng thầm mắng Taehyung chơi ác, dùng loại mực vô hình nhưng chỉ sài được một lần như này thì nguy hiểm chết hắn rồi.
Mực vô hình một lần còn có một cách gọi khác chính là "mực biến mất". Là loại mực chỉ có thể nhìn thấy trong một khoảng thời gian sau đó không thể hiển thị lại thêm một lần nào nữa, và muốn xem được loại mực này cũng phải tốn công một chút. Bởi lẽ các loại mực biến mất thường dựa vào phản ứng hóa học giữa Thymolphthalein và một chất cơ bản như Natri hydroxide.
Chất Thymolphthalein thường không màu, chuyển sang màu xanh trong dung dịch kiềm. Khi dung dịch kiềm này phản ứng với cacbon dioxide (có trong không khí), độ pH giảm xuống dưới 10,5 và màu sắc biến mất. Do có nhiều yếu tố cần thiết cho một quá trình như thế, vậy nên hắn thầm mắng người kia coi như cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn từng con chữ ngày càng hiện rõ khiến lòng hắn vui như trẩy hội, hắn thầm cảm ơn là bản thân đã đem đủ loại dung dịch mà mình cần trong hàng trăm loại khác nhau ở trong phòng, và cũng tự hào biết bao khi có thể nhận ra loại phản ứng hóa học cần thiết để có thể xem được dòng thông điệp kia
Ánh trăng vào lúc đỉnh điểm như đang soi sáng thêm cho hàng chữ được ẩn giấu suốt thời gian qua. Một dòng chữ nguệch ngoạc cứ vậy mà hiện dần lên, và khiến hắn nảy lên hàng loạt những cảm xúc khó nói
"Jeon Wonwoo chính là chìa khóa giải quyết bi kịch và người đó đang ở bên cạnh cậu. Bảo vệ chìa khóa thật tốt, chính là bảo vệ tương lai, Jeon Wonwoo là người kết giao với cậu để giải quyết đám người phản tộc.
Nhớ lấy điều này, Kim Mingyu. Jeon Wonwoo không được chết, và cũng không để cho cậu ta lọt vào tay của bất kì người nào khác, cậu ta chỉ có thể ở bên cạnh cậu. Sandalwood và Trầm hương chính là định mệnh của nhau"
Hắn bất ngờ với đống thông tin mới nhận được từ dòng chữ thông điệp mà Taehyung đã gửi. Vậy đúng như hắn nghĩ, Jeon Wonwoo và hắn chính là phải ở bên cạnh nhau, và chính là định mệnh của nhau.
Chỉ mỉm cười khẽ vì những thứ hắn mong đợi đang ngày càng đúng hướng, trong thoáng chốc hắn lai nhớ đến hình ảnh của Wonwoo. Bỗng một giọng nói vang lên lôi hắn thoát khỏi những niềm vui nho nhỏ
"trốn anh em đi đêm như này là không nên đâu nhé"
Mingyu hoảng hồn quay lại phía sau, đã thấy Jun cùng hai người kia xuất hiện ở phía sảnh và đang đi về phía hắn. Mingyu chỉ có thể cười giã lã cho qua chuyện, thế nhưng ba người kia đâu có dễ dàng cho qua như vậy đâu chứ
"anh em gì mà toàn trốn đi một mình"
Seokmin đấm vào cánh tay rắn chắc của hắn một cái thật mạnh khiến Mingyu a lên một tiếng kêu đau. Hắn xoa xoa phần vừa bị đánh, nhưng không thể phản biện điều gì
"thông điệp cho chú mày à"
Jun ngắm nhìn dòng chữ đang dần biến mất trên bảng tin mà chỉ hỏi nhỏ. Gã biết Mingyu đến trường, và gã cũng biết người cho hắn gợi ý là ai. Vậy nên gã không muốn hắn khó chịu, do đó chỉ chậm rãi đi sau, đợi đến khi hắn hoàn thành những việc hắn cần thì gã mới xuất hiện
Mingyu gật nhẹ đầu khẳng định mớ thông tin kia là thuộc về mình, và cũng chẳng cần hắn giải thích gì thêm, những người kia đã nhanh chóng dời sự chú ý từ dòng chữ lên ánh trăng trên cao
"trăng hôm nay lạ nhỉ"
Soonyoung nhận ra ánh sáng ngoài kia có chút khác lạ, anh ngẫm nghĩ rồi lại thốt lên một câu
"trăng rằm huyết nhật"
Câu nói như đánh thẳng vào tâm trí của những con người còn lại, cả bọn nhanh chóng ngẩng đầu lên cao như thể xác nhận lại câu vừa rồi. Và không ngoài dự đoán, nét mặt của cả bọn lập tức chuyển sang nét tối sầm, điều đó báo hiệu cho một viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp đang chờ họ ở phía trước
"đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa"
Jun nhíu mày nhanh chóng đánh thức tâm trí của ba người anh em của mình, sau đó cả bốn rời khỏi sảnh trường và bảng tin đang dần chìm vào bóng tối
Kim Mingyu ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên, hắn đã hiểu lí do tại sao hôm nay lại xảy ra vụ án. Tất cả đều là vì ánh trăng này
Seokmin cũng không nén được cảm giác nhấp nhỏm, cậu cứ liên tục nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Nhìn từng hàng cây cao vút dần chìm vào ánh trăng mà khiến cậu rầu rĩ, nét mặt hiện rõ lên niềm tâm sự vẫn đang cất giấu trong lòng
"chia nhau ra đi, cốt yếu vẫn là bảo vệ Jeon Wonwoo"
"em sẽ đến đó"
Jun gật đầu đồng ý để cho Mingyu đến nhà Wonwoo, còn gã sẽ đến nhà Minghao, Soonyoung và Seokmin sẽ chia nhau đến nhà của Jisoo và Jihoon.
Chiếc xe vẫn đang chạy ngon lành thì bỗng thắng gấp, Soonyoung buột miệng chửi thề một câu, mắng mỏ kẻ nào không màng sống chết mà chặn đầu xe của anh. Nhưng Mingyu nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người kia, hắn bước xuống xe dưới sự kinh ngạc của cả bọn. Và lúc này đây, dáng hình vững chãi của người ấy hiện lên trước mắt họ, là Choi Seungcheol
"choi seungcheol?? Anh ta làm gì ở đây vậy"
Seokmin khó hiểu 10 thì Jun và Soonyoung cũng khó hiểu hết 9, cả bọn ngơ ngác nhìn người thuộc tộc thợ săn đang đứng chặn đầu xe, "anh đến đây làm gì?"
Kim Mingyu là người duy nhất bước xuống xe để đứng đối diện với Seungcheol, và tất nhiên hắn cũng khó hiểu đến vạn phần, khu vực cả bọn đang dừng chân đã vượt quá lằn ranh phân cách của hai gia tộc, đáng lẽ ra người của tộc thợ săn sẽ không được phép xuất hiện ở nơi đây mới đúng
"tôi đến vì ánh trăng. Tôi biết sẽ có chuyện xảy ra"
Seungcheol không giấu giếm mà nói sự thật về suy nghĩ của mình cho hắn và những người kia biết. Anh không quá hiểu rõ về những việc này, tuy nhiên có một vài thông tin mà anh vẫn hiểu rõ, một trong số đó chính là "trăng rằm huyết nhật"
Hắn day trán vài cái, sau đó dùng ánh mắt để thông báo cho ba người còn lại là Seungcheol chỉ muốn thương lượng. Sau đó cả năm người đứng đối diện nhau ở đoạn đường vắng vẻ, xung quanh vang lên tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc và cả những tiếng quạ kêu ghê rợn.
"anh đã biết gì về "trăng rằm huyết nhật?", Jun không nhịn được mà ngay lập tức dò hỏi, gã muốn tìm xem liệu thông tin mà tộc thợ săn của Seungcheol đang nắm có giống với thông tin mà gã đã biết hay không
"thời điểm đen tối của các phù thủy thuần chủng, nhưng là thời gian vàng cho đám ngoại lai"
Mingyu im lặng gật đầu, khẳng định điều Seungcheol nói là hoàn toàn chính xác, và cũng bởi vì thế, nên bọn hắn mới trở nên lo lắng mà lập tức rời đi. Không phải rời đi vì bọn hắn đấu không lại, mà là rời đi để ngăn chặn đám ngoại lai làm ra chuyện xấu xa.
"vậy anh đến tìm bọn này để làm gì?"
"tôi muốn hợp tác với các cậu"
Nói rồi Seungcheol phẩy tay, một nhóm nhỏ xuất hiện phía sau lưng anh, trong đó có cả ba người Seungkwan, Hansol và cả Lee Chan, theo đó cũng có thêm một vài người khác
Jun nhíu mày vì sự xuất hiện không ngờ đến, thái độ của gã nhanh chóng thay đổi, vì gã chỉ tin vào lời nói của Seungcheol, chứ không hề tin vào những người mà Seungcheol mang đến
"họ là những người tinh nhuệ nhất của đội thanh niên. Chúng tôi sẽ chia nhau ra để bảo vệ người dân ở thị trấn cùng các cậu"
Soonyoung định lên tiếng từ chối vì sự xuất hiện ngoài tầm kiểm soát, thế nhưng chưa kịp nói thì đã bị người khác cướp lời
"bọn tôi sẽ không làm vướng chân các anh, cũng sẽ không để cho thân phận bị bại lộ, hãy tin tưởng chúng tôi"
Seungkwan thấy không khí có chút căng thẳng thì liền lên tiếng giải vây, cậu không muốn cả hai bên bất đồng quan điểm với nhau như thế này, trong khi thời gian của cả đám lại chẳng còn được bao nhiêu nữa
"đừng quên bọn tôi là thợ săn. Mà thợ săn sẽ không bao giờ để cho con mồi vụt mất"
Lee Chan hất cằm về phía bọn hắn, kèm theo một thái độ vô cùng tự tin mà khẳng định năng lực của gia tộc mình. Và điều đó cũng đã nhanh chóng trở nên có ích trong cuộc nói chuyện này
"còn lại Yoon Jeonghan vẫn chưa có người bảo vệ, các anh tự chia đi"
Seokmin kết luận cuối cùng cho sự an nguy của người dân và của nhóm Jeonghan, sau đó nhận được cái gật đầu của Seungcheol và cả hai nhóm nhanh chóng tạm biệt nhau để hoàn thành nhiệm vụ cấp bách của mình
Chiếc xe của nhóm Mingyu rời đi cũng là lúc Seungcheol tập hợp tất cả người của đội thanh niên lại, có thêm một toáng người nhanh chóng xuất hiện sau những bụi cây khuất bóng, và tất cả đã sẵn sàng nhận lệnh của đội trưởng
"trăng rằm huyết nhật chính là khoảng thời gian vàng để đám phù thủy ngoại lai dùng ám thuật tà ác để hãm hại con người và tăng cường ma thuật"
"nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chính là bảo vệ người dân của thị trấn an toàn, và không được để bất kì tên ngoại lai nào xuất hiện bên cạnh con người"
"và thêm một nhiệm vụ nữa, tất cả đều phải bảo vệ chính mình, nếu gặp nguy hiểm không thể một mình đối phó, phải nhanh chóng liên lạc qua bộ đàm để kêu gọi chi viện. Trong tình huống xấu nhất thì sẽ phải đảm bảo mạng sống của chính mình, tôi không muốn các cậu hy sinh vô ích, ngoài ra phải đảm bảo bí mật không được bị bại lộ"
"cả đội nghe rõ chưa?"
"DẠ RÕ"
"tốt lắm, bây giờ chia nhau hành động. Kế hoạch A.....bắt đầu"
Dứt lời, cả đội thanh niêm nhanh chóng chia nhau ra đi về những địa điểm đã được chỉ định sẵn, mỗi người rời đi đều mang theo những vũ khí cần thiết để có thể bảo vệ an toàn cho người dân và cho cả chính mình. Seungcheol nhìn theo những thành viên của đội rời đi mà lòng lo lắng không yên, Seungkwan đã nhìn thấy nét khó xử của anh nên cũng tiến lại an ủi trước khi rời đi
"anh đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta đã liên minh rồi mà"
"đừng để bản thân gặp nguy hiểm, cả em và Hansol và Chan nữa"
Seungkwan có chút ngạc nhiên khi thấy anh lớn bày ra nét biểu cảm trăm năm mới có một lần kia, tuy vậy nhưng cậu vẫn vui lắm. Vì cả đội đều biết, cứ mỗi lần ra trận như thế này, kết quả dù tốt hay xấu, thì cũng vẫn sẽ có người thiệt mạng vì những loại ám thuật tà ác cùa đám phù thủy mất nhân tính, và cậu biết, với cương vị một người đội trưởng, Seungcheol thật sự rất đau lòng.
Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái, nở thêm một nụ cười vui vẻ để trấn an, sau đó khoác vai Chan để nhanh chóng rời đi trước khi quá muộn. Bỏ lại sau lưng ánh nhìn vẫn chưa dứt tâm sự của Seungcheol, và bỏ lại cả những nỗi lo lắng đang ngập tràn trong lòng, để hướng tới một mục tiêu cao cả nhất trong cuộc đời, và cũng là sứ mệnh của mỗi người thợ săn bọn họ
"anh sẽ đến nhà Jeonghan, em cẩn thận nhé"
Seungcheol sau khi xác nhận tất cả đều đã rời đi, anh mới xoay người lại để đối diện với đứa em trai của mình, anh nhẹ nhàng vỗ vài cái lên mái đầu xoăn tít màu vàng nhạt của Hansol, vừa vỗ vừa cười. Hansol biết anh lo, nên cũng ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng không quên ôm lấy anh mình một cái, như một lời an ủi, và cả một lời giao ước. Rằng cậu sẽ quay về, và anh cũng sẽ phải quay về với cậu....
Màn đêm đen dần trở nên kì lạ dưới những vệt sáng lúc đậm lúc nhạt của mặt trăng, những cơn gió thổi rít qua từng tán cây kẽ lá khiến mọi thứ như rơi dần vào khoảng không mờ mịt không lối thoát. Seungcheol ngước nhìn lên bầu trời cao, hướng mặt để hứng trọn thứ ánh sáng kì dị, và rồi anh cũng nhanh chóng chạy đi, khuất sau những đoạn đường mòn của bìa rừng mà lẩn vào trong bóng đêm
Hôm nay là khởi đầu của những ngày tháng bi kịch, liệu nó có thể trôi qua một cách yên ả, hay sẽ có những sự kiện tàn khốc đang chờ đợi ở phía trước......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com