8
"Em làm ít đồ ăn sáng cho anh này Mino. Có thể dừng tay một chút không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa, Mino ngẩng mặt, răng vẫn còn cắn cắn đuôi của chiếc cọ vẽ: "Ừm, cứ để ở đấy." - anh ngắn gọn đáp lời, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào khung tranh và màu vẽ.
"Chí ít cũng ăn một chút đi mà, cả tuần nay anh hầu như chả ăn uống gì cho ra hồn." - chủ nhân của giọng nói kia kiên quyết tiến đến gần Mino, gót giày gõ xuống nền nhà từng thanh âm nhỏ nhẹ mà chỉ nghe đến, người ta liền đoán biết được ngay cô gái này là người thế nào. Xinh đẹp và điềm đạm - đó là hai từ đơn giản nhất có thể dùng để diễn tả Nari, vị hôn thê của Mino. Cô đặt khay đồ ăn xuống cạnh anh, ngồi xổm chống cằm nhìn Mino vùi đầu trong công việc.
Anh trở về Hàn ngót nghét cũng đã được một tháng, và cả tuần nay lại bận rộn cho việc chuẩn bị một triển lãm tranh. Nari nghiêng nghiêng đầu, người đàn ông trước mặt rõ ràng chẳng khác là bao so với người cô từ nhỏ tới lớn vẫn luôn quen thuộc. Vẫn là đôi mày rậm chau chau lại, sống mũi cao thẳng và xương hàm đầy cương nghị. Cặp môi mỏng tang và bé xíu có phần đáng yêu so với ngoại hình mạnh mẽ của anh mím chặt lại mỗi khi đang quá tập trung vào điều gì - anh vẫn là một Song Mino mà cô luôn thân thuộc. Cũng chẳng hiểu vì sao Nari lại cảm thấy người trước mặt mình giờ đây lại có chút lạ lẫm hơn, có lẽ do ánh mắt của anh khi nhìn các tác phẩm của mình nhỉ. Cô đảo mắt cố nhớ lại Mino trước khi mất tích đến đất Ý, khi đấy anh cũng vùi đầu vào mớ tranh vẽ đến quên mất sự hiện diện của cô như thế này.
Song họa sĩ Mino của lúc ấy sẽ chẳng bao giờ có được ánh nhìn tập trung tuyệt đối và như rực lên những hăng say như lúc này, dù mặt anh vẫn cau lại khó đăm đăm, nhưng tay cầm cọ lại không ngừng chuyển động. Cô nhìn đến những mảng màu anh đang mạnh mẽ phết lên khung vải như bộc tả sự phẫn nộ của mình - một đóa cúc họa mi bao bọc bởi sắc đỏ của lửa cháy, và những cánh hóa kia dường như cũng là một cầu lửa nho nhỏ trắng muốt. Nari bất chợt lên tiếng: "Anh có vẻ rất thích cúc họa mi nhỉ."
"Trước giờ vẫn vậy mà. Bức tranh nổi tiếng nhất của anh chẳng phải cũng là vẽ cúc họa mi sao."
"Nhưng trước giờ anh chẳng thích nó tới nỗi mở một triển lãm chỉ trưng bày riêng tranh vẽ cúc họa mi." - cô nghiêng đầu nhìn vị hôn thê trước mặt, sự lạ lẫm đối với anh càng lúc càng đậm vị - "Có phải vì người trong bức tranh kia không?"
Chính giữa khoảnh tường rộng nơi Mino vẫn hay ngồi vẽ, anh treo một khung tranh cỡ lớn. Trong tranh họa một người con trai với sống mũi uốn lượn mềm mại - một góc nghiêng tuyệt mĩ và nụ cười đầy thu hút. Uyển chuyển nhưng cũng đủ mạnh mẽ để cuốn lấy tầm mắt người ta không rời. Mino có vẻ rất trân trọng bức tranh này, nhưng cái cách anh nhìn nó đôi khi cũng khiến người ta thấy thật sầu thảm. Và thường thì chẳng bao giờ anh ngắm nhìn nó được quá lâu. Vì bức tranh ấy so với những tác phẩm mà từ khi trở về Ý Mino họa nên, nó trông có vẻ non nớt và lép vế hơn ư? Nari không đoán được, dưới con mắt của một người không sành sõi thì mọi bức vẽ Mino tạo nên đều xứng đáng ở trình độ bậc thầy. Nhưng cô mập mờ hiểu được, có lẽ đối với anh người trong tranh kia chiếm vị trí rất quan trọng.
Mino cũng ngẩng nhìn bức tranh, tròng mắt anh khẽ đảo, quét qua từng đường từng nét vẽ mà bản thân từ lâu đã quá thân thuộc. Anh đưa tay miết nhẹ môi dưới, đầu mày chau chau lại khi ngăn tủ kí ức lần nữa lại bật mở, để cái chói chang của những tia nắng một chiều tà ở Ý lần nữa lại tràn vào. Lan khắp khung tranh vẽ, phủ sắc cam cháy lên gương mặt người trong tranh. Cũng lấp đầy cõi lòng của Mino nhưng lại nhanh chóng tan đi, trống hoác. Anh vội vã dời tầm mắt, lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào khung tranh còn dở dang trước mặt. Thinh lặng kéo dài đến mức Nari cuối cùng cũng nhổm dậy, toan nhẹ nhàng rời khỏi để anh được tập trung làm việc. Thình lình Mino lại cất lời, âm giọng trầm thấp, đều đặn: "Anh có thứ muốn cho em xem."
Khi cô quay đầu lại thì tròng mắt hấp háy ánh chiều tà của người kia đã chăm chăm nhìn vào mình rồi, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Nari. Có gì đó mách bảo cô nên tảng lờ anh và rời đi ngay, mà hình như Mino cũng mong cô làm như thế, vì anh chỉ ngồi đấy lặng nhìn Nari. Mất một lúc sâu anh mới đánh một tiếng thở dài. Mino chống tay đứng dậy, mở ngăn tủ cạnh chiếc sofa mà anh vẫn luôn khóa kín, lấy ra một tập tranh có chút nhàu nát cũ kĩ: "Thật khó để nói ra, nhưng người trong tranh kia là Marguerite." - anh nâng mắt từ tập tranh đến nhìn thẳng vào mắt Nari, môi mỏng chậm rãi mấp máy - "Người ấy là cúc họa mi của anh."
Các ngón tay chai sạn hóa nâng niu vô cùng, cái cách Mino chìa tập tranh ra cho cô, Nari biết rằng anh có bao nhiêu tình cảm dành cho nó. Mà tình cảm đó rõ ràng là dành cho người được họa trong những tấm tranh vẽ vội, là người mà anh gọi tên Marguerite, là đóa cúc họa mi trắng muốt anh nhìn bằng tất cả những cảm xúc đan cài. Nâng niu có, say đắm có, đến mức héo hắt và đau lòng cũng có. Từng trang giấy lật ra, ngoài tranh họa người đó thì chỉ có những bức phong cảnh bằng chì than hai màu đen trắng, song lại sống động và đầy màu sắc vô cùng. Như đang ôm ấp lấy bóng hình của hai người con trai, dựa vào nhau, cùng cười đùa dưới bầu trời một màu xanh biếc.
Tách, tiếng một giọt nước chạm khẽ lên mặt giấy. Nari vội vã trả lại tập tranh cho Mino, cúi đầu đưa tay quệt vội qua mắt: "Em xin lỗi, em không cố ý..."
"Anh... xin lỗi." - Mino hé môi muốn nói gì đó, nhưng mấp máy một chút lại thôi. Anh ôm tập tranh vào lòng bằng đôi cánh tay chắc chắn, hàng mi dày cụp xuống ngắm nghía nó. Giây phút đó Nari cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao đối với một Mino từ lâu cô đã quá đỗi thân thuộc thế này, bản thân lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Không, không phải là một chút. Mà là rất nhiều rồi, là tất cả. Song Mino trước mặt cô hiện giờ đã không còn là người bạn, người anh và là người cô luôn đem lòng si mê, không còn là vị hôn thê của cô nữa.
Cúc họa mi đã lấp đầy trái tim anh.
Mino yêu rồi.
"Không sao, em hiểu mà." - Nari ngẩng cao đầu, cố ép mình phải cười thật tươi dù cô biết chắc rằng gò má mình đã ướt đẫm. Lớp trang điểm có lẽ cũng bị trôi mất rồi nhỉ, vậy nên không thể mếu máo để mà thêm thảm hại nữa - "Hy vọng anh tìm lại được Marguerite của mình nhé."
Cô quay lưng đi, từng bước chân sải dài cố giữ thật vững vàng: "Em hy vọng Mino, người anh lớn của em nhất định phải hạnh phúc."
*
Khẽ chạm tay lên phần thân đen bóng của chiếc micro, Jinwoo hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Song mũi chân không ngừng gõ theo nhịp và đôi môi mấp máy nhẩm lại lời hát đã tố cáo cậu. Jinwoo không thể ép bản thân ngừng nghĩ tới việc mình có thể sẽ phạm phải rất nhiều lỗi sai nghiêm trọng, và dù rằng những người ở đây vì nể mặt Seungyoon mà chẳng nói gì cậu, ai mà biết được trong lòng họ đang nghĩ gì chứ.
Có lẽ cậu không nên đến đây rồi, Jinwoo rút tay khỏi mic, xoa hai lòng bàn tay vào nhau để bớt cảm thấy lạnh. Studio yên ắng đến bất ngờ, không gian hoàn hảo để cho ca sĩ có thể tập trung tinh thần trước khi bắt đầu công việc. Nhưng với cậu lúc này thì yên tĩnh có lẽ cũng là một loại phiền phức, bởi im ắng quá thì tiếng tim Jinwoo đập dồn như cũng được khuếch đại lên thêm gấp mấy lần. Một mình ngồi đây, nhìn qua tấm kính trong suốt có thể thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cho việc thu âm, các chuyên viên cũng đã ngồi vào vị trí mà kiểm tra một lượt những thiết bị rồi. Tim Jinwoo vì thế mà càng đập mạnh hơn, tăng tốc dữ dội hơn đến nỗi tưởng chừng chẳng thể thở được nữa.
"Uầy, em nghe rõ được tiếng tim của anh luôn đó." - Jinwoo giật thót người, để rồi đỏ mặt khi tiếng cười khúc khích của em vang lên sau lưng. Cậu liếc mắt nhìn sang mấy ngón tay gầy guộc của Seungyoon đang đặt trên vai mình nhẹ nhàng xoa nắn, trong một phút không tự chủ cũng đưa tay siết lấy những khớp nối ửng hồng kia. Seungyoon có vẻ bất ngờ, lặng đi đôi chút. Rồi Jinwoo nghe thấy tiếng em cười xòa, bàn tay còn lại cũng áp lấy tay cậu, cái mát lạnh từ em truyền tới khiến Jinwoo bình tĩnh thêm ít nhiều: "Đừng lo lắng, nhớ hồi anh và em còn thực tập cùng nhau không?" - Seungyoon khom người, tựa cằm lên vai cậu. Mái tóc bông xù cọ cọ vào gò má Jinwoo như một chú cún, cảm giác nhột nhạt cuối cùng cũng khiến cậu bật cười, cả người nhẹ bẫng hẳn - "Cứ hát thôi, cứ tận hưởng như chúng ta đã luôn từ rất lâu ấy."
"Ừm, từ rất lâu rồi ha." - mắt họ chạm nhau, ẩn sau nơi tròng mắt trong vắt của Seungyoon ánh lên nhiều tia xúc động. Em mím môi gật đầu với Jinwoo rồi nhanh nhẹn vào chỗ của mình, các ngón tay ửng hồng nâng chiếc guitar lên, chỉnh sửa qua một lần vị trí của chiếc mic. Seungyoon kê sát môi lại, nhẹ giọng: "Bắt đầu được rồi ạ."
Cả hai cùng hít một hơi sâu, Jinwoo vì căng thẳng nên từ cổ họng vô thức phát ra âm thanh vặn vẹo rất kì cục, hai cậu trai vì điều đó mà quay sang nhìn nhau, tiếng cười rộ lên sảng khoái. Chính lúc đó đến cả Seungyoon cũng cảm thấy bản thân như rũ được hàng tấn những điều phiền muộn từ lâu đã luôn ở đây, ngay trên đôi vai cậu. Các ngón tay vì vậy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn gấp nhiều lần, chúng nhảy nhót nơi dây đàn như một cánh chim tự do, gảy lên những giai điệu thật tươi trẻ và đam mê. Bài hát mở đầu bằng chất giọng khỏe và vang đầy từ tính của Seungyoon, cuốn hút người ta bằng cái chất quyến rũ để rồi uyển chuyển đưa người ta sang một đoạn nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém những si mê. Jinwoo từ từ cất tiếng hát, hơi chồm về phía trước, các ngón tay siết chặt lấy thân mic. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm thấy âm nhạc chảy tràn trong từng mạch đập. Bất chợt thấy bồi hồi và sống mũi cũng cay cay. Jinwoo thật sự rất nhớ cảm giác này.
Phần hòa âm đạt đến đỉnh điểm của cả hai đột ngột ngưng bặt, thanh âm như hãy còn vang vọng giữa tầng không, vẩn vơ nơi làn không khí mỏng mảnh. Bài hát kết thúc rồi, trong niềm tiếc nuối đến ngẩn ngơ của những chuyên viên ngoài kia khi hãy còn trong tâm trạng muốn níu giữ tiếp những giây đẹp đẽ chìm trong hai chất giọng đối lập đầy hòa hợp ấy. Nhưng đối với Seungyoon và Jinwoo, đối với nụ cười giòn giã trên môi và ở cách họ đăm đăm nhìn vào nhau thế này, ta biết rằng chẳng còn điều gì nuối tiếc ở hai người con trai này nữa. Seungyoon vươn tay ôm Jinwoo vào lòng, cậu cũng đáp lại cái ôm của đứa em nhỏ, môi nở nụ cười hạnh phúc đến nao lòng: "Anh làm tốt chứ, anh không ngáng chân em chứ?"
"Anh có bị ngốc không, tụi mình hát một mạch đến cuối như vậy mà còn hỏi thế à?" - Seungyoon phì cười, giọng trách móc nũng nịu - "Em đã luôn chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Đợi chỉnh sửa xong bài hát này sẽ được tung ra." - em nhìn thẳng vào mắt Jinwoo, tim đánh thịch một tiếng khi trông được nét hạnh phúc đong đầy đôi mắt anh cả - "Chúng ta chính thức được debut cùng nhau rồi, anh Jinwoo."
"Ừm." - Jinwoo phì cười, cảm giác quả thật như họ đang cùng nhau chuẩn bị cho màn debut vậy, dù rằng bây giờ Jinwoo chỉ đang ở vị trí như một khách mời vô danh lạ mặt cùng feat dạo trong bài hát mới của Seungyoon thôi. Nhưng thế thì sao chứ, chỉ một lần được hát với nhau thế này là quá tuyệt rồi. Mà không, từ giờ về sau, cậu có thể cùng Seungyoon ôm đàn và hát với nhau mãi thế này rồi. Dù cho giấc mơ cùng nhau đứng trên một sân khấu có lẽ vẫn khó mà thực hiện được, nhưng điều đó bây giờ có đáng mà để tâm không. Jinwoo thực sự chỉ muốn được hát với Seungyoon thôi, và cậu biết chắc đứa em mình cũng đeo đuổi suy nghĩ tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com