GIẬN DỖI
Ái dà.. mấy bạn chắc cũng biết, mấy gái đang phải tất bật để chuẩn bị cho việc "cơm bách" mờ phớ hơm? Và vì thế mà đương nhiên là tiểu khủng long của chúng ta cũng phải tăng cường tập luyện. Xìz.. ai bảo nhóm nhạc này vừa đập mắt vào là thấy nguyên cái bản mặt của nó đây! Gương mặt đại diện thiệt sự là người khổ nhất mà..
Và đương nhiên là cô cũng biết điều đó, mỗi ngày đều bên cạnh nó quan tâm lo lắng cho nó. Nhìn nó gầy đi mà cô cảm thấy vô cùng chua xót, đôi khi nhìn thấy nó nhăn mày một cái mắt cũng không biết vì sao mắt lại cay lên rất nhanh. Khủng long ham ăn của cô bây giờ nhìn thấy đồ ăn là phải lảng tránh, càng nghĩ cô lại càng tự trách bản thân mình..
Bao lần cô khuyên nó đừng nên quá sức như vậy, vậy mà đến cuối cùng lại nhận lại câu nói khiến mình á khẩu của nó.
- Thôi mà Minnie.. chúng ta sắp comeback mà, em phải giữ vóc dáng!!! Nhưng mà ngược lại nha, chị thì không được quá sức, em là gương mặt đại diện nên chị đừng hòng mà qua mặt em!!
Nó nói xong còn là bĩu môi, lườm đe dọa.. nhưng những hành động cùng lời nói ấy phát ra từ nó cũng không thể làm cô giận dỗi được! Chỉ thấy lòng thực ấm áp.. Cô biết nó vì thương cô nên mới gánh hết mọi mệt mỏi vào mình, nhưng chỉ là.. nhìn nó ốm yếu thì cô có vui nỗi sao?
Park Jiyeon tập luyện tập luyện đến không ngơi nghỉ, ngay cả thời gian để Park Hyomin chăm sóc nó cũng là bị nó thay thế bằng việc tập luyện. Riết rồi Park Hyomin cũng phải nổi nóng, nó quá đáng tới mức đêm cũng không về ngủ, thức ăn cô cực khổ nấu cho nó cũng ăn qua loa, nói chuyện cùng cô vài câu là lại chạy đi mất thậm chí nữ vương cô chủ động sáp lại nó cũng là..
- Minnie ah~ em mệt lắm.. để lần khác đi được không?
Hyomin thẹn quá hóa giận, khủng long ngốc đáng ghét.. người ta cũng chỉ là vì muốn em bớt thời gian cho công việc lại một chút, làm thế nào em lại cho rằng chị ở đây làm gánh nặng cho em đây? Được! Park Hyomin chị mới không thèm quan tâm tới em nữa..
Và thế là Hyomin nổi tính khí trẻ con, Jiyeon biết làm cô lo lắng, cô thì không biết? Hyomin cũng ngay sau đó thực hiện chế độ ăn kiêng khắc khe, sau đó lại mang bản thân không nạp đủ năng lượng ấy vào phòng tập. Đừng đùa nữa, cô cũng là hình tượng sexy đó, việc comeback lần này đương nhiên là cô phải có trách nhiệm so với nó cũng không phải là nhỏ hơn a~. Nó quá đáng như vậy, cô đã nghe nó ngoan ngoãn dù áp lực thế nào cũng là giữ sức khỏe còn nó thì lại không nghe lời của cô lọt tai! Bực bội hết sức..
Hyomin xa cách Jiyeon ra một chút, thậm chí là ngay cả khi nó nói chuyện cũng là không liếc nhìn nó một cái. Cứ như vậy thật sự khiến Park Jiyeon khó chịu đến sắp bùng nổ rồi a~. Nữ nhân này sao đương không lại giở chứng không quan tâm nó đây a~ nó thì có làm gì sai.. thậm chí cũng là không có thời gian để làm chị giận, thế bây giờ chị ở đây giận dỗi cái gì chứ?
*aiz.. cái quan trọng là.. không có thời gian đó ấy!!!*
Jiyeon trong phòng tập liên tục liếc thấy Hyomin cật lực luyện tập, tập đến tay chân rã rời mà cũng không nghỉ một chút. Đã vậy chị ấy lại còn đột ngột đòi ăn kiêng, chẳng phải vóc dáng ấy bình sinh đã làm nam nhân trong thiên hạ tình nguyện ngã gục dưới chân hết hay sao? Kể cả nữ nhân như nó mà cũng không thoát khỏi, vậy chị còn muốn ăn kiêng để làm cái gì chứ? Càng nghĩ nó càng khó chịu, rõ ràng khi bắt đầu đã hứa với nó sẽ không quá sức vậy mà bây giờ lại còn hoạt động hết công suất!! Nó thật không thể hiểu nỗi chị là đang muốn chọc cho nó lo lắng đến phát điên hay sao?
Jiyeon nhíu mày nhìn thấy mồ hôi của Hyomin ròng rã khắp trán, tóc cũng bết lại, gương mặt lộ ra mệt mỏi. Nó xót xa lắm.. bước đến bên chị
- Minnie! Dừng lại đi! - nó đưa tay nắm lấy cánh tay cô giữ lại - Đừng tập nữa.. chị đã mệt lắm rồi đó! - nó nhăn mày khó chịu.
Chỉ là cô đang rất giận nó, không muốn nói chuyện cùng nó. Cô muốn cho nó biết cảm giác lo lắng cho nó là khó chịu đến thế nào..
- Không sao, buông chị ra! - cô trực tiếp đẩy tay nó ra, lại tiếp tục tập luyện.
Mà nó nhìn thấy cô cứng đầu như vậy cũng là nổi điên, tim nó thặt lại, tại sao cô lại cố chấp đến như vậy không nghe lời nó chứ? Nếu như cô cứ như vậy, lao lực đến ngất xỉu như lần đó vậy thử hỏi nó phải làm sao?
Cứ như vậy, nó không tài nào gần Minnie được một chút, lúc nào cũng là cô chủ động né tránh ánh mắt cùng cả sự quan tâm từ nó. Dù nó có mệt mỏi cũng không nhận được một câu hỏi thăm nào của cô luôn, dù những thành viên khác hay kể cả EunJung unnie, Qri unnie quan tâm nó cô cũng không tỏ ra một chút mảy may quan tâm. Cái gì chứ? Minnie ngay cả ghen cũng không còn, không phải là giận đến độ bỏ mặc luôn rồi chứ? Nhưng nó đã làm gì sai?
Mà cô thì đâu phải không quan tâm tới nó đâu chứ, chỉ là những lúc xiu lòng muốn lại gần nó được nó dỗ dành xua đi ấm ức thì lại rước phải cái ấm ức khác. Nó vui vẻ cười đùa cùng EunJung unnie, Qri unnie rồi còn cả Soyeon unnie, Boram unnie.. nó không có cảm thấy lo lắng vì cô chút nào hay sao đây? 😤😠 Đã vậy cô mới không thèm quan tâm nó!
Nó hứa với Fan sẽ ăn thịt nhiều hơn, cũng sẽ giữ gìn sức khỏe. Chỉ là cô liền bĩu môi thầm mắng nó ở trong lòng, hảo a~ nó còn nhiệt tình như vậy vì Fan, vậy mà cô chăm sóc nó thì nó lại bài xích a~ *fan mà bả cũng ghen cho bằng được*. Fan lại tỏ ý muốn gặp lại T-ARA ở concert Hàn Quốc thì Hyomin lại mất hứng nói "Araso". Nó nhìn thấy cô biểu hiện như vậy cũng là lo ngại a~ cô thật kì lạ. Nhưng đang lúc thở dài vì cô thì Fan lại hỏi nó làm sao mà nó có thể nhảy giỏi a~. Nó liền tươi cười nói với bộ dạng dễ thương..
- Tập luyện. Tập luyện. Tập luyện và tập luyện..
Chỉ là Hyomin nghe xong câu đó liền lườm một cái, em giỏi thật nhỉ! Còn không biết tự lo cho mình, chuyện đó tốt lắm hay sao mà còn khoe khoang tự hào? Em như vậy mệt mỏi, bệnh xuống thì chẳng phải chỉ có mình Park Hyomin này là đau khổ "hưởng" hết hay sao?
Fan lại hỏi vậy còn các thành viên khác! Oh.. tất nhiên là Park Hyomin mất kìm chế cướp lời..
- Hoàn toàn không làm gì cả!
Woa~ Park đại tiểu thư đã giận lắm rồi đó a~, và Park đại tiểu thư đã cứ như vậy mà lạnh lùng cùng nó. Chỉ là, gần sắp đến ngày diễn ra concert thì chân nó đột nhiên lại bị thương! Ái!!! Sao vậy chứ?? Nước mắt cô đã rơi ngay khi nhìn thấy nó nhăn mày đau đớn, nó thật sự quá cố chấp.. quá cứng đầu.. đến độ cô không thể nào quản nó được nữa rồi. Hyomin lại càng giận nó hơn, được rồi.. nó cứ tiếp tục ngoan cố.. vậy nó thực sự xem cô là cái gì đây? Không quan tâm tới cảm giác của cô, nó cũng chỉ biết lao lực.. nó như vậy thì cô không đau chút nào sao? Đáng ghét..
Và thế là Park Hyomin mặt ngày càng lạnh với nó, ngay cả khi nó di chuyển trên sân khấu khó khăn như vậy cũng là cố tình giả ngơ. Chỉ là trong thâm tâm lại vô cũng đau xót, đôi khi không tự chủ liền xoay đầu nhìn lấy nó và ngay sau đó thấy nó liền được Qri unnie dắt tay đi. Tự trách bản thân mình, tại sao lại sơ suất như vậy chứ nhưng trong lòng lại còn là đau hơn, mặc dù là người kia đang giúp nó.. nhưng người đó lại không phải là cô. Liệu có phải là cô đã làm sai hay không?
Và thế là ngay sau đó, cô liền phá đội hình mà đứng bên cạnh nó, đôi khi còn quay sang nhìn lấy nó xem có ổn hay không, rồi còn chủ động nắm tay nó. Chỉ là đến cuối cùng cũng là không nguôi giận được, vừa hoàn thành concert các thành viên khác đã vây quanh nó hỏi han nó, cô bị trực tiếp cho ra rìa.. mà nhìn thấy nó nắm tay EunJung bước vào trong, dáng vẻ ôn nhu cùng thân mật như vậy khiến cô một mực đau tim. Cô xoay người bỏ đi một nước..
Mà nó nhìn thấy bóng lưng gầy guộc cô độc ấy lẻ loi bước đi cũng là chua xót trong lòng. Cô sao lại như vậy chứ?
Cô mệt mỏi từ chối mấy chị ăn uống, bản thân tự mình trở về phòng. Cô đang rất đau lòng, rất đơn độc.. dù sao thì cô và nó cũng là người yêu.. nó sao lại xem cô còn không bằng những người khác? Cô lo lắng cho nó nó liền bài xích, mà những người khác quan tâm nó thì nó lại vui vẻ tiếp nhận!!! Có quá đáng hay không chứ?
Hyomin tự nhiên nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng tủi thân, nhắm mắt rồi lại chảy nước mắt. Chẳng biết vì sao cô liền khóc như mưa không cách nào dừng lại được..
Mà nó vừa về đến nhà đã liền thấy cô không cùng mọi người ăn uống, trong lòng lại nổi lên lo lắng mà thở dài.. sao cô và nó lại thành ra như vậy? Nhìn cô hờ hững với nó như vậy, nó thật sự rất đau lòng..
Bước chân về phòng, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, chỉ thấy cô đã ngủ thiếp đi mà trên mặt vẫn là đọng vài vệt nước. Cô khóc sao? Nó chua xót nhăn mày, đưa tay vuốt ve một chút khuôn mặt cô.. nhìn cô bây giờ mệt mỏi cùng đau lòng như vậy nó thật sự không tài nào chịu nổi..
Đem môi của mình hôn một cái nhẹ lên môi cô, chỉ là ngay sau đó cô liền cựa mình tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt rồi lại nhìn thấy nó, tự nhiên bao nhiêu ủy khuất khó khăn lắm cô mới kìm nén xuống được liền vì bây giờ thấy nó mà phun trào. Cô bật khóc nức nở trách móc nó..
- Em còn biết tìm đến chị sao? - Hyomin nhìn nó với đôi mắt ngấn nước.
- Em xin lỗi.. dù chị có bỏ mặc em, có hờ hững không quan tâm em, hay chán ghét em.. thì cũng đừng vì em mà khóc có được không? Dù chị có làm bất cứ chuyện gì.. nhưng chỉ cần nhìn thấy chị khóc thôi.. thì đều là em đã sai rồi.. em xin lỗi.. - nó ôn nhu nhìn vào mắt cô..
Chỉ là sau câu nói đó cô liền chồm tới ôm chặt nó vào lòng, mấy ngày nay cũng là khó chịu cùng uất ức không biết nói cùng ai! Hôm nay chính nó nói ra lời ngọt ngào vỗ về này, trong lòng lại như một viên kẹo đang tan ra..
Nhưng kiểu gì cô cũng còn ấm ức lắm - Tại sao em lại xem thường sức khỏe của mình đến như vậy? Em như vậy... thử hỏi làm sao chị không đau lòng được đây? Em là đồ ngốc..
- Được rồi.. được rồi.. em là đồ ngốc được chưa!! - nó ậm ừ dỗ dành.. sau đó lại đem gương mặt ngập mùi nguy hiểm nhìn lấy cô - Nhưng mà.. đồ ngốc này đói lắm rồi.. chị có thương em không đây?
Hyomin vì nghe nó than đói liền lo lắng - Đói sao.. hay là xuống bếp chị nấu cho em ăn, được không?
- Không cần đâu.. - nó mỉm cười ngăn cô lại - Chỉ cần ăn chị là đủ rồi a..
Lúc này Hyomin mới trực tiếp thông suốt, đem bản thân đang như con mồi trên miệng khủng long mà vùng vẫy chạy thoát vào nhà tắm. Cô thiết nghĩ chỉ cần tắm thật lâu nó sẽ không đợi được mà đi ngủ trước, nhưng mà.. ai ngờ.. số cô quá nhọ đi! Tắm đã đời mới phát hiện mình là không có đem theo khăn lau.. Cô đang khóc ròng trong bồn tắm..
Lát sau lấy hết can đảm mới gọi nó nhờ nó mang khăn giùm.. chỉ là khủng long sao có thể không nhân cơ hội này chiếm đoạt cô đây. Nó tất nhiên đem khăn đưa cho cô, mà phải nói là nó tận tay lau cho cô luôn kìa..
Báo hại Park Hyomin không thoát khỏi Park Jiyeon rồi.. bị nó "muốn" những mấy lần. Tới nỗi bản thân không còn sức lực mặc nó đem vào lòng ôm ấp..
Và đó là lý do.. vì sao ngay sáng hôm sau Park Hyomin xuất hiện ở sân bay với dáng vẻ mệt mỏi, quan trọng hơn là mặc áo che kín cổ a~. Còn Park Jiyeon thì chân thêm đau đi đứng khó khăn nhưng gương mặt thì lại hớn hở a~.. đã vậy còn một mực đi cạnh vợ.
Aiz.. thông cảm đi.. chẳng qua là vợ chồng cãi nhau.. đóng cửa làm lành ấy mà! Là.. hoạt động quá sức mà thôi.. 😂😂😂😂 hahaha
By : GP_Yin0405
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com