Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)



※ Mỗi khi ưu thương và phiền não đè ép, chúng ta đôi khi sẽ thật sự oán trời trách đất, kỳ thực cũng không phải oán cái gì, mà chỉ vì bản thân không nên bất lực như vậy, muốn trở nên tốt hơn, lại không có cách tự đổ lỗi lên chính mình.


*


Thắng Huân, Tần Vũ và Thắng Duẫn hai ngày nay vội vã nấu nướng, phàm là gà vịt thịt cá sơn trân hải vị bổ dưỡng đều làm cho Tống đại thiếu gia tẩm bổ. Nhìn bộ dáng mọi người bận rộn cả trong lẫn ngoài, Tống Mẫn Hạo ăn không ngồi rồi, vui vẻ vô cùng. Kim Tần Vũ một bên bị khói dầu làm sặc ho sù sụ, một bên nhắc mãi: Thằng nhóc này lúc không bệnh thì không sao, bệnh một cái thật hệt như trẻ con, phải đến dỗ.


Thắng Duẫn và Thắng Huân nghe được lời này, chuyển hướng đến Tống Mẫn Hạo trong phòng ngủ, từ phòng bếp có thể vừa vặn nhìn thấy hắn trên giường cầm di động ngây ngô cười. Không khỏi cùng lúc gật gật đầu.


Hôm nay nấu mực hầm gà cho Tống Mẫn Hạo, bếp trưởng Lý làm đến canh trừng hoàng thanh hương, khiến người ta chỉ nghe thôi liền no. Hắn hồng hộc đưa canh đến bàn, kêu Tống Mẫn Hạo ra uống.


Tống Mẫn Hạo thổi thổi, khẽ uống một ngụm, lập tức nhíu mày kêu nóng quá.


"Khang Thắng Duẫn cậu đút mình đi." Tống Mẫn Hạo nhìn về phía em út, làm nũng không chút khách khí.


Khang Thắng Duẫn coi như hắn là người bệnh, không có cách không nhường, nhấc muỗng bưng chén đến mớm cho hắn, lúc đưa đến bên miệng, Tống Mẫn Hạo nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu khiến chính mình nổi hết da gà.


"Làm gì vậy, mau ăn đi!" Khang Thắng Duẫn không biết vì cái gì cảm thấy mặt có chút nóng lên.


"Ăn gì mà ăn, cậu không thổi chút sao? Người ta nói nóng mà."


Tống Mẫn Hạo lúc làm nũng nhìn cực kỳ bi thảm, giống một nhóc gấu hoang đang cố tình giả bộ.


Khang Thắng Duẫn trợn trắng mắt, càng không nhịn được cười ngoan ngoãn giúp hắn thổi thổi canh.


Hai người bọn họ thật sự không chú ý tới mặt Kim Tần Vũ và Lý Thắng Huân bên cạnh dần cứng đờ lại.


Ban công.


"Tần Vũ ca, anh thật sự không nhìn ra sao?" Thắng Huân nhìn về phía ông anh hơn mình vài tháng, nói rất nghiêm túc.


"Anh mày không ngốc. Anh biết thằng nhãi Mẫn Hạo thích Thắng Duẫn, biết thì làm sao? Em nói xem có cách gì?" Tâm trạng Kim Tần Vũ không biết vì sao có chút bực bội.


"Mẫn Hạo thực đáng thương, đơn phương tương tư lâu như vậy, cũng không biết xuống tay sớm một chút, ngày thường nó đối xử với Thắng Duẫn đều dùng thái độ không lạnh không nóng." Dáng dấp Thắng Huân cao to, về mặt cảm tính cũng hơn nhiều người.


"Hầy, hy vọng lúc nó trưởng thành sẽ biết buông bỏ, bởi căn bản Lâm Nhất Duy sẽ không buông tay."


"Ca, nhân tiện, gần đây em luôn muốn hỏi anh một chuyện." Thắng Huân đột nhiên xoay người sang Kim Tần Vũ.


Tần Vũ cũng nhìn về phía hắn "Nói đi."


"Cái người tên Hứa Phi, quê quán ở đâu?"


"Mẹ nó Thắng Huân, em không phải thích cô ta chứ? Bảo sao lần trước cứ nhìn chằm chằm người ta mãi." Kim Tần Vũ chỉ thiếu chút nữa là dậm chân.


"Không phải đâu! Chỉ là..." Thắng Huân khép môi một chút, rút điện thoại mở Instagram đưa Kim Tần Vũ xem.


"Má nó... Thật sự..." Kim Tần Vũ xem xong ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn người kia. Sau đó liền đánh Thắng Huân một cái, "Thật luôn, đm!"


Thắng Huân cảm giác cả hai mạch Nhâm Đốc đều bị đả thông, hút một ngụm khí lạnh, nói.


"Thật đó... Có vấn đề."


Hai người bọn họ trở lại, thấy Khang Thắng Duẫn vẫn cầm cái muỗng ngồi đó-- há mồm, Tống Mẫn Hạo không kiên nhẫn không phối hợp, Khang Thắng Duẫn cạy nửa ngày đều cạy không ra.


...


Đoạn thời gian sau,


Lại qua ước chừng một tháng. Một tháng này vô cùng thuận lợi, nhờ ba Tống Mẫn Hạo quan hệ rộng, kết quả sau cùng của vụ kiện vô cùng tốt đẹp. Có điều Tống Mẫn Hạo không vui, bởi mấy ngày này mình nỗ lực làm việc chỉ để làm áo cưới cho người khác... Đương nhiên hắn dám ngồi nhà oán giận mà thôi... phim truyền hình của Kim Tần Vũ đã bắt đầu quay, mỗi ngày vội đến mức về nhà mới ngửa đầu ra liền ngủ. Thắng Huân ngày ngày chạy theo anh càng vui vẻ, gặp người khác liền nói chính mình là người đại diện của Kim Tần Vũ.


Có một ngày, Kim Tần Vũ đi chụp ngoại cảnh, kêu Thắng Huân về nhà trước, hắn về đến liền thấy Tống Mẫn Hạo ngồi chán chết giữa phòng khách, mới xé hai gói Oreo tính xếp thành tháp.


"Khang Thắng Duẫn đâu?" Thắng Huân mở đèn phòng khách thay hắn, thuận miệng hỏi.


"Cậu ấy, hình như đi xem Lâm Nhất Duy biểu diễn." Tống Mẫn Hạo chép miệng, tiếp tục xếp Oreo.


A... Thắng Huân nhớ tới cái gì, ngồi xuống bên cạnh Tống Mẫn Hạo, nhìn hắn rất nghiêm túc.


"Ca... anh ngồi xa một chút, anh đè lên sô pha làm em nghiêng về một bên, trọng tâm bị lệch, xếp không đẹp."


"Là chuyện về Lâm Nhất Duy, em không nghe thì anh đi, bai."


"Ai thèm quan tâm thằng đó?" Tống Mẫn Hạo lập tức tiếp lời.


Chờ đến khi Thắng Huân vào phòng ngủ, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới mặt dày mày dạn chạy đến cạnh Thắng Huân.

"Ca, em muốn nghe, anh nói đi."

Hai người ngại ngùng chốc lát, Thắng Huân nhìn thằng em trai đáng yêu soái khí lúc làm nũng cũng cao tay này cảm thấy hết cách, mới di động cho hắn xem.


Trên ảnh chụp một cô gái xinh đẹp trên tàu, Thắng Huân phóng lớn góc phải, liền thấy một đôi tay mười ngón đan nhau. Caption là: Dân Busan nè. Vừa vặn đến kỳ nghỉ đông.


"Người này cùng ngành với Tần Vũ, anh thử hỏi thăm, quê quán cô ta ở Incheon, không phải Busan, ngược lại Lâm Nhất Duy mới Busan.


Thắng Huân tạm dừng một chút, mới nói tiếp.


"Tuy rằng rất cẩu huyết, nhưng anh thật sự không có cách nào lý giải sự trùng hợp này. Kỳ nghỉ đông vừa rồi ba người tụi anh vốn có thể về Busan với nhau, nhưng anh quá bận không đi được. Lâm Nhất Duy cũng nói band của cậu ta có việc, cuối cùng chỉ Thắng Duẫn về nhà một mình."


"Vấn đề là, anh đến quán bar bọn nhóc kia làm việc, cũng không thấy bóng dáng Lâm Nhất Duy."


"Quan trọng nhất chỗ này."


Thắng Huân mở album ra, đưa hình cho Tống Mẫn Hạo xem


Ảnh này là hôm Thắng Huân đưa Kim Tần Vũ đi thử kính lén chụp, túi sách của cô ta gắn một cái móc chìa khoá hồng nhạt, thấy rõ hoa văn lẫn thẻ.


"Cái này thì chúng ta ai cũng biết cả."


Tống Mẫn Hạo cũng không có quên, trước đây hắn có lần vì Lâm Nhất Duy cho Khang Thắng Duẫn leo cây, cậu ấy chờ trong gió lạnh hai giờ mới bị cảm, lôi Nhất Duy ra đánh một chặp, trước khi đi còn không cẩn thận làm văng đồ trang trí trên túi tên kia ra.


Thứ này so với thứ gắn trên túi cô ta, không sai, chính là một đôi.


"Em phải giết thằng đó..." Tống Mẫn Hạo lấy móc chìa khoá lúc trước ném trên đầu giường ra so sánh xong, nghiến răng nghiến lợi nói.


Thắng Huân phải ghì hắn lại.


"Anh mới đầu không nói cho em trước, là hy vọng em không đánh mất lý trí.


"Nếu hiện tại trực tiếp nói cho Thắng Duẫn, thằng bé không chỉ không tin mà còn nổi điên lên." Thắng Huân càng siết chặt tay Tống Mẫn Hạo.


Tống Mẫn Hạo nhắm mắt lại gật gật đầu, biểu cảm trên mặt rõ ràng là đang cắn chặt răng.


"Ca, em sẽ không lại đi đánh người, chỉ là, muốn Thắng Duẫn có thể nhìn ra sớm hơn một chút, thằng kia là một tên cặn bã."


"Anh hiểu..."


Cạch ------


Cửa mở, hai người trong phòng cảm giác Khang Thắng Duẫn vừa về nhà, Tống Mẫn Hạo lao ra, trực tiếp ôm siết lấy cậu, chặt đến mức Khang Thắng Duẫn có chút không thở nổi.


"Mẫn Hạo... nhẹ tay chút... cậu làm sao vậy. "


Tống Mẫn Hạo không nói gì, chỉ là đặt đầu trên hõm cổ Khang Thắng Duẫn thở dốc điên cuồng, cứ như muốn hoà tan cậu vào cốt nhục chính mình.


"Thực xin lỗi... Thắng Duẫn... mình không bảo vệ tốt cậu, từ đầu đã không."


Khang Thắng Duẫn không biết nên đặt tay chỗ nào, chỉ còn cách bất lực nhìn Thắng Huân.


Thắng Huân vòng tay, phác ra một tư thế ôm, ý bảo cậu ôm Tống Mẫn Hạo một cái. Khang Thắng Duẫn gật gật đầu, quen tay vỗ vỗ trên lưng Tống Mẫn Hạo rất dịu dàng. Ánh trăng chiếu qua, rơi lên ba người, nhìn qua mềm mại đến tột cùng. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com