Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒

tất cả những gì yunho muốn chỉ là về nhà. dành một chút thời gian để suy nghĩ, sau một buổi tối dài luyện tập cầu lông một mình trong vô thức và mệt mỏi.

nhưng không. thay vào đó, cậu lại phải đối mặt với một song mingi vừa tập luyện xong, người gã ướt đẫm mồ hôi, bắp tay và cơ ngực như muốn căng nứt chiếc áo, vừa phiền phức vừa điển trai đến mức khó chịu. đồ ngốc nghếch! đồ xấu tính! đúng là song mingi lúc nào cũng như vậy, chỉ giỏi kiếm chuyện với jeong yunho thui ૮₍•᷄ ࡇ •᷅₎ა

yunho siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mingi đầy giận dữ. còn mingi thì chỉ nhìn lại cậu bằng đôi mắt ngốc nghếch, tự mãn, đầy vẻ trêu chọc. yunho biết cơn giận dữ của mình trông chẳng khác gì một chú cún con đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể bực bội trước cái bản mặt đáng ghét này.

"có chuyện gì sao?" mingi nghiêng đầu, tò mò. trông gã có vẻ chế nhạo. yunho cau mày sâu hơn. trời ơi, cái tên mingi này thật đáng ghét.

"có!" yunho hậm hực. "cậu..! đáng ra không nên ở đây." yunho bước nhanh qua gã, tiến đến tủ đồ của mình – thật không may, tủ của họ lại nằm đối diện nhau. ít nhất thì hai người đang quay lưng lại, nên mingi không thể thấy được khuôn mặt cau có của yunho trong lúc cậu xoay số mở tủ với lực mạnh đến mức tưởng chừng có thể bẻ gãy cái khóa tủ.

tại sao tên này lại ở đây? hai người đã ngồi cạnh nhau trên lớp rồi, và như thế đã là quá đủ để yunho phải chịu đựng mingi trong một ngày. luyện cầu lông một mình là thời điểm duy nhất cậu có thể giải tỏa áp lực, vậy mà giờ đây gã lại đến phá hỏng nó? thật vô lý. yunho rốt cuộc đã đắc tội với ai ở kiếp trước mà phải chịu cảnh này?

ông trời rõ ràng là không thương yunho. đó là lời giải thích duy nhất và hợp lý nhất mà yunho có thể nghĩ ra ngay lúc này.

"tại sao? tôi có quyền ở bất cứ đâu tôi muốn." mingi đáp lại đầy thản nhiên từ phía sau.

yunho nghiến răng, khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu. tên ngốc này với cái miệng lúc nào cũng biết cách chọc tức người khác. hắn nghĩ hắn ngầu lắm chắc!

"vậy thì cậu nhanh chóng tập phần của mình rồi về nhà đi!" yunho hét lên, mở tủ với lực mạnh đến mức vang lên tiếng rầm sắc lạnh. "cậu thậm chí còn chẳng nằm trong đội thể thao nào ở trường!" yunho quăng túi vợt khỏi vai, treo nó lên móc một cách giận dữ.

"việc tôi giữ dáng thì có gì sai?" mingi vặn hỏi lại, giọng điềm tĩnh như đang thêm dầu vào lửa làm yunho nghiến chặt má. "hơn nữa, cậu cũng đâu nên ở đây. giờ này chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"

khỉ thật. gã nói đúng, nhưng yunho sẽ không chịu thua.

"thế nghĩa là cả hai chúng ta đều là những kẻ phá luật, đúng không?" yunho đáp trả không chút chần chừ.

"không, ý tôi là cậu cơ."

yunho khựng lại khi đang cởi áo khoác.

"cậu nên ở nhà nghỉ ngơi, không phải luyện cầu lông một mình giờ này."

có phải... có phải mingi đang lo lắng cho cậu không?

"cậu là chủ tịch của hai câu lạc bộ, đứng thứ hai trong cả năm, lại còn là đội trưởng đội cầu lông nữa." giọng mingi chùng xuống, như đang trăn trở điều gì đó. "chắc hẳn cậu phải mệt lắm."

yunho chớp mắt. sự quan tâm đầy bất ngờ này là điều cuối cùng cậu mong đợi khi gặp song mingi vào một đêm muộn như thế. một chút hơi ấm dâng lên từ trong lồng ngực, lan dần ra khắp cơ thể khiến đầu cậu tê rần. cậu... là đang thấy ngại sao?

yunho cố gắng lắc đầu, cố dập tắt mọi cảm giác kỳ lạ trong lòng. không thể nào! cậu không được phép thấy những lời đó đáng yêu. thật ra, chúng thật phiền phức. cậu không cần sự quan tâm từ mingi khi mà cả thế giới ngoài kia đã nhắc nhở cậu đủ rồi. đúng, cậu mệt, thì sao? đâu phải trái đất sẽ dừng lại chỉ vì cậu mệt. nó chỉ dừng lại vì những người như song mingi. còn yunho, cậu phải chạy để kịp theo nó.

và hơn nữa...

"cậu cũng không có tư cách để nói đâu, song mingi." yunho nhún vai, cởi chiếc áo khoác ra, vo tròn nó rồi quăng vào tủ đồ. "cậu là người đứng nhất năm, lại còn là lớp phó nữa! có lẽ chính cậu mới là người cần nghỉ ngơi."

đấy! yunho cũng biết quan tâm người khác mà. cậu thừa nhận nỗ lực của đối thủ, thậm chí còn biết nói những lời nhã nhặn, yêu kiều nữa kìa.

cậu còn không nhắc đến việc mingi làm mashup nhạc cho mấy cuộc thi của câu lạc bộ nữa. như thế cũng giúp mingi bớt ngại khi nghĩ rằng đôi lúc gã lại tình nguyện giúp yunho, dù hai người vốn là đối thủ. vậy đó, yunho rõ ràng rất thân thiện.

nhưng mingi không trả lời ngay. gã đang phớt lờ cậu sao? hay là cũng đang tức giận? bực mình, yunho xoay người lại, hai tay chống lên hông, trọng tâm cơ thể nghiêng sang một bên. cậu sắp phải dạy cho tên ngốc này một bài học.

nhưng thay vì chuẩn bị lời đáp trả, mingi chỉ đứng đó. yunho nhận ra ánh mắt mingi đang... nhìn mình từ đầu đến chân? cậu nhíu mày, cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc.

làn gió mát lạnh chạm vào vai và lưng, chiếc áo bó sát cơ thể yunho ướt đẫm mồ hôi, gần như trở thành lớp da thứ hai. cậu luôn thích mặc kiểu này khi luyện tập, vì nó ôm sát các đường cong trên cơ thể, từ phần ngực đến eo, rồi được nhét gọn gàng vào chiếc quần cầu lông ngắn trên gối, giúp cậu dễ dàng di chuyển trên sân. quần áo của cậu hoàn toàn bình thường mà phải không?

thế nhưng, mingi vẫn cứ nhìn chằm chằm. lại thêm một lý do khiến yunho mất kiên nhẫn khi ở cạnh gã. lúc nào cũng đờ đẫn, mà những lúc đó lại toàn rơi vào lúc yunho đang nói chuyện với tên đó! thật sự khó hiểu.

"này! tỉnh lại đi, song mingi! đầu cậu trống rỗng hết rồi sao?"

mingi giật mình, như thể vừa được khởi động lại.

"hả? c-cậu vừa nói gì?" mingi lắp bắp. gã ngước lên nhìn yunho, nhưng lần này, trong giọng nói không còn chút thách thức nào. ngược lại, thái độ lại hoàn toàn khác, mặt đỏ bừng, hơi thở có vẻ hơi gấp. rốt cuộc thì gã đang nghĩ gì vậy?

yunho há miệng định nói gì đó, cảm giác một bài giảng dài đang chuẩn bị tuôn ra, nhưng cuối cùng đành ngậm miệng lại. "thôi, bỏ đi."

cậu quay người, đối mặt với tủ đồ, cúi xuống thật gọn gàng để tháo miếng đệm đầu gối ra. tay cậu tìm đến lớp dán velcro, giật mạnh hai bên tách rời nhau. một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.

đâu đó từ bên kia phòng, yunho nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ. "khốn kiếp."

yunho hơi quay đầu, liếc mắt nhìn mingi đang đứng đó. nhưng ánh mắt gã... không hề nhìn vào mắt cậu. vậy rốt cuộc mingi đang nhìn cái quái gì?

mặc kệ. yunho giật miếng đệm đầu gối còn lại ra, ném cả hai vào tủ. cậu nhấc chân lên một chút, xoay xoay để thư giãn đầu gối sau cả giờ bị bó chặt. sau đó, yunho đưa tay lên cao, kéo giãn người, cảm nhận cột sống mình phát ra những tiếng lách cách đầy thoải mái khi cậu kiễng chân, uốn người ra sau kèm theo một tiếng rên nhẹ.

cậu nghiêng đầu ra sau, tận hưởng cảm giác căng duỗi. ừm, đúng là dễ chịu thật. hai tay chống hông, cậu ngoái đầu qua vai, chuẩn bị mắng mingi lần nữa. nhưng lần này, gã còn khiến cậu bối rối hơn lần trước.

mingi đỏ bừng cả mặt, miệng há hốc như kiểu cằm sắp rớt luôn xuống đất. mắt gã đờ ra, trông cứ như bị sốc vì... gì đó mà yunho cũng chịu không hiểu. trong phòng chỉ có hai đứa họ, mà cậu thì có gì đâu so với cơ bắp, xương hàm sắc lẹm, chân dài miên man, giọng nói trầm khàn, tóc xoăn lượn sóng và đôi mắt đẹp chết người của mingi—

yunho đang nghĩ cái quá gì thế này. tỉnh táo lại ngay. cậu đâu phải kiểu người thế này chứ!

cứ thế này mãi thì không ổn, yunho thở dài, lắc đầu. cách duy nhất để thoát khỏi đây mà không... xé toạc quần áo nhau (úi gì đấy yunho, dừng lại ngay đi!) là phải bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng.

yunho nhìn thẳng vào mắt mingi. cuối cùng, cậu kia cũng chịu nhìn lại, dù trông có vẻ hơi lơ mơ. yunho tranh thủ cơ hội, hắng giọng rồi nói.

"ê, nghe này, tụi mình... thay đồ lẹ đi cho xong, khỏi cản đường nhau nữa, được không? cành sớm càng tốt." cậu ngừng lại, đợi phản hồi từ gã. nhưng thằng kia chẳng nói gì. "tôi còn bài tập phải làm nữa."

mingi gật đầu như mất hồn. "ừ ờ, bài tập, thay đồ nhanh đi."

chưa kịp để yunho hiểu chuyện gì, mingi đã kéo áo qua đầu. mắt yunho tự phản bội mình, lia thẳng xuống phần thân trên của mingi.

vãi, cậu ta có cả sáu múi luôn à?!

yunho bỗng quay ngoắt người lại, đưa tay lên che mặt. tai cậu nóng rực.

"song mingi!! cậu không thể cởi áo kiểu đó được, phải quay lưng lại trước chứ!"

mingi lúng túng. "ơ? chính cậu nói phải thay đồ nhanh còn gì?!"

"tôi nói là làm sớm để xong việc nhanh! trời ơi!" mặt yunho như muốn bốc cháy. cậu nhắm tịt mắt, nhưng hình ảnh cơ bụng của mingi cứ hiện lên trong đầu. không ổn, dừng ngay đi.

"thì cũng giống nhau mà? tôi chỉ làm theo ý cậu thôi!" mingi vừa giải thích vừa hoảng loạn theo.

yunho nghiến răng, bực hết sức. "giống gì mà giống! làm gì thì cũng phải biết suy nghĩ chứ, đồ—"

tiếng động lớn cắt ngang. yunho quay đầu nhìn về phía cửa, và một giọng nói quen quen, khàn khàn vọng vào.

chết cha, tiêu rồi. yunho nhận ra ngay giọng đó, ôi... rối rồi đây.

"bác-bác lao công...." mặt yunho tái mét.

"ủa, có gì mà sợ bác ấy?" mingi ngơ ngác hỏi.

yunho quay sang nhìn gã, mắt trợn tròn như không tin nổi.
thấy cậu như vậy, mingi cũng bắt đầu cảm nhận được mức độ nghiêm trọng.

"cậu không hiểu được đâu!" yunho rít qua kẽ răng, giọng run lên.

"nếu tôi bị bắt nữa là tôi bị đuổi khỏi đội luôn đấy!" cậu gần như níu chặt lấy tai mình.

" tụi tôi sắp thi đấu cấp khu vực rồi! tôi mà bị đá khỏi đội bây giờ thì chết chắc. trời ơi.....mingi ơi.....," giọng cậu như vỡ ra, run rẩy như cún con sắp khóc.

"làm sao đây huhu?"

tiếng bước chân bác lao công càng lúc càng gần, rõ mồn một. yunho đứng chết trân, như hóa đá. cậu không tài nào nhúc nhích nổi.

tự dưng, yunho bị kéo tay ra khỏi mặt, và rồi cậu được bao trọn trong một cái ôm ấm áp. trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một tiếng cạch chói tai vang lên ngay bên tai làm cậu choáng váng trong vài giây.

rồi mọi thứ dần sáng tỏ. yunho ngước lên và nuốt nghẹn khi thấy mặt mingi ở ngay trên đầu mình, đôi mắt nâu sáng lên qua khe hở của cánh cửa kim loại. túi cầu lông của gã ép chặt vào vai yunho. chân cậu bị kẹp giữa chân mingi. ngực áp ngực. còn hơn cả ngực áp ngực. mũi chạm mũi. mặt đối mặt.

mingi đang ở trong tủ đồ thể thao. và yunho cũng đang ở trong cùng một cái tủ đồ, với một mingi không mặc áo. cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng im tại chỗ, bởi bác lao công vừa bước vào, huýt sáo một giai điệu vui vẻ mà hoàn toàn không hợp với cái tình huống đang khiến yunho sốc tận óc.

liệu mingi có cảm nhận được tim mình đang đập điên cuồng không?

nhịp tim gấp gáp như tiếng trống, đập mạnh từ lồng ngực, vang rần rần trong lồng xương sườn. yunho cần phải bình tĩnh lại đã. nhưng mọi thứ tệ quá. quá sức tệ luôn.

"này," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, an ủi cậu. là mingi.

"ổn mà, đừng sợ. tụi mình sẽ không sao đâu." rồi mingi cầm lấy tay yunho, đặt lên ngực trần ấm áp của gã, ngay trái tim. yunho chưa kịp phản ứng thì đã bắt gặp ánh mắt mingi – ánh mắt dịu dàng mà gã chỉ vô tình để lộ trong lớp học.

nhưng ánh mắt ấy sao lại xuất hiện ở đây?

"tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi chuyện này."

mingi siết chặt tay yunho. cậu cố xóa đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu về cái cách mingi vừa nhìn mình. thay vào đó, cậu tập trung vào cảm giác ở đầu ngón tay – hơi ấm quanh tay cậu. từng nhịp tim ổn định của mingi, dần đồng điệu với nhịp tim hoảng loạn của cậu. cánh tay còn lại của mingi siết quanh eo cậu, giữ chặt yunho trong vòng tay. cảm nhận hơi thở của mingi trên má, đầu gối họ chạm nhau, và cơ thể cậu khớp hoàn hảo với vòng ôm ấy.

hai người đứng yên, trong khi tiếng huýt sáo của bác lao công vọng khắp phòng thay đồ. yunho cảm thấy mình bình tĩnh hơn hẳn. nhiều lắm.

vậy nên cậu khẽ mở mắt.

mingi thật ra đã nhìn cậu từ trước, ánh mắt như ngỡ ngàng trước gương mặt của yunho.

"sao tôi chưa từng nhận ra nhỉ." mingi thì thầm. gã buông tay yunho ra, ngón cái lướt nhẹ dưới mắt cậu, rồi dọc theo gò má ửng hồng.

"yunho, cậu có một chòm sao ở đây."

yunho cố nén cơn rùng mình, nhưng trái tim phản bội cậu, lại đập thình thịch. và lần này không phải vì sợ.

chết thật. chết chắc rồi. tình hình không chỉ tệ đâu, mà là tệ lắm luôn. yunho không thể để bản thân rung động lúc này được. không phải bây giờ, không phải trong một cái tủ đồ, và chắc chắn không phải vì mingi.

thế mà... yunho cảm thấy bản thân đang rơi, rơi sâu hơn.

tiếng cửa phòng thay đồ đóng lại, nhưng âm thanh như một quả pháo nổ ngang tai. mingi rụt tay lại, còn yunho thì cúi đầu xuống (và lỡ đập đầu vào ngực mingi, cái ngực cứng như đá, trời ạ, sao cậu chưa độn thổ luôn đi cho rồi?).

yunho vừa định vặn cửa tủ để ra ngoài, nhưng bàn tay cậu bị mingi nhẹ nhàng giữ lại.

giọng mingi trầm ấm, có chút thì thầm dịu dàng, bảo yunho là hãy đợi vài phút nữa để đảm bảo bác lao công đã đi xa.

yunho cũng không dám nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

những phút tiếp theo như vừa dài vô tận, vừa ngắn ngủi đối với yunho. trong tủ chẳng có gì để làm ngoài việc cảm nhận hơi ấm của nhau. yunho tựa đầu lên phần ngực trần của mingi, lắng nghe tiếng thở và nhịp tim hơi nhanh của gã. chiếc cằm sắc nhọn của mingi tựa ở ngay trên đỉnh đầu yunho, bàn tay đặt trên lưng cậu. ở một thời điểm nào đó, mingi lại nắm cậu rồi đó đan chặt tay họ lại lần nữa, siết nhẹ như thể muốn trấn an.

cái cách an ủi quỷ dị đó khiến tim yunho như tan chảy.

họ học cùng lớp đã bao nhiêu năm rồi. từ khi nào, là từ khi nào mà mingi lại trở nên vững chãi thế này? vậy... từ trước đến giờ, gã vốn luôn dịu dàng như thế sao? và... hành động của mingi rốt cuộc có ý nghĩa gì?

cuối cùng, mingi đẩy cửa tủ ra, và cả hai bước ra ngoài. yunho chẳng buồn để ý đến sắc đỏ lan khắp cổ, lưng, và tai mingi. cậu tự nhủ chắc là do ngột ngạt khi hai người bị kẹt trong tủ.

cả hai bắt đầu thay đồng phục trong im lặng.

yunho cảm thấy cơ thể mình như cao su, còn tâm trí thì như một lớp màng nhựa trong suốt, cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra qua lớp sương mờ. khhi cả hai đã thay xong, họ rời khỏi phòng thay đồ, tiến đến cổng trường.

yunho không biết phải làm gì. khi đến gần cổng trường, cậu nhận ra mình cần nói gì đó. cậu quay về phía mingi. mingi đã nhìn cậu trước, với vẻ mặt bối rối y hệt yunho lúc này. họ chỉ đứng đó, chẳng ai sẵn sàng rời đi, cũng chẳng biết phải xử lý tình huống này ra sao.

nhưng yunho biết cậu cần phải là người mở lời trước. nhất là sau cách mình đối xử với mingi.

"cảm ơn cậu," yunho nói, mắt nhìn xuống đôi giày thể thao của mình, chân đá nhẹ vào mặt đất.

"tôi đã cư xử không đúng với cậu, nhưng dù vậy, cậu vẫn giúp tôi. xin lỗi nhé." yunho khẽ cau mày.

"cậu cư xử- cái gì? không đâu!"

yunho khẽ ngước mắt lên, và thấy mingi đang... sốc? đây không phải phản ứng mà cậu mong chờ.

"là tôi, là tôi mới không đúng lúc đó, cậu có quyền giận tôi mà!"

"hả???" cậu bối rối. "tôi... tôi không thấy cậu làm gì sai cả."yunho vội trấn an gã.

mingi trông càng hoảng hơn.

"sao-sao lại không sai được! tôi kiểu như-"

"cậu kiểu như cứu tôi bằng cách kéo cả hai vào trong tủ. sao tôi có thể giận cậu vì điều đó được?" môi yunho hơi mím lại. cậu tự làm bản thân phân tâm bằng cách hất nhẹ tóc qua một bên.

"ổn mà. lần này là tôi nợ cậu. đừng lo."

nghe dễ dàng quá, yunho nghĩ. nhưng cậu biết mình sẽ bị ám ảnh bởi "biến cố phòng thay đồ" này cho đến hết quãng đời trung học, thậm chí xa hơn. còn mingi? chắc chẳng ảnh hưởng mấy. chuyện này, đối với gã, chỉ là một khoảnh khắc kỳ lạ thoáng qua. còn họ, rốt cuộc, cũng chỉ là hai người bạn cùng lớp, ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi ánh nhìn, đôi khi cãi nhau trong những cuộc họp hội học sinh. và mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

nhưng yunho biết, từ giờ mỗi khi thấy mingi trong cuộc sống thường nhật, cậu sẽ không thể ngăn trái tim mình rung lên những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận. và nếu điều gì đó xảy ra – hoặc không xảy ra – yunho biết mình chỉ có thể trách chính bản thân.

"cậu định trả nợ tôi sớm thế nào đây?" mingi bất ngờ hỏi, kéo yunho ra khỏi mớ suy nghĩ ảm đạm của mình. cằm gã căng lên như đang chuẩn bị đòi... mặt trời mọc vào lúc nửa đêm vậy.

"ờm... chắc là miễn không trùng lịch thi đấu thì tôi chấp nhận mọi kèo của cậu" yunho nói, hơi ngơ ngác. cậu nghiêng đầu, môi hơi bĩu ra. mingi lại bày trò gì đây?

mingi bỗng siết tay thành nắm đấm, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

gì đây... mingi là đang ngượng ngùng sao? trông giống thiếu nữ mới lớn quá vậy trời?

"vậy... vậy thì học nhóm với tôi đi!" mingi hét lên. yunho giật mình, nhảy lùi một bước trước âm lượng đó. có vẻ như mingi cũng không định nói to đến thế, nhưng gã vẫn tiếp tục, giọng như thể mọi thứ đang dồn ép cậu.

"tôi-tôi biết một quán cà phê gần đây. ở đó có món chocolate mà cậu thích, lại yên tĩnh. tụi mình sẽ học được nhiều thứ hơn là khi cậu học một mình đấy."

oh... không phải thứ mà yunho đang nghĩ. cơ thể cậu tự động gật đầu đồng ý. "được rồi, chốt kèo nhé."

cậu cố gạt đi hơi nóng đang lan khắp mặt mình. sao gã lại nhắc đến món cậu thích chứ? chẳng lẽ gã biết đó là loại mà cậu hay uống sao?

" vậy cuối tuần này được không? ừm, nếu cậu rảnh."

một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên mặt mingi. yunho cũng cười, dù nhỏ hơn, ngại ngùng hơn, nhưng chân thành không kém.

"được! được chứ!" mingi gần như thở phào nhẹ nhõm.

sau đó hai người trao đổi số điện thoại. yunho cố tình lờ đi cảm giác khi ngón tay mingi khẽ lướt qua tay mình lúc đưa điện thoại. xong xuôi, cả hai vẫy tay chào tạm biệt và bước đi về hai hướng khác nhau. yunho bước đi như trong mơ.

khi về đến nhà, yunho chẳng buồn động vào bài tập. thay vào đó, cậu thay đồ rồi tự hứa sẽ dậy sớm làm vào sáng hôm sau. giữa lúc đang cài báo thức 4 giờ sáng, điện thoại cậu rung lên.

mingi
xin lỗi lần nữa vì chuyện tối nay. thật sự mong là tôi không làm cậu thấy khó chịu.

yunho
thật sự không sao mà ૮ >ﻌ< ა!!! tôi chỉ mừng vì ngày mai mình không bị đuổi khỏi đội thui.

mingi
tôi cũng mừng.

mingi
ngủ ngon nha, yuyu. mai gặp ở lớp.

tin nhắn gã gửi đơn giản đến mức ngớ ngẩn. nhưng nó lại hoàn hảo. vì người gửi là song mingi cơ mà.

yunho ôm chặt điện thoại vào ngực, khẽ thở dài đầy mơ màng nhìn lên trần nhà. trong sự tĩnh lặng của căn phòng, cậu để bản thân đắm chìm trong một cơn sóng lãng mạn, thứ mà bấy lâu cậu cố gắng chối từ. yunho thiếp đi với những giấc mơ về những buổi học nhóm và phòng tập gym...









chòm sao mà anh họ song đề cập ở trên đây nì 🤲🏻








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com