Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn sốt

Tôi đến nhà họ An vào lúc bảy giờ tối. Trời vừa tắt nắng, những vệt cam cuối cùng còn vương vấn trên dải tường rào trắng muốt, như thể chẳng muốn rời đi. Cánh cổng sắt mở ra không một tiếng động, người giúp việc già với mái tóc điểm bạc đã quen mặt, bà mỉm cười, lặng lẽ dẫn tôi vào.

Ba tháng làm gia sư cho cậu chủ út của căn biệt thự này, tôi đã gần như thuộc lòng từng ngóc ngách. Căn nhà càng về đêm càng trầm mặc, chỉ có phòng học của Khánh Huy là sáng đèn xuyên qua tấm rèm vải, như một hòn đảo nhỏ giữa đại dương tĩnh lặng.

Nhưng hôm nay có gì đó khác. Một thứ không khí nặng nề, lo lắng bao trùm lấy căn nhà.

Bà Oanh đứng ở hành lang, tay lau vào tạp dề, vẻ mặt không giấu được sự bồn chồn. "Chị Y/n, cậu An bảo hôm nay nghỉ học ạ."

Tôi khựng lại. Chiếc cặp sách bỗng trở nên nặng trĩu bên vai. "Cậu ấy ốm ạ?"

"Sốt từ chiều. Cậu cứ bảo phải ôn xong mới nghỉ, gắng mãi đến lúc ngã dụi trên bàn. Bác sĩ bảo làm việc quá sức. Phải nghỉ ngơi mấy hôm."

Tôi gật đầu. Tôi định quay về. Chân tôi đã bước hướng ra cửa. Nhưng rồi, không hiểu sao, tôi lại rẽ vào bên trong. Có lẽ vì trách nhiệm của một gia sư. Có lẽ vì một điều gì khác, thứ mà tôi biết rõ nhưng chưa một lần dám thừa nhận.

Phòng của Khánh Huy nằm ở tầng ba, cuối hành lang. Cánh cửa gỗ khép hờ, một vệt sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ bên trong hắt ra, trải dài trên sàn nhà, mỏng manh như một lời mời gọi. Tôi gõ nhẹ, rồi đẩy cửa.

Cậu nằm co ro trong chiếc chăn trắng, thân hình gầy gò như lạc vào giữa một biển vải. Mặt cậu đỏ bừng, môi khô nẻ, và đôi mắt thì nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run lên từng hồi theo những cơn mê man. Sách vở còn ngổn ngang trên bàn, chiếc máy tính vẫn sáng màn hình, dở giữa một đề thi môn Kinh tế vi mô. Cậu ấy đã cố gắng đến mức nào.

Tôi chợt nhận ra mình đang mỉm cười. Một nụ cười nửa thương, nửa trách.

"Cậu vẫn ham học thế." Tôi thì thầm, giọng khẽ đến mức tự mình cũng suýt không nghe thấy.

Khánh Huy không trả lời. Cậu chỉ khẽ rên một tiếng, rồi trở mình, vô thức tìm kiếm một tư thế dễ chịu hơn. Tôi ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán cậu.

Nóng. Một hơi nóng bỏng rát, như thể cả một mùa hè đang ủ sẵn trong cơ thể mảnh khảnh ấy.

Bàn tay tôi rụt lại như vừa chạm phải lửa. Không phải chỉ vì cơn sốt. Mà còn vì cái cảm giác da thịt chạm da thịt kia. Nó kéo theo một thứ điện giật nhẹ, từ đầu ngón tay chạy dọc lên cánh tay, lên vai, rồi lan tỏa khắp lồng ngực. Tôi đã chạm vào cậu biết bao nhiêu lần. Khi giảng bài, khi cầm tay cậu viết mẫu chữ, khi vô tình vai chạm vai bên chiếc bàn học nhỏ. Nhưng chưa bao giờ như lúc này.

Lúc này, giữa căn phòng tĩnh mịch, không một bóng người, không một ánh mắt dò xét, tôi có thể nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Tôi có thể để mắt mình trượt dài theo sợi tóc mai rối bù dính vào thái dương, theo đôi môi hé mở đang thở những hơi thở nóng hổi, theo làn da trên cổ non mềm đến nao lòng.

Tôi là kẻ tồi tệ.

Tôi hai mươi hai tuổi. Cậu mười tám. Tôi là gia sư. Cậu là học trò. Gia đình tôi là một mớ hỗn độn, tan nát đến mức tôi chẳng muốn nhắc về. Gia đình cậu gia giáo, khuôn phép, chuẩn mực đến từng cái bắt tay, từng tiếng chào thưa. Tôi chẳng có gì ngoài một tấm bằng cử nhân Kinh tế đang bám bụi và một dòng "chưa có kinh nghiệm" trong CV. Cậu thì có tất cả. Tương lai, tiền bạc, danh vọng, và một vạch xuất phát mà cả đời tôi cũng không với tới.

Vậy mà, trong những giờ phút yếu lòng nhất khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn mơ về cậu.

Tôi mơ về cách cậu cúi xuống giải bài tập, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao, tạo thành một mảng sáng hoàn hảo. Tôi mơ về cách cậu gọi "chị", âm thanh trầm ấm ấy vang lên, khác thường so với cái tuổi mười tám vẫn còn đầy hãnh diện và bồng bột. Tôi mơ về cái cách cậu nhìn tôi. Lâu. Và sâu. Như thể đang cố giải mã một cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ không lời.

Tôi đã cố chôn giấu tất cả. Tôi tự nhủ mình sai trái, mình hư hỏng, mình đang phản bội mọi chuẩn mực đạo đức. Tôi bới móc đủ mọi lý do để ghét cái cảm giác bồi hồi mỗi khi đến lớp, để vùi lấp nó sâu dưới lớp vỏ ngoài của một cô gia sư nghiêm túc, đứng đắn, và già dặn hơn cậu một bậc.

Nhưng tối nay, khi cậu ốm, khi căn nhà rộng lớn chỉ còn tiếng thở yếu ớt của cậu và tiếng tim đập điên cuồng của tôi, lớp vỏ ấy nứt ra từng mảnh.

Tôi lấy khăn ấm, đắp lên trán cậu. Tôi pha thuốc, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, gọi tên cậu. Khánh Huy uống một hớm, mặt nhăn lại, rồi lại nằm xuống, mắt vẫn nhắm. Cơn sốt lấy đi của cậu sự mạnh mẽ, để lộ ra một đứa trẻ mong manh, dễ tổn thương. Và điều đó khiến trái tim tôi thắt lại.

Ngồi bên cạnh cậu, tôi vô thức vuốt những lọn tóc mềm trên trán. Từng sợi tơ đen nhánh, mượt mà tuột qua kẽ tay. Và tôi bỗng nghĩ, giá như mình có thể làm điều này mãi mãi. Giá như tôi không phải là tôi, cậu không phải là cậu, và trên đời này có một góc nhỏ nào đó để thứ cảm xúc vụng trộm này được cất giữ an toàn.

Nhưng thế giới này, thật ra, chẳng có góc nào như thế cả.

Tôi cúi xuống. Tôi không biết mình bắt đầu cúi từ lúc nào. Chỉ biết đến khi môi tôi chạm vào trán cậu, tôi mới nhận ra mình đang khóc. Những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ tràn xuống môi, xuống má cậu, hòa lẫn với hơi nóng từ cơn sốt. Cái hôn thoáng qua, nhẹ đến mức gần như không có. Chỉ là một xúc cảm mong manh, một hơi ấm áp truyền từ môi tôi sang làn da rát bỏng của cậu.

Tôi hôn lên trán Khánh Huy. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi yêu cậu. Hoàn toàn, không chút giấu diếm, yêu cậu bằng tất cả sự tuyệt vọng của một người biết rõ mình không thể.

Tôi rời môi ra. Tôi lau nước mắt. Tôi hít một hơi thật sâu.

Tối nay sẽ là bí mật của riêng tôi, tôi thầm hứa với lòng. Ngày mai tôi sẽ quên. Tôi sẽ lại là cô gia sư lạnh lùng, lịch sự, sẽ không để cậu nhìn thấy bất cứ điều gì trong đôi mắt đỏ hoe này.

Nhưng có một điều tôi không biết.

Dưới hàng mi khép hờ, trong cơn mê mang của cơn sốt, mắt Khánh Huy đã mở từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com