Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đá đì.

Warning: 18+ rất nhẹ nhàng, chim chuột vui vẻ chứ không đi đến cuối vì Takemichi chưa đủ tuổi.

--------------------------------------

Đây là couple trong fic:

Mikey Manila tóc đen dài daddy và Takemichi Kantou baby cư tê rư.

Cre ảnh: Huyen Trangg
Chưa xin nhưng pé đừng póc phốt cỵ nha.

----------------------------------------

"Nô bi ta kunnnnnnnnnnn."

"Đô rai mon kunnnnnnnnnnnnnnn."

"Shi zu ka chănnnnnnnnnnnn...."

"Phụp."

Takemichi còn đang nhai khoai tây chiên ngon lành đột nhiên tivi chợt tắt, vẻ mặt còn đang hưng phấn bỗng chốc u ám.

Cậu xụ mặt, rút điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.

Người bên kia dường như đang bận, đổ chuông đã lâu mà không ai chịu bắt máy, Takemichi sợ mình làm phiền nên không gọi nữa.

Cậu bấm chuyển sang một số điện thoại khác.

"Nghe đây nè!"

"Chifuyu à, tao ghé nhà mày chơi nha."

"Qua đây."

"Mày ăn gì không?"

"Mua vài gói mực khô đi."

"Kê."

Takemichi tung tăng chạy qua nhà Chifuyu, mực khô thì không có nhưng cái cặp cậu chứa đầy snack khoai tây chiên.

Takemichi hỏi lấy lòng thôi chứ Takemichi không mua.

Chifuyu mất lòng, mắng nhiếc Takemichi cả buổi.

"Chứ mày hỏi làm gì? Ngứa hả?" Chifuyu giật lấy bịch khoai tây chiên của Takemichi.

"Qua là được rồi quà cáp gì, con người mày sao sống vật chất thế."

Chifuyu trợn trắng mắt, cậu mặc kệ Takemichi xem hoạt hình, tự mình cày truyện.

"Xem gì đấy?" Takemichi ló đầu qua, mới liếc được vài khúc đã bắt được toàn những cảnh hôn hít, gương mặt bỗng chốc nhăn tít lại.

"Truyện mới ra đấy, nóng hổi luôn."

"Suốt ngày xem truyện tình yêu tình ái, ế vêu mõm ra."

Chifuyu liếc Takemichi sắc lẻm: "Mày thì hay lắm nhỉ?"

"Ọp cót."

Chifuyu: "... Là of course?"

Takemichi gật đầu.

Chifuyu ôm trán, thở dài não nề: "Không hiểu sao ông kia chịu nổi mày luôn."

Takemichi chẳng hiểu ra sao: "Tao thì sao chứ? Tao rất tốt."

"Được rồi mày tốt... Mà người ta lớn rồi, tao thấy ổng như cáo già, coi chừng mày bị lợi dụng tình yêu rồi bị đá nha."

Takemichi liếc Chifuyu: "Tối ngày mày coi mấy bộ shoujo hường phấn nên đầu óc có vấn đề phải không?"

"Tao chỉ nói thật thôi, mày nhìn mày xem, trẩu bỏ mẹ."

Chifuyu quay sang nhìn Takemichi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu công cuộc chê bôi người anh em thiện lành:

"Nói thật, gu thời trang của mày trẩu vãi nồi, mặc áo sơ mi cứ phanh hàng cúc ra làm cái gì? Khoe mấy cái xương cá của mày hả?"

Takemichi: "..." Chí ít thì cũng nói là xương quai xanh đi chứ?

"Mấy bộ đồ mày mặc chấm được mỗi bộ đồng phục đi học, ông bồ mày cũng khoái mày mặc đồ đó đúng không?"

Takemichi: "..." Đau... nhưng đúng...

"Mày nhìn tóc tai mày xem? Ban đầu mày vuốt lên như ngọn lửa cao nguyên, sau đó ổng ẩn ý bảo mày xoã tóc ra đúng không?"

Takemichi: "..." Ổng éo ẩn, ổng vứt luôn lọ gel xịt tóc của tao.

"Rồi nhé, phong cách trẩu là một. Hai là tính của mày cũng trẩu."

Takemichi la lên: "Tao trẩu bao giờ? Tao rất ngoan, ổng nói gì tao cũng nghe!"

Chifuyu cười khẩy: "Hôm trước đang nửa đêm đứa nào nhắn tin khóc lóc với tao đòi chia tay?"

"Đó là..."

"Đứa nào bảo tao mua bột ớt ở đâu để xát vào quần sịp của ổng?"

"... Nhưng mà tao cũng có mua đâu..."

"Mày không mua bột ớt, mày cắt rách hết sịp của ổng đi rồi bắt ổng mặc sịp bảy sắc cầu vồng?"

"..." Sao cái thằng này nó biết nhiều vậy? Không được! Nó quá nguy hiểm...

"Giờ mày đang muốn 'thủ tiêu' tao đúng không?"

Takemichi: "..."

Chifuyu cầm điện thoại lên nhìn giờ, sau đó cười nhếch mép, xổ một tràng y như nhà tiên tri thứ thiệt:

"Sắp tới giờ ông bồ gọi cho mày rồi, tao cá chắc mày sẽ nói dối ổng là mày đang ở nhà, rồi ổng vẫn biết được mày la cà đu đưa, mày giãy lên, ông kia ra uy, thế là mày lại phải ỉ ôi, nài nỉ, nũng nịu thật là buồn nôn."

"... Chắc không đến mức thế đâu..."

"Reng!"

Takemichi giật bắn mình, tay vô thức bóp nát bịch khoai tây chiên, cậu liếc Chifuyu một cái, bấm mở điện thoại lên nghe.

"A nhô."

"Không ở nhà hả?" Bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp lạnh lùng, tuy đang hỏi nhưng lại giống như khẳng định.

Takemichi tròn mắt: "..." Sao phát hiện nhanh thế được? Cậu chu môi nói: "Đang ở nhà mà."

"Video call." Người kia ra lệnh.

Takemichi đảo mắt nói dối: "Camera của em hư rồi."

"Bây giờ tôi cho người đặt mua điện thoại về cho em, nửa tiếng nữa tới." Người bên kia nói xong đã cúp điện thoại cái rụp, để Takemichi ngơ ngác ngỡ ngàng...

Sau đó bật ngửa ra ghế.

Chỉ một giây sau, Takemichi đã giật bắn dậy, vội vàng đeo cặp chạy ù ra ngoài như một cơn lốc xoáy, chỉ kịp để lại cho Chifuyu một câu:

"Tao về đâyyyy!"

Chifuyu chẹp miệng nhìn theo, thở dài một câu:

"Tao nói rồi. Ông kia đúng là cáo già mà."

"Ting."

"Ting."

Đột nhiên di động của Chifuyu vang lên hai tiếng tin nhắn liên tiếp, cậu cầm điện thoại lên.

Màn hình hiển thị:

Takemichi: [Trời ơi mới lên kịp chuyến, chắc chắn ổng sẽ không phát hiện, ổng mà biết là chít tao rồi Chifuyuuuuuuuuuuu.]

Số lạ: [Em ấy đi xe điện ngầm hay taxi?]

Chifuyu ngó lơ Takemichi, cậu trả lời lại số lạ kia, trực tiếp đạp Takemichi còn đang thoi thóp tắc thở ngay lập tức:

[Đi tàu điện ngầm, không mặc áo khoác, chỉ mặc áo thun và quần lửng.]

"Ting."

[Có đội nón và đeo khẩu trang không?]

Chifuyu nhướn mày, nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia, có vẻ tối nay sẽ mưa.

[Không biết nữa, có thể để trong cặp.]

Cả Chifuyu và người bên kia điện thoại đều hiểu rõ.

Có cái đếch.

Takemichi không bao giờ đội nón, thậm chí dù cũng không đem, mưa nắng gì cũng phơi mặt ra, muốn cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp.

Nhắc lại nhớ, có lần Takemichi 'cảm nhận' hơi lố nên ốm liệt giường, chờ cho đến lúc gặp lại Chifuyu thì cậu ta đã béo thêm một vòng.

Takemichi sợ hãi, bắt đầu tập thể dục bù lại, thế nên sau đó rất chăm chút cho sức khoẻ của mình.

Nhưng rồi đâu cũng vào đấy.

Thời gian trôi nhanh, Takemichi sớm quên thời kỳ ác mộng 'nuôi nhốt' kia, lại ngựa quen đường cũ mà chọc giận người không nên chọc.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Sấm chớp đánh đì đùng ngoài kia, Chifuyu bước ra đóng cửa sổ lại, lòng thầm mặc niệm cho cộng sự thân yêu.

"Chúc mày may mắn."

***

Quả đúng như mọi người dự đoán, Takemichi đã mắc mưa, chờ đến lúc chạy về nhà thì đã ướt như chuột lột.

Takemichi vội vàng tắm rửa xong xuôi mới giặt đồ, lúc đang phơi đồ ngoài ban công thì nghe thấy tiếng xe ô tô chạy tới ở bên dưới.

Takemichi ngó một cái đã chạy ngay ra ngoài lao xuống dưới, xe đậu sát gần cửa nhà, Takemichi còn muốn phi ra thì chợt nhìn thấy một ánh mắt đen kịt đang liếc mình.

Takemichi há hốc mồm, cậu không ngờ người kia đang ở đây, chẳng phải nói ra nước ngoài hay sao?

Cửa trước bật mở, một người mặc nguyên bộ đồ đen bước xuống mở cửa cho người đàn ông ngồi ở ghế sau.

"Cạch."

Thứ lộ diện đầu tiên là một đôi giày tây bằng da màu nâu sậm, kiểu dáng cách tân nên mũi hơi nhọn một chút, bình thường loại này con gái chuộng đeo nhưng chẳng hiểu sao người kia đeo rất hợp.

Chắc có lẽ bởi vóc dáng nhỏ gọn nên phối đồ gì cũng không thành vấn đề, tất cả đều phụ thuộc vào khí chất trời cho kia.

Dưới cơn mưa dần trở nặng, người đàn ông cúi đầu bước ra ngoài, đập vào mắt là mái tóc đen ngang lưng, ngay sau đó là đôi tay thon dài với từng khớp xương sắc nét đưa lên, luồn qua từng sợi tóc mà vuốt ngược ra đằng sau.

Cuối cùng là đôi mắt to tối màu đang khép hờ, là một màu đen nguyên thuỷ, nơi hút tất cả vào trong chứ không thể bị pha tạp thêm bất kỳ màu sắc nào khác nữa.

Người đàn ông kia vừa mới bước đến gần cửa nhà trọ của Takemichi thì cậu đã nhảy tới đu lên người anh ta, sau đó bám chặt như một con gấu Koala lười biếng.

"Mikeyyyyyyyyy~"

"Hừm."

Người được gọi là Mikey kia giơ một tay ôm qua eo cậu cố định lại, tuy là vóc dáng hai người xấp xỉ nhau, thậm chí Takemichi còn cao hơn Mikey một chút nhưng việc để người kia đu trên mình như vậy có lẽ không thành vấn đề.

Takemichi chu môi nói: "Sao bảo đi công tác? Anh nói dối em hả?"

Mikey liếc Takemichi: "Em thì không?"

Takemichi nghẹn họng: "Chứ không thì saooooo?"

"Đừng kéo dài giọng với tôi."

Takemichi xụ mặt, buông Mikey ra nhảy cái uỳnh xuống, giống như một cục tạ muốn làm nứt cả đất.

Takemichi đứng chống nạnh nói: "Gì chứ? Rõ là anh sai mà? Em làm gì? Mắc gì hồi nãy nói mua điện thoại cho em? Điện thoại đâu? Giờ mà không có điện thoại mới thì anh tính gì?"

"Tính cái gì? Tính xem việc em không nón, không dù, không khẩu trang dầm mưa thì sao nhỉ?"

Takemichi trợn trắng mắt, mãi một lúc mới bật thốt: "Anh cho người theo dõi em?"

Mikey đút tay vào túi quần âu, đứng tựa nghiêng vào tường vắt chéo chân, chiếc áo sơ mi phối cùng gile khẽ nhăn theo cử động của anh, mang dáng vẻ vừa nghiêm túc lại có gì đó tuỳ ý.

"Em quá dễ đoán, cho người theo dõi em là một sự sỉ nhục."

Takemichi: "..."

Nhìn Takemichi đứng đó phồng má bặm môi, Mikey bình tĩnh nói: "Nhận lỗi đi."

"Không á!" Takemichi nhớ lại lời tiên tri của Chifuyu, cảm thấy mình thật mất mặt, nhất định lần này không thể để rơi vào thế yếu nữa.

Mikey nhìn Takemichi, bình thản đưa tay xuống túi quần, mới chỉ một động tĩnh nhỏ như vậy thôi mà tên nhóc trước mặt đã giật bắn mình, thậm chí Mikey còn tưởng tượng ra tóc nó đang dựng ngược lên.

Mikey nhếch mép, bất chợt cảm thấy vui vẻ, móc từ trong túi quần ra một bao thuốc lá.

"Cứ cứng đầu cứng cổ đi Takemichi, đợi càng lâu thì phạt càng nặng, tới đó đừng có khóc lóc với tôi."

Mikey thành công nhìn ra nét dao động trên gương mặt Takemichi nhưng nhóc ta vẫn mạnh miệng nói:

"Có lỗi gì mà phải nhận? Ai đó có lỗi thì thôi chứ?"

"Ừ ừ." Mikey gật gù, lại móc từ túi trong của áo gile ra một chiếc bật lửa.

"Tạch."

Bật lửa mở nắp, một ngọn lửa phừng lên, theo đó sau khi Mikey dí đầu thuốc lá vào thì cũng nhanh chóng phun ra một làn khói mờ ảo.

Làn khói bay hết vào mặt Takemichi làm cậu bụm mặt ho khù khụ.

"Cụp." Mikey đóng nắp bật lửa lại, nhàm chán đứng tựa bên tường rít thuốc, trông ra dáng một tổng tài bá đạo cùng...

Cùng...

Takemichi nhớ lại mấy bộ phim tình cảm mình từng xem, chẳng nhớ nên nói mình như thế nào.

Cùng bé thỏ đáng yêu?

Takemichi rùng mình, tay nổi hết da gà.

Mikey thấy được, mày khẽ nhíu: "Lạnh? Vậy mà không biết mặc áo khoác?"

"Ban nãy thấy xe của anh là em xuống luôn đó."

"Lên lấy áo mặc vào."

"Lên đó là ngủ luôn, không thèm xuống đây nữa." Takemichi chu môi tỏ vẻ đỏng đảnh.

Mikey nhìn qua: "Dám không?"

Takemichi không dám.

Ừ không dám thì sao?

Cậu không dám đấy!

Thế là Takemichi hiên ngang bước thật mạnh lên lầu như đang dằn mặt Mikey, giật một cái áo khoác trùm vào, gương mặt sưng sỉa tràn ra khỏi áo giống như một cái bánh bao nóng hổi mới hấp xong.

Takemichi vừa mới bước xuống lại thì Mikey đã nhẹ nhàng nói: "Tôi không có thời gian, em qua nhà tôi..."

Mikey còn chưa nói xong thì Takemichi đã sợ hãi la lên: "Khônggggg!"

"Thế nào? Không nhà này thì nhà khác? Tôi có rất nhiều nhà, muốn căn nào?"

Takemichi: "..." Đó không phải là vấn đề có biết không?

Trời mới biết ở chung với Mikey mệt mỏi tới mức nào, anh ta quản Takemichi 24/24, kể cả việc cậu thở cũng phải đúng nơi đúng chỗ, chọc cho anh ta điên lên thì anh ta lại vật cậu ra.

Mà Takemichi không đánh lại Mikey.

Người ta còn dữ nữa, là dân xã hội thứ thiệt chứ có loi choi lóc chóc như Takemichi đâu?

Takemichi là học đòi làm giang hồ, tụ tập cùng Chifuyu chơi cùng mấy băng đảng lái xe, nơi toàn những thành phần du côn thất học như trẻ trâu.

Còn Mikey...

Ừ...

Hồi Takemichi đang nằm ngủ tại nhà Mikey, đột nhiên một tiếng súng vang lên, cậu giật bắn mình tỉnh giấc, mới đầu còn tưởng là ai đang mở tivi.

Takemichi ló đầu ra phòng khách nhìn, bắt được một màn Mikey giơ súng bắn lủng sọ một tên kia, lúc đó Mikey còn nhẹ nhàng cất súng vào trong ngăn kéo của bàn trà, bước tới ôm Takemichi còn đang ngơ ngác kéo lại về phòng ngủ.

Từ đó Takemichi đã biết Mikey là thành phần nguy hiểm... Không, nói thế thì oan quá, phải là nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm...

"Đang nghĩ gì?" Giọng nói của Mikey đột nhiên vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi.

Takemichi cùng Mikey đã từng cãi nhau về chuyện này rồi, những lần đó Mikey toàn ép buộc cậu phải chấp nhận, Takemichi càm ràm một câu thì đã chọc cho anh ta nổi điên lên.

Takemichi sợ Mikey là có, nhưng thích chọc anh ta cũng... có.

Dường như mấy cặp đôi hay thế, phải chọc nhau cho thêm hương vị cuộc đời.

"Em không thích ở cùng với anh."

Takemichi huỵch toẹt thẳng thắn, không chút vòng vo là vì nhà anh thế này nhà anh thế kia.

Xém tý nữa Mikey đã sặc khói thuốc lá.

"Em không ở cùng tôi thì ở cùng ai? Sớm muộn gì chả phải cùng nhau? Tại sao không tập quen trước?"

"Sớm nào? Em mới mười bảy tuổi!"

"Vậy chứ em muốn mấy tuổi?"

Takemichi đắn đo suy nghĩ một hồi, giơ ba ngón tay lên, ý nói ba mươi tuổi.

"Nằm mơ." Mikey nhìn thấy đã tức đến bật cười, đứng thẳng người lên bắt đầu cất bước về phía Takemichi.

"Là tôi đang chiều em thôi, tôi nghĩ Takemichi cũng còn nhỏ, cần thích nghi một chút..." Mikey giơ tay đặt lên sau đầu Takemichi, dùng lực kéo đầu cậu lại sát gần mình.

Hương khói thuốc vấn vít giữa hai gương mặt, trông vừa mờ ảo mà lại có chút lôi cuốn.

Takemichi ngửi được một mùi.

Ở Mikey có một cái mùi gì đó mà Takemichi thích cực, cậu hay kể với Chifuyu bằng cái tên là 'mùi người yêu'.

Lúc đó Chifuyu chỉ cảm thấy Takemichi muốn khoe mẽ, mặc kệ cậu nói nhảm.

Takemichi từng nghĩ hay là bởi vì mùi nước hoa gì đó chăng... Nhưng Mikey không xài nước hoa...

Mùi dầu gội? Cả hai người xài cùng hãng.

Sữa tắm? Không.

Kem cạo râu? Không...

Nó là 'mùi người yêu' đấy, họa chăng là mùi của riêng Mikey, quyến rũ gần chết.

Takemichi thích là nhích, Mikey còn đang mở miệng giảng đạo thì Takemichi đã chồm tới hôn chụt một cái lên môi anh.

Mikey: "..."

Sau đó...

Không có sau đó, Mikey trực tiếp dùng bạo lực bắt luôn Takemichi lên xe như bắt cóc, mặc kệ cậu la oai oái lên.

Mikey kéo Takemichi vào gian ghế sau riêng tư, cách buồng tài xế một tấm vách ngăn màu đen dày.

Hai người bắt đầu giở trò chim chuột nhau.

Mới đầu Takemichi còn ỡm ờ, cự tuyệt Mikey, vậy mà mới chỉ được người ta 'bóp' vài cái thì người đã nhão như cái bánh nếp.

Takemichi ngồi trong lòng Mikey, mặt giấu vào hõm cổ anh ta, nghe Mikey nói mấy lời bậy bạ.

Mikey hít Takemichi không ngừng, nói cậu thơm, lại giơ tay sờ soạng bên eo một cái, bóp mông một chút, sau đó còn muốn vén áo vạch quần cậu ra để sờ hàng thật giá thật, cuối cùng Takemichi không thể chịu đựng nổi nữa, đánh rớt tay Mikey.

Takemichi liếc Mikey sắc lẻm: "Người ta mới mười bảy, đồ dê già."

Mikey cười khẽ: "Thì tôi đã 'thọc' em đâu? Tôi chỉ sờ. Sờ mà cũng không cho?"

Takemichi đỏ bừng mặt, đấm thùm thụp vào ngực Mikey mắng: "Đấy tôi nhìn rõ cái mặt anh rồi! Anh chỉ chờ có thế, đợi tôi sơ hở lại muốn vọc ti tôi!"

"Ừ nhắc mới nhớ không lại quên..." Mikey vén áo Takemichi lên qua ngực, cúi đầu cắn ngực cậu một cái.

"Á..." Takemichi buột miệng la một tiếng mới sực nhớ mình còn đang ngồi trên xe, vội đưa tay bịt miệng mình lại, tay còn lại đẩy Mikey ra, ai dè anh ta làm cái trò khốn nạn gì đó với ngực Takemichi khiến chân tay cậu xụi lơ.

Mikey 'bắt nạt' Takemichi cả quãng đường từ nhà trọ của cậu về tới nhà riêng Mikey, 'xơ múi' được khá nhiều.

Takemichi đỏ bừng mặt, phồng má quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm, mặc kệ bàn tay của Mikey cứ sờ nắn bắp đùi mình.

"Có phải mập lên không?"

Takemichi trợn mắt, ký ức kinh hoàng bỗng chốc ùa về.

Nhớ lại ngày ấy Takemichi nghịch tuyết tới ốm liệt giường, sau khi sốt ba ngày thì dần bình phục, vậy mà nguyên một tuần sau đó lại bị Mikey kiểm soát cùng với cái chế độ ăn uống biến thái của anh ta.

Lần đó, Mikey ép Takemichi ăn một ngày năm bữa, toàn những món bổ dưỡng, bắt cậu rèn luyện hằng ngày, vận động nhiều ăn cũng nhiều, chẳng hiểu sai ở đâu mà Takemichi không săn chắc như chuyên gia đã nói mà tự dưng phì ra.

Lý do là Takemichi rất hay ăn vặt, hở ra chút là ăn, Mikey mạnh miệng thế thôi chứ Takemichi làm nũng thì vẫn chiều theo ý cậu, cho cậu ăn thỏa thích no nê.

Kết quả là Takemichi béo ị.

Takemichi buồn bã, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Mikey, nhớ lần đó hai người còn cãi nhau to.

"Anh! Đúng! Anh! Tất cả là tại anh! Nếu anh không 'nuôi nhốt' tôi ở cái chỗ này thì tôi có mập như thế không?"

Lúc đó Mikey còn bình tĩnh nói: "Béo xinh béo đẹp chứ có béo ma chê quỷ hờn đâu? Tôi đã nói gì em chưa mà em lớn tiếng? Học cái thói hỗn láo quát vào mặt người lớn này ở đâu?"

Khí thế của Mikey quá ác liệt, Takemichi giận mà không biết làm gì, vẫn sống dưới chế độ áp bức của giai cấp tư bản.

Cuối cùng một ngày nọ, Takemichi và Mikey đang 'vờn' vui vẻ trong nhà tắm, nguyên một tấm thân béo ú của Takemichi đu lên người Mikey, được tấm gương kia soi thấy rõ ràng.

Takemichi trợn mắt há mồm nhìn vào mình trong gương, sự đối lập giữa cậu và Mikey được thể hiện một cách sắc nét.

Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai mập được dường như ta?

Takemichi nhìn thấy cái gương nói nhỏ vào tai mình rằng:

'Ở đây mày mập thù lù.
Ăn dọng cho đã, muôn phần mập hơn.'

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Takemichi hét bể phổi, từ đó về sau 'mập' trở thành một từ không bao giờ được nhắc đến trước mặt Takemichi.

Takemichi hậm hực liếc Mikey, xoay đi dúm một cục vào trong góc.

Bấy giờ Mikey mới sực nhớ, bật cười một tiếng, từ sau lưng kéo cậu ôm vào lòng.

"Cục cưng ốm mập đều đẹp mà."

Hứ!

***

Cuối cùng Takemichi vẫn bị phạt.

Phạt ở đây chẳng có gì cao siêu, chính là tiếp tục tập luyện theo chế độ của Mikey.

"Hôm nay tha cho, đi tắm cái đã." Mikey lôi kéo Takemichi vào phòng tắm làm cậu la oai oái lên.

"Anh tự đi mà tắm! Nãy em tắm rồi!"

"Hết thơm rồi, tắm lại." Mikey đã vén éo Takemichi lên.

"Anh muốn giở trò thì có! Buông em ra!"

"Tôi lớn rồi mà, thương em không hết chứ nào nỡ toan tính gì với em?"

Takemichi trề môi tỏ vẻ khinh bỉ, bị Mikey đánh cho một cái vào mông.

"Không tắm thì thôi, đợi tới khi em đủ mười tám tôi sẽ thọc em trong này, chơi một lần trong bồn, một lần trên kệ, một lần dưới vòi sen..." Mikey liếc Takemichi nguy hiểm rồi đóng sập cửa lại.

Takemichi nghe mà muốn hóa đá.

Người đàn ông hóa đá bước về phía giường ngủ, a lê hấp một phát lên giường, chìm trong đống chăn nệm thơm tho ấm áp, cơn buồn ngủ đánh tới, Takemichi lim dim thiếp đi.

Nửa đêm Takemichi đột nhiên tỉnh giấc, trên người trống trơn còn mền thì đắp kín, chắc là Mikey đã lột sạch cậu ra.

Mikey thích Takemichi ngủ khỏa thân trên giường mình, lý do cho cái sở thích biến thái này thì có trời mới biết.

Thực ra Takemichi cũng biết...

Chắc chắn là để tiện ôm ấp, sờ mó, hôn hít đây mà...

Cậu còn lạ gì nữa, người đời nói cấm có sai, trâu già gặm cỏ non nha.

Trâu già hiện tại không có ở trên giường nên nhánh cỏ non đành đi kiếm, tiện thể ghé nhà vệ sinh một lát.

Mikey đã nghe tiếng động trong nhà vệ sinh, biết Takemichi thức nên ngay khi Takemichi vừa mới đặt chân ra khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng gọi của Mikey.

"Qua đây."

Takemichi bước qua gian phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ, chỉ cách nhau một bức tường.

Takemichi ló đầu vào, thấy Mikey đang ngồi bên bàn, trên mắt đeo một chiếc kính gọng bạc, dưới ánh đèn vàng cũng không thể đem lại cảm giác ấm áp.

Takemichi bước qua.

Mikey chưa ngẩng đầu, chỉ giơ một cánh tay tới.

Takemichi bước đến, tự nhiên nắm cánh tay của Mikey vòng qua eo mình.

Bàn tay lạnh lẽo của Mikey chợt tiếp xúc với một mảnh da trơn mịn, bấy giờ anh mới giật mình nhìn qua, đập vào mắt là cái eo thon của người yêu.

Mikey khẽ nuốt nước bọt, tháo kính ra để xuống bàn, kéo Takemichi ngồi vào lòng mình, xoay chiếc ghế một góc vuông hướng ra ngoài cửa sổ.

Căn nhà của Mikey nằm ở trên tầng rất cao, đối diện với cửa sổ là một khung cảnh bao la rộng lớn, có thể nhìn thấy hết thành phố cùng bờ biển tối đen ngoài xa.

Hơi thở Mikey dồn dập, anh cúi đầu xuống bên vai Takemichi cắn một cái, giọng có hơi khàn: "Tính dụ dỗ tôi sao?"

"Anh giấu đồ của em." Takemichi nói dối không ngượng mồm, cậu đã trông thấy bộ quần áo để trên ghế sofa trong phòng ngủ nhưng ngó lơ, chỉ móc chiếc quần lót chấm bi đỏ mặc vào.

Mikey cười khẽ, biết tỏng nhưng nuông chiều theo Takemichi: "Ừ tôi giấu đấy, thích em mặc như thế này hơn."

Hứ.

Đêm xuống thì ai cũng trở nên mạnh bạo hơn, dù có là Takemichi.

Takemichi thoải mái tựa vào lòng Mikey, cái mông khẽ nhích lên nhích xuống, nhích qua nhích lại giữa háng cậu ta.

"Takemichi." Mikey gọi cậu, mang đầy ý cảnh cáo.

"Em không muốn bị phạt." Takemichi giở giọng thương lượng.

"Không được."

Takemichi lại nhích, còn chơi chưa vui thì cái gì đó đã cứng lên chọc cấn mông cậu.

Cả hai: "..."

Tại sao lại nhanh vậy?

Mikey cười khẽ: "Sao hả? Tin tôi đè em ra ngay tại đây không?"

"Không đâu..." Takemichi kéo hai tay Mikey từ eo đặt lên hai hạt đậu trên ngực mình, dưới mông nhích, trên tay cọ...

Mikey cháy con mẹ nó cái quần.

Tất nhiên Mikey sẽ không quất Takemichi trước mười tám... Vì cậu non nớt lắm, với cả Mikey sợ nơi đó của Takemichi chưa ổn, nhỡ thọc một cái làm cậu tổn thương ám ảnh thì toi đời.

Mikey ghì chặt Takemichi lại, nhe răng cắn vành tai của cậu nói: "Biết khiêu khích lắm, dáng vẻ này học từ đâu?"

"Độc quyền của em đó."

"Hừ."

"Em không muốn bị phạt." Takemichi lại cọ cọ.

"Cọ nữa phạt nhân đôi."

Takemichi: "..." Ủa ê?

"Cứ cọ đi, cọ hoài rồi cũng sướng, tý nữa tôi bắt em tuốt cho cũng được, tới đó ai chịu thiệt tự hiểu."

Mikey nhàn nhã nói, thầm nghĩ Takemichi làm sao mà đọ lại mình...

Mikey còn đang đắc ý thì chợt nghe Takemichi dùng giọng mèo con kêu lên:

"Đá đì..."

"..."

"Con không muốn bị phạt."

"..."

"Đá..."

"Là daddy hả? Tại sao biết từ này?"

Takemichi chu môi: "Coi phim bậy á."

"Cái gì? Phim gì? Thằng nào đóng? Tôi cho em coi bao giờ?"

"Anh coi mà, em coi lén."

"..."

"Thích được gọi là Đá đì lắm đúng hong? Đá đì Đá đì Đá đì Đá đì... Ưm..."

Mikey kéo đầu Takemichi lại, từ phía sau chồm tới hôn siết lấy môi cậu, nụ hôn đầy tính chiếm hữu bức bách.

Mikey cuốn lấy lưỡi của Takemichi trêu đùa, giơ tay kéo ngược cậu ngồi nghiêng trên người mình, một tay ôm eo, tay còn lại bắt đầu sờ mó trên dưới trái phải.

"Ưm..." Takemichi bị sờ toàn mấy chỗ nhạy cảm, thế là cậu cũng cứng lên.

Mikey buông cậu ra, đắc ý nói: "Giờ thì ai cũng lên, thế nào hả?"

Takemichi lừ mắt, giở giọng uy hiếp: "Không được phạt nữa, nếu không em sẽ tự sướng ngay tại đây luôn!"

Mikey "Ha~" một cái, tựa lưng ra ghế nói: "Làm đi."

Takemichi: "..."

Cậu nhìn vẻ mặt Mikey nghiêm túc, chợt muốn co giò bỏ chạy.

Mikey giơ tay kìm chặt eo Takemichi, ra lệnh:

"Tuốt cho tôi."

Takemichi: "..."

Takemichi chơi ngu lấy tiếng, vòng đi vòng lại vẫn là bị người ta bắt nạt.

Sau đó dưới sự 'trợ giúp' đầy 'nhiệt tình' của Mikey, Takemichi đã thành công bắn ra trên người đá đì, thậm chí mấy giọt sữa đặc còn dính lên trên vạt áo của Mikey.

Mikey vỗ vỗ Takemichi: "Đi ngủ đi."

Takemichi hậm hực nghĩ gì đó, tự dưng lại xoay người ôm chặt cổ Mikey nói:

"Manjiro à, đừng phạt em mà ~"

Mikey im lặng.

"Manjiroooooooo."

"Được rồi được rồi." Mikey ôm trán bất lực, khẽ nạt: "Phạt là tốt mà chứ có phải đi đày đâu mà trốn tránh dữ vậy?"

"Em không muốn, phải dậy sớm tập thể dục, không chịu..."

Mikey còn tính mắng gì đó đã nghe Takemichi nói thêm:

"Nằm ôm Đá đì ngủ sướng hơn."

"..."

Kê.

----------------------------------------------
Hết truyện.
Tác giả: Rest Roo
----------------------------------------------

Fic này viết cho vui thôi nha. RestRoo thật sự rest đây. Đừng piến toy thành một trò đùa  🤡🤡🤡
Nghiêm cấm gửi hàng khiến toy vã dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com