Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(34) Đợi chờ.

Tiếng chuông gió ngoài cửa rụng xuống một nhịp cuối rồi im bặt. Cánh cửa gỗ nặng nề khép hẳn lại, đem theo cả làn gió the lạnh của đêm tối ngăn cách sau bức tường rào cũ kỹ. Tiếng cười nói của Touman lại bùng lên như sóng trào, lấp đầy không gian nhỏ hẹp.

Ngay chính bản thân Chifuyu, sau khi lau đi vệt mồ hôi trên trán, cũng thuận theo dòng chảy huyên náo ấy mà kể lể về quãng đường chạy bộ thừa sống thiếu chết. Tuyệt nhiên, cậu ta không hề nhắc lấy một lời về thiếu niên đáng ra phải là một nửa không thể tách rời trong mọi cuộc hành trình này.

Giữa cái náo nhiệt đến mức xô bồ ấy, Manjiro đứng đó mà trông như một hòn đảo nhỏ đang dần bị nhấn chìm bởi thủy triều bóng tối. Cổ họng cậu ta nghẹn đắng, cảm giác như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ đang găm vào từng nhịp thở.

Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt Manjiro tái nhợt đi thấy rõ. Đôi tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay như muốn dùng nỗi đau thể xác để lấn át đi sự hoảng loạn đang bùng nổ trong lồng ngực.

Nỗi bồn chồn nãy giờ chỉ như những gợn sóng lăn tăn, nay bỗng chốc hóa thành một cơn cuồng phong, càn quét qua từng ngóc ngách của linh hồn. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh lẽo như băng giá từ dưới vực sâu trỗi dậy, đóng băng cả dòng máu đang tuôn chảy trong huyết quản.

Cậu ta sợ.

Manjiro sợ rằng...

Nếu những dỗi hờn, những lần đẩy đưa xa cách đầy mệt mỏi thời gian gần đây đã thực sự bào mòn lòng kiên nhẫn của thiếu niên ấy. Có lẽ Takemichi đã thực lòng muốn đoạn tuyệt, muốn đặt dấu chấm hết cho mối dây liên kết đầy đau đớn này.

Nếu Takemichi đã hoàn thành sứ mệnh của mình? Nếu cái tương lai héo úa, lụi tàn mà người ấy luôn miệng nhắc đến đã được tưới mát bằng sự hy sinh của chính cậu? Manjiro rùng mình khi nghĩ rằng giờ đây, Takemichi chẳng còn lý do gì để luyến tiếc quá khứ lầm than này nữa. Người ấy sẽ trở về với thực tại thuộc về mình, trở về nơi không có những trận chiến đẫm máu, không có những giọt nước mắt và không có một kẻ đáng nguyền rủa như Manjiro.

Nếu Takemichi thực sự đã biến mất khỏi dòng thời gian này, bỏ lại Manjiro giữa bóng tối vĩnh hằng không bao giờ được ánh bình minh chiếu tới, có lẽ linh hồn Manjiro sẽ mục nát mất thôi...

Trong cõi lòng tan nát, Manjiro thấy mình đang chết lặng giữa thinh không, từng tấc da thịt đều run rẩy trước ý nghĩ bị thế gian chối bỏ. Cậu nghẹn lòng định cất lời, nhưng âm thanh phát ra đã lạc đi giữa huyên náo, vỡ vụn như tiếng pha lê rơi xuống vực thẳm:

"Takemicchi..."

Chifuyu lúc này mới bàng hoàng quay sang phía góc bàn tối. Khi ánh mắt cậu chạm phải gương mặt tái nhợt và đôi đồng tử đen sâu thẳm đang giãn ra của Manjiro, Chifuyu chợt sững người. Cậu nhận ra mình đã quá vô ý khi để mặc vị Tổng trưởng này tự nhấn chìm mình trong đống suy diễn tàn khốc.

Chifuyu vội vàng há miệng, tay giơ lên định thanh minh:

" A! Takemich---"

Lời chưa kịp bộc lộ, cánh cửa đã vội vã dồi vào cạnh tường một tiếng RẦM! rúng động cả quán nhỏ. Luồng gió đêm buốt giá theo đó mà thốc vào, cuốn phăng đi cái tĩnh mịch sầu muộn đang bủa vây quanh Manjiro.

Giữa ngưỡng cửa ấy, bóng dáng một thiếu niên hiện ra, gầy gò và nhỏ bé, đôi vai run lên bần bật theo từng nhịp hít thở nặng nề. Cậu ấy không bước vào ngay mà phải bám tay vào khung cửa gỗ để giữ cho mình không ngã quỵ, hơi thở dồn dập như muốn vỡ tan lồng ngực. Mái tóc vàng rối bời vì gió ngược, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo, nhìn nhếch nhác đến tội nghiệp.

Ngay khi vừa trông thấy dáng người quen, nội tâm Manjiro bỗng chốc nhẹ nhõm đến lạ kỳ, tựa như có một làn gió mát lành vừa khẽ phà qua giữa tiết trời bức bối, bồn chồn của một buổi trưa hè đổ lửa. Nỗi sợ hãi tột cùng, sự mục nát của một đức tin vừa rồi còn chực chờ sụp đổ, giờ đây tan biến như sương mờ gặp ánh thái dương.

​Và rồi, khi Takemichi khó khăn ngẩng đầu lên, ánh nhìn xanh thẳm ấy lướt qua đám đông huyên náo, xuyên qua những làn khói mờ nhân ảnh, để rồi chuẩn xác dừng lại ở góc tối tăm nơi Manjiro đang đứng trân trối như một pho tượng đá.

​Bốn con mắt chỉ kịp giao nhau trong một thoáng đoản kỳ, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tưới đẫm chút nước mát lành cho thửa ruộng tâm hồn vốn đã nghèo nàn sức sống của Manjiro. Cậu ta thấy mình như kẻ tử tù vừa được ban đặc ân ngay trước giờ hành quyết, một sự cứu rỗi linh hồn vĩ đại đến mức khiến mọi ngôn từ đều trở nên rẻ rúng.

​Ánh sáng từ đôi mắt của em không chỉ là ánh sáng của một người trần mắt thịt, mà là thứ hào quang thuần khiết lướt qua, chiếu rọi tới từng ngõ ngách u tối nhất trong lí trí của Manjiro. Nó len lỏi qua từng vết rạn nứt của một trái tim chằng chịt tổn thương, khâu vá lại những đổ vỡ, và sưởi ấm cả một miền cực dạ mà Manjiro cứ ngỡ mình sẽ phải trầm luân mãi mãi.

​Thửa ruộng khô cằn trong lòng vị bạo quân bất bại, sau bao nhiêu tháng ngày rạn nứt vì mong cầu, nay đã thấy mầm xanh trỗi dậy dưới ánh nhìn dịu dàng của kẻ vừa trở về từ vực thẳm thời gian.

Ánh nhìn của em lướt qua Manjiro rất nhanh, chỉ vừa đủ để gieo lại một mầm sống rồi lại vội vã quay về với đám bạn còn đang ngơ ngác phía trước. Takemichi khó khăn nuốt một ngụm khí lạnh, phổi cậu như muốn rách toạc ra sau quãng đường dài, nhưng câu đầu tiên phát ra từ khuôn miệng đang run rẩy ấy lại rất muốn đánh người:

"Chifuyu!!! Mẹ nó, sao mày chạy trước thế hả thằng khốn??!"

Tiếng mắng chửi khàn đặc nhưng đầy nội lực ấy làm rung chuyển cả bầu không khí đang lắng đọng. Chifuyu vốn đang định tỏ ra cảm động vì người cộng sự cuối cùng cũng tới nơi, nghe thấy thế thì giật mình trân trối, lập tức vứt luôn cái vẻ đồng cảm mà nhảy dựng lên đáp trả:

"Tại mày ấy!!! Chạy chậm quá, tao phải ăn được ba tô cơm xong xuôi hết rồi mày mới tới!"

Mitsuya nhìn cái cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, chỉ biết cười trừ bất lực rồi từ tốn kéo ghế ra, cất giọng hỏi han:

"Sao lại đến nông nỗi này? Bọn mày rốt cuộc là bị làm sao mà phải chạy thục mạng như kia? Xe đâu hết rồi?"

Takemichi vừa nghe Mitsuya nhắc đến cái xe lại như gà bị chọc tiết, hùng hổ lách qua đám đông để tiến vào bàn tiệc. Vừa đi, cậu vừa vung vẩy đôi tay đầy bất mãn:

"Cái xe dởm của nó hết xăng ngay giữa đường! Mẹ nó, báo hại tao phải dắt bộ cả một đoạn đường quốc lộ dài ơi là dài!"

Chifuyu ngồi đó cũng chẳng vừa, lập tức cắt ngang với vẻ mặt đầy oan ức:

"Tao cũng dắt bộ mà!!! Đâu phải mình mày khổ đâu!"

Takemichi chẳng thèm nhìn, vơ vội lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn như thể đã chết khát giữa sa mạc từ lâu. Cậu đặt mạnh cái ly xuống, quay sang lườm Chifuyu cháy mặt:

"Mày dắt được bao nhiêu!!? Đã bảo đi xe tao từ đầu thì không chịu cơ!"

Hakkai lúc này đang gặm dở miếng gà sốt cay, nước sốt còn dính bên khóe miệng, vẫn không nhịn được mà tò mò ngẩng lên hỏi:

"Thế giờ cái xe ấy đâu rồi?"

"Cả đoạn đường đó không có ốt xăng, vứt xe trong công viên rồi!" - Takemichi hậm hực đáp, mặt mày méo xệch khi nghĩ đến cái cảnh dắt bộ dưới ánh đèn đường hiu hắt.

Chứng kiến bộ dạng thê thảm của hai kẻ từng đứng đầu Nhất Phiên Đội, Pe-yan cười khoái chí, lấy tay vỗ bôm bốp vào vai Pachin đang ngồi đần thối bên cạnh, cười đến mức không ngậm được miệng:

"Há há! Pa-chin nhìn kìa, hai thằng này có khi óc bã đậu còn hơn cả mày!"

Pachin chỉ biết hừ một tiếng rõ to, chẳng biết là đang tự ái hay thật sự ngốc tới mức cho rằng đó là một câu khen ngợi. Draken nãy giờ vẫn khoanh tay quan sát, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút buồn cười xen lẫn cảm thán:

"Vậy là hai đứa bây... cứ thế mà chạy bộ tới đây luôn hả?"

Takemichi không đáp bằng lời, chỉ dùng ánh mắt tức tối liếc xéo sang phía Chifuyu.

Trong lúc không gian quán nhỏ tràn ngập tiếng cười nhạo và sự huyên náo của Touman, chẳng ai chú ý đến việc Manjiro đã thu lại ánh nhìn khắc khoải của mình. Cậu ta ngồi lặng lẽ trong góc tối, nhìn bóng lưng Takemichi đang bận rộn cãi vã với anh em. Sự sống động, ồn ào và cả những lời mắng chửi thô thiển ấy đối với Manjiro lúc này lại là một bản nhạc êm dịu nhất thế gian.

Cái thửa ruộng khô cằn trong lòng, giờ đây không chỉ được tưới mát, mà dường như còn đang bừng lên một sức sống mãnh liệt khi nghe thấy thanh âm người thiếu niên ấy vẫn còn hiện hữu ngay tại đây, thật gần.

Cánh cửa gỗ khép lại kéo theo âm vang chuông gió leng keng, trả lại sự riêng tư cho gian phòng, nhưng tiếng động khô khốc của nó vẫn còn dư âm trong không gian. Takemichi vừa xoay người lại đã bắt gặp ngay ánh nhìn dò xét, đầy vẻ cam chịu của ông chủ tiệm đứng sau quầy.

Ái chà, cánh cửa tội nghiệp này hôm nay hẳn phải xui rủi lắm, xem như ra ngõ bước nhầm chân, mới phải liên tiếp đón mời hai gã bạo lực đến muộn với thói nết đạp cửa thay cho lời chào. Ông chủ nhìn vết hằn trên cạnh gỗ mà lòng đau như cắt, thầm nghĩ không biết lát nữa có nên tính thêm phí khấu hao nội thất vào hóa đơn của hội thiếu niên đầy sát khí này hay không.

Takemichi cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt sau lưng, chỉ biết gãi đầu cười gượng gạo, rồi nhanh chóng lủi vào bàn để trốn tránh.

"Nhìn cái gì? Mau ngồi xuống đi!"

Chifuyu nhanh tay ấn vai Takemichi ngồi xuống ngay cạnh mình, mặc cho cậu bạn vẫn còn đang lầm bầm. Ở phía đối diện, Manjiro vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cậu ta không lấy làm bất ngờ khi vị trí bên cạnh mình vẫn trống hoác.

Đúng lúc ấy, Pa-chin, vốn là kẻ kém tinh ý nhất hội, chẳng mảy may nhận ra bầu không khí khác lạ đang lẩn khuất quanh vị Tổng trưởng. Gã cứ thế dồn vào, hăng hái ngồi sát cạnh Manjiro như một tảng đá lớn chắn ngang tầm mắt.

"Nào nào!! Xích vô đây chút coi! Để chỗ cho hai thằng kia ngồi nữa chứ, bàn chật ních rồi đây này!"

Vừa nói, Pa-chin vừa huých vai đẩy Manjiro dịch sang một bên. Sự vô tư của gã khiến Draken đứng bên cạnh phải tặc lưỡi, còn Mitsuya chỉ biết đưa tay lên che trán đầy bất lực.

Bị Pa-chin chèn ép bằng cái thân hình hộ pháp, Manjiro lúc này trông chẳng khác nào một quân cờ bị dồn vào đường cùng, sắp bẹp dí vào góc tường gỗ cũ kỹ.

Cậu ta thở hắt ra một hơi, giọng nói tuy vẫn trầm thấp nhưng đã nhuốm chút vị hờn dỗi, vang lên giữa tiếng cười nói:

"Mày đẩy thêm chút nữa khéo tao xuyên tường luôn đó Pa-chin!"

Pa-chin nghe vậy thì giật mình, vội vàng xích ra một chút, gãi đầu cười hì hì.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com