Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

[ Time skip đến sáng hôm sau ]

Tuyệt! Hôm nay là thứ bảy

  Thằng Akkun thì đã vác xác qua nhà mấy đứa kia chơi từ sớm rồi, còn cậu thiếu gia nhà ta thì vẫn đã ngủ như heo dù cho trời đã gần chuyển chiều.

* Uhm *
* Mấy giờ rồi vậy ? *

2h30 chiều

[ ọc ọc ọc ~ ]

...

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực của chính mình - aka cơn đói, Takemichi đã chịu lết xác xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Lát sau, cậu khoác lên mình bộ quần áo đơn giản : quần đùi và áo ba lỗ sẫm màu rồi lết từng bước ra ngoài đường.

* Ăn gì đây nhể, hừmmmmm *
Đang phân vân không biết nên ăn gì thì cậu vô tình thấy một quán cơm nhỏ có cảnh quan khá tốt, bèn quyết định vào đấy để lấp đầy bụng.

Sau khi đã lựa được chỗ ngồi, cậu nhìn mấy món trong menu rồi không khỏi trầm ngâm
* Sao chả có món nào trông bình thường hết vậy... *
Lưỡng lự một hồi thì cậu bốc bừa một món : cơm donburi người lớn - cái tên bình thường nhất trong số những cái tên bất ổn trên menu.

- " Khônggggg !! "
- " Cả đời này tao sẽ không tha thứ ! " 

- *Hả* 

* Tiếng gì vậy, ai đang cãi nhau à * - Takemichi nghĩ thầm
Cậu từ từ ngoái đầu sang bàn đối diện thì thấy 2 bóng dáng ' vô cùng quen thuộc '

  - Cắm cờ lên đây !!! Cờ của set trẻ em đâu ?! - Mikey phồng má nhìn nhân viên
  - Thành thật xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ đổi lại phần khác cho quý anh ngay ạ  - cậu nhân viên bối rối đáp lại 
Khi hai bên đang trong tình cảnh vô cùng khó xử, bỗng từ đâu xuất hiện 'một ông bụt' : 

   - Đây Mikey, cờ đây - Draken từ đâu lấy ra một cái cờ nhỏ cắm lên phần cơm trẻ em của Mikey 
   - Oaaaa , tuyệt vời !!! - Mikey hai mắt sáng rực nhìn phần cơm đã vừa mắt mình
.
.
.
  - Phụt - Takemichi lỡ cười trong vô thức, và xui xẻo hơn nữa là điệu cười này đã vô tình lọt vào tai hại người đối diện

  - Thằng kia mày cười- HANAGAKYY !!!  - Mikey vừa tính chửi một trận thì thấy người mà mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua lại đột nhiên xuất hiện
Draken cũng bất ngờ nhìn cậu rồi nở nụ cười thân thiện :
  - Cậu cũng đi ăn à ? Trùng hợp thật đấy 

  Thôi toang. Vốn cậu chỉ muốn ăn một bữa bình thường thôi mà, thế quái nào giờ lại có một cục nợ đang ríu rít bên tai và một bảo mẫu ở bàn cậu luôn rồi ?!




Mikey: "Hanagakyy, sao cậu dám bỏ chạy, cậu bảo sẽ báo đáp cơ mà"- hắn phồng má đầy uất ức nhìn chằm chằm vào cậu 

Draken cũng phụ họa theo : "Phải đấy, hơn nữa chúng tôi không cần cậu trả lại bằng tiền đâu, xin cậu nhận lại cho"- nói rồi anh ta lấy ra thẻ mà bạn đã để lại đêm đó và đẩy về phía bạn.

 Cậu thở dài nhìn tình hình trước mặt, hai kẻ từ bàn bên giờ lại kéo hết sang bàn cậu, thêm nữa là tên Mikey còn chui vào chỗ ngồi kế bên cậu nữa chứ - cậu rơi vào thế khó rồi đây.

"Tôi mong hai vị hiểu rằng tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc ngày hôm ấy, tôi chấp nhận bồi thường cho những hành vì sai trái của mình nhưng tôi không hề muốn tham gia vào phe phái nào cả. Vậy nên rất xin lỗi hai vị, tôi sẽ bồi thường bằng mọi giá, miễn là không phải bằng việc này!" -  cậu nghiêm túc xin lỗi và nêu rõ lập trường của mình nhằm cắt phăng bầu không khí gượng gạo này.

"Nhưng tụi này cũng không cần nhận tiền" - Mikey bỗng đứng dậy và nói với giọng điệu kiên quyết 

Draken tiếp lời : "Phải đấy, mặc dù đôi lúc Mikey hay đưa ra những quyết định khó hiểu nhưng lần này tôi tin cậu ấy đúng, vậy nên mong cậu suy nghĩ lại, cậu Hanagaki"

Cậu lưỡng lự nhìn 2 người trước mắt mình, phần vì thấy tội lỗi về hành động của mình nhưng phần vì không muốn bản thân dính vào rắc rối. Cậu đắn đo một hồi không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề thì... 

"Hay là vậy đi" - Draken bất ngờ nói. "Nếu cậu đã ngại tham gia bang của chúng tôi, và chúng tôi cũng không muốn nhận tiền, vậy chi bằng cậu trở thành bạn của bang hội, nếu thế thì mọi chuyện sẽ êm đẹp cho hai bên" 

 Cậu ngơ ngác nhìn Draken : "Hả..., là sa-sao?" 

Mikey nhanh nhảu tiếp lời: "Nghĩa là cậu sẽ đi họp chung với tụi này, đua xe chung với tụi này, đánh nhau chung với tụi này, chơi bời chung với tụi này,... nhưng với tư cách là BẠN của bang hội, và tụi này sẽ coi đó là phí bồi thường cho tổn thất tinh thần! 

Draken thấy thế liền chặn họng Mikey lại : "Thật ra thì không hẳn là như thế, nhưng cậu ta cũng giải thích đúng phần nào rồi đấy. Chúng tôi muốn cậu trở thành bạn đồng hành chiến lược cho bang hội và là bạn bè thân thiệt với chúng tôi, dẫu sao kết bạn với một người mạnh luôn có lợi mà. Vả lại cậu cũng không cần phải gặp những rắc rối nếu cậu là thành viên của bang. Cậu thấy sao"

Takemichi trầm tư nhìn hai người đang mong chờ nhìn cậu mà lòng rối bời. Cậu cứ thấy cái đề xuất này nó cấn cấn ở đâu, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra lời giải. Mikey thì đang ôm lấy tay phải của cậu, ra sức lắc lắc và làm nũng : "Đi mà Hanagakyy, đi mà". Còn Draken ở phía đối diện cũng chêm thêm vài lời: "Mong cậu có thể xem xét đề xuất này của chúng tôi dù cho có hơi đường đột..." 

"Tôi...tôi cần thời gian suy nghĩ thêm..." - cậu khẽ đáp. Takemichi liền đứng dậy, đi về phía quầy thanh toán, quẹt thẻ: "Tính cho em luôn phần của bàn đối diện em nhé" - bạn lịch sự nói với chị nhân viên rồi quay đầu bước ra, kèm theo đó là cái vẫy tay: "Bữa này tôi bao, hẹn gặp lại sau" 

Mikey và Draken nổ CPU não : *Cái con người này sao lúc nào chuồn cũng nhanh hết vậy* 



Dạo bước quanh con phố vừa lạ vừa quen khiến lòng cậu càng  trăm mối ngổn ngang. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu được tận hưởng phong cảnh xung quanh mình một cách bình yên đến vậy. Cuộc đời cậu trước khi ra đi chỉ toàn là mục tiêu và chém giết theo yêu cầu của gia tộc - một sát thủ máu lạnh không hơn không kém. Takemichi thầm cảm thấy biết ơn vì đã được quay lại quá khứ, về nơi mà cậu đã từng thuộc về, cho cậu cơ hội ngắm nhìn những thứ bản thân đã bỏ lỡ; dù cho cậu vẫn  chưa biết bản thân phải làm gì để trả giá cho lần nghịch thiên này. 

Takemichi nghĩ rồi lại nghĩ, cứ thế bất giác đi đến nhà của Hinata, người đã xuất hiện trong giấc mơ đưa cậu đến đây, cũng là crush thời nhỏ của cậu. Đúng lúc ấy Hinata vừa quay trở về, tay trong tay với một cô gái trong khá trẻ trung. 

Hinata nhìn thấy cậu, bèn kinh ngạc thốt lên: "Takemichi - kun !!! Cậu từ đâu chui ra vậy, a ý mình là, cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy, cậu biến mất đột ngột vậy làm mình lo chết đi được" - Hinata mắt rơm rớm nhìn cậu 

"Không sao đâu mà Hina - chan, tớ chỉ đi về nhà mình lấy đồ thôi, xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu nhé" - Takemichi liền bước lên và chấn an Hinata, nhẹ nhàng vỗ lưng cô và lặp đi lặp lại câu xin lỗi với cô. 

Sau khi Hinata bình tĩnh, Takemichi mới nhớ đến cô gái đi cùng Hina đang đứng một bên nhìn hai người. Cậu liền thân thiện chào hỏi: 

"Chào cậu, mình là Hanagaki Takemichi, cứ gọi mình là Takemichi là được" - bạn mỉm cười giới thiệu bản thân rồi chỉa tay về phía cô gái và tiếp lời: "Còn cậu?" 

Cô gái vui vẻ đáp lại : "Tên mình là Emma Sano, gọi mình là Emma cho gọn hen, rất vui được gặp cậu Takemichi!" rồi bắt lấy bàn tay đang vươn ra của cậu.

Sau một hồi chào hỏi, Takemichi biết được rằng sau khi cậu chia tay với Hina, cô ấy đã tiến tới mối quan hệ với Emma - điều mà đáng lý ra chẳng hề tồn tại trong quá khứ mà cậu từng biết. Chẳng nhẽ đây là tác động của hiệu ứng cánh bướm do cậu quay trở về quá khứ chăng? 

*Thôi kệ đi, sau này rồi tính*

Takemichi có một bữa tối vô cùng ấm cúng tại nhà của Hinata, cậu sau khi từ chối lời mời qua đêm của Hina thì quay trở về nhà mình. 

Quả là một đêm đáng nhớ! Takemichi thầm nhủ sẽ có cho mình một giấc ngủ thật trọn vẹn...

'Làm gì mà dễ ăn đến thế'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com