Mơ
1.
Em vươn vai sau cái ngáp ngủ dài, mắt khẽ liếc nhìn qua phía cửa sổ. Nơi giọt mưa từ đêm hôm trước còn tồn đọng lại. Trắng xoá.
Trời không mưa, hôm nay trời nắng.
Em nghĩ thế.
2.
Em ngồi cặm cụi viết sổ sách trên ghế của cửa hàng DVD.
Thật chán. Em nói thầm vậy. Em viết đến mỏi, khách hàng thì chẳng thấy ai. Em và chú mèo ngồi im trong góc. Chú mèo ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó lại vào giấc mặc dù chú mới thức dậy chưa được bao lâu.
Em nhìn đến phát chán. Thật sự là muốn quẳng sổ sách trên mặt bàn sang một bên, sau đó lăn đùng ra ngủ như sinh vật trên nền đất kia.
Nhưng tiếc quá, em không làm thế được.
3.
Em lững thững cầm túi đồ về sau giờ tan làm. Mắt láo liên qua những cửa hàng tiện lợi mà em đã nghĩ em sẽ ghé vào, đến cuối cùng mông lại đặt trên ghế công viên. Ngắm nhìn những đứa trẻ vô tư nô đùa, bay nhảy chẳng cần biết trời hay trăng, đến mức ngã khuỵ khóc lóc vì chân bị xước có chút xíu.
Ừ nhỉ. Dù gì cũng chỉ là mấy đứa loắt choắt 4,5 tuổi. Chuyện chúng ngã rồi khóc là chuyện rất rất bình thường.
Em chán chường. Ngồi thở dài thườn thượt.
4.
Như con mèo lười nằm ườn trên giường.
Em thắc mắc. Nay nên ăn gì nhỉ?
Hiện tại đã là trưa. Có lẽ là tầm 11:30.
"Lười quá."
Cựa mình đôi chút. Xong sau đó lại nằm bất động như một bức tượng được tạc đã lâu.
Ôi thôi chết rồi!
Em chưa sắp xếp mấy cái bảng tên cho gian kệ của mấy cái đĩa DVD!
Chết mất, lỡ có tên nhóc mất nết nào lấy phải mấy cái đĩa sex của người lớn mà nhét vào gian cho trẻ nhỏ chắc em chết mất!
5.
Đáng ra giờ này em nên ở chỗ làm, nhưng sau một buổi trưa không thèm ăn cơm mà đi suy xét mấy cái vớ vẩn. Em quyết định chiều nay chẳng thèm mở cửa nữa. Khoá đến sáng mai.
Em nằm ôm điện thoại từ chiều đến khi trời dần dà tối đi. Đến khi thấy trời có chút chuyển màu mới tá hỏa.
'Đã giờ này rồi á?!' là câu hỏi đầu tiên mà em nghĩ tới. Đột nhiên em nghe thấy tiếng "lộp bộp" từ bé sang to.
Lại thở dài, thắc mắc sao mưa nhiều thế?
Aaaaa. Mưa nhiều quá, chiều nay em không đi làm, chắc chắn cái cây đào ngay cạnh chỗ làm sẽ rụng lá từ trưa, ấy vậy mà còn mưa như này nữa.
Rắc rối lại càng rắc rối thêm...
Phát ghét. Biết thế ban sáng không nghĩ đến mưa.
6.
Em lụi cụi trong đêm, chả là đang đói, muốn lấy chút gì đó để lót dạ.
Thôi đành làm tạm mì úp, nhà hết bim bim khoai tây chiên mất rồi. Em chán nản, những khi lục lọi tủ lạnh có vẻ là một việc gì đó khiến em có chút lười biếng.
Mang hộp mì đang nghi ngút khói ra ghế sô pha ngồi. Với điều khiển rồi mở ti vi sáng trưng, trong khi đó ánh mắt dường như không dành cho chương trình đang phát trên ti vi.
7.
Ngồi thừ đến 3h sáng, em ngủ quên, mặc kệ màn hình ti vi còn sáng không được tắt, bát mì còn nửa già nguội lạnh để tứ tung bát một nơi, đũa một nơi trên bàn. Thật sự rất bừa bộn.
8.
Em choàng tỉnh dậy, cấp bách chạy vọt vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Không quên đáp luôn chiếc bát vẫn còn mì vào bồn rửa bát, tay bấm loạn trên điều khiển ti vi mãi mới tắt được. Sau đó khoá cửa rồi chạy đi.
Thật tình là dậy trễ, 8h rồi.
9.
Em ngồi lì trong cửa hàng sau khi vật vã với cái sân từ hôm qua tới hôm nay chi chít lá, cũng như vật lộn với việc còn đang dở của ngày vừa qua.
Lúc này bất chợt ngó qua phía ngoài, sao vệ đường lại có vết đen nhỉ? Vết đen dọc dài, từ vỉa hè đến tận giữa đường, còn nối xuống rãnh cống ở gần đó.
Ai làm đổ nước gì ra trước vỉa hè của cửa hàng à?
10.
Em đang suy nghĩ, hiện tại em có nên dẹp cái tiệm này đi không? Bởi vì thời đại nào rồi, ai còn dùng mấy cái đĩa DVD này nữa chứ? Ngày nào cũng chỉ có vài vị khách đến. Tiền lương cũng bèo bọt chẳng được nhiêu cả. Vẫn còn hên là cửa hàng chỉ có mình em cùng với chú mèo già từ vị khách nào đó bỏ lại, không thêm một nhân viên nào nữa.
11.
Gã trai với một mái tóc đen tuyền đi vào, ngó nhìn quanh rồi đi thẳng tới chỗ em.
"Anh cần gì?"
"Em không nhận ra tao à?"
"Ai?"
"Mikey đây."
"H-hả? Anh Mikey đó hả? Sao khác thế?"
"Tao đi cắt tóc, xong đi xăm nữa! Đẹp không?"
"Đẹp lắm, rất hợp đấy. Vậy...anh đến đây để tìm phim gì?"
"Tao tới tìm em."
12.
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau thật lâu, chẳng cần biết thời gian đã trôi qua nhiều như thế nào. Chẳng qua có một chuyện em thấy rất kì, không biết Mikey có để ý không, chú mèo ngồi góc nơi làm việc của em luôn tránh né. Luôn núp vào một chỗ rồi khè.
13.
Mikey tạm biệt ra về, trước khi về không quên hẹn khi nào có thể sang nhà hắn ăn một bữa. Thật ra là em cũng có chút vui trong lòng.
"Vậy hẹn anh."
14.
Em đứng ở ban công khi về đêm, thật hên khi căn hộ em thuê có mái tôn, không sợ bị ướt ban công mỗi khi mưa.
Ngẫm nghĩ, đã lâu chưa gặp, ai ngờ Mikey thay đổi nhiều đến thế. Từ giao diện, cho đến hệ điều hành, có vẻ như gã hiền hẳn, ý em là hiền khô và ngây ngô như một đứa trẻ ấy.
Hôm nay gã có hỏi cuộc sống của em như nào. Em trả lời lại bình thường, nhưng đến khi hỏi câu đầu tiên về gã, gã im bặt, mặt hắn trầm ngâm lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
15.
Đêm nay em không ngủ được, em không biết tại sao, lòng em lại lâng lâng khi mỗi lần nghĩ về người quen đã lâu chưa gặp.
Đặc biệt hơn nữa là, sao em luôn có cảm giác hơi sợ, còn sợ cái gì thì em không rõ.
16.
Lại một ngày mới, em muốn ở nhà.
Thật sự đấy, đi làm chán quá.
Lăn lóc trên giường hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tới chỗ làm. Không làm là không được, mặc dù lương tháng có ít đi chăng nữa.
17.
Mikey hôm nay lại đến, gã trò chuyện với em.
"Anh nghĩ em có nên dẹp tiệm này để làm việc khác không? Ý em là, một công việc mới ấy."
"Tao thấy cũng có lý, hay lúc em dẹp bán đĩa DVD rồi, tao với em làm lại chỗ này để mở tiệm bán hoa nhé?"
"Bán hoa á? Anh nghĩ được không?"
"Dĩ nhiên là được, hoa cũng được nhiều người thích. Bán hoa có lẽ sẽ dễ kiếm thu nhập hơn."
"Nghe anh đấy."
18.
Gã ngồi với em đến tối, qua cả giờ tan làm hằng ngày, vậy mà hôm nay nói chuyện cuốn đến lạ.
"Mối quan hệ của em với Tachibana thế nào rồi?"
"Em với Hina á? Giờ chỉ làm bạn thôi, chia tay khi em ra trường."
"Vậy à."
Gã không vui, cũng không buồn. Em cũng chẳng cần phải để tâm tới.
19.
Em lăn lóc trên sô pha, ôm theo chú mèo già mang về từ cửa hàng, em quyết định sẽ nuôi, bởi chủ nhân của chú bỏ lại cũng được mấy ngày rồi.
Em biết thật là kì cục khi đáng ra em nên mang thứ sinh vật hiền lành này về nhà từ mấy hôm đầu đó, nhưng kệ đi. Giờ mang về rồi, đoái hoài tới làm gì.
20.
Sáng nay đột nhiên thấy tiết trời hơi se lạnh, cũng thật kì lạ đi. Giờ đang giữa thu, sao rét như đã vào đông thế?
Em run run nằm cuộn tròn trên giường, thời tiết như này mà ra ngoài có mà về ốm sốt thì khổ. Nơi góc phòng còn chẳng có máy sưởi, khiến mũi em đỏ ửng vì lạnh, hơi đau.
Em chửi thề một tiếng. Cái thời tiết chết dẫm!
21.
Hôm nay không đến chỗ làm, em nhoài người ra chiếc giường êm ái, chẳng cần ngó màng đến bất cứ thứ gì xung quanh, một thân một chăn nằm xem phim trên điện thoại.
Mắt em đăm chiêu, rất chán.
"Đông năm nay đến sớm, làm mũi mình nghẹt luôn rồi."
Em xoa xoa mũi nhỏ, sau đó tự dưng lại bép bép vào hai má một cách vô tri.
22.
Cơn ngủ trưa vật vã cơ thể em thành một cái cơ thể xấu không chịu được. Ngáp ngắn ngáp dài, tai có ù đi một chút vì bị tì nhiều. Em vươn vai như khi dậy vào sáng sớm, mặc dù bây giờ đã là 13:30.
Miệng em lẩm bẩm, trưa không ăn, giờ đang đói.
23.
Làm ấm bụng nhỏ đã là chuyện của 1 tiếng trước. Em hì hục dọn nhà. Thật ra chẳng hẳn là dọn, lau qua cho nhà trông sáng sủa hơn thôi, em vụng về trong việc dọn nhà lắm. Ghét.
24.
20.08.
Nay là sinh nhật của Mikey. Em nhớ rất rõ, dạo này không thấy Mikey đến, cũng như chẳng thấy một cuộc gọi nào. Tiếp tục lục đục chán nản tại cửa hàng DVD.
Dự kiến đổi quán xây lại đã bị vứt xó từ tháng bảy, em chán nản. Còn chẳng rõ có nên đổi không, nếu giờ em mà dẹp tiệm xây lại, liệu Mikey có biết?
Vì gã đã hứa sẽ sửa soạn lại nơi này cùng em.
Em đã chuẩn bị một món quà nhỏ, để nơi góc của cửa hàng, món quà không quá lớn, vừa đủ với số tiền mà em có thể chi ra, khi Mikey tới, em sẽ đưa cho Mikey tận tay.
25.
Bất chợt gặp lại Mitsuya từ cửa hàng tiện lợi, vẫy tay chào.
"Khỏe chứ, Takemichi?"
"Em ổn, lâu không gặp, anh cao lên nhiều thế."
"Còn em thì vẫn thấp như vậy nhỉ?"
Mitsuya nổi hứng bẹo má trêu đùa, rất vui khi được gặp lại người quen.
"Ta nói chuyện một chút nhé?"
27.
Tạt vào một quán cà phê lạ lẫm, có lẽ là quán quen của Mitsuya.
"Dạo này mọi người sao rồi?"
"Sống rất tốt, còn em? Cuộc sống của em như nào, mấy năm chẳng thấy bén mảng tới, mọi người còn tưởng em đã đi du lịch ở đâu đó, còn nghĩ rằng chẳng thể gặp lại nhau được nữa."
"Vậy à...mọi người nghĩ xa quá đấy. Em...đâu thể đi đâu được."
"À phải rồi, Takemichi."
"Vâng?"
"Mikey đã đi tìm em."
28.
Em lững thững xách theo túi đồ của cửa hàng tiện lợi về nhà, không, nói đúng hơn là về với căn hộ cũ kĩ.
Mikey, tìm em nhỉ? Sao lại tìm? Em thắc mắc, Mitsuya không nói rõ, anh chỉ nói một chút rồi lại vội vã tạm biệt. Cụt ngủn chẳng rõ đầu đuôi. Sao lại vậy nhỉ?
29.
Đăm chiêu suy nghĩ nhiều cũng khiến em mệt mỏi, không báo trước, hôm nay buồn ngủ đến lạ. Em li bì từ chiều đến đêm, mặc cho chiếc bụng đói meo, mèo già cũng có chút cồn cào, hơi khô cuống họng.
Lật đật dậy với cơn đau đầu, choáng váng đôi chút, mắt em mờ đi. Sau đó tất cả mới chấm dứt.
30.
Pha cho mình một cốc cà phê, sau đó đổ ít hạt thức ăn cho mèo già. Nó ngấu nghiến, ắt hẳn rất đói. Em không nỡ nhìn nó đói đến chết đâu.
"Mai gọi Hina được không đây?"
Em nghĩ, nên kiếm một người chủ mới có trách nhiệm hơn mình nhiều để có thể chăm lo chu toàn cho sinh vật đang ngấu nghiến thức ăn kia.
31.
Vì đã ngủ quá giờ giấc, em chẳng thể chợp mắt được nữa, hiện tại đã là 2:00. Giờ mà ra ngoài đi dạo thì chẳng khác nào thằng điên, mà quanh quẩn trong căn hộ mãi cũng thấy chán ngắt.
32.
Em nằm vật vã trên giường, chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng biết từ đâu đã cho em động lực để có thể nhìn lên trần nhà lâu như thế.
Mắt em díu lại với nhau, khó khăn lắm mới có thể mở mắt. Người em nhoài đi. Như không còn sức sống.
33.
Em đứng trước cửa hàng DVD, quyết định rồi, hôm nay nghỉ bán để sửa mới. Em nhìn qua phía lề đường hôm nọ, vết đen biến mất, chắc có lẽ là người dân xung quanh đã thuê người đến làm lại đường, hoặc nó đã biến mất theo thời gian.
34.
Sau một ngày dài, đương nhiên là vẫn chưa hoàn thành, vì chỉ có mình em, nhưng ít nhất, nó cũng đã xong được phân nửa. Em thở hắt như không ra hơi, mồ hôi ướt nhẹp trên người, vầng trán em là một tầng mồ hôi chảy dài, em gạt tay qua trán lau đi, vì quá nóng mà cáu kỉnh đôi chút.
"Má, mồ hôi ướt hết người rồi, nóng vãi!"
35.
Em lết bộ dạng tèm nhem về nhà, ngay khoảnh khắc quay mặt nhìn về góc phố, dường như có cảm giác ai đó vừa lướt qua, đến khi quay về phía người kia đi thì chẳng thấy bóng ai, mình em trên một đoạn đường khá dài, em thắc mắc, rõ ràng là có người đi qua cơ mà?
Em mặc kệ, nhẩm chắc là nhìn nhầm, mặc dù có cảm giác khá chân thật.
36.
"Takemichi-kun! Cậu đến đây giờ này tìm tớ có việc gì à?"
"À ừm...tớ muốn cho cậu con mèo này."
"Mèo á?"
"Ừ. Tớ không biết nuôi, sợ bản thân hậu đậu, lại bỏ đói nó thì tớ không nỡ, cậu cẩn thận, tớ nghĩ cậu sẽ chăm được."
"Cảm ơn nhé! Cậu muốn vào dùng chút trà chứ?"
Nàng đẩy cửa ý mời em vào, nhưng tiếc thay, em từ chối, em không muốn làm phiền nàng.
Em chắc chắn, nàng là ôn nhu, là cẩn trọng. Nàng sẽ rất vui khi trong nhà đã có thêm thành viên mới. Naoto chắc cũng sẽ để tâm tới mèo già lắm, làm nhà báo có bầu bạn, không vui sao được.
37.
Em lang thang trên quốc lộ đường về nhà, chợt ngang qua nơi nghĩa trang lạnh lẽo, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cảm giác ai đó đang bám theo. Không lẽ là ma chăng?
Không không, chấn tĩnh lại nào, em không có làm gì sai mà để ma theo cả, chắc chắn là thế.
Sao tự nhiên lại nhớ đến Mikey nhỉ?
38.
Căn phòng lạnh toát, không chút hơi ấm của căn hộ cũ kì giờ đây dường như còn có cảm giác lạnh hơn. Em nhoài người, chán nản chê lên chê xuống.
"Ra đường không xong mà về nhà cũng chẳng yên."
39.
Ngày mới, như bao ngày khác, một vòng lặp dài đằng đẵng, em phát chán với cuộc sống tẻ nhạt. Cũng muốn như bao người ngoài kia, được ngao du khắp bốn bể, hay đơn giản hơn chỉ là người người đến nhà cùng nhau dùng một bữa cơm.
Em đang dần thấy mệt mỏi.
40.
2 tháng sau khi Mikey biệt tăm, cuộc sống phút chốc bị đảo lộn sang một hướng khác. Nhiều khi em gặp xui mà chẳng rõ lý do.
Em thử điện lại cho số của những người quen để hỏi xem có biết Mikey ở đâu không.
Người đầu tiên mà em gọi là Chifuyu-cộng sự chốn cũ.
"Takemichi?"
"Mày biết Mikey ở đâu không?"
"Gì vậy chứ, Takemichi? Tao đã không gặp anh ấy lâu lắm rồi, nếu mày gọi để hỏi thế thì thôi nhé, tao cúp máy đây, tao bận lắm."
"Ơ-"
Tút tút...
41.
"Tao lâu rồi không gặp nó, nên cũng chẳng có chút tung tích gì của Mikey đâu."
42.
"Tổng trưởng cũ đấy á? Xin lỗi nhé, tao không gặp anh ấy."
43.
"Anh mày không biết nó ở đâu cả. Có gì liên lạc với Draken đi, dù gì hai thằng cũng thân."
44.
"Đừng hỏi em, em không biết."
45.
"Tao không biết."
Không ai trả lời là biết.
46.
Kì lạ nhỉ? Sao ai cũng kêu không biết thế? Hay là mọi người đang giấu diếm với em điều gì?
47.
Em lang thang trên đường về nhà sau khi đã vào siêu thị mua đồ, trông rất khù khờ. Dường như là cả cơ thể đã lả đi, không còn muốn làm gì.
Em giận Mikey thật đấy, chẳng nói chẳng rằng mà biệt tăm, làm em sốt sắng chẳng biết đầu đuôi.
Mikey là đồ xấu tính!
48.
Em say mèm, nơi men rượu len lỏi cùng khói thuốc chỗ quán bar xập xình, mắt em rưng rưng, đỏ hoe một đôi ngươi bắt mắt.
Trên tay vẫn còn lắc lư ly Ever Clear đang dở dang, không phải một, là ba, là bốn, là rất nhiều ly đã cạn.
Cổ họng em khô rát, miệng lẩm bẩm. Thầm mắng nhiếc đối phương thật nhiều.
49.
Đừng hỏi vì sao em muốn tìm Mikey đến vậy, em không biết, chỉ là, muốn gặp lại.
Em gật gù, mắt đã có dấu hiệu mờ đi, không phải báo hiệu, em gục tại chỗ.
50.
Mikey tìm kiếm bóng lưng nhỏ bé đã oanh tạc rượu ở quán bar suốt nửa tiếng, đến cuối cùng, khi những người có đôi có cặp tay trong tay dìu nhau ra ngoài, gã mới thấy đứa trẻ ngốc nghếch mít ướt sõng soài trên bàn cùng những chiếc ly thuỷ tinh vì em lăn lộn mà vỡ toanh.
Hôn nhẹ trán, đắp áo lên cơ thể đang run run, không phải vì lạnh, em khóc đến run người.
"Tao sẽ về nhà cùng em, nhé?"
51.
Gã trả tiền và xin lỗi lễ tân, ân cần cõng em đi qua những con đường xa nhà, gã nghĩ bụng, sao phải cất công ra tận đây chỉ để ngồi khóc làm gì cơ chứ.
"Mikey...là đồ ngốc, ích kỉ..Mikey...tồi tệ lắm."
Em nói mớ, vụng về thốt lên. Khiến tim hắn yếu mềm.
"Ừ, tao là đồ ngốc, là ích kỉ..."
Hắn thì thầm, dường như cảm thấy vòng tay từ người trên lưng ôm chặt hơn, mi mắt em ướt nhoà. Chảy dọc bên má đã ửng hồng vì cơn say nồng từ rượu đượm mùi.
Tuyết rơi cuối tháng 10, có hơi sớm so với mọi năm, không sao cả, cả hai đâu phải một mình.
52.
Hắn cõng em về nơi căn hộ cũ kĩ, tối muộn, hắn khổ sở mò mẫm chìa khoá phòng. Em làm gì mà nhiều chìa khoá thế?
Hắn dìu em, bế thốc cơ thể em lên mặc cho em ư a khó chịu, sau đó đi đến phòng. Nhẹ nhàng mở cửa, cũng từ tốn để em nằm yên vị trên giường êm.
"Ngủ ngon."
Hôn lên cánh môi mảnh mặc em không hay biết, hắn nghĩ cũng tốt, dù gì hôn trộm cũng đâu phải là xấu.
Hắn cẩn thận đi ra ngoài, tắt điện phòng khách, mang theo chiếc áo khoác ban nãy dùng để làm ấm cơ thể em mà khoác lên mình. Sau đó gục trên ghế sô pha.
53.
Chuyện em bất ngờ đã là của sáng hôm sau, hắn thong dong đứng trong gian bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai, khi em bình tĩnh lại đã là lúc em yên vị trên bàn, nơi có rất nhiều món ăn mà em nghĩ cả đời em chẳng bao giờ có thể chạm tới.
"Cho em hết, ăn nhiều vào, em gầy quá đấy."
Gã ôn nhu gắp thức ăn vào bát, em sững người, là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đống này đó ư?
54.
Em như sắp khóc, mắt rưng rưng, khiến gã bắt buộc phải vỗ về đứa trẻ mít ướt mà chẳng rõ lý do sao em rơi lệ.
"Ngoan, đừng khóc, em sao thế? Tao ở đây mà."
"Oaaa!!!! Sao Mikey đi mà không nói câu nào, anh xấu tính giấu em rồi biệt tăm đi mất, Mikey tồi lắm đấy biết không hả?!!!"
Em ôm chặt, không nín được cảm xúc mà khóc như một đứa trẻ lên ba, bấy giờ vỡ oà, vừa khóc vừa mắng đối phương vô tâm.
"Tao đây, tao xin lỗi em."
55.
Ngay sau khi em nín khóc, đã quay trở về với dáng vẻ trước kia, cả hai nói chuyện mà cười toe toét, nhất là em, ngây ngô trong từng câu nói.
"Không thể ngờ tao đi có hai tháng mà em thay đổi thế đấy."
"Ì ại ăng mò."
Em ăn đến mức má phồng, hai bên má mềm đầy ắp, tròn xoe như một con sóc tham lam.
"Ăn từ từ, đói thì tao nấu thêm cho em ăn."
56.
Bữa sáng xong xuôi, em và hắn vật người ra sô pha xem chương trình yêu thích của em.
Gã xoa tóc em, ban đầu em thấy kì, nhưng sau đó cũng dần thả lỏng, mặc người kia muốn làm gì thì làm mà chẳng để tâm tới.
"Tóc em như kẹo bông ấy, chỉ muốn sờ mãi."
"Nói xằng, tóc xơ, rối tít tù mù mà kêu như kẹo. Em biết anh nịnh bợ em."
"Vậy em nghĩ tao nịnh em vì điều gì?"
"Em...sao mà biết được chứ!"
57.
"Từ giờ tao sống ở nhà em nhé."
"Nhà anh đâu?"
"Không thích về. Tao ở lại để phá nhà em."
"Kì cục."
58.
Tối ngày, gã và em thong thả trên bàn ăn, tận hưởng bữa tối như một cặp nhân tình mới cưới. Không hé nửa lời, nhưng ấm cúng đến lạ.
59.
Mikey chui rúc trong lồng ngực nhỏ bé của em như một chú mèo con. Gã nũng nịu.
"Từ giờ tao sống ở đây, em phải nuôi tao cẩn thận đấy!"
"Thế thì thôi, biến đi! Em hết tiền rồi!"
"Tao cho em thẻ đen, em phải nuôi tao."
"...?"
Gì thế? Mikey vừa nói gì thế? Phải chăng em nghe nhầm thôi nhỉ?
60.
"Em đã mở tiệm hoa như anh nói, chỉ là, đang chờ chuyển hoa tới để bán."
"Em bán hoa gì?"
"Anh thích hoa gì?"
"Tao thích em."
Hắn bị em gõ đầu một cái. Chừa thói nói luyên thuyên!
"Mai đến đó đi, em có một món quà."
"Hửm? Quà gì?"
"Đến đó rồi biết."
61.
Hắn bị em bịt mắt, ý tưởng khá ngu ngốc khi đến cả hắn lẫn em cũng suýt ngã năm lần bảy lượt.
Thôi, màu mè quá tí hoá rồ, dắt đến quán đưa luôn quà cho nhanh. Đỡ phiền hà, tốn thời gian của cả hai.
62.
"Ta đa! Đẹp không? Em học làm đấy!"
Vòng cổ đôi lung linh đưa qua đưa lại. Em thích thú khoe ra thứ đối với gã có lẽ là xa xỉ.
"Mua là được rồi, cần gì quà làm bằng tay."
"Em làm gì có tiền. Với cả, được tặng cho người khác quà bằng chính đôi tay mình làm ra, cũng có chút vui chứ bộ."
63.
Gã có chút chần chừ, cầm trên tay là dây truyền hình bánh cá, em biết gã thích cá vàng, cũng như thích vị bánh cá đậu đỏ ngọt ngào lan toả trong miệng hắn, may mắn lắm em mới mặc cả được chủ cửa hàng làm riêng một cái đấy!
"Sao em làm cho tao bánh cá còn em là cỏ bốn lá!"
"Thì...bánh cá hợp với anh, cỏ bốn lá hợp với em."
"Không! Phải làm hai cái bánh cá chứ!"
"Em không thích bánh cá!"
"Kệ em!"
"...?"
64.
Mikey nằng nặc đổi hai dây cho nhau bằng được. Ngang ngược. Em nói vậy.
Gã giãy đành đạch, chẳng khác nào một con cá mắc cạn cả.
Em miễn cưỡng, biết thế làm hai cái cỏ bốn lá.
65.
Biết Mikey dở chứng thế nào không? Hắn muốn em chụp ảnh kỉ niệm.
"Chụp làm gì? Có gì đâu mà chụp."
"Chụp đi, coi như nay là sinh nhật tao, chụp một cái kỉ niệm với tao."
Hắn nài nỉ ỉ ôi em, em sao nỡ từ chối cho được cơ chứ.
"Một cái thôi nhé."
Tách!
Hắn hí hửng cầm ảnh, ngay giây sau im bặt, chăm chăm lên tấm ảnh và nhận ra một điều mà đáng ra bản thân nên biết ngay từ đầu.
"Sao thế? Em xem được chứ?"
"Không. Của tao. Không cho em xem!"
"Ơ. Cái gì vậy? Tại sao em lại không được xem?! Kì cục vậy!!"
"Không cho xem là không cho xem!"
"Chơi mất dạy vừa thôi nhá!"
66.
Cả hai vờn bắt nhau quanh cửa hàng, không mảy may đến thời gian, đuổi nhau đến khi mệt lả người.
Em sõng soài trên sàn cửa hàng, mặc dù biết rằng nó không sạch sẽ gì cho cam. Nhưng mà thôi, em mệt rồi. Em cần nghỉ ngơi, Mikey cũng thế.
"Nay ta về nhà, hơi muộn nhỉ?"
"Ừ...6 giờ tối rồi."
"Nghỉ thêm chút nữa rồi về thôi. Em muốn đi tắm."
"Tí tắm chung không?"
"Hả?"
"Tắm chung ấy, tí tắm chung không?"
"Tuỳ anh."
67.
"Chuẩn bị đồ đi Mikey, em sẽ đi pha nước."
"Ừ."
Em lục đục trong phòng tắm, gã ngồi trên giường, đột nhiên thừ người ra một lúc, chẳng biết là đang suy nghĩ gì, cổ họng gã thấy khó nuốt, nóng cháy. Mãi lúc sau mới vác người dậy đi lấy quần áo trong tủ.
68.
Cả hai ngồi chung bồn, cảm xúc của Mikey dần hiện rõ.
Bé vãi.
"Em quay lưng lại, tao gội đầu cho em."
Em nghe lời, mặt đối lưng, hắn ngước xuống bóng lưng thẳng tắp cùng chiếc cổ xinh xắn. Gã ngập ngừng môi, sau đó quay phắt lấy xà phòng để vơi đi không để tâm tới nó nữa.
69.
Xuyên suốt quá trình tay vò đầu, thứ gã tập trung vẫn chỉ là bóng lưng cùng chiếc cổ trắng ngần. Hơi nước bốc lên, mon men trong từng tấc thịt. Càng làm da thịt em trông nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Gã dời tay xuống cổ, xuống phần gáy mà xoa.
"Xong chưa thế?"
"A...x-xong rồi."
Giọng nói phát ra làm hắn bừng tỉnh, tay gã liền rụt lại, sau đó lấy vòi sen xì đi bọt trên đầu.
"Vào mắt thì bảo tao nhé."
"Ừm."
70.
Em nhoài người lăn lộn trên giường, lúc tắm xong là lúc thoải mái nhất. Em suýt ngủ gật trên giường rồi đây.
"Ra ăn tối nào. Tao nấu xong rồi."
"Đợi em chút."
Em lật đật dậy, sau đó chạy về phía Mikey đang đứng ở bếp.
71.
Quả thật từ hôm Mikey về ở nhà em đến hiện tại, mọi thứ trong nhà em tươm tất đến đáng ngờ, như là đồ mới mua luôn ấy. Điều đó khiến em hay cảm thấy tự ti.
Sao em không thể như Mikey? Vừa tinh tế, tử tế, kinh tế và đảm đang? Tại sao em luôn phải nỗ lực cho việc vô ích?
72.
Cũng đã được hai tuần Mikey ở nhà em. Không quá kì lạ khi Mikey hay làm những hành động thân mật nữa. Thậm chí thành thói quen.
Mỗi sáng sẽ hôn môi em cho đến khi em thôi lười biếng dạy khỏi giường, số lần hôn môi em đã không còn là con số nhỏ nữa, vì mỗi sáng gã hôn đến chục lần.
Hay nhiều khi hắn xoa xoa eo em mỗi lúc tắm, cắn cổ em mỗi khi cả hai vệ sinh cá nhân vào buổi tối, nắm tay em mỗi lần đi dạo phố, hay vuốt ve cơ thể em trước khi đi ngủ. Như mèo vờn chuột, hắn lặp lại những thói quen đó hàng ngày.
73.
Chớp mắt đã tròn 1 tháng, em nghĩ, Mikey có ý đồ gì không khi ở nhà em lâu thế, kết quả lại chẳng thu được gì về. Ngược lại còn bị hắn hỏi.
"Thế em có ý đồ gì mà để tao ở nhà em lâu thế?"
"Hả?.."
74.
Tối hôm nay, gã ôm em thật chặt, em rúc trong lòng ngực gã, hơi lờ đờ lim dim, ý là nửa tỉnh nửa mơ.
"Tao yêu em."
Không nói quá nhiều, gã cúi xuống hôn lên môi mềm, gã biết em của sáng ngày hôm sau sẽ không nhớ gì đâu. Vậy nên mới lựa thời cơ như này. Một phần gã muốn em biết, một phần lại không muốn. Chỉ đành mập mờ nói ra, khi em không biết hay dễ quên.
75.
Như bao ngày, Mikey luôn là người dậy sớm.
Mỗi sáng sẽ thơm lên má em một cái, sau đó đắp chăn lên người cho em, lặng lẽ đi ra ngoài.
Hôm nay em dậy sớm đến lạ, ngay khi Mikey đi khuất khỏi cửa cũng là lúc mí mắt em run run. Hé mắt ra nhìn, thấy hơi ấm dần vơi đi, cùng cái lạnh chẳng biết từ đâu đổ ập vào người, em dụi dụi, sát người vào chỗ mà Mikey đã nằm. Cuộn thành một cục bông cực kì lớn.
76.
Mikey vào phòng như thường lệ, nhưng nay tự nhiên lại thấy vui. Em cuộn người nằm ở chỗ của gã. Thích thú nhìn một chút. Sau đó hơi tiếc nuối gọi em dậy.
"Michi. Dậy đi nào."
Em cử động, thậm chí còn quơ tay trúng mặt gã, mắt nhắm tịt, miệng cất tiếng.
"Ưm...5 phút thôi..."
"Không 5 phút được nữa đâu, nay Michi lại dậy muộn rồi."
Hắn úp mặt xuống người em, cọ những lọn tóc đen mượt mà lên cổ, sau đó không báo trước, một phát ôm trọn cả người lẫn chăn lên. Em bị nhấc bổng lên đột ngột nên có hơi lờ đờ.
"Dậy nào, Michi."
Hôn lên môi mềm, 1 cái, 2 cái, hay thậm chí đã được 10 nụ hôn đặt lên môi.
"Em dậy rồi, đừng hôn nữa mà..."
"Ngoan lắm."
77.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi bước ra ngoài với vẻ mặt tươi tắn. Em hí hửng vào bếp, bê đồ ăn ra bàn, sau đó chỉ việc thưởng thức món ăn cùng đối phương.
78.
Qua một ngày lười biếng, em biết như thế là không tốt, dạo này cũng chẳng đoái hoài đến cửa hàng, nên em cũng chẳng biết là cửa hàng của mình có bị làm sao không. Em mặc kệ, biết vì sao không? Mikey đang bao nuôi em đấy, không nói đùa đâu, Mikey có rất nhiều tiền!
Nói em sống vì tiền thì không phải không đúng, cuộc sống mà, ai mà chẳng cần tiền, đúng không? Dù gì em cũng chẳng ăn chơi với số tiền ấy, nên em cũng không hẳn bị gọi là kẻ tham lam nhỉ?
79.
Tối muộn, Mikey đột nhiên ra ngoài. Em có hỏi tại sao.
"Chỉ là có chút chuyện ở chỗ làm xảy ra thôi. Đừng đợi tao, em ngủ sớm nghe chưa?"
Nghe đến chỗ làm mới thấy thắc mắc, em chưa từng hỏi xem hắn làm công việc gì. Tại mấy tháng nay đều oanh tạc ở nhà em mà? Làm gì thấy nhắc đến công việc? Cũng chẳng bao giờ thấy bước ra khỏi nhà mà không có em lẽo đẽo theo sau cả...
"Chuyện gì không biết?"
80.
Gã nói em không nghe, em đã cố thức để đợi gã về, dạo này em thấy bản thân mình làm sao ấy, thiếu gã khiến em không ngủ nổi.
81.
Em muốn ngủ, đã 2h sáng, vẫn chẳng có chút động tĩnh gì về việc người kia quay lại. Em thấy lo.
Bụng nhỏ đói meo, réo lên báo hiệu, nó lại đói rồi.
"Rõ ràng tối qua ăn nhiều lắm mà."
82.
Sáng sớm, Mikey quay trở lại vào đúng 7h. Gã thở dài, người như mệt lả đi. Bất chợt thấy cục kẹo của hắn nằm vo tròn vào chiếc chăn bông. Mắt em đỏ hoe, mũi ửng hồng, sụt sịt.
Gã luống cuống, vội vàng lao tới chỗ em, quỳ xuống đất, vuốt ve. Gã biết em đã không ngủ đêm qua, vậy nên sáng nay mới trông nửa tỉnh nửa mơ như thế.
"Chết dở, đã kêu là ngủ sớm mà không nghe."
Hắn từ từ luồn tay, bế em lên theo cách chiều chuộng nhất có thể, sau đó nhanh chóng vào phòng.
83.
Gã lo lắng, sốt sắng làm cháo cho em. Em ốm rồi, nặng là đằng khác. Chỉ tại không chịu nghe lời, mà giờ ốm nặng, hắn không biết phải nói gì với trường hợp này nữa.
"Manjirou...ôm em."
Em mềm yếu gọi tên gã, vươn tay khỏi giường, mắt như đọng một tầng sương, hơi rưng rưng. Hắn không cưỡng lại được.
"Tao đây, em chỉ cần nói em cần gì thôi, nghỉ ngơi đi."
"Người của Mikey lạnh, em muốn làm ấm."
Em vuốt ve lưng gã, dường như muốn ngủ, mắt hơi díp lại.
"Em ngồi dậy ăn cháo được chứ?"
"Chắc...là được."
84.
Kêu em ngồi dậy ăn cháo là một việc không ổn chút nào. Cứ mỗi lần muốn ngồi dậy, em sẽ đều không trụ vững tay mà ngã phịch xuống, không nhấc nổi người.
"Đừng cố nữa, tê tay rồi đúng không? Cả đêm hôm qua em nằm đúng một tư thế à?"
"C-chắc là thế, em cũng... chẳng nhớ nữa."
85.
Em đấy nhé, bị ốm phát dính người vô cùng, cả sáng chỉ muốn ôm hắn, nhất quyết không cho hắn ra khỏi phòng.
"Tao còn phải nấu bữa trưa, em thả tao ra nào."
"Không muốn. Manjirou. Muốn Manjirou thôi..."
"Michi. Tao kêu em bỏ tao ra."
Em dẩu môi hờn dỗi, phụng phịu. Gã thấy thế thở dài, cầm áo ấm ra khỏi tủ mặc lên người cho em, đi thêm tất ấm vào chân, hỏi.
"Muốn dạo quanh đây chứ? Tao cho em ra ngoài một chút."
86.
Em cõng em quanh công viên gần căn hộ, tuyết rơi không dày, nhưng không thể nói là không lạnh, gã choàng một chiếc khăn quanh cổ mà còn phả một hơi khói dài. Mũi gã đỏ au, em ôm chặt.
"Hay ta về nhé? Đi nữa thì Manjirou cũng ốm mất. Em không phá đám Manjirou nữa, em sẽ ngoan mà..."
Em im lìm trên vai gã ngay khi cất tiếng, chỉ đi dạo một chút thôi. Chỉ muốn vơi đi một chút bí bách của em thôi mà.
87.
Cương quyết kêu hắn về nhà, buộc làm theo em, dù gì cũng không nên đi quá lâu ngoài trời như thế này.
Gã vụng về chăm sóc người ốm cả sáng, hắn nào phải kẻ đảm đang biết làm mấy việc vặt vãnh này?
Ngay sau khi em ngủ được một lúc, cũng là lúc qua giờ của bữa trưa, gã lấy ghế ngồi bên cạnh giường em mà gục xuống ngủ, hắn nào dám nằm chung, người em nóng quá.
88.
Em tỉnh dậy sau cơn đau búa bổ của bệnh. Vuốt ve mái tóc đen nhánh của người nằm cạnh, gã ngủ say, như không quan tâm đến trời hay trăng gì cả, cười trừ.
Gã thấy nhúc nhích, ngay sau đó cũng dụi mắt tỉnh dậy.
"Manjirou đêm qua không ngủ đúng không?"
"Tao chỉ ngủ có chút thôi.."
89.
"...tao nói điều này, em sẽ không sao chứ?"
"Điều gì? Nói em, em nghe Manjirou đây."
Gã thủ thỉ, dường như đang kể một việc gì đó rất quan trọng, em nghe xong cũng chẳng nói gì nữa, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Sau đó xoa đầu Mikey.
"Vậy...không để tâm tới nó nữa. Ta để cho nó tự nhiên trôi thôi, được chứ?"
"Em không buồn?"
"Dù gì cũng đã xảy ra, buồn làm gì cơ chứ? Chẳng qua là có chút bất ngờ thôi. Em ổn mà."
Gã nghe thế liền không cam chịu, mặt rõ khó chịu. Dâng đôi tay nhỏ bé lên nâng niu, hôn nhẹ, vuốt ve.
"Em sẽ ổn thôi, không sao cả. Tất cả chỉ là mơ thôi."
90.
"Vậy là...đã qua bao nhiêu ngày rồi?"
"Hơn ba tháng, có lẽ vậy, tao không nhớ gì cả."
"..."
91.
Sau khi khỏi ốm, cả hai quay trở về cuộc sống bình thường. Vẫn là khi người kia gọi dậy vào sớm mai, hay vẫn là khi em ôm người đằm thắm từ phía trước.
Như vòng lặp vô hạn, em biết rõ, rằng những chuyện về ngày ấy em đều không nhớ, em vẫn sẽ chỉ tiếp tục một cuộc sống ôn hoà bên người em thương, mặc cho em có đôi lúc chẳng cảm thấy gì cả.
92.
"Manjirou, đã lâu không tới tiệm hoa, em muốn đến đó."
"Vậy tao đưa em đi."
Cả hai băng băng nắm tay đi bộ trên con đường đến nơi làm việc cũ. Không phải cũ với Manjirou, là cũ với em trong một khoảnh khắc.
Cây đào chết rồi.
Em ngước lên một khoảng trời xanh vắng lặng, chẳng còn tiếng chim xanh kêu vang vùng trời với những giai điệu vui tai bao ngày, chẳng còn tiếng mè nheo với mẹ của lũ trẻ quậy phá trong khu, cũng chẳng còn là tiếng xe cộ thi nhau chạy qua khu phố xa xỉ. Chẳng có gì cả...
93.
"Em vẫn muốn làm lại nó mà, đúng không?"
"Ừm. Vì anh đã ra ý tưởng đó cho em mà."
"Ta làm lại nó nhé? Tao sẽ phụ em một tay."
Quần quật nửa ngày, khi cơ thể cả hai mệt lả đi, cũng là lúc xong hết tất cả. Em ngắm lại thành phẩm của cả hai, đột nhiên thấy có chút ấm lòng.
94.
"Các nhân viên đã đem hoa tới từ bao giờ rồi, giờ ta đặt vào chỗ thôi."
"Hình như đã bị trộm mất vài bông rồi."
Gã nhấc khéo mấy khóm hoa lên ngắm nghía, sau đó đưa ra bình luận.
"Sao em lấy hoa xấu thế?"
"....ý gì vậy hả? Đống đó đắt lắm đấy, ở đấy mà chê xấu à!?"
"Nhưng xấu thật mà. Xinh không bằng em."
"...?"
Em đơ mặt mày, gã cười đểu.
"Đúng là, mắt em cũng chuẩn thật, chọn đúng hoa không đẹp bằng em."
"H-hở?? N-nói cái gì vậy hả??!"
95.
Cả hai đứng ngoài, trước tiệm hoa của em.
"Đẹp nhỉ?"
"Không đẹp chẳng lẽ xấu, mất công xây như thế thì phải đẹp chứ."
"Ta chụp một bức nhé?"
"Hả?"
"Chụp một bức ảnh đi."
"Chẳng phải đợt trước em mới kêu là không chụp nữa sao? Anh quên rồi à?"
"Đợt nào cơ?"
"...?"
"Ta đã chụp bao giờ đâu mà kêu đợt trước? Em lộn ai với tao à?"
"N-nhưng mà...rõ ràng hai hay ba tháng trước, ta đã chụp cùng nhau. E-em cũng đã tặng anh vòng cổ nữa cơ mà?"
"Vòng cổ? Vòng cổ nào?"
Nghe xong liền choáng người, em quỳ xuống ôm đầu kêu đau.
"Em sao thế? Sao lại đau đầu chứ? Tao đưa em đi khám nhé?"
"Đ-đừng, không cần đâu. Một lúc nữa sẽ khỏi thôi..."
Sao lại không có vòng cổ? Rõ ràng đã tặng một cái cơ mà?
96.
"Michi hôm đó kì lạ lắm đấy. Sao vậy?"
"Không có gì đâu, Manjirou không cần để tâm tới."
Gã gặng hỏi em trong giờ cơm tối, mà em nào trả lời câu hỏi của hắn? Gã băn khoăn, vì sao không nói cho hắn biết?
97.
Gã rúc vào lòng em mà ngủ, ấm, rất ấm. Em ôm chặt, tại sao lại khóc? Em không biết.
98.
Hôm nay em dậy sớm, sớm hơn cả gã. Em nhìn về phía người đàn ông ngủ say, gã ôm chặt eo em, thở đều đều.
Vuốt nhẹ lọn tóc, em đăm chiêu.
"Anh sẽ biết ngay khi anh tỉnh giấc thôi, Manjirou."
99.
Mikey tỉnh dậy sau cơn mơ màng dài. Gã chớp mắt, đối với gã bây giờ là cảm giác hoang mang đột ngột. Em đâu?
Gã ngồi bật dậy, nhìn quanh, nhận thấy bản thân đang ở bệnh viện, tay bị bó lại, đầu cũng cũng có chút băng gạc, gã hoảng hồn.
Sao lại là bệnh viện?
"Mikey, mày tỉnh rồi."
"Ken-chin...? T-tại sao tao lại ở đây?"
"Mày không nhớ gì à? Mày uống một liều thuốc ngủ quá đà, hên là mọi người kịp đưa mày vào viện đấy. Tí thì đốn tim mọi người rồi."
"...vậy Takemichi đâu? Tao muốn gặp em ấy."
"Hả? Takemichi nào?"
"...? Thì là Takemichi chứ Takemichi nào là sao?"
"Mày sao thế? Uống thuốc nhiều quá lú hay gì?"
"R-rõ ràng là ta có quen mà...?"
100.
Gã nhìn quanh khu phố nhộn nhịp ngay khi xuất viện, không phải để ngắm nhìn, gã đi tìm em.
Gió tản mạn quá kẽ lá, gã bon chen giữa rừng cây. Gã nhớ, nhớ về một nơi gã từng dẫn em tới, khoảnh khắc gã dẫn em đi, đã quá lâu để có thể nhớ đường, hắn chạy mãi, vụt qua những mảnh cây vương vãi dưới đất, kêu lên tiếng rắc rắc vui tai.
Một lần nữa tỉnh dậy, lại một cơn mơ dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com