Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miu

Note: Cat hybrid Jieqiong. (Hybrid: Nói nôm na là sinh vật lai.)

Chúc các cậu đọc vui <3

Chaeyeon vẫn nhớ như in cái đêm ráo trời đó. Mọi chuyện như một cuốn băng cũ kĩ mà quý giá tua trong đầu cô.

Hôm ấy là một ngày đông lạnh, Chaeyeon mệt mỏi rảo bước về nhà sau một ngày bận rộn ở cửa hàng bánh bé bé xinh xinh nơi đầu phố mà cô làm chủ. Lúc nãy khi cô đang kiểm tra lại lần cuối để đóng cửa thì bỗng, từ dưới bếp vang lên một loạt các tiếng động ồn ào - tiếng đồ vật rơi, tiếng đổ vỡ, tiếng kim loại khua vào nhau ầm ĩ. Hốt hoảng chạy xuống thì ôi thôi, căn bếp gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ của cô giờ đây trông chẳng khác gì một bãi chiến trường với nào bột nào trứng vương vãi khắp sàn, những đồ đánh trứng và khuôn bánh nằm lăn lóc và đống li tách chén đĩa thì vỡ tan tành, báo hại cô cùng Kim Sejeong ở lại dọn dẹp, mệt đến phờ người.

- Bọn mèo hoang chết dẫm.

Trong cái chuỗi âm thanh kinh khủng khi nãy, cô còn nghe được cả tiếng meo meo nhức óc. Chaeyeon nghiến răng ngay khi màng nhĩ cô rung lên vì cái tiếng đáng ghét ấy.

Jung Chaeyeon ghét mèo. Với cô thì chúng chỉ là một tảng mỡ chảnh choẹ nhét dưới một lớp lông biết đi, không hơn không kém gì một cô tiểu thư kiêu kỳ thích chỉ tay năm ngón ra lệnh người khác phục vụ mình. Một loài chỉ biết nhận chứ không biết cho, chưa kể còn cực kỳ quậy phá và rất thích đi lang thang.

Nhưng ghét của nào trời trao của đó. Chaeyeon không thể ngăn câu chửi rủa thoát khỏi miệng khi hình ảnh của một cục mỡ với đôi tai cúp lại và chiếc đuôi quấn quanh người co ro trước bậc tam cấp đập vào mắt cô.

Nhưng khoan đã, trời đêm lạnh như vậy, tại sao cục mỡ chỉ khoác một chiếc áo sơmi? Cô mặc cả hai, ba lớp vải còn run nữa kia mà? Linh tính mách bảo có chuyện không lành, Chaeyeon liền chạy tới mở cửa và đỡ cục mỡ vào nhà. Quả không sai, người cục mỡ lạnh ngắt, môi tím tái, mặt trắng bệch. Đến giờ cô vẫn nhớ tim mình đã đập nhanh như thế nào khi chạm vào làn da nhợt nhạt ấy.

Chaeyeon lo, lo lắm.

Vào trong và đi thẳng vào phòng mình, cô đặt cục mỡ lên giường rồi tức tốc lôi hết chăn trong tủ ra, cẩn thận quấn quanh cục mỡ và tăng nhiệt độ máy sưởi. Rồi, cô chạy nhanh xuống bếp lấy một củ gừng tươi, cạo sạch vỏ, giã nát, vắt lấy nước, hoà vào nồi nước đang sôi cùng ít đường. Về phần bã, cô không bỏ đi mà xào với rượu mạnh(*), bọc lại bằng miếng vải thưa. Xong xuôi hết, cô cầm li nước gừng thơm, còn nhả khói và bọc vải vào phòng, nhẹ nhàng dùng muỗng đút từng ngụm nhỏ cho cục mỡ, đút được một chút thì cẩn trọng gỡ lớp chăn ra, lấy túi bã gừng xoa khắp người, từ khuôn mặt tượng tạc xuống đến vùng ngực căng tràn, vòng eo con kiến và đôi chân thẳng tắp, cố gắng tránh những vết bầm như vết mực đen xì nằm rải rác, vấy bẩn nước da ngọc ngà. Đút rồi xoa, đút rồi xoa cho đến khi giọt nước cuối cùng rời li và người cục mỡ ấm dần lên, Hồng Phớt quay lại đôi gò má xinh và Tím Lịm tạm biệt môi cong nhỏ nhắn. Thở phào nhẹ nhõm, cô đắp chăn lại cho cục mỡ. Vô thức ngước sang đồng hồ trên tủ đầu giường, kim dài và kim ngắn chỉ cách nhau một khoảng ngắn, và kim dài cũng không cần phải chờ lâu để có thể cao ngạo chỉ thẳng vào con số mười hai nằm chiễm chệ ở trên cùng vòng số. Liếc sang cuốn lịch để bàn: ngày mười sáu tháng Mười Hai. Chaeyeon thở ra một hơi dài mệt mỏi xen chút bực bội vì ý nghĩ sắp sang năm mới rồi mà còn mang nợ vào người. Thôi xem như cho cục mỡ này ở đây một đêm, sáng ngày mai sẽ trả về cho chủ vậy. Cơ mà... cục mỡ tên gì ấy nhỉ?

(*) lấy củ gừng tươi... xào với rượu mạnh: Theo "Xử trí khi cảm lạnh" - http://suckhoe.vnexpress.net/

- Zhou... Zhou Jieqiong? Tiếng Trung sao? Không có tên tiếng Hàn à? - Bây giờ cô mới để ý đến miếng mề đay bằng bạc, lồi lên, sáng, trên là hình một chú mèo kiều diễm cong đuôi, ngồi xoay lưng ở đầu nhọn phía dưới của mảnh trăng khuyết được tỉ mỉ xếp từ những hạt pha lê cao cấp, được móc vào chiếc vòng cổ nhung màu đỏ rượu vang nhờ chiếc khuyên kim loại nhỏ. Dòng chữ "Zhou Jieqiong" mềm mại bay trên đầu chú miu, uốn lượn như được viết bằng cây bút máy tinh xảo nhất, hoàn hảo nhất dưới bàn tay điêu luyện của người nghệ nhân lành nghề nhất.

- Ồ đây rồi. Joo Kyul... Joo Kyulkyung. - Cô lật miếng mề đay lại, để lộ cái tên khác của cục mỡ. Không như mặt trước, mặt sau chỉ có duy nhất dòng chữ cũng bay bổng không kém, và bề mặt cũng được đánh bóng rất kì công.

Dựa vào chiếc vòng ôm sát cần cổ trắng ngần này, cô phần nào đoán được gia chủ của cục mỡ là một người cực kỳ giàu có. Nhưng lại có một điều hết sức kì lạ: hoàn toàn không có tên hay số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của người chủ. Mà mèo hoang thì không lý nào lại sở hữu một chiếc vòng đắt tiền như vậy được.

- Không lẽ là mèo tiên?... Thôi mệt quá, đi ngủ, để mai tính. - Nghĩ là làm, Chaeyeon mang cái li giờ đã cạn nước bỏ vào bồn rửa và thả túi vải khô coong toàn xác gừng vào thùng rác, vệ sinh cá nhân, thay đồ và leo lên giường, chui tọt vào trong chăn rồi không một chút ngại ngần vòng tay ôm cục mỡ sát vào người.

Ây da, đừng vội nghĩ là cô thích cục mỡ này nha, không có chuyện đó đâu nha. Chỉ là bây giờ là tháng Mười Hai, lạnh gần chết, có điên mới ra sofa nằm nha. Với cả, má dặn làm việc tốt là phải làm cho trót, cô là chỉ có ý tốt muốn sưởi ấm cho cục mỡ thôi. Người cục mỡ vẫn còn hơi lạnh đó nha, chưa ấm như cô đâu nha.

- Cục mỡ, chúc ngủ ngon. - Cô với tay tắt đèn, thì thầm thật nhỏ để không quấy rầy đến cục bột trong lòng rồi thả rơi hàng mi, chìm vào giấc ngủ.

Ánh đèn đường như người hiệp sĩ giáp bạc xuyên thủng lớp màn cửa màu kem, bay vào căn phòng sực nức hương gừng, đậu lên nụ cười vô thức trông thật ngây thơ của một đôi tai đen tuyền đang dụi vào người một cô nàng đang ngáy pho pho, chìm thật sâu vào hơi ấm xuất phát từ nhịp đập thình thịch đều đặn vang từ lồng ngực phập phồng ấy.

Uyển chuyển, một cuộn băng khác được bỏ vào đầu máy. Một cuộn băng về cuộc sống Chaeyeon trong suốt một năm qua kể từ ngày cục hồng hồng trắng trắng ấy từ đâu rớt cái đùng xuống bậc tam cấp nhà cô.

Cô đã cố gắng để tìm chủ của cục mỡ, rất nhiều là đằng khác. Đăng thông tin lên mạng này, dán tờ rơi khắp nơi này, hỏi mọi người trong thị trấn này, còn nhờ cả bạn bè chia sẻ nữa, nhưng những gì thu được chỉ là con số không tròn trĩnh làm cô nhớ mấy cái trứng ngỗng thời đi học cô hay "ăn". Thật ra cũng có vài người đến hỏi thăm (chủ yếu là nam. Và thú thật, cô chẳng có thiện cảm mấy với đám đàn ông dơ bẩn với cặp mắt sặc màu ham muốn ấy), nhưng cục mỡ khi thì chui tọt vào chăn trốn, khi thì đu lên người cô, hai chân quặp vào hông và hai tay ôm siết lấy, tai mềm cọ cọ dưới cằm và môi rải những nụ hôn bé xíu xiu dọc cần cổ làm cô cũng đành cười trừ mà tiễn khách (tất nhiên là với cục mỡ bám cứng ngắc trên người).

- Qiong ứ đi đâu, Qiong ở lại đây cơ... Đây là nhà của Qiong... Chae là nhà của Qiong... - Đấy, vừa hôn vừa thủ thỉ thế đấy, ai mà chịu cho được cơ chứ, đuôi còn đập liên tục ra chiều vui lắm mừng lắm.

Ghen tị chưa hôhô. Nói vậy thôi chứ mới đầu cô cũng khó chịu lắm, vì cô ghét mèo mà. Mèo nhỏ đã đành, đằng này lại còn là một con mèo bự thiệt bự, nhoi thiệt nhoi, và cũng... ờm... đẹp thiệt đẹp. Không những mặt đẹp mà thân hình còn thuộc dạng hoàn mỹ số dzách. Mà hình như cục mỡ không ý thức được mức độ sát thương của mình hay sao ý, toàn mặc sơmi đi vòng vòng khắp nhà. "Mặc sơmi" theo đúng nghĩa đen nhé, độc mỗi sơmi và đồ lót, chấm hết, không có quần lành quần què chi hết ráo. Thi thoảng lúc trời lạnh thì cũng vớ đại mấy cái hoodie rộng thênh thang của cô (lúc đó trông cục mỡ chẳng khác gì mochi di động - tròn ủm - nhìn cưng lắm). Nhưng nhất quyết, không quần là không quần!

- Ứ đâuuuu, mặc quần cứ bó bó khó chịu lắmmm! Qiong không mặc đâuuuu! Một cái đủ rồi Chaeeeeee!

Kệ, đỡ tốn công cô cắt lỗ cho cục mỡ có chỗ thò đuôi, đống quần con cô phải sắm về đã tốn bộn tiền rồi.

Giờ thỉnh thoảng Chaeyeon vẫn chặc lưỡi tiếc rẻ, phải chi hồi đó đem bán đống máu mũi chắc cũng thu hồi được kha khá vốn.

(Nhưng trong tủ quần áo luôn có sẵn vài ba cái quần short, phải năn nỉ dữ lắm mới gật đầu chịu mặc.)

Sẵn nói tới chuyện mua sắm tiêu tiền, ngoài một danh sách dài ngoằng chi chít chữ về những thứ cần thiết cho mèo con thì Jeon Lai Tây - bác sỹ thú y mới ra trường kiêm em người yêu của Kim Đần - còn tặng cho cô thêm "vài" quyển sách nữa về mèo.

Dòm chồng sách tên họ Kim chật vật bê trên tay mà cô tưởng mình nhìn nhầm sang cái bánh cưới ba tầng Ki Heehyun tin tưởng gửi gắm cô cho ngày vui của chị ấy với Baek Yebin.

- Em ấy xin lỗi vì chỉ có nhiêu đây thôi, khi khác sẽ gửi thêm vài cuốn nữa. - Sau câu này, Jung Chaeyeon biết mình sẽ không thể quên lí do Jeon Somi đậu thủ khoa và tốt nghiệp khoa Thú y loại xuất sắc.

- Kim Sejeong, mi ăn cắp tia chớp của Zeus hay sao mà ta nghe có tiếng sét đánh ngang tai vậy?

Chuỗi ngày nuôi mèo, chăm mèo, thương mèo, yêu mèo (nói ngắn gọn là thành con sen) của Jung Chaeyeon cứ thế bắt đầu với một cục mỡ hot bỏng mắt nhưng không biết mình hot, một lô lốc vật dụng phải mua, một vài cuốn sách của Jeon Somi và một tinh thần nói không với mèo bất diệt.

Được chẳng bao lâu thì cái tinh thấn ấy xẹp lép, bẹp dí như bong bóng xì hơi.

Vì sao ư? Hmm...

Cục mỡ ấm áp. Những khi cô cảm thấy áp lực vì chuyện kinh doanh, bị đơn hàng xoay như chong chóng, hay đơn giản là buồn vu vơ không rõ lí do vào một ngày mưa rả rích, Zhou sẽ không ồn ào như mọi ngày mà bất chấp tất cả chui vào lòng cô, rúc thật sâu vào đó, tay cầm tay cô đặt lên khoảng trống giữa hai tai hơi cụp xuống, lẳng lặng siết nhẹ vòng ôm nơi eo gầy, để cô vuốt ve, cùng cô âu yếm thật lâu.

- Chae đừng buồn nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cứ yên tâm là có em ở đây rồi nhé. - Đó thường là những gì cô nghe được trước khi thả lỏng đôi vai căng cứng và thư thái chìm vào giấc ngủ.

Cục mỡ biết quan tâm. Lắm lúc khi mở cửa nhà, Chaeyeon cảm giác như mình vừa cưới vợ. Mùi thức ăn lan toả và nụ cười như nắng mới của em làm biết bao mệt nhọc bị cô xé vụn rồi vo lại thành từng viên nhỏ vứt ra bên ngoài.

- A, Chae về rồi! Đi làm có mệt không Chae? Mà thôi, Chae kể sau nhé. Chae muốn tắm trước hay ăn trước để em chuẩn bị nè? - Còn gì tuyệt hơn khi về nhà sau ngày dài tất bật và được chào đón với ngần ấy yêu thương?

- Em nhớ Chae, nhiều lắm. - Và dù câu trả lời là gì đi nữa, em sẽ luôn đáp lại cô bằng một cái ôm, mặc kệ mùi trứng tanh, lọn tóc bết bột mì.

- Chae cũng nhớ em. - Mắt khép hờ, cô khẽ trả lời em, để bản thân chìm vào hương dâu tây dịu ngọt bao quanh cả hai.

Cục mỡ là một cú ngoặt bất ngờ nhưng mang đến sự cứu rỗi. Cứu rỗi cái cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ đến xám xịt của cô, mang tới rất nhiều điều mới mẻ màu hồng, ngọt lịm. Trước khi em đến, ngày rảnh rỗi của cô chỉ luẩn quẩn trong vòng ngủ nướng, ăn, nằm dài trên sofa xem nam chính nữ chính khóc sướt mướt, ăn sạch tủ lạnh, rồi lại ngủ, thi thoảng sẽ đi uống với bạn bè. Từ ngày có em, cô không còn có thể nướng khét giường nữa vì cứ tới giờ là cục mỡ meo liên tục bên tai, bày đủ trò nháo quấy phá hòng lôi cô khỏi giường. Riết cô cũng quen giấc, dậy sớm hơn cả em. U chu choa, nguyên một cục vừa trắng vừa xinh vừa thơm nằm gọn lỏn trong lòng, ư ư a a nũng nũng nịu nịu. Quá đủ để tỉnh ngủ, quá thừa đáng yêu để cằn nhằn. Dậy rồi thì làm gì? Chơi với miu nè, ngắm miu tắm nắng nè, nắm tay miu tung tăng trên phố đầy hoa nè, làm bánh với miu nè, vân vân và mây mây. Nói chung là nhiều lắm hihi.

Bất cứ khi nào tay em trượt vào tay cô, vừa vặn như một điều hiển nhiên, dạ dày cô đều ngập trong sắc hoa và hương bướm và từ ngực trái vọng lên tai là tiếng thình thịch dồn dập như trống đánh. Và ôi, nụ cười ấy khi em ngồi trên bụng cô và nắng sớm ôm lấy em từ ô cửa sổ phía sau lưng như vầng hào quang của thiên thần - phước lành của Chúa trời ban cho đôi mắt trần tục. Tinh khiết và không hạt bụi trần nào làm bẩn.

Người cô mềm ra, tim cô mềm ra, và cô tan chảy. Từ lúc nào không biết. Cô cứ thế thả mình vào tiếng cười trong veo của em.

Và cô yêu em. Từ khi nào không hay.

- Chae của em đang nghĩ gì thế?... - Miu con ngái ngủ kéo cô về thực tại.

- Nghĩ mình yêu em sao nhiều quá... chắc phải bớt lại thôi... - Cô mặt đăm chiêu mà giọng tỉnh bơ, kéo chăn đắp cho em. Trời lạnh rồi. Lạnh như cách đây đúng một năm.

- Ưmmmmmmm mới sáng sớm đã chọc emmmmmm! - Cục mỡ môi bĩu ra, mắt nhắm tịt, giọng còn vương mùi mộng mơ. - Ôm em đi... Em lạnh... Chae ơi Qiong lạnh... Chae ôm Qiong đi... - Mấy đầu ngón tay múp míp trắng nõn thò ra khỏi tay áo hoodie dài, kéo kéo cổ tay cô.

- Em cứ đáng yêu như vầy làm sao Chae thương, Chae cưng cho hết đây, cục mỡ? - Cô nghe theo lời em, yêu chiều kéo người kia sát vào vòng tay. Cục mỡ cảm nhận được một cỗ ấm áp bao bọc lấy mình, nhanh chóng rúc thật sâu vào đó. - Em biết hôm nay là ngày gì không nè?

- Một ngày nữa Chae yêu em và em yêu Chae... - Chà, xem chừng miu con vẫn còn buồn ngủ lắm đây.

- Mmm, cũng đúng. Nhưng mà... Chae không nghĩ là em sẽ quên sinh nhật mình đâu nhỉ? - Chaeyeon thủ thỉ thật nhỏ vào tai em, hôn lên đỉnh đầu phảng phất hương dâu tây. Không có tiếng đáp lại, có vẻ cục mỡ bận nối lại chiêm bao mất rồi.

- Mãi hạnh phúc nhé, miu con bé bỏng. - Cô rải yêu thương xuống sống mũi cao.

- Mãi tỏa sáng nhé, ánh dương dịu dàng. - Rồi đến cánh mũi nhỏ. Em mơ giấc nao, nơi nắng vàng giòn tan phủ lên cỏ xanh mơn mởn, Chae cùng em vui đùa?

- Chúc mừng sinh nhật, nồng nàn của tôi. - Đích đến cuối cùng, đôi môi cong nhẹ. Mộng đẹp em mơ, ở cạnh bên Chae.

Cảm ơn Zhou Jieqiong vì đã vực dậy những năm tháng tuổi trẻ tưởng chừng như héo mòn vì nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com