Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6.

Ba vầng trăng tạo thành một hình tam giác trên bầu trời đêm, to, tròn và sáng rõ.

Chat Noir tung người qua từng mái nhà gạch ngói đỏ, ánh trăng sáng tới mức chiếu rọi cả gương mặt anh, loé lên trong đôi mắt xanh ấy sự cô độc khó nói thành lời.

Bộ đôi bất khả chiến bại, nay chỉ còn lại một người.

Sau sự kiện 5 tháng trước, Tikki đã tạo ra phản ứng phụ có ba mặt trăng như hiện giờ. Theo linh tinh loài mèo mách bảo, ba cái tiểu tinh cầu đó rồi sẽ va vào nhau, sớm thôi, và Trái Đất sẽ đi đời. Đó là lý do tại sao Chat Noir vẫn chưa từng dừng lại việc tuần tra mỗi đêm.

Trái Đất đang bước vào thời kỳ khủng hoảng, thời tiết thay đổi theo cách tiêu cực nhất, thủy triều dâng lên ngày một cao, kèm theo đó là vô số những thiệt hại liên quan đến sóng thần và lốc xoáy từ biển cuốn vào. Nhiều khi Chat Noir nghĩ, Pari sẽ không bại dưới tay Shadow Moth, mà có khi sẽ tan nát bởi thiên tai trước.

Đâu ai nói trước được điều gì.

Chat Noir đáp xuống một mái nhà gần đó, gió lạnh thổi qua lớp tóc mềm có chút giá buốt. Anh đưa hai tay úp lên tai, hòng giữ lấy hơi ấm còn sót lại.

Chắc là hôm nay đến đây thôi.

"Chat... Noir?"

Nghe thấy tên mình, Chat Noir ngẩng đầu tìm kiếm.

Marinette đứng trên tầng thượng xa xa kia đang vẫy tay với anh, lòng Chat Noir chợt mềm hẳn đi. A, ít ra vẫn có một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm.

Anh lập tức đu gậy nhảy qua.

"Em chưa ngủ sao?"

"Tôi không ngủ được." Cô nói. "Gió đang mạnh hơn đấy, tốt nhất anh nên về nhà trú đi."

"Tôi cũng không ngủ được."

Chat Noir vẫy đuôi, ngả ngớn chống baton nghiêng người dựa vào vai cô. "Thay vì đuổi thì em có thể chứa chấp chú mèo con này không, meo?"

"Không nha." Marinette dí ngón tay lên đầu mũi anh. "Thôi đùa cợt đi, chúng ta mới chỉ quen biết nhau có mấy tháng thôi đó."

"Mấy tháng thì không được phép thân thiết hay sao." Chat Noir bĩu môi ra vẻ ấm ức lắm.

"Tất nhiên rồi... Mà không, sao tôi lại phải nói nhỉ, anh tự đi mà hiểu."

"Haha, được rồi, Purr-incess của tôi là nhất, em nói gì cũng được hết đó."

Chat Noir lùi lại hai bước, nâng tay cô lên rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó, trân quý khôn nguôi. Anh làm một động tác ngả mũ cúi chào ra vẻ trịnh trọng, và tung mình vào trong màn đêm thăm thẳm.

"Chúc em ngủ ngon, Purr-incess."

"Anh cũng vậy nhé."


___

Marinette đã mất toàn bộ trí nhớ về những gì liên quan đến Miraculous và cả Adrien - chủ nhân Miraculous Hắc Miêu.

Chat Noir còn nhớ như in ngày đầu tiên sau vụ thảm họa, Shadow Moth - nay được gọi là Monarch, đã đến tận nhà cô hòng tìm được chút thông tin gì đó còn sót lại của Hộ Vệ cũ. Lần đó thật may là anh đến kịp thời, nếu không gia đình cô chắc chắn gặp nguy hiểm rồi.

Đó là cách Marinette gặp và làm quen với Chat Noir, theo như kí ức hiện tại của cô.

Rena Rouge thổi lên một điệu sáo da diết, tai mèo trên đầu Chat Noir khẽ giật. Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, anh quay đầu về phía âm thanh đó, chạy nhanh về hướng phát ra tiếng.

Ồ, ra là trốn ở đây à.

Baton bạc xuyên mạnh một đường, tường vỡ nát bấy, thân ảnh đen nhanh như cắt lao ra khỏi chỗ nấp.

Một Akuma kì quặc, chỉ biết chạy trốn như kẻ hèn nhát, thậm chí còn chẳng thèm tấn công lại anh.

Hắn chạy rồi, chớp nhoáng như một cơn gió. Chat Noir bám đuôi sát nút, dùng baton cướp từng đồ vật của hắn nhưng vẫn chưa tìm được con Akuma ở đâu. Hắn sợ hãi, guồng chân chạy càng nhanh hơn, nháy mắt liền bỏ lại Chat Noir một đoạn khá xa.

Nước mắt của hắn chảy xuống đất, nhanh chóng hoá thành một dòng sông dài chứa đầy axit, ăn mòn bất cứ thứ gì cản đường nó, dần rẽ lối qua mọi ngóc ngách trong thành phố.

Chat Noir thót mình, bước giật lại phía sau vì bị thứ axit kì lạ đó ngáng chân. Anh chậc lưỡi một tiếng, phi cây baton về phía tên ác nhân.

Phập, trúng rồi! Thế nhưng vẫn không có con bướm nào bay ra cả, Chat Noir bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

"Rena, cậu nghĩ nó ở đâu?"

"Tôi không biết, cậu đã phá hết những gì có thể phá rồi, không hiểu nổi!" Rena nói qua tai nghe.

Chat Noir cắn môi. "Lỡ như đó là sentimonster?"

"Nhưng nếu là sentimonster thì sao tôi lại không cảm nhận được chứ." Anh vò đầu bứt tóc.

Thế nhưng trong lúc cả hai đang chần chừ, có một cô gái đội mũ bảo hiểm hồng từ đâu lao sầm vào tên Akuma, khiến cho cả hai ngã lăn ra đất.

"Cái gì thế. Marinette!!?" Chat Noir và Rena Rouge thét lên cùng một lúc.

Anh liều mình phi nước đại tới, bàn chân mèo dưới đế giày dẫm lên axit vang tiếng xèo xèo, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh giang tay hốt cô từ dưới đất lên, rút baton chuẩn bị nhằm ngay đầu ác nhân bên cạnh mà giáng xuống. Thấy có người đột ngột tiếp cận mình, Akuma sợ hãi rít lên, móng tay hắn dài ra như những con dao găm hai lưỡi sáng loá, quét qua mặt anh một đường rướm máu.

"Chat Noir!" Marinette bá tay lên cổ anh, hoảng hốt la lớn.

Chat Noir hứng một chiêu bất ngờ, rụt về vài bước rồi xoay người bỏ chạy. Hoá ra hắn cũng biết phản công.

"Tôi đã nói em đừng tham gia vào mấy phi vụ này nữa..."

"Nhưng tôi muốn giúp mà!"

Chat Noir vừa bế Marinette trên tay vừa cố gắng chạy xa khỏi chiến trường. Anh không muốn cô tham gia, anh sợ cô bị thương, nhưng anh phải từ chối thế nào để không làm mếch lòng cô đây?

"Tôi biết em muốn giúp, nhưng em không có siêu năng lực..."

"Quan sát cũng là một siêu năng lực đấy nhé. Tôi biết con Akuma nằm trong ngực hắn."

Chat Noir ngừng chạy rồi, máu trên má anh nương theo gió vương về phía sau mang tai, khô lại thành vệt dài. Anh dỏng tai lắng nghe lời cô nói, trái tim đập nhanh bồi hồi.

"Cơ thể đó không phải cơ thể thật, nó chỉ là búp bê làm bằng gốm thôi, hình dáng thật của hắn nằm ở vị trí trái tim. Kế hoạch bây giờ..."

Ánh mắt anh càng lúc càng long lanh hơn. Dáng vẻ này làm anh nhớ lại hồi vẫn còn cùng cô song hành, quả thực đã hằn vào tim anh một dấu son sâu đậm chẳng thể phai mờ. Chat Noir siết cô vào lòng, thì thầm: "Cảm ơn em", rồi chống cây baton dài xuống đất, nhảy vụt đi.

Dưới kế hoạch tỉ mỉ của Marinette, Mister Bug thanh tẩy thành công Akuma và trả lại sự bình yên cho Paris.

"Cho dù là hình dạng nào, cô ấy vẫn luôn là anh hùng, phải không?" Rena cười đùa, huých vào vai Mister Bug một cái trước khi rời đi. Còn anh chỉ đứng đó, hàng mi dài rũ xuống run run.

Đúng là vậy, nhưng anh không thích điều đó.

Việc luân chuyển hai loại ngọc thần trong một khoảng thời gian dài nhanh chóng khiến Chat Noir cảm thấy mệt mỏi. Anh đặt Marinette xuống ban công phòng cô, cảm nhận hơi thở trong lồng ngực lại nặng nề thêm một chút nữa.

"Cảm ơn anh vì lại cứu mạng tôi lần nữa."

"Chỉ cần em hứa sẽ không mạo hiểm mà nhúng tay vào công việc của tôi nữa là được."

Marinette quay đầu, tránh né ánh mắt anh. Chat Noir chỉ thở dài, anh biết cô gái này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế, cô ấy rồi sẽ còn bám mình dài dài. Đột nhiên anh nghĩ ra một kế, đành khoanh tay ra vẻ nhượng bộ cười cợt.

"Vậy đi, sau này mỗi khi đi làm nhiệm vụ tôi sẽ tới đón em."

Marinette dỏng tai, sướng lắm, nhưng mà vẫn nghi nghi đâu đó. "Thật?"

"Với một điều kiện."

Biết ngay mà, đồ ma mãnh như Chat Noir làm sao dễ dàng thoả hiệp như thế. "Nói đi, điều kiện gì?"

Thấy con cá đã lọt lưới, Chat Noir búng tay một cái phóc, vuốt vuốt cằm. "Nghe nói em học chung lớp với siêu mẫu Adrien, và em thậm chí còn không muốn nói chuyện với cậu ta, đúng không?"

"Anh, anh muốn làm gì...."

"Tôi muốn em dính bã kẹo cao su lên ghế của cậu ta, sau đó tôi sẽ đưa em đi làm nhiệm vụ cùng tôi."

"!!?" Marinette sốc ói mửa. "Không đời nào, đồ ác ôn, sao anh có thể yêu cầu một cô gái làm thứ ti tiện như thế?"

Chat Noir có vẻ hưởng thụ lắm, đuôi mèo đen vẫy vẫy không ngừng. "Vậy là em định từ chối, vậy tôi đành để em ở..."

"...tôi làm, được chưa!?"

Marinette bịt mồm anh lại, kèm theo một cái nhìn lạnh lẽo như dao. Cô khẽ rít qua kẽ răng. "Rồi sẽ có một ngày tôi giật hết tóc trên đầu anh xuống..."

"Ha ha ha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com