Chap 4. "Của hồi môn"
Đệ tứ chương: "Của hồi môn"
.
Mặc dù Tại Trung mới được gả hơn một ngày một đêm, thế nhưng cách y nói chuyện khiến Duẫn Hạo có cảm giác hai người bọn họ phảng phất đã thành lão phu lão thê. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi bật cười từ tận đáy lòng "Nếu cứ như thế này, cùng Tại Trung sống đến đầu bạc răng long cũng rất tốt a~~"
.
Tại Trung thấy Duẫn Hạo cứ mỉm cười khúc khích, lại gắp thức ăn rồi giục hắn ăn nhanh lên. Tuy nhận thấy y đang nhẹ giọng quở trách chính mình, nhưng trong lòng Duẫn Hạo, hạnh phúc cứ thế lan tràn.
...
.
Ăn cơm xong, Xương Mân nói muốn về phòng tiếp tục tìm Chu Công đánh cờ rồi biến mất. Duẫn Hạo dự định đưa Tại Trung về phòng trước rồi qua thư phòng viết tấu chương gửi Phụ hoàng. Hai người vừa đi vừa nói với nhau đủ loại chuyện, đến khi đứng trước cửa phòng, Tại Trung vừa đẩy cửa ra, mới kịp bước một chân vào trong, Duẫn Hạo bất ngờ vươn tay ngăn cản. Y nghi hoặc quay sang nhìn, chỉ nghe hắn nhỏ giọng "Trong phòng có người, cẩn thận!"
.
Đứng phía trước che chắn cho Tại Trung, Duẫn Hạo vừa muốn hành động, chỉ thấy một bóng người từ bên trong phi thân ra, theo đó là thanh âm khàn khàn ngọt ngào "Tại Trung ca! Sao huynh đến tận giờ mới chịu về a! Ta đợi huynh lâu quá đi, sắp chết đói đến nơi rồi!"
.
Duẫn Hạo cùng thiếu niên vừa đột ngột xuất hiện mắt to trừng mắt nhỏ một khắc sau đó mới đồng thời thối lui về hai phía. Thấy hai người nhảy ra xa nhau, Tại Trung ở bên cạnh cười đến gập người. Cậu thiếu niên kia nhìn sang, nhận ra đứng bên cạnh mới đúng là Tại Trung, bèn đến gần y, hỏi "Tại Trung ca, hắn ta là ai vậy?!"
.
Tại Trung vươn tay méo má thiếu niên một cái, cười đáp "Đệ thế nào mơ mơ hồ hồ như vậy, đây chính là Duẫn Hạo ca của đệ a!"
.
Nghe Tại Trung nói, thiếu niên nọ lại nhảy đến bên cạnh Duẫn Hạo, vừa tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu đến chân vừa gật gù "Ân! Nguyên lai huynh chính là người mà Tại Trung ca thành thân a, tướng mạo cũng anh tuấn lắm! Xem như miễn cưỡng xứng đôi với Tại Trung ca của ta!"
.
Duẫn Hạo nhìn thiếu niên nọ vừa tự đánh mình vừa lẩm bẩm, không khỏi quay đầu nhìn Tại Trung đầy hoang mang. Y Hiểu rõ, nhịn cười, kéo cậu ta đến đứng bên cạnh, bắt đầu giới thiệu "Đây là Kim Tuấn Tú, là thiếp thân thị vệ của ta! Chẳng phải ngươi từng hỏi ta vì sao không mang theo nha hoàn thân cận làm của hồi môn đấy thôi, bởi Tuấn Tú chính là của hồi môn của ta a! Vì là lần đầu tiên cùng ta đến Trịnh Quốc, nên ngày hôm qua đệ ấy mới đi du ngoạn vài nơi, sở dĩ bây giờ mới đến được đây!"
.
Duẫn Hạo tỉ mỉ quan sát thiếu niên tên Kim Tuấn Tú một lượt, tướng mạo cực kỳ khả ái, khóe mắt cong lúc nào cũng cười còn hai má cứ hây hây hồng. Hắn chỉ biết khẽ lắc đầu nói với y "Ngươi thật đúng là quá đặc biệt! Người khác đều mang theo nha hoàn làm của hồi môn, còn ngươi lại mang của hồi môn là một thị vệ!"
.
Tại Trung còn chưa trả lời, Tuấn Tú đã đáp thay, thậm chí còn có chút phật ý "Của hồi môn là thị vệ thì làm sao?! Ta đây so với một nha hoàn chính là tốt hơn nhiều!"
.
Về sau Duẫn Hạo mới biết được, Tuấn Tú cậu đích thực là so với một số nha hoàn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu cậu có thừa năng lực khiến cả nhà lâm vào cảnh gà bay chó sủa mà không người nào có thể đọ lại được! Đương nhiên, chuyện trên là của tương lai sau này a!
.
Duẫn Hạo vừa nói muốn sang thư phòng viết tấu chương, bởi lúc này đã có Tuấn Tú ở cùng y, thế nhưng Tại Trung lại khăng khăng muốn đi cùng. Vừa vặn Tuấn Tú lúc này vừa mệt vừa đói sau một hành trình đầy vất vả, sở dĩ sau khi phân phó nha hoàn chuẩn bị sương phòng và thức ăn cho cậu, Tại Trung liền cùng Duẫn Hạo đến thư phòng.
...
.
Duẫn Hạo chăm chú viết tấu chương, còn Tại Trung đứng bên cạnh mài mực, thi thoảng còn gẩy bấc đèn để tiếp thêm ánh sáng. Vừa ngẩng đầu, trông thấy dáng vẻ ôn nhu của Tại Trung, Duẫn Hạo lại một lần nữa cảm thán tận đáy lòng "Ta đã lấy được một lão bà thực tốt!"
.
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo cười tủm tỉm, không khỏi chọc một câu "Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ, bản thân lấy thê tử thực là chuyện tốt a?"
.
Bị đoán đúng tâm tư, Duẫn Hạo có chút kinh ngạc "Ngươi thế nào biết ta đang suy nghĩ cái gì?!"
.
Tại Trung thuận tay vén một lọn tóc trước trán Duẫn Hạo, nói "Như thế hiển nhiên chứng minh chúng ta là trời sinh một đôi a!"
.
Đối diện với đôi mắt ngập nước nhìn chăm chú của Tại Trung, Duẫn Hạo có chút ngượng nghịu, thoáng cúi đầu, ý cười của y càng sâu, cầm lấy tấu chương do hắn viết lên tỉ mỉ quan sát, cuối cùng, không khỏi khen ngợi "Không nghĩ tới chữ huynh viết lại đẹp như vậy, mạnh mẽ hữu lực!"
.
Duẫn Hạo càng thêm xấu hổ khiến bầu không khí có chút khó xử, không còn cách nào khác hắn đành chuyển chủ đề "Tại Trung cũng viết vài chữ cho ta xem, được không?!"
.
Tại Trung cầm lấy bút lông, tự nhiên ngồi lên đùi Duẫn Hạo, hắn đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó lại bị hương thơm nhàn nhạt tản ra từ thân thể người trong lòng hấp dẫn, bất giác vươn tay ôm lấy thắt lưng đối phương, chăm chú quan sát y viết chữ. Tại Trung không nhịn được mà khóe môi tạo thành một độ cong hoàn mỹ, cầm bút viết ra ba chữ "Trịnh Duẫn Hạo".
.
Vừa trông thấy ba chữ đó, Duẫn Hạo càng thêm vui vẻ, tựa cằm lên vai y, ôn nhu nói "Chữ của Tại Trung mặc dù không hữu lực giống ta, thế nhưng thanh tú lưu loát, thực càng nhìn càng thấy đẹp a!"
.
Tại Trung buông bút, hơi nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo "Không nghĩ tới huynh có thể dịu dàng đến vậy!"
.
Tại Trung vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên trán Duẫn Hạo, hắn thuận thế nắm lấy ngón tay y, khẽ đặt một nụ hôn. Tại Trung có chút xấu hổ, vội rụt ngón tay lại, nhảy khỏi lòng hắn, sau đó hơi nghiêm mặt thúc giục "Còn không mau viết tiếp tấu chương!"
.
Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tại Trung, khẽ cười, không chọc y thêm nữa, tiếp tục cầm bút. Y ở bên cạnh vừa giúp hắn mài mực vừa dịu giọng kể chuyện "Kỳ thực Tuấn Tú là một hài tử rất đáng thương! Khi còn rất nhỏ đã bị cha mẹ bán đi, sau đó một lần do tình cờ, ta bắt gặp đệ ấy trên đường, thương cảm mà dẫn vào trong cung, rồi để đệ ấy mang họ của ta!
Từ đó trở đi, Tuấn Tú một mực ở bên cạnh ta, chưa từng ly khai! Khi ta phải đến Trịnh Quốc xuất giá, cũng không đành lòng để Tuấn Tú một mình ở lại Hoàng cung, với tính tình đơn thuần thiện lương đó, ta sợ đệ ấy sẽ bị kẻ khác khi dễ!"
.
Nghe Tại Trung bộc bạch toàn bộ, Duẫn Hạo mới ngẩng đầu "Yên tâm đi! Một khi đã theo ta, ta tuyệt đối không để hai người phải chịu mảy may ủy khuất!"
.
Tại Trung gật gật đầu, nói thêm "Ta một khi đã gả đến đây, chỉ có duy nhất một người thân là huynh! Nếu như huynh không đối xử tốt với ta, vậy Tại Trung chỉ còn con đường chết!"
.
Duẫn Hạo vội buông bút, đứng dậy ôm lấy Tại Trung "Đệ thế nào lại nghĩ ngợi lung tung như vậy! Đệ là Hoàng phi của ta, là thê tử danh chính ngôn thuận do ta dùng kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng, ta không đối xử tốt với đệ thì còn biết đối xử tốt với ai khác nữa?"
.
Tại Trung nhu thuận tựa vào ngực Duẫn Hạo "Vậy huynh có thể bảo chứng cả đời này chỉ đối xử tốt với một mình ta, không để ta phải chịu mảy may ủy khuất, vĩnh viễn tin tưởng ta?!"
.
Duẫn Hạo gật đầu "Ta đáp ứng đệ!"
.
Tại Trung giấu mặt vào hõm cổ Duẫn Hạo, khóe môi không khỏi cong lên, lộ ra ý cười thắng lợi.
...
.
Duẫn Hạo cho gọi một người thủ hạ tuyệt đối tin cậy, giao tấu chương cho người nọ, một mực căn dặn phải đích thân dâng tận tay Phụ hoàng. Sau đó hắn nhìn thân ảnh người thị vệ cưỡi ngựa xa dần, có chút phiền muộn nhíu mày "Ta trong lòng hiển nhiên hiểu rõ, tấu chương lần này sẽ dẫn đến bao nhiêu phong ba..."
.
Tại Trung nhận thấy Duẫn Hạo không vui, đi đến bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai hắn "Nếu đã lựa chọn không trốn tránh nữa, chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể! Không thể ở lại đây chờ chết hay mong ngóng tin tức được, chúng ta phải nắm lấy chủ động tấn công!"
.
Duẫn Hạo hơi nghiêng đầu nhìn Tại Trung, Xương Mân tiến lên thêm một bước, bày tỏ ý kiến "Ta đồng ý với phương pháp của Tại Trung ca, chúng ta trước tiên phải chuẩn bị thực chu đáo mọi chuyện!"
.
Hắn không hiểu "Chuẩn bị cái gì đây? Chúng ta đang ở chốn hoang vu, muốn nhanh chóng biết được tin tức trong triều đình quả là điều không hề dễ dàng a!"
.
Tại Trung khi biết được mối bận tâm trong lòng Duẫn Hạo, khẽ cười "Được như vậy là đủ rồi! Tuy chúng ta ở chỗ này khó khăn trong việc thu thập tin tức từ triều đình một cách nhanh nhạy, thì kỳ thực triều đình cũng giống thế, không phải sao?! Tại chỗ chúng ta có thông tin gì, bọn họ cũng đồng dạng muốn biết được trước tiên a!"
.
Duẫn Hạo nghe vậy, gật đầu "Đệ nói rất đúng! Thế nhưng nếu như không thể trở về triều, vậy ta thực sự không có nổi thế lực để cạnh tranh! Mặt khác, ta là Tướng quân trấn giữ biên cương, không có chiếu thư của Phụ hoàng thì vô pháp hồi kinh a!"
,
Tại Trung thần bí cười nói "Cho nên chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp khiến Phụ hoàng của huynh phải hạ chỉ triệu chúng ta hồi kinh a!"
.
Duẫn Hạo nhìn biểu tình thần bí của Tại Trung, nghi hoặc gật đầu!
...
.
Tại kinh thành, ngay dưới chân Thiên tử, lúc nào cũng diễn ra cảnh tượng hòa bình cát lạnh. Hi Triệt vừa phân phó bọn hạ nhân cẩn thận chuyển vải vóc, vừa có chút đăm chiêu. Kể từ lúc nhận được thư, liên tiếp mấy ngày sau không có bất cứ tin tức nào khác, điều đó khiến Hi Triệt có chút sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì.
.
"Quên đi! Nếu như có chuyện gì đó phát sinh, nhất định ta sẽ nhanh chóng nhận được thư thôi!" – Lắc đầu, Hi Triệt bước nhanh về phía cỗ kiệu
.
Ngày hôm nay, Hi Triệt chính là đi đưa vải vào Hoàng cung. Vải của Kim gia tại Kinh thành không những thuộc loại thượng hạng mà còn có kiểu dáng cùng hình thức mới nhất. Lại thêm dung mạo xuất chúng và phong cách phối sức của lão bản Kim Hi Triệt tại chốn Kinh thành này đều là đệ nhất. Chính vì những nguyên nhân đó, mà các Nương nương khắp tam cung lục viện luôn đích thân đề nghị Hi Triệt đem đến những mẫu vải mới nhất, đẹp mắt nhất, sở dĩ, chuyện xuất nhập Hoàng cung đối với Kim lão bản không hề xa lạ.
.
Kỳ thực chuyện dẫn người đưa vải vào Hoàng cung, nếu giao cho thuộc hạ thân tín đi làm cũng không thành vấn đề, bởi các Nương nương chỉ cần vải được giao đúng hạn, phẩm chất khiến họ hài lòng là được. Thế nhưng mỗi lần đều là Kim lão bản đích thân đi chuyển. Nghĩ tới đây, Hi Triệt ngồi trong kiệu không che giấu được nụ cười bên môi "Ta còn không phải vì tên Hàn Canh ngốc làm đầu bếp tại Ngự Thiện phòng sao?!"
.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Canh, hôm đó cũng là ngày Hi Triệt đúng hạn dâng vải, còn vừa vặn là dâng cho Dung phi. Dung phi Nương nương đã giữ Hi Triệt lại trò chuyện, lại đúng lúc nàng tìm Hàn Canh để hỏi cách làm của một loại cháo. Bởi vì dạo gần đây, Hoàng thượng rất thích ăn loại cháo này, sở dĩ Dung phi nương nương muốn học cách làm, và đó là lần đầu tiên Hi Triệt nhìn thấy Hàn Canh.
,
Hàn Canh tính tình thiện lương, không những cung kính cẩn thận lại tỉ mỉ hướng dẫn Dung phi phương pháp chế biến, mà nụ cười khiêm tốn cùng thái độ ổn trọng khiến Hi Triệt mới gặp đã yêu mến. Khi Hàn Canh rời đi, Hi Triệt cũng tìm lý do ly khai. Vượt qua cước bộ của nam tử, Hi Triệt cười hỏi "Ngươi là đầu bếp tại Ngự Thiện phòng đúng không? Ngươi vì sao muốn trở thành đầu bếp?"
.
Câu hỏi đột ngột của Hi Triệt khiến Hàn Canh có chút bất mãn, nhưng vẫn khiêm tốn trả lời "Ta vốn không phải học để trở thành Đầu bếp, mà ta nguyên bản học y thuật! Thế nhưng ông nội ta là đầu bếp tại Ngự Thiện phòng, người tuổi đã cao, lại mong ta có thể tiếp nhận vị trí đó thay ông, sở dĩ ta mới đến Ngự Thiện phòng này!"
.
Thái độ hòa nhã, ngữ khí ôn nhu, lại thêm biểu tình mỉm cười dịu dàng, chúng khiến trái tim Hi Triệt rung động không thôi, cố giữ bình tĩnh, mỉm cười "Ta là Kim Hi Triệt! Nhớ kỹ tên này, ta sẽ còn tới tìm gặp ngươi!"
.
Mải nghĩ ngợi, cỗ kiệu chợt dừng, Hi Triệt đi xuống, theo sự dẫn dắt của cung nữ, cùng đám thuộc hạ tiến vào Hoàng cung. Mỗi một lần tiến cung, Hi Triệt đều cảm khái "Ta thực sự không hiểu vì sao có những người tìm trăm phương ngàn cách đủ phương pháp, tranh giành nhau để được nhập cung! Bởi mỗi lần bước vào đây, ta đều cảm thấy cả người khó chịu! Nếu không phải vì công việc kinh doanh, sẽ không có chuyện ta tiến vào Hoàng cung dù chỉ nửa bước!" – Nghĩ tới đây, Hi Triệt không khỏi nhớ tới người đệ đệ ngốc, cau mày lắc đầu.
.
Trải qua những khúc cua, lối rẽ rắc rối, rốt cuộc cũng trông thấy Đức phi Nương nương đang ngồi trong tẩm cung chờ đợi, Hi Triệt mỉm cười bước đến, còn để nàng lôi kéo tay mình "Ta từ sớm đã mong được thấy ngươi a!"
.
Trong tất cả các Nương nương, Hi Triệt thích nhất Đức phi, thái độ của nàng luôn bình thản, tuyệt không có chuyện "vênh váo hung hăng, cả vú lấp miệng em". Ngữ khí nói chuyện của Đức phi cũng ôn hòa như làn nước, nên có nhiều lúc Hi Triệt dù không phải tiến cung để dâng vải, cũng sẽ cố ý đến gặp nàng để cùng trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com