Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Sớm

Sáng sớm, cậu rẽ qua con đường đất sau làng như mọi ngày. Lối mòn phủ đầy lá mục, hương nhựa cây âm ẩm lẫn trong sương sớm, khẽ bốc lên như hơi thở của rừng. Mặt trời còn ngủ muộn sau màn sương, chỉ để lại ánh sáng nhòe nhạt trên tán cây, lấp lánh như bụi phấn rơi từ tay ai đó vô tình đánh rơi trong giấc mơ đêm qua.

Cậu không trả lời. Bước chân cứ thế trôi về phía khu vườn cũ kỹ, nơi chẳng ai lui tới, ngoài gió. Nơi ấy từng là vườn cam, giờ chỉ còn lại khung giàn mục và những gốc cây cằn cỗi. Ấy vậy mà sáng nay, có điều gì đó khác lạ.

Trong mảng sáng lấp lánh như nước vỡ, có một dáng người đang chuyển động, nhẹ tênh, gần như không chạm đất. Mái tóc xõa dài pha ánh nắng đầu ngày, lay động giữa khoảng trời lặng gió. Em không nhìn thấy cậu. Chỉ cất lên những giai điệu không lời, âm thanh lẫn vào tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng những cánh hoa nhỏ rơi lặng lẽ xuống mặt đất như từng nhịp thở của mùa thu.

Cậu đứng đó. Không nói gì. Cũng không bước đến.

Không ồn ào, không bất ngờ. Em đơn giản là ở đó. Nhẹ như hơi thở của đất trời, lặng như lời ca còn dang dở. Em không nhìn về phía cậu, cũng chẳng rời ánh mắt khỏi những cánh hoa nhỏ mọc ven hàng rào gỗ mục. Váy em bay khẽ, như vạt mây mỏng vừa chạm vào một giấc mơ chưa thức. Em nhảy, không theo một điệu nào cụ thể, chỉ theo gió, theo mùi hương cỏ, theo nhịp đập dịu dàng của buổi sáng chưa thành hình.
Tiếng hát vang ra như thể chính ánh sáng đang ngân nga. Không lời. Cũng chẳng cần lời.

Cậu đứng lặng bên rìa khu vườn. Không định gọi. Không thể rời mắt. Mọi thứ xung quanh như chậm lại: tiếng lá khẽ xào xạc, tiếng ong nghiêng mình qua một cánh hoa, tiếng thời gian lướt qua tay áo cũ. Khoảnh khắc ấy không lớn hơn một hơi thở, nhưng cũng chẳng nhỏ hơn cả một đời người.

Chỉ có trái tim đập như thể muốn vỡ ra giữa lồng ngực yên lặng.

Em có thực không? Hay chỉ là sương mù bám lên giác mạc, là giấc ngủ chưa rời khỏi khóe mắt?

Bướm bay quanh em, ong chạm vào vạt áo mỏng, nắng như tan ra trên làn da không mang bóng. Cả khu vườn dường như đang thở cùng từng động tác của em. Cậu bỗng thấy ghen với những điều nhỏ bé đó, hoa cỏ, gió, ánh sáng. Chúng chạm được vào em, còn cậu thì không.
Ngày hôm ấy, cậu đã không rẽ lối khác như mọi khi. Cậu quay trở lại khu vườn vào sáng hôm sau. Và sáng hôm sau nữa.

Mùi hương của buổi sớm vẫn như cũ, và em vẫn đó, luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: