Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

"mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời...."

"một"

"hai"

"ba"

tách!

tiếng nháy của máy ảnh vang lên, ghi lại một khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò. trong khung hình, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá hắt lên gò má hây hây hồng vì hạnh phúc, gió khẽ lay những lọn tóc nâu khiến nó hơi rối lại, trên tay seonghyeon ôm một bó hướng dương, và nụ cười em rực rỡ như cách những bông hoa ấy nở rộ. ahn keonho nhìn tấm ảnh vừa chụp mà cười mãi, em của nó đẹp thật đấy, đẹp đến mức nó chỉ muốn giữ khư khư em bên cạnh để không ai có thể tiếp cận, nhưng lại cũng muốn đem khoe cho thế giới ngoài kia biết thế giới của ahn keonho rạng rỡ như thế nào.

"đẹp không? đẹp không bạn?"

"đẹp lắm"

em cứ ríu rít quanh keonho mà hỏi như cách những chú chim ri rinh rích mỗi buổi sáng đầu ngày, hỏi thừa, em lúc nào chả đẹp nhất trong mắt anh, nghĩ thế nhưng keonho chẳng nói ra đâu, nó cũng biết ngại chứ bộ.

hôm nay là lễ tổng kết cuối cùng trong đời học sinh của chúng nó, không như bao ngày trước kia, hôm nay là ngày duy nhất, cũng là ngày đáng nhớ nhất. ngày mà khép lại những tiếng trống dồn giã, những bài kiểm tra bất chợt, những đêm ngủ gật ôn bài kịp để mai cô bắt trả, ngày mà cả thế giới của keonho rời đi.

sau buổi lễ nhóm của keonho rủ nhau đi ăn mừng, cũng như xả stress trước khi đối mặt với kì thi cam go sắp tới. kí ức về ngày hôm ấy khắc sâu và ám ảnh keonho mãi đến tận về sau. buổi sáng trời còn hửng nắng, gió nhè nhẹ thổi những cành lá va vào nhau xào xạc, tiếng ve réo rắt ngân vang, một ngày tưởng chừng như bình thường.

nhưng trước cơn bão thì mặt biển lúc nào cũng một màu phẳng lặng.

buổi chiều hôm ấy mưa rả rích nhưng không ngăn được sự phấn khích và hào hứng của những đứa trẻ tuổi mới lớn, nhóm chúng nó không vì vài giọt mưa mà hoãn buổi ăn chơi kia được.

sau khi ăn uống no say, bầu trời cũng tối dần, gió rít lên từng cơn, mưa cũng trút xuống ngày càng nặng

"mưa to ghê á"

seonghyeon khẽ nói, thế nhưng với khoảng cách và đôi tai nhạy bén của mình thì keonho không bao giờ để những điều em nói trôi đi mà nó không bắt kịp.

"hay để anh đưa bạn về, giờ bắt xe đi thì khó lắm"

"thôi mà, mưa to vầy để em gọi ba đến đón, hay keonho để nhờ xe tại quán rồi về với em luôn nhá"

"ừ, để anh hỏi chủ quán đã, bạn nhờ chú dùm anh với"

nhận được cái gật đầu từ em, keonho chạy vô quầy hỏi chuyện để xe nhờ, vì là khách quen và nhà anh chủ ở đây nên ảnh cũng đồng ý cho nó gửi xe lại. keonho quay về bên bạn nhỏ của nó thì tin nhắn điện thoại vang lên.

martin: ê còn cái bóp của mày này, quay lại lấy hay mai mốt gì anh qua đưa

keonho: thôi để em lấy, mới bước ra cửa quán à

"anh quên cái bóp ở trên bàn rồi, bạn ra hiên đợi anh chút nhé, anh chạy vào lấy rồi ra với bạn luôn"

"keonho cứ vào lấy đi ạ, em có ô riêng mà, để em qua bên kia đường đợi xe của ba, mất công ba quay đầu lại"

"thế em đi chậm thôi, cẩn thận đường trơn nhé, mưa này người ta chạy ẩu thì thắng không kịp đâu"

"dạ"

nó buông tay em ra, quay người vào lại trong quán mà không hay biết rằng đó là lần cuối cùng nó được nắm tay em, được nghe em thủ thỉ lời dặn dò, được nhìn người yêu nó mạnh khỏe và đang cười.

keonho quay lại bàn ăn, martin ném cái bóp về phía nó, juhoon thì dặn hai đứa đi đứng nhìn đường, sắp thi đừng để mắc mưa rồi ốm. james thì đang nhâm nhi ly rượu trắng cho tỉnh người, bởi chỉ có anh là đủ tuổi (trong suy nghĩ của anh) và là anh lớn để cấm mấy đứa lơ ngơ như bọn nó đụng vào cồn.

bất chợt đôi đồng tử james co rút lại, anh đứng phắt dậy hét lên một tiếng rồi chỉ tay về phía đường. cả bọn ngồi đối diện cửa kính nên nhìn từ trong ra là thấy được cả con đường trước mặt, trời mưa như trút, tiếng còi xe vang lên dồn dập, khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc trước đầu xe tải khiến máu trong người bọn nó như đông cứng lại.

rầm

khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà thân hình em bay lên không trung rồi rớt xuống mặt đường là điều mà suốt bấy nhiêu năm cuộc đời lần đầu tiên keonho thấy hơi thở như nghẹn lại, tim nó như ngừng đập, chân nó run rẩy không thể cất thêm một bước nào nữa.

rồi như bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng, nó lao ra ngoài như một cơn lốc, mưa vẫn cứ táp vào người nó từng hồi, vừa lạnh, vừa đau. nhưng nó không cảm thấy điều đó, lúc nó nhìn thấy em, nó như ngừng thở, tai ù đi, và đôi mắt nó khóa chặt lấy thân hình của em, seonghyeon của nó nằm bất động giữa vũng máu loang rộng, mắt em nhắm nghiền, đầu vẫn chảy ra dòng máu ấm. keonho run rẩy đưa tay chạm vào em, đôi bàn tay từng mạnh mẽ rẽ dòng nước giành lấy huy chương, từng che chở em vào những ngày nắng gắt hay mưa rào, từng dịu dàng ôm lấy em vào chiều mùa thu thay lá, vậy mà giờ đây lại không dám chạm vào em. bởi nó sợ, sợ một cái chạm nhẹ của nó thì em sẽ tan biến, sợ cái điều mới lóe lên trong suy nghĩ nhưng vội vàng bị nó dập tắt xảy ra.

khi tay nó chạm vào làn da còn vương chút hơi ấm còn sót lại trước khi cơn mưa mang đi mất, nó dang rộng tay ôm chặt em vào lòng, đầu nó rối ren những dòng suy nghĩ, nhưng dường như nó lại chẳng nghĩ được điều gì cả, ánh mắt nó trống rỗng, đờ đẫn, dại đi, ánh mắt của một người ở trong căn phòng tối có một ô cửa sổ, mà giờ đây ô cửa đó bịt kín lại, không còn ánh sáng, cả căn phòng lẫn tâm hồn nó.

trời mưa hôm đó lớn quá, lớn đến mức cuốn trôi cả thế giới của nó đi mất

đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện, ánh mắt keonho nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, ở đó còn vương lại những vệt máu khô của người nó yêu, và tim nó thì treo lơ lửng như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. ba mẹ seonghyeon chạy vội tới, mẹ em tóc rối bù, chạy về phía keonho, hai tay bà nắm lấy áo nó mà hỏi, và khi nhận lại câu trả lời của bác sĩ nói với nó trước đó "mất máu quá nhiều, bệnh nhân hôn mê và nhịp tim rất yếu" bà bật khóc, khuỵu xuống nhưng ba em đã nhanh tay đỡ lấy bà. keonho thì vẫn đứng đấy như chịu phạt, đầu nó cúi gằm xuống, não lúc này như ngừng hoạt động, mọi giác quan của nó như bị phong ấn lại, nó đang đợi, đợi một phép màu đến với em, với gia đình em, với bạn bè và với cả người yêu em.

khoảnh khắc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ bước ra ngoài và theo sau là chiếc giường em đang nằm, đã được phủ lên một lớp vải trắng. thanh gươm damocles cuối cùng cũng rơi xuống, xẻ linh hồn nó ra làm hai, và sẽ chẳng bao giờ vết cắt ấy lành lại.

mùa hạ năm 5 tuổi, seonghyeon đến và tô thêm sắc màu lên thế giới của nó.

mùa hạ năm 17 tuổi, thế giới ngoài kia vùng lên và đem em của nó đi mất.

----

mọi người nhìn vào ahn keonho của tuổi 27 sẽ thấy được sự trầm ổn trong tính cách, trưởng thành trong suy nghĩ, và thành công trong lĩnh vực của mình. keonho dường như vẫn là keonho của tuổi 17, nhưng dường như lại không phải. nó vẫn là nó, vẻ ngoài thì là thế nhưng trong tâm hồn nó luôn có một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

kể từ ngày đó, mọi thứ quanh ahn keonho như sụp đổ, tất cả bị đảo lộn hoàn toàn, bởi lẽ cuộc sống của nó như trái đất xoay quanh mặt trời mà giờ mặt trời của nó không còn nữa, nó lạc giữa dải ngân hà tìm kiếm ánh sáng của mình trong vô vọng.

10 năm trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa đi nỗi đau và xoa dịu đi nỗi nhớ. cảnh vật thay đổi, con người rồi cũng thay đổi bởi chẳng có ai luôn giữ mãi một dáng vẻ. với ahn keonho mà nói, 10 năm cũng chỉ là con số, và thời gian cũng chỉ làm nền cho nỗi nhớ của nó. nó dường như mắc kẹt lại quá khứ, nó đã chết, chết từ khoảnh khắc thế giới của nó bỏ nó đi mất.

có lẽ mọi người đang thấy nó sống một cuộc sống bình thường như ai, sáng đi làm, chiều về nhà, có những buổi thức chạy deadline và cuối tuần lại tụ tập bạn bè. nhưng james biết, cả martin và juhoon đều biết, keonho chẳng sống bình thường như cách nó thể hiện ra. nó sống như cách một cỗ máy được lập trình sẵn, nó đang cố tỏ ra bản thân vẫn ổn, vẫn sống tốt, vẫn cười vì đồng nghiệp pha trò ở công ty, vẫn buồn và thất vọng vì dự án không đạt được hiệu quả như mong đợi.

nhưng cả 3 đứa đều thấy nụ cười của keonho sẽ chẳng chạm tới đáy mắt, và 10 năm qua nó chưa rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. nhưng sự thật thì chỉ màn đêm được phép biết rõ, hơn 3600 ngày nó chưa từng vơi nỗi nhớ, chưa từng bớt cô đơn, chưa từng thôi rơi nước mắt. đêm hằng đêm nó cứ ôm ảnh của em, thủ thỉ em nghe ngày hôm đó của nó như thế nào, xảy ra chuyện gì, nó cứ nói cho đến khi nước mắt ngừng rơi và mệt đến mức thiếp đi khi đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. rồi sáng hôm sau nó trở lại thành một ahn keonho như mọi người thường vẫn thấy, khoác lên bộ suit, bước ra khỏi nhà, và duy trì nhịp sống như mọi ngày.

cuối mỗi tháng nó sẽ mua 3 bó hoa rồi về nhà, một cho mẹ nó, một cho mẹ seonghyeon, và một cho em - người nó yêu. nó sẽ ghé nghĩa trang trước và đặt bó hướng dương em thích lên phần mộ lạnh lẽo, đứng nhìn bức ảnh đen trắng một lúc rồi rời đi, nó sẽ chẳng nói một câu nào vì nó biết mình không cầm được nước mắt, về nhà với đôi mắt đỏ hoe và hai mẹ sẽ chẳng thể yên lòng. nó chọn im lặng và gói ghém những tâm tình để thổ lộ lúc nó một mình, nó sẽ giấu đi phần yếu đuối để không một ai có thể thấy, không ai biết nó mãi chẳng thể bước ra khỏi cơn mưa mùa hạ của tuổi 17.

nhà keonho cạnh bên nhà seonghyeon, bố mẹ hai bên chơi thân với nhau và có một điều dường như trở thành thủ tục không thể thiếu, bữa cơm cuối tháng là ngày tất cả các thành viên tụ họp và nói chuyện, họ sẽ chia sẻ những chuyện vui, những điều may mắn, chuyện công ty, họp chợ... và mọi người không hẹn đều luôn tránh những thứ có liên quan đến một người. keonho vẫn cười nói, hùa theo câu chuyện của mẹ nó, tán gẫu về những trận bóng với ba của seonghyeon, nó vẫn vui vẻ như cách mọi đấng sinh thành mong muốn.

hôm đó ăn cơm xong keonho ra ngoài ban công hít thở, nó rút điếu thuốc ra khỏi bao rồi thuần thục châm lửa. nicotine và cồn là hai thứ giúp nó tạm thời quên đi hiện tại, giúp nó không cần gồng lên để tỏ vẻ là mình vẫn ổn.

xoẹt

cánh cửa kéo ra, có một bóng người bước tới đứng bên cạnh nó, là hyeonjin - em gái seonghyeon.

"nay anh cún lại đến thăm anh hai ạ?"

keonho nhẹ gật đầu, rít thêm một hơi thuốc rồi phả vào không khí, con bé ấy cái gì cũng biết, nó nhạy cảm, tinh tế y như em vậy, keonho nghĩ thầm. hyeonjin xoay lưng lại, khoanh tay dựa vào ban công, nó nhìn vào một nơi xa xăm, xa hơn căn phòng có ánh đèn vàng đầy tiếng cười nói trước mặt, xa hơn mọi thứ của hiện tại, như chạm vào miền kí ức đã đóng bụi từ lâu, một lúc sau nó khẽ nói

"em không biết bao lâu anh cún đến thăm anh hai một lần, nhưng thỉnh thoảng em ghé thì lúc nào cũng thấy bó hướng dương còn tươi đặt bên cạnh. những năm qua em cứ ngờ ngợ, anh dường như đã khác, nhưng hình như anh vẫn vậy. có những thứ đã trôi qua và dần chìm vào quên lãng, em biết bố mẹ, anh, em, mọi người đều tập quên đi quá khứ và bước tiếp, mọi người đều tránh né những thứ có liên quan đến anh hai. nhưng mà - hyeonjin quay qua nhìn người anh cùng nó lớn lên, người nó coi như anh cả - anh cún chẳng như thế"

keonho quay sang nhìn em gái, mắt nó như nhìn thấy một bóng hình đã đánh mất từ lâu trong hình hài của một người thân thuộc, nó khẽ "ừm" một tiếng, cứ để mặc em khơi gợi những thứ nó đã chôn sâu trong đáy lòng, ngày hôm nay từng chút một bị bóc tách ra.

"anh cún y hệt anh hai vậy, cố chấp, bướng kinh đi được, nhưng cả hai anh đều yêu người kia đến mức ai cũng trầm trồ và ghen tỵ"

hôm nay ngày gì mà con bé nó trải lòng thế nhỉ em? nói nhiều như hồi đó vậy.

"em sắp đi du học rồi"

à, hèn gì

"anh à?"

"không, em đi thụy sĩ"

keonho ngạc nhiên, từ nhỏ con bé xem harry potter xong cứ bô bô cái mồm với hai anh của nó rằng muốn tới lâu đài hogwarts, muốn đến hẻm xéo, làng hogsmeade,... mà giờ nó lại quyết định đi thụy sĩ. nhưng thắc mắc của nó đã được giải đáp ngay sau đó.

"hồi đó anh cún với anh hai đòi qua thụy sĩ kết hôn mà, để em qua đó thám thính trước xong anh cún coi chỗ nào đẹp rồi quyết định"

hyeonjin nói nhẹ, khẽ nhưng keonho đều nghe thấy, nó biết đứa em này luôn thương anh nó, luôn ghi nhớ và giữ chặt trong lòng điều anh nó mong muốn. hốc mắt nó nóng dần lên, tơ máu hiện rõ trên tròng trắng, nó nhìn con bé thật lâu, thật sâu, rồi nó nhận ra 10 năm qua không phải chỉ có mình nó bị mắc kẹt. còn có con nhóc hay chạy theo sau bóng hình của các anh, sau hôm đó con bé trưởng thành hơn, ít nói hơn, nó lao đầu vào học tập, nó cố gắng sống, sống thay cả phần của anh nó.

"này này, anh cún không có khóc đấy, em chẳng dỗ được đâu, với lại, em cũng thích thụy sĩ lắm cơ"

hyeonjin né đi ánh mắt của keonho, nó ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trước mặt, keonho cũng dời tầm mắt nhìn về hướng con bé nhìn. hai anh em ăn ý mà im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng đích đến lại dẫn về cùng một điểm.

---

10 năm, 20 năm, 30 năm trôi qua

keonho của tuổi 27, 37, 47 vẫn thế

vẫn nhớ bóng hình nhỏ đứng dưới tán cây năm nào, vẫn nhớ nụ cười rộ lên cái má lúm yêu của nó, nhưng nó không còn khóc nữa. những đoạn kí ức mà mỗi lần nhắc lại nó chỉ cười rồi cho qua, lòng nó đã chai đi, nó đã chẳng đếm được biết bao lần tỉnh giấc giữa đêm vì lại mơ thấy chiều hôm ấy, nó chẳng nhớ được đã qua bao mùa hạ mà không còn bàn tay nào nắm lấy dắt nó đi trên con đường trải đầy nắng vàng, nó còn chẳng biết đã bao lâu rồi mọi người xung quanh không còn nhắc đến em.

rồi một kiếp người qua đi, nó vẫn một mình bước đi về phía tận cùng. chẳng phải không có ai yêu nó, chỉ là nó không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa. không phải nó sợ hãi hay ám ảnh chuyện gì, nó chỉ không muốn có thêm một ai khác bước vào và lấp đi bóng hình mà nó cố gắng níu giữ, cố gắng khắc sâu bấy lâu.

---

"keonho, keonho"

một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà đã lâu không được nghe thấy, đã bao lần nó mơ được nghe thêm một lần. nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền, nó sợ chỉ cần mở mắt ra sẽ không còn được nghe em gọi tên, sẽ trở về với cuộc sống không có em bên cạnh.

"này, em gọi mà cún không nghe đấy hả? có dậy không thì bảo, muộn học mất rồi này"

tiếp đi, anh muốn được nghe em nói tiếp

chát

tiếng bàn tay nhỏ xinh của eom seonghyeon âu yếm lấy cái lưng rộng của thằng cún bự nhà em, keonho giật mình tỉnh dậy. mắt nó vì ngủ lâu nên díu lại tập làm quen với ánh sáng chiếu vào, nó từ từ mở mắt, rồi nhìn thấy em.

"cún lại thức khuya học bài đấy à, ngủ gật cả trên bàn học, em mà không gọi có khi nghỉ học luôn hả? này nà-"

nó ngơ ngác nhìn em, tiếng em càm ràm bên tai như ngày xưa, má lúm thoắt ẩn thoát hiện lúc em nói chuyện. rồi bất chợt nó ôm lấy em, rúc mặt vào lòng em, nếu đây là mơ thì nó ước được chìm trong giấc mơ này mãi. seonghyeon thấy bạn trai mình hôm nay cứ là lạ, em đưa hai tay ôm lấy đầu keonho kéo ra để nhìn. nhưng con cún bự này lại càng ôm chặt hơn, cứ như thể lâu lắm không ôm em vậy, như thể đã đánh mất thứ quý giá nhất nay lại tìm thấy.

"cún buông ra cho em xem mặt coi, khóc đấy à? em đánh cún đau lắm hả?"

một lúc sau keonho ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nước mắt đầy hai gò má còn chưa kịp khô, nó nấc lên từng nhịp, khóc không thành tiếng. seonghyeon cuống lên rồi, em không hiểu sao mới ngủ dậy cún nhà mình lại khóc thảm thế, bộ em đánh nó đau lắm hả ta? hai tay em ôm lấy mặt nó, ngón trỏ vuốt trên gò má, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại, em cúi xuống hôn lên hai mắt nó.

"sao khóc rồi, em đánh cún đau ạ? hay cún có chuyện gì buồn?"

keonho nghe em của nó hỏi càng được đà khóc tợn, nó rúc mặt lại vào lòng em. em chỉ biết ôm lấy người yêu nhõng nhẽo của mình mà vỗ về trong khi chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. keonho khóc mệt rồi lại thiếp đi trong vòng tay của em, đã lâu lắm rồi nó chưa khóc nhiều như vậy, đã lâu lắm rồi không có ai vỗ về nó như thế, lâu lắm rồi nó không được ôm em vào lòng.

nó nhớ cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com