2
CỐN LÒ
! KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG RỜI ĐI NGAY !
__________________
.
.
.
nắng chiều ngoài sau hè cứ thế mà lịm dần, nhường chỗ cho những mảng hoàng hôn tím nhạt bắt đầu len lỏi qua kẽ lá vú sữa, nhưng cái oi nồng trong lồng ngực thằng út tiến thì chẳng có dấu hiệu gì là hạ nhiệt.
nó nhìn mợ hân ngồi đó, hai chân bị banh rộng, cả cơ thể thanh mảnh run bần bật dưới ánh nhìn hừng hực như lửa bỏng của nó, mà lòng sướng rân như vừa bắt được vàng.
bàn tay rám nắng của út tiến không để mợ kịp định thần, nó bắt đầu đưa những ngón chai sần vì nắng gió miền quê lướt nhẹ dọc theo đùi trong trắng ngần của mợ. mỗi nơi ngón tay nó đi qua đều để lại những vệt đỏ hây hây trên làn da mịn màng như mỡ đông, nó chạm tới đâu cả người mợ lại giật nảy tới đó.
khi đầu ngón tay chạm vào mép cánh hoa múp míp đương rỉ mật ngọt, nó khẽ khựng lại, rồi dứt khoát ấn mạnh một cái làm mợ thắt ngang hông, miệng há hốc ra thở dốc nhưng chẳng thốt nên lời.
"haa... mợ coi kìa, mới đụng nhẹ thôi mà suối nguồn của mợ đã tuôn ra mướt rượt vầy rồi. mợ thèm con dữ thần vậy sao?"
giọng út tiến khàn đặc, đầy vẻ đắc thắng. nó không đợi mợ hồi âm mà bắt đầu dùng hai ngón tay thọc sâu vào giữa khe động thầm kín. cái cảm giác nóng hổi, chật chội và ướt át bao trùm lấy ngón tay làm thằng nhỏ sướng tới mức nghiến chặt răng. nó bắt đầu ra vào nhịp nhàng, ban đầu là chậm rãi như nhử mồi, sau lại dồn dập làm nước tình tuôn như lũ tràn bờ đê.
mợ hân bây giờ chẳng còn ra dáng người lớn chút nào nữa. mợ nằm ngửa ra tấm phản gỗ như con chó con, đôi tay búp măng nắm chặt lấy mép phản đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. mỗi khi ngón tay thằng tiến móc sâu vào trong điểm mẫn cảm, mợ lại ưỡn cong người lên, tiếng rên rỉ đứt quãng cứ thế bật ra khỏi kẽ răng.
"ưm... a... tiến ơi... nhẹ thôi con... mợ... mợ chịu hông nổi... hức... "
thằng tiến thấy mợ khóc xướt mướt vì sướng vậy thì càng hăng máu. nó rút tay ra, mang theo những sợi tơ tình trong veo kéo dài giữa không trung, rồi chẳng nói chẳng rằng, nó dứt khoát cởi phăng chiếc quần đùi vải thô của mình ra.
cái cự vật nam tính độ xuân thì của nó bật ra, gân guốc và nóng hổi như một cây đuốc gỗ vừa được hơ lửa, nó đứng sững giữa hai chân mợ như một lời khẳng định chủ quyền đầy ngạo nghễ.
mợ hân nhìn thấy cái thứ to lớn hầm hập hơi nóng đó thì hoảng hồn, đôi mắt nai đẫm nước khẽ mở to, mợ toan khép chân lại nhưng đã muộn. út tiến nhanh chóng rướn người tới, đôi vai rộng lớn của nó bao phủ hoàn toàn thân hình mảnh dẻ của mợ. nó cầm lấy giống vật của mình, chậm rãi di di cái đầu nóng hổi lên đóa hoa hồng hào đang hé nhụy.
"mợ ơi... cho con gởi một chút nha mợ. con đi rồi, mợ giữ cái này của con làm kỷ niệm..."
vừa nói, nó vừa dứt khoát bấu chặt lấy thắt lưng ong của mợ rồi đâm mạnh.
"a...! tiến, tiến ơi..."
mợ hân hét lên một tiếng nhỏ xíu rồi im bặt, đôi mắt trợn ngược lên vì cảm giác bị xé toạc ra ngay giữa hông. cái vật nóng hổi đó của thằng tiến cứ thế đút sâu vào trong cái hang động chật hẹp, nóng rẫy đầy dịch tình của mợ.
mợ cảm giác như cả cơ thể mình bị nó lấp đầy, không còn một kẽ hở nào trong bụng. nơi xuân hồng kỳ dị của mợ và cái khao khát chiếm hữu của thằng tiến tạo nên một sự gắn kết đau đớn nhưng cũng đầy khoái lạc đến tê dại.
thằng út tiến hít một hơi thật sâu, cảm giác được bao bọc bởi sự mềm mại của mợ làm nó thấy mình như đang bay trên mây xanh. nó bắt đầu cử động, những cú thúc mạnh mẽ, vững chãi như nhịp chèo xuồng trên dòng nước xiết.
mỗi lần nó rút ra là mỗi lần mợ cảm thấy trống vắng, để rồi khi nó thúc sâu vào tận đáy lòng, mợ lại rên lên những tiếng đê mê hèn hạ nhất của một kẻ đang chìm đắm trong nhục dục.
tiếng lạch cạch của tấm phản gỗ đỏ vang lên đều đặn hòa cùng tiếng gió lùa qua lá vú sữa rì rào. mồ hôi của hai cơ thể hòa quyện vào nhau, mùi sữa đào trên tóc làn tóc ngắn của mợ hân giờ đây nồng đậm hơn bao giờ hết, quyện cùng mùi hăng hắc khát dục độ dậy thì của thằng út tiến.
nó cúi xuống, ngậm lấy một bên đỉnh hồng trên gò ngực phẳng của mợ mà day nghiến, đôi bàn tay rám nắng thì vục vào vòng eo thon nhỏ mà siết chặt, như muốn khảm cự vật mình vào tận sâu xương tủy mợ.
mợ hân bị nó hành hạ đến điên đảo, đôi chân thon dài không tự chủ được mà quắp chặt lấy thắt lưng của nó, đầu óc mợ giờ đây mụ mị hẳn đi, chỉ còn biết nương theo từng nhịp thúc của thằng quỷ nhỏ mà hưởng thụ cái sự dâm mĩ tội lỗi này.
"mợ... mợ sướng không... nói cho con nghe... chỗ này của mợ bót quá, nó mút con chặt quá... con chịu hông nổi rồi mợ ơi!"
thằng tiến gầm nhẹ trong cổ họng, nhịp độ ngày càng nhanh hơn, dồn dập hơn. mợ hân cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của lên đỉnh, mợ cứ lắc đầu rồi khóc oai oái liên tục, đôi môi mọng mướt hé mở thở dốc theo từng nhịp lên xuống của nó. đến khi cảm giác tê dại từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, mợ bỗng co rút kịch liệt, cả người rùng mình liên hồi như một con cá mắc cạn.
thấy mợ đã ra rồi, mợ ra một vũng dâm thủy như đê vỡ, út tiến cũng không kiềm chế nữa. nó gầm lên một tiếng đầy sảng khoái, nhấp mạnh cú cuối cùng lút cán vào sâu trong cửa cung của mợ rồi trút hết dòng tinh túy nóng hổi của tuổi trẻ vào đó.
Thứ chất lỏng đặc quánh, nóng rực tràn ngập trong suối nguồn xuân sắc làm mợ hân giật thót, rồi lịm dần đi trong vòng tay rắn chắc của nó.
không gian sau hè lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng thở dốc hổn hển của hai người đương quấn lấy nhau trên tấm phản gỗ.
út tiến vẫn chưa chịu rút ra, nó cứ thế nằm đè lên người mợ như muốn đẩy sâu tinh hoa của mình vào tận dạ con, rồi dụi đầu vào hõm cổ mợ mà hít hà hương vị của chiến thắng.
"mai mốt lên trển... con sẽ nhớ cái mùi này của mợ hân chết mất, mợ ơi..."
mợ hân không đáp, chỉ đưa bàn tay búp măng run rẩy vuốt lấy mái tóc nhím của nó, những giọt nước mắt thẹn thùng vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt nai, nhưng trong lòng mợ, có lẽ đóa hoa huyệt đã thực sự nở rộ vì thằng nhỏ đương mười tám này mất rồi.
. . .
"thôi... cậu đi đi, lên trển ráng giữ mình, đừng có ham chơi rồi bỏ bê học hành, nghe chưa?"
giọng mợ nhỏ xíu, run run như tiếng lá vú sữa khô rụng sau hè. thằng tiến bước một bước dài lên bờ, dạn dĩ nắm lấy bàn tay thon thả, mát rượi của mợ lần cuối. nó ghé sát vào tai mợ, thì thầm bằng cái giọng đã vỡ tiếng, trầm đục và đầy vẻ chiếm hữu của một người đàn ông vừa chín tới.
"con đi rồi mợ phải giữ kẽ cho con. cái chỗ ngọt đó... mợ đừng có cho ai đụng vào hết ráo, chờ ngày con về con nếm lại, nghe hông mợ hân?"
mợ hân giật mình, đôi gò má lại đỏ hây hây lên dưới ánh bình minh nhàn nhạt. mợ vội vã rút tay lại, hẩy mặt sang chỗ khác để che đi sự thẹn thùng đang phập phồng trong lồng ngực. thằng tiến nhìn biểu cảm của mợ mà cười khà một tiếng đầy vẻ ranh mãnh, rồi dứt khoát xoay người nhảy xuống ghe.
tiếng máy nổ xình xịch vang lên, phá tan không gian ái tình giữa cả hai, rồi dần đưa nó rời xa rạch nhỏ, rời xa bóng dáng mảnh khảnh của mợ đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây vú sữa già.
nó đi rồi, nhưng mùi hương sữa đào và cái ấm áp của tấm phản gỗ đỏ hôm ấy, có lẽ sẽ còn theo nó đi khắp phố phường chật hẹp ngoài kia...
_______________________
chăc là end roi, mình yeu mn vi đa đọc toi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com