Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

250217

Có một khu phố ăn uống ở gần trường cấp 3 của tôi mà chỉ trong mơ mới tồn tại. Một khu phố ăn uống sầm uất, tấp nập như ở quanh các làng đại học tại các thành phố lớn. Trái ngược với nó, ngoài đời trường cấp 3 tôi học nằm ở một khu hành chính ít dân cư tại một thị xã heo hút. Tôi ghé khu phố ăn uống này khá nhiều lần trong những giấc mơ của mình sau những buổi học lại trường.

Hôm nay tôi nổi hứng muốn ăn chay, tôi chạy con xe wave với nước sơn đã bạc ra khỏi cổng trường sau giờ tan học, không hiểu loay hoay thế nào mà thay vì tiệm chay tôi muốn tới thì tôi lại dừng xe tại quán ăn mặn mà có một chị lớp trên đã từng dẫn tôi tới một lần.  Hai tiệm này có cái bầu không khí trái ngược nhau, tiệm cơm chay thì mát lạnh, vắng vẻ nhưng nhân viên rất lịch sự. Cái tiệm tôi ghé hôm nay thì đông nghịt, nhân viên chạy ra chạy vào hối hả, bà chủ lại không hề có chút thiện cảm nào với khách khứa tới ăn.

Tôi ngồi vào bàn, đợi hai người ngồi phía sau gọi món xong rồi mượn cái thực đơn để đọc. Không ai đếm xỉa gì đến tôi vì số lượng khách trong quán đã quá tải rồi. Cách ghi món trên thực đơn thực sự rất khó hiểu, các món ăn được ghi riêng biệt, không có giá, sắp xếp không theo một trật tự nào cả. Sau khi cố gắng lắm mới tìm được vài món quen thuộc mà tôi cho là ăn được, tôi ngoắc một chị phục vụ đang đi về phía tôi lại và gọi món. Tôi gọi một phần cơm gà và một bát canh khổ qua. 

Được một lúc thì phần cơm tôi gọi được bưng ra. Trên khay số lượng món ăn nhiều hơn tôi đã tưởng tượng trong đầu, chắc phải đến ba người mới có thể ăn hết được chỗ này. Đến lúc các món đã được dọn hết lên bàn tôi mới hiểu ra rằng phần cơm gà mà tôi gọi trên thực đơn hóa ra là một phần cơm đã hoàn chỉnh, gồm đủ món canh kho xào cộng thêm một phần gà riêng nữa. Hóa đơn cho bữa ăn này lên đến hơn 250 nghìn. Tôi tự mắng sao mình lại vào cái quán đắt đỏ này làm gì cơ chứ? Chẳng phải lần trước ăn xong đã bảo bản thân phải né cái quán này rồi hay sao? Nhưng vì đã gọi ra rồi nên tôi cũng chả dám mở miệng thắc mắc gì, tôi yên lặng thanh toán tiền rồi bắt đầu đánh chén. Tôi đang cố ăn hết từng phần thức ăn một thì ông anh tôi gọi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy