Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

250312

Hôm qua tôi mơ về việc mình đi mua sách tại một tiệm họa cụ cũ  ở cái thị xã nhỏ quê tôi. Ở cái tỉnh nghèo đó, chúng tôi đâu có được học vẽ hay biết tiệm họa cụ là gì, trải nghiệm khi bắt đầu bước vào con đường vẽ vời của tôi là được học vẽ tại một câu lạc bộ mĩ thuật tại trường vào buổi tối, lớp lúc đó chắc chỉ khoảng 6, 7 người. Cái tiệm họa cụ kia cách trường tôi khá xa, nói là tiệm cho oai chứ thực ra nó là nhà của một bà cô họa sĩ, bả lấy đồ về xài là chính chứ làm gì có ai ghé qua cái chỗ vắng teo ấy mà mua bán. Lần đầu tiên tôi đến đó mua đồ tôi phải chạy xe qua lại cái khúc đường ấy đến chục vòng mới tìm thấy cái bảng ghi tiệm họa cụ bạc phếch.

Hôm qua, tôi và một cậu em trở lại cửa tiệm đó. Nằm trong đống họa cụ nghèo nàn chưa đầy một cái tủ có cả vài cuốn sách cũ đã bám bụi. Tôi tìm thấy một cuốn mà tôi săn khá lâu chưa được vì sách chỉ xuất bản số lượng rất ít và đã bán hết rồi, không những ở đó có một tập mà đến cả ba tập mới may chứ. Thế là tôi vớ ngay mấy cuốn đấy ra tính tiền. Lúc tính tiền, tôi mở điện thoại định chuyển khoản nhưng máy hơi lag nên mãi không vào app được, bà cô bĩu môi ý bảo "nếu không có tiền thì bỏ lại đồ đi đứng đó mà ra vẻ". Thế là tôi bực mình, thay vì chuyển khoản rút luôn tiền trong ví đưa cho bả, chẳng cần lấy tiền thừa ra xe phóng thẳng về luôn.

Sáng nay tôi quyết định ra nhà sách lần nữa thử vận may xem biết đâu điều mình mơ lại ứng nghiệm. Cuốn sách tôi tìm mà mới vài hôm trước lục tung cả thành phố lẫn mấy sàn thương mại điện tử đều không có thì hôm nay xuất hiện lại trên kệ sách thật.

---------------------------------

Tôi mới mơ về ông thầy dạy mĩ thuật của tôi ở trường, hai giấc mơ dài trong một đêm, sống động và chi tiết. Chúng làm tôi khó chịu nên tôi chẳng muốn viết lại nhưng mãi tôi không xóa chúng khỏi bộ nhớ được.

Mỗi sáng thức dậy, tôi nhớ được một phần những thứ mình vừa mơ xong. Tôi cố nhẩm trong đầu lại nội dung của chúng để ghi lại nhưng chỉ cần một chút xao nhãng là tôi lại quên bẵng đi mất. Những giấc mơ đấy hoặc là mãi mãi đi vào dĩ vãng hoặc một lúc nào đó khi được một sự kiện gì kích thích tôi lại nhớ ra. Chúng không bị xóa mất, chúng chỉ bị cho vào một ngăn tủ nào đó khóa lại và tôi bỏ quên chìa khóa ở đâu đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy