250508
Tôi đang ở trường cấp hai ngày xưa theo học. Trời đang mưa, tôi xách một chậu cây đã héo úa có vẻ như sẽ chết ngay ngày mai đến trước cửa phòng truyền thống. Tôi để chậu cây ngoài cửa rồi bước vào trong phòng, nghĩ trong đầu là tí về sẽ mang chậu cây này về nhà chăm sóc.
Lý do tôi xuống phòng truyền thống là để tìm thầy phụ trách đội. Lúc này đang là thời gian nghỉ hè nên thầy không có ở đây, chỉ có một cô đang trực hè. Tôi không nhớ cô là giảng viên mĩ thuật đại học hay là cô giáo dạy lí hồi cấp ba của mình nữa. Hoặc có thể cô là sự kết hợp của nhiều giáo viên tôi đã học qua. Trí nhớ tôi luôn rất kém, đặc biệt là khi dùng nó để lưu thông tin về người. Khi học năm hai tôi có lần còn không nhớ ra giáo viên chủ nhiệm mình là ai khi được hỏi. Đã thế trong mơ người và vật còn lộn xộn chồng chéo lên nhau.
Tôi với cô có vẻ thân lắm, chúng tôi nói chuyện rất lâu, sau một hồi cô dắt tôi ra ngoài và bắt đầu đưa tôi đi tham quan quanh trường.
Trời vẫn mưa như trút nước nên chúng tôi che ô đến một tòa nhà mới xây. Tòa nhà này hình kim tự tháp, trông giống như cái bảo tàng hơn là một phần trong trường học. Cô dẫn tôi đi tham quan từng phòng trưng bày. Có vẻ hôm nay chỉ có mỗi mình cô trực tại trường nên cô dùng tôi để giết thời gian.
Chúng tôi đến một phòng khá nhỏ, trong phòng ngay phía của có một cái kệ đựng dựa vào tường bên trong bày những thứ đồ vật trông rất là khoa học viễn tưởng. Điểm không hợp lí ở đây chính là bản thân cái kệ. Nó cũ kĩ, bụi bặm, mục nát... quê mùa. Nó tương phản hoàn toàn với những thứ đồ tân tiến chứa bên trong nó. Đó là những nhận xét tôi nói với cô.
Chúng tôi cứ đi thăm quan quanh trường như thế cho đến khi tôi bị bạn cùng phòng đánh thức tôi để mượn xe đi làm. Lúc này tôi đã hoàn toàn quên cái cây để ở trước cửa phòng truyền thống.
Tôi thức dậy, ra ngoài ăn bún bò vào lúc 9 rưỡi. Hôm nay thời tiết rất nóng. Trong cái nắng tháng năm này thì đến việc ra ngoài ăn đối với tôi cũng là tra tấn. Khi ngồi đợi đồ ăn, tôi thấy có một cô mua phế liệu đạp cái xe đạp thồ lên con dốc thoai thoải. Mỗi vòng đạp là một sự nỗ lực. Tôi chợt tự hỏi mình: "Liệu mình sống có phải sướng quá rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com