250516
Tôi đang ngồi ngoài sân với dì út nhà tôi. Bên ngoài nhà tôi là một bãi đá khá là đẹp, nước biển trong xanh, trời hôm nay nắng nhẹ. Tôi ngồi nhặt mấy hòn sỏi với vỏ sò nho nhỏ bỏ vào một cái chai thủy tinh, dì tôi ngồi bên cạnh không biết đang lúi húi làm gì.
Chơi được một hồi thì tôi phát hiện bên bờ nước có một ngôi mộ nhỏ, không có tên hay hình mà chỉ là một khoảng chữ nhật to bằng cái gối được xây gạch lại. Dì tôi bảo đấy là mộ của cụ bà nhà tôi, kêu tôi qua thắp hương cho cụ.
Thắp hương khấn nguyện xong xuôi thì tôi tò mò tìm thấy một cái hòm nhỏ được cất trong mộ, mở ra thì thấy rất nhiều thứ đồ cũ hình thù khá kì lạ. Tôi ngồi mầy mò xem xét từng món một, dì tôi lấy khăn cẩn thận lau chúng. Dưới đáy hộp có một cái vòng tay bằng đồng trông khá đẹp. Cái vòng là một mảnh đồng dẹt có bề ngang khá lớn, uốn cong lại, hai đầu được bo tròn trạm trổ hoa văn. Tôi thấy khá thích nên cầm cái vòng trong tay rồi chạy vào nhà lấy điện thoại định chụp vài tấm hình.
Khi trở ra, xung quanh đã không còn là vùng sân nhà yên bình hồi nãy nữa. Những nội thất, đồ đạc nhà tôi đều biến đi đâu hết thảy, chỉ còn lại dì tôi một mình tôi đứng thất thần giữa cảnh hoang tàn. Tôi vội vàng chạy vào gọi mẹ tôi đang nằm trong nhà ra xem thử thì mới biết được rằng cái vòng kia chính là nguyên do. Theo lời mẹ tôi kể thì gia đình tôi là một nhà thầy cúng lâu đời, bà cụ nhà tôi chính là một thầy có tiếng. Khi cụ chết đi, cụ để lại chiếc vòng chôn ở mộ mình để làm một cái kết giới bảo vệ gia đình, không may lúc dì tôi không để ý, tôi lại mang cái vòng chạy ra chỗ khác. Có một tên pháp sư già và đám đồ đệ của hắn đã có thù với nhà tôi từ lâu, thừa lúc cái kết giới của cụ tôi bị hạ xuống mà mang đồ đạc nhà tôi cuỗm hết đi.
Do cái rắc rối của tôi gây ra, tôi phải theo mẹ lần theo dấu vết của tên pháp sư kia và đám tùy tùng của hắn để lập lại kết giới và lấy lại đồ đạc nhà mình.
Sự thật là ngoài đời tôi cũng đeo rất nhiều vòng đồng, tôi khá thích trang sức trên người phải cùng chất liệu nên vòng tay, lắc chân, nhẫn, trâm cài đều bằng đồng cả. Điểm bất tiện của mấy thứ này là khi tôi đổ mồ hôi hoặc đi biển đụng phải nước muối là đồng sẽ bị oxi hóa khiến cho vùng da chúng tiếp xúc bị ám màu xanh. Mà tôi lại bị dị ứng với cái chất oxi hóa màu xanh đấy.
___________________________
Tôi đến nhà một bác sĩ tư để phẫu thuật chân. Nơi phẫu thuật là một căn nhà trọ nhìn khá bình thường. Khi đến, vị bác sĩ kia không có mặt mà tôi gặp vợ của ổng trước. Bà vợ này khá là đa nghi, tôi nói mãi cúng không khiến bả tin rằng tôi thực sự là bệnh nhân chứ không phải bồ nhí đến quyến rũ chồng bả.
Đợi một hồi cuối cùng ông bác sĩ cũng xuất hiện làm phẫu thuật cho tôi, bà vợ lúc này vẫn bán tín bán nghi ngồi bên cạnh lườm nguýt móc mỉa ông chồng. Ông bác sĩ vẫn im lặng, tiếp tục làm việc. Ông ta rút từ đầu gối của tôi ra hai cái đinh, mỗi bên hai cái nghĩa là tôi có bốn cái đinh trong người. Mấy cái đinh rút ra dính đầy máu và huyết tương bị ném lung tung lên cái đệm được trải ra cho tôi nằm. Mấy cái lỗ đinh ở chân tôi được rịt lại bằng vài miếng bông gạc đơn sơ. Sau tôi còn hai cậu bé cũng đến làm phẫu thuật tương tự. Chỗ này như kiểu một cơ sở hành nghề bất hợp pháp vậy. Tồi tàn, chật chội, thiếu vệ sinh và dụng cụ y tế cần thiết.
Sau khi ba người chúng tôi rút đinh xong xuôi bà vợ ông bác sĩ mới thực sự tin tôi là bệnh nhân. Lúc này ông bác sĩ làm xong đã bỏ đi đâu mất. Tôi với hai cậu nhóc ngồi nói chuyện với bà vợ, nhìn bà thu dọn mấy cái đinh rơi vãi đầy trên chăn nệm nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com