250808
Tôi vừa nộp xong hồ sơ tuyển sinh để đi học tiếp, việc duy nhất phải làm bây giờ là chờ đợi.
Tôi ghét cảm giác chờ đợi. Khi mà hành động tiếp theo được quyết định bở người khác, tôi luôn có cảm giác bồn chồn và bất lực. Trong những lúc như vậy, khi mà mục tiêu tiếp theo của tôi là đợi một người không phải bản thân đưa ra lịch trình, tôi không thể làm gì khác. Tôi không thể xen vào giữa khoảng thời gian trống đó một ý niệm cá nhân nào. Như một kẻ bịt mắt với chiếc dây thừng quanh cổ đợi phán quyết.
Tôi và bố đi qua nhà họ hàng về. Giữa đường, bố bảo tôi xuống đứng đợi một chút để bố quay lại lấy đồ bị quên. Tôi vừa đợi vừa đi lang thang, tới một ngã rẽ vào một đồng cỏ lớn thì trời đổ mưa. Tôi muốn tắm mưa nên chạy vào đồng cỏ, người ướt sũng.
Lúc tìm thấy tôi bố mắng tôi một trận. Hai bố con lại lên xe tiếp tục về nhà, bố ghé một quán cơm gọi cơm. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn vì lúc nãy bố có ghé qua dặn họ làm một phần hai người.
Đã lâu lắm rồi tôi không tắm mưa. Từ lúc nào mà việc này lại trở thành không bình thường trong con mắt của những người lớn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com