Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

250916

Thi cử xong xuôi, đầu óc thoải mái. Tôi nằm dài ra ngủ gần 12 tiếng.

Tôi mơ mình đang ở nhà, tối hôm đó có sự kiện âm nhạc giải trí nào đó nên mẹ và thằng em họ tôi dắt nhau đi xem. Hai người dời nhà lúc chập tối, đi được nửa đường mới nhớ là quên mang vé vào cửa nên gọi về cho tôi nhờ chạy ra đưa. Tôi sửa soạn đồ chuẩn bị đi đưa vé cho mẹ, nhưng hàng quán lại cứ có khách vào mua, thế là tôi lề mề mãi vẫn chưa ra khỏi nhà được.

Tôi còn nhớ có gặp cậu em khóa dưới cấp ba của mình, cậu ta có sở thích chụp ảnh. Mặc dù không được đào tạo bài bản nhưng chụp ảnh lại rất đẹp. Cậu ta đến nhà tìm tôi khoe máy ảnh mới.

Loay hoay một hồi cuối cùng tôi cũng bắt đầu lên đường ra khỏi nhà, khi đến gặp mẹ tôi, tôi lại thấy mẹ đang đi xem một cái rẫy mới mua. Lúc này thời tiết lại là ban trưa, tôi theo mẹ và người bán đi lên rẫy xem thử. Cây cối khá rậm rạp làm vướng víu rất khó đi. Chúng tôi ngồi nghỉ dưới gốc một cây bơ, tôi nắn thử vài quả rồi hái xuống ăn thử. Những quả bơ này vỏ màu vàng nhạt, có quả dài to bằng bắp tay, có quả lại tròn tròn nhỏ tí như quả trứng vịt. Quả đầu tiên tôi bổ ra là quả nhỏ nhất, ăn thử thấy nhặng đắng vì chưa chín hẳn nên tôi vứt đi. Ông chú bán vườn bổ cho tôi một nửa quả to hơn, bơ ăn không dẻo như bơ sáp nhưng tôi lại thích loại này hơn vì dễ nuốt. Tôi hỏi đây có phải bơ nước không, ông chú bảo đây là giống bơ Cơm vàng. Tôi chưa nghe thấy loại này bao giờ, nghe giống tên một loại sầu riêng hơn.

..................

Tiếp theo tôi mơ thấy mình đang quay lại thăm trường cấp một cũ. Ngôi trường giờ đã được xây lại khang trang hơn nhiều, trông như một học viện cho tụi con nhà giàu vậy. Tôi ngồi trên một cái xích đu ở hiên nhà cô giáo chủ nhiệm ngày xưa, nhìn sang ngôi trường đối diện, học sinh tấp nập đang tham dự buổi lễ tốt nghiệp. Tôi cứ ngồi đó đung đưa với cái xích đu của mình, đánh đu ở đó tận hai ngày trời. 

Về nhà, tôi thấy bố mẹ đang đứng nhìn mấy người trong thôn xây một cái cầu nhỏ bắc qua suối. Vì là cầu xây chung nên mỗi nhà phải cử người đi phụ mấy ngày công, nhà tôi không có người đi phụ nên góp tiền. Điều đáng chú ý là cây cầu này lại được xây bằng Dép tổ ong (?!). Người ta lấy rất nhiều dép tổ ong màu vàng dán lại với nhau thành một dải dài hẹp bắc qua suối. Đúng là những chuyện chỉ có trong mơ.

Bố tôi nhìn người ta xây cầu rồi bắt đầu thắc mắc tại sao họ không đi bằng thuyền mà lại đi đường bộ. Thuyền ở cái vùng núi cao nguyên này á? Thế là tôi lại ngồi tranh luận một hồi với bố.

---------------

Tôi sắp được về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhớ mẹ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fantasy