251005
Tối đến, tôi vào phòng chuẩn bị bật máy tính lên làm việc. Trời khá lạnh nên tôi nghĩ bụng mình sẽ nằm trong chăn một lúc rồi mới dậy làm bài. Nằm lướt lướt điện thoại một lúc, thế là tôi ngủ luôn đến khuya
Tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, mò ra bếp uống nước. Từ phòng tôi tới phòng bếp có đi qua phòng ngủ của mẹ tôi. Tôi cũng chả hiểu ngày xưa cậu tôi xây cái nhà này kiểu gì mà các phòng trong nhà đều thông qua nhau. Mỗi lần đi lại thực sự rất bất tiện. Đi qua phòng mẹ, tôi suýt nữa bị hù cho đau tim khi mẹ tôi lên tiếng gọi tôi lại. Bình thường giờ này mẹ tôi đâu có thức. Hôm nay là trường hợp lạ.
Lơ mơ nghe mẹ tôi nói tôi mới biết là lúc nãy nhà tôi vừa bị mất trộm. Nhà tôi thu mua nông sản theo mùa vụ, có mấy bao cà phê để ngoài sân vì xe chưa kịp đến bốc. Mấy hôm nay bị lấy trộm cà phê khá thường xuyên nên mẹ tôi vừa cho người lắp camera hôm trước thì hôm sau bắt được trộm ngay.
Mẹ tôi bảo tôi bật cam lên xem thì thấy có hai thằng nhóc tầm 14 tuổi, mỗi thằng vào sân nhà tôi vác một túm cà nhỏ đi mất.
Sau khi lưu trữ video cho mẹ, tôi trở về phòng ngủ vì lúc này mới có hai rưỡi. Bây giờ giấc mơ mới bắt đầu này:
Tôi đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội để nhập học, mang theo chỉ có một cái ba lô nhỏ. Ngày đầu tiên nhập học tôi chạy khắp trường cho quen đường quen xá, ngôi trường này nhìn khá sang chảnh, các bạn cùng lớp ăn mặc sành điệu như kiểu mỗi người đều là một nhà thiết kế thời trang đình đám vậy. Tôi không làm quen được ai, cảm thấy khá là lạc lõng. Trường có khá nhiều tầng nên tôi phải leo rất nhiều cầu thang. Tôi phát hiện ra mình có khả năng lướt trên những bậc cầu thang mà chân không chạm đất. Chỉ cần vịn tay vào tay vịn, tôi có thể bay vù vù lên xuống như pháp sư. Tôi chạy lên chạy xuống hết một ngày trên trường đến lúc chập tối mới chuẩn bị về nhà. Lúc về tôi còn đi nhầm cầu thang ra lối phía sau trường, chỗ này là đường cụt, chỉ có mấy cái xe rác bốc mùi chất ở đấy.
Ngày hôm sau, tôi đi dự một buổi lễ cho tân sinh viên. Hội trường trường khá rộng, ước chừng phải có đến 500 người. Tất cả đều đứng, không thấy có ghế ngồi ngoại trừ một dãy bàn cho đại biểu trên sân khấu. Buổi lễ diễn ra khá lâu, buổi hôm đó vì không có đồ mặc nên tôi mượn đâu được một bộ đồ công an trông khá tươm tất. Xung quanh có vài người công an gật đầu chào tôi, lười giải thích nên tôi chấp nhận cái thân phận giả làm công an luôn. Ai ngờ đâu, rắc rối lại tiếp tục tìm đến.
Giữa buổi lễ, mc giới thiệu khách mời tiến lên sân khấu, ở đâu ra một hàng rất nhiều bộ đội, công an đứng tuổi bước vào ngồi trên sân khấu. Họ phát biểu rồi bắt đầu đi trao bằng khen cho mấy người mặc đồ lính phía dưới. Thấy có biến, tôi lùi hẳn về phía sau cùng của hội trường mong giảm sự chú ý. Tôi không biết mình đang sự kiện gì nữa, nhưng khi thấy một ông sếp đi về phía mình thì tôi biết mình sắp toang rồi. Ông sếp đấy mặc đồ bộ đội màu trắng, đến trước mặt tôi rồi bắt đầu hỏi han. Thế là tôi phải lắp bắp giải thích với ông ta rằng tôi bị lạc vào đây chỉ là trùng hợp và bộ đồ trên người không phải của tôi. Ông sếp nhìn có vẻ khó chịu nhưng sau khi nghe ra mấy câu không đầu không đuôi của tôi cũng đành gật đầu rồi bỏ đi. Thoát nạn, thế là tôi chuồn lẹ khỏi đó.
Tôi về đến phòng trọ cho thuê, mở cửa ra thì gặp ngay thằng em họ của tôi đang cuống cuồng lên dọn đồ chuẩn bị chạy trốn.
Sau một chuỗi cảnh lộn xộn thì tôi hiểu được rằng tôi và nó tiêu thụ chất cấm và công anh đã đứng ở dưới lầu chuẩn bị lên bắt giữ hai chúng tôi. Chúng tôi cố gắng giấu hai viên thuốc tròn nhỏ màu xanh nhạt trước khi lực lượng bên ngoài vào đến nơi. Kì lạ thay, người đầu tiên phá cửa đi vào lại là cậu tôi - bố thằng em họ.
Cứ tưởng là cậu sẽ bắt hai chúng tôi nhưng cậu lại mềm lòng giúp chúng tôi nghĩ cách chạy thoát. Không may, chúng tôi chưa kịp tìm được con đường nào an toàn thì cửa đã bị phá lần nữa. Tầm chục người xông vào phòng, chặn hết lối ra. Trong đám người đó có cả một cô bạn đã gật đầu chào tôi ở hội trường hồi chiều, tôi thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt cô khi biết được tôi là một tội phạm chứ không phải công an.Cậu tôi đứng trước, cố gắng bảo vệ hai đứa tôi nhưng không thể chống lại số đông. Cuối cùng khi tất cả đã bị bắt, tên chỉ huy mới vênh váo chửi vào mặt cậu tôi rằng do cậu hãm hại người của hắn nên hắn mới dẫn người tới giăng lưới bắt chúng tôi để làm cậu tôi mất chức vụ. Sau khi sỉ vả cậu tôi xong, hắn quay sang phía chúng tôi bảo mỗi đứa chuẩn bị cho hắn năm triệu.
Hóa ra mục đích của hắn ta là muốn làm tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com