251013
Tâm trạng không được tốt lắm. Giận mình, giận cả thế giới.
Tôi quen một ông thầy dạy đại học. Dây dưa năm năm, không thích nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười làm như thân thiết lắm vậy.
Trong mơ, ông thầy tôi mắc một căn bệnh không chữa được nên quyết định tìm đến cái chết bằng cách chui vào một cái lò nung gốm. Cái lò rộng như một căn phòng, vào cùng với thấy có thêm một cô giáo tôi không quen, vài cậu em khóa dưới và đương nhiên là cả tôi nữa. Chúng tôi ngồi đó đợi nhiệt độ lên dần rồi thiêu đốt tất cả.
Thời gian càng lâu, số người trong lò càng ít đi. Mấy cậu em lúc đầu hừng hực khí thế bây giờ cũng rủ nhau rời đi hết. Còn lại tôi và hai thầy cô kia. Tôi lúc mọi người rút lui còn tỏ vẻ khinh thường mấy người này ham sống, nhưng khi ngồi lại một lúc tôi lại phân vân không biết có nên tiếp tục không.
Tôi không mặn mà lắm với cuộc sống, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ sống hờ cho qua ngày. Nhưng tôi khá chắc mình không muốn chết chung một chỗ với ông thầy này chẳng vì mục đích gì. Đang ngồi cân nhắc có nên tiếp tục ngồi trong lò không thì tôi nhớ ra mình còn ba đơn vẽ cho khách chưa trả. (Vâng, mấy cái deadline nó ám ảnh tôi đến tận trong giấc mơ). Tôi quyết định từ bỏ, tạm biệt hai người rồi chui ra khỏi cái lò nung.
Bên ngoài lò nung trời đang mưa rả rích. Tôi hơi đói bụng nên muốn đi tìm thức gì ăn. Đi được vài bước thì tôi bị gọi lại, bà cô tôi không quen không biết sao cũng chui ra theo sau tôi. Thế là chúng tôi cùng nhau đi bộ qua những con phố lạ lẫm tìm đồ ăn. Khu này giống như một thành phố châu âu, đường lát đá, hai bên đường san sát những ngôi nhà sạch sẽ.
Chúng tôi đi đi đến trước cửa một cái bảo tàng quân sự. Có vẻ đây là nơi nghỉ dường khi về hưu của mấy người cựu chiến binh, những người tôi thấy làm việc ở đây đều là những người trung niên. Đứng nhìn một lúc, mấy cậu gác cổng bắt đầu biểu diễn cho chúng tôi một tiết mục như kiểu kịch, tái hiện lại một trận đánh nhau. Tôi cũng bị lôi vào sau một lúc đứng xem, đóng giả một tên lính bị thương ngã xuống sau khi bị một anh lính bắn vào tim bắng một cây gậy màu mè.
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng vô nghĩa như thế cho đến khi tôi tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com