251114
Hôm qua tự nhiên tôi đi tra google xem ngày 13 tháng 11 là ngày gì. Nó chẳng là ngày gì cả. Nhưng mà con số 13 11 rất đẹp.
Tôi nằm, cố gắng chìm vào giấc ngủ, cố phớt lờ âm thanh từ chiếc điện thoại của bạn cùng phòng đang chơi tiktok. Tôi rơi vào một trạng thái giống như mỗi khi gặp ác mộng hồi nhỏ. Tôi thấy mình giống như một viên kẹo sô cô la nằm lạc lõng giữa một cái bàn rộng lớn. Trên bàn chẳng có gì, chỉ có mình tôi nằm trơ trọi. Mặc dù nằm giữa không gian vô tận, tôi cảm nhận được một áp lực vô hình đang dồn nén lên cơ thể. Giống như tôi đang ở trong một cái máy hút chân không. Tôi nghe tiếng nhạc, tiếng nói từ người bên cạnh, nhưng cảm giác như âm thanh phát ra từ rất xa xôi. Mơ mồ, như một khúc nhạc nên trong phim.
Tôi mơ mình đi bộ vào một buổi sáng. Trời nắng nhẹ, hơi khô hanh. Có vẻ như đi bộ là một dạng nghi thức tôi làm mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng.
Tôi đứng bên vệ đường, trước một quán cà phê gần trường cấp một, nhặt mấy viên đá bi cố ném chúng vào cùng một vị trí cách khoảng hai mét trước mặt mình. Đang ném nửa chừng thì con gió đẩy đến bên cạnh tôi một bức tranh khắc gỗ đoạt giải được đóng khung hẳn hoi. Lồng trong khung kính có cả mấy bức ảnh quá trình làm tranh, một đám sinh viên đang túm tụm quanh một cái bàn làm việc.
Tôi nhìn bức tranh khoảng một phút, cố căng mắt đọc hiểu dòng chữ giới thiệu tên tranh và tác giả. Những con chữ không gợi lên cho tôi cảm giác quen thuộc nào. Tôi rời mắt khỏi bức tranh, tiếp tục nhặt những viên đá và ném đi.
Sau khi ném khoảng hai mươi hòn đá, tôi quay bước đi vào quán cà phê để trả tiền. Nhân viên có vẻ không hiểu tại sao tôi lại vào thanh toán trong khi chưa gọi nước gì. Nhưng trong nhận thức của tôi, hình như việc vào thanh toán tiền sau khi đứng ném đá trước quán nhà người ta là một việc rất đúng đắn. Tôi tự định giá cho những viên đá mình ném, 40 nghìn cho 20 viên đá nhỏ. Tôi đưa cho người chủ quán ngơ ngác và yêu cầu cô trả lại mười nghìn tiền thừa. Vừa nói chuyện với chủ quán, tôi vừa nhìn quanh. Tôi thấy đám sinh viên đoạt giải của bức tranh bên kia đang ngồi cùng thầy giáo hướng dẫn của họ. Ông thầy này tôi quen, cũng đã va chạm khá nhiều lần. Tôi quyết định phớt lờ bọn họ, không có ý định báo cho họ biết là bức tranh của họ đang nằm lăn lóc bên kia vệ đường. Có vẻ như tôi thực sự không muốn tiếp tục mối quan hệ quen biết với những con người này.
Bước ra khỏi quán, tôi đi bọ về nhà chuẩn bị làm việc. Trời đã hết nắng và chuyển sang màu xám trắng. Đi đến gần cổng trường, tôi ngẩng lên nhìn thấy một cây bông khô khốc. Những khóm bông gắn vào tán cành đều có hình bàn chân, vàng ố vì bám đầy bụi. Rất nhiều vết chân lung lay theo gió trên một cái cây khô. Chắc nhà nào đó đang trang trí cho Halloween.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com