251219
Sống thôi đôi khi cũng là một việc khó khăn.
Tôi bị hai tháng học đầu tiên nhập học bào mòn đến nỗi chẳng còn rảnh rỗi mà coi phim đọc truyện như ngày xưa nữa. Sự học này ám ảnh tôi vào cả trong giấc ngủ.
Tôi mơ mình thi giữa kì môn Triết học, nhưng đề thi lại là chuẩn bị một món ăn. Tôi làm không kịp, muốn xin chị cùng lớp chia cho một ít phần của chị ấy. Nhưng ngại mở lời nên tôi cứ lần thần mãi cho tới khi hết giờ.
Tôi lại mơ mình trở lại thời còn bé, chạy nhảy vui chơi trên những ngọn đồi lộng gió tây nguyên đại ngàn. Phía sau nhà tôi là một sườn đồi dốc đứng, tôi cầm cái cuốc cố đào những bậc thang nho nhỏ để leo lên phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com