260316
Tôi chợt nhận ra tôi không dùng danh xưng "Mỡ" khi viết nhật ký nhà mà chỉ dùng "tôi". Lý do là vì cái tên Mỡ thực sự là một biệt danh tôi chưa bao giờ dùng ngoài đời thực, danh xưng này chỉ được sinh ra trong một phút bốc đồng muốn viết gì đó lại của tôi mà thôi. Trải qua một ngày với rất nhiều suy nghĩ, ý tưởng thoáng qua trong đầu rồi biến mất như một thiên thạch bay vèo qua khung cửa trạm vũ trụ của mình rồi biến mất tăm vào một lỗ đen , đó là cách bộ não tôi vận hành.
Hôm qua tôi mơ mình ở nhà nấu cơm cùng với cô em họ mới đi lấy chồng tháng trước. Bác gái tôi mua chuộc nó để nó cố tình nấu cho ông một bữa cơm dở tệ, tôi cố sức ngăn cản âm mưu này. Cảm giác khá là căng thẳng.
Hôm đó có một anh bác sĩ khá đẹp trai đến làm khách nhà tôi. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm chợt lóe rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com