Biển không?
Một giờ hai phút sáng, Haitani Rui vẫn đang tỉnh táo lạ thường. Nàng nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy mươi vòng vẫn không sao ngủ được. Nó không uống cà phê, không bia rượu, không thuốc lá cũng không sử dụng chất kích thích, theo lí mà nói nó phải nhắm mắt mà chìm vào giấc chiêm bao từ lâu.
Chắc chắn đây lại là một âm mưu thâm độc của nhóm Trix.
Căn phòng lấy màu nâu trà làm chủ đạo, ngập mùi oải hương. Cửa sổ không thèm đóng ngạo nghễ mở toang, gió lùa vào khiến những trang đề cương toán cao cấp chưa giải xong trên chiếc bàn trắng ngà lật điên cuồng đến bay tứ tung cả lên. Thiếu nữ nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn sắc vàng nắng nhạt, mặc đồ bông, tay siết chặt gối ôm. Lăn qua lăn lại mồm không ngừng chửi rủa ba nhân vật không có thật bị cho là chủ mưu cơn mất ngủ của cô nàng.
Cái thói đổ lỗi vô tội vạ của nàng ta chưa bao giờ chừa.
Liếc nhìn những trang giấy chi chít là chữ bay khắp phòng, nó thở dài một hơi. Nhỏm người rời chiếc giường ấm áp yêu quý, bước chân đến đóng lại cánh cửa sổ, thả cả rèm xuống.
Anh cả nó bảo ban đêm đi ngủ không đóng cửa sổ coi chừng ma câu hồn đi mất đấy. Thiết nghĩ anh ta sau này lỡ có thất nghiệp thì ra đường ngồi ăn xin kể chuyện cũng không lo đói, kể chuyện hay thế cơ mà. Những năm còn là tấm chiếu mới nàng ta thường bị những câu chuyện kinh dị của anh ta hù cho sợ muốn đái ra quần.
Cơ mà nếu anh ta có ra đường ăn xin thì cần gì tốn nước bọt kể chuyện, dựa vào cái nhan sắc kia thì chỉ cần thở thôi cũng đủ làm cho cả khối cô sẵn sàng chi tiền bao nuôi anh ta.
Ôi có nhan sắc quả là một lợi thế quá đỉnh.
Không trở lại giường, nó quay lại bàn học thu gom lại mớ giấy bị gió thổi cho bay khắp căn phòng. Tay vô tình chạm phải chiếc điện thoại gập màu nâu đất. Trầm ngâm nhìn nó một hồi hết năm phút, cuối cùng cũng mở máy bấm lên một dãy số quen thuộc.
Dù sao nó cũng không ngủ được.
Chiếc điện thoại reo chuông một hồi lâu, qua hai phút hơn liền có người nhấc máy. Áp máy lên tai, nghe thấy giọng người kia to tới mức đưa điện thoại cách ra xa cả cánh tay vẫn nghe rõ mồn một. Đủ hiểu cậu ta đang giận tới mức nào.
" Mẹ! Con điên, khuya giờ gọi tao làm gì?!"
" Mày... đang quát tao đấy à?"
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, mấy phút sau mới nhẹ giọng trả lời.
" Không. Mày không ngủ được à?"
Chất giọng trầm khàn mới ngủ dậy của cậu chàng lại đều đều vang lên. Nó bật cười khanh khách, tên khốn gian xảo này đang đánh trống lảng, tưởng nàng ta không biết à.
" Biển không?"
1:09 ngày 4 tháng 11, Haitani Rui rủ Baji Keisuke đi biển.
------
Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt.
Bầu trời mịt mù sắc xanh đen không có một tia nắng, đơn giản chỉ vì giờ này mặt trời chưa mọc. Cây cối ven đường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thảm thương.
Sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.
Thiếu nữ đứng giữa màn đêm tĩnh mịch. Nàng ta mặc chiếc áo len dày màu xanh xám xịt, màu buồn tựa bầu trời đêm đông. Khoác chiếc áo dáng dài màu be có phần đối lập, đôi boot cao cổ nâu trà và khăn choàng cổ ấm áp đen.
Bàn tay nó ửng đỏ lên vì lạnh, mặt cũng không hề đỡ hơn. Chút phiếm hồng phương nơi khóe mắt, đôi con ngươi sắc tím hệt màu đá Charoite láo liên tìm kiếm bóng dáng người quan trọng. Mũi đỏ ửng như quả cà chua, sụt sịt không ngừng.
Tiếng xe phân khối lớn gầm rú, Baji phóng xe vận tốc nhanh như thể bị mấy anh công an giao thông rượt mặc dù phía sau chẳng có ai đuổi theo. Lạnh cóng cả tay, ừ thì lạnh thật nhưng anh vẫn chẳng thèm giảm tốc. Cậu chàng sợ người kia của mình đợi lâu, con gái con đứa đêm khuya đứng một mình giữa trời đông lạnh như thế này chẳng phải là rất đáng lo sao. Cô nàng đó không thích lạnh, chẳng hiểu cớ gì mà đêm khuya thanh vắng gọi điện tới rủ anh đi biển.
Trời lạnh này còn đi biển, lại còn là đi giữa khuya. Suy nghĩ cô ả anh thật chẳng thấm nỗi
Nhưng anh sẽ không từ chối. Bất cứ yêu cầu nào của nó, chỉ cần anh làm được thì chắc chắn cậu sẽ không thốt ra từ "không".
Đơn giản chỉ là vì không nỡ.
Mắt thấy người thương đang đứng nơi dưới bóng cây sồi khẳng khiu không có lấy một chiếc lá. Cô nàng run lẩy bẩy, tay ôm chiếc mũ bảo hiểm màu trắng cũng đỏ hết cả lên. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm nhem ra. Hẳn là lạnh lắm.
" Kei tới lâu quá."
" Tại ai đêm khuya đòi đi biển chứ."
Tay đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng lên mái đầu đen ngang vai. Mùi oải hương nhàn nhạt xộc vào mũi cậu trai.
" Để tao lái cho."
" Mày chắc chứ? Lạnh đấy."
" Chắc mà."
Anh chàng để cô cầm tay lái. Nhắm mắt cảm nhận được sương gió đọng trên mi mắt, những cơn gió lạnh buốt người luồn kẽ áo, cậu trai khẽ rùng mình. Da gà da cóc đua nhau nổi hết cả lên nhưng không ngăn nổi nụ cười vui vẻ sảng khoái của anh ta lúc này.
Trời lạnh thì lạnh thật đấy nhưng nhiêu đây thì có nhằm nhò gì?
Ngay lúc đang chill bà hoàng phá hủy tâm trạng lại xuất hiện, tổ sư nó.
" Kei, bốc đầu không?"
" Hả?"
Một cú bốc đầu cháy khét lẹt đến từ vị trí của Haitani Rui.
Baji đột ngột bị bật ngửa ra đằng sau, hốt hoảng giật mình túm lấy góc áo nó, chới với giữ trọng tâm cố để bản thân không bị văng ra khỏi xe nhưng không thành. Anh chàng rụng ra khỏi xe, tay vẫn còn giữ lấy áo của nó, tiện lôi luôn cả Rui xuống mặt đường.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com