Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chút kem bạc hà cùng ngắm hoàng hôn

Chifuyu's Pov.

Dạo này trời tối nhanh lắm, chỉ tầm năm giờ chiều là trời bắt đầu tối lại, hoàng hôn buông dần xuống. Những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất. Mặt trời đang lặn để lại bầu trời một màu đỏ rực, đẹp lắm.

Tôi không biết diễn tả làm sao cái cảnh đẹp trước mắt tôi, có thể là vốn từ của tôi không đủ sâu rộng để miêu tả cái cảnh bầu trời đỏ rực lúc chiều tà, hoặc cũng có thể là do tôi cũng không thật sự muốn bộc lộ tâm hồn văn vở hoa mĩ lúc này.

Không muốn để ý những thứ khác, giờ đây tâm trí tôi chỉ hướng tới một người.

Tôi có bạn mới, anh tên Baji Keisuke. Hơn tôi một tuổi dù cùng khối với tôi, anh bảo cứ xưng hô tự nhiên đi nhưng thi thoảng tôi vẫn buột miệng gọi Baji là "anh" và còn dùng cả kính ngữ.

Tôi thích anh lắm, dù cho chúng tôi mới quen được nửa tháng nhưng tôi vẫn có thể khẳng định điều đó.

Không, ý tôi không phải kiểu thích trong tình duyên đôi lứa, tôi thích anh theo kiểu khác. Một cảm giác theo kiểu ngưỡng mộ anh chứ không phải là nhìn thấy anh là tim đập nhanh mặt đỏ nói năng lắp bắp như kiểu yêu thầm.

Từ nhỏ tôi ít có bạn, chắc do tôi là một tên bất lương ngông cuồng lại còn trẻ trâu.

Anh cũng bất lương nhưng anh khác tôi lắm, anh dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác, như cái ngày anh bảo vệ cô gái tên Haitani Rui khỏi đám đánh lén, hay anh đã dùng sức mạnh giải thoát cho tôi khỏi một pha bể đầu.

Những lúc đi riêng với tôi, anh thường kể tôi nghe nhiều điều.

Kể về Toman, nơi anh dùng sức mạnh để bảo vệ. Kể về người mẹ của anh, người hay bị anh làm cho sầu cả não. Hay anh kể về cả cô gái tên Haitani Rui, một người anh bảo là rất quan trọng đối với anh.

Anh nói cô gái tên Haitani Rui là một con người vô ý vô tứ, thần kinh thô lại còn có chút điên khùng, nhưng anh nói tốt về cô còn nhiều hơn nữa.

Theo kinh nghiệm bao năm tình trường trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tôi đã từng khẳng định chắc như răng đánh kem 'P/S' rằng Baji Keisuke thích Haitani Rui.

Thế mà tôi nói ra thì anh đấm tôi.

Tôi gặp Haitani Rui khá nhiều lần, nhưng chúng tôi không nói chuyện nhiều. Nhiều lần cô bắt chuyện với tôi nhưng tính tôi hay ngại ngùng nên cứ ậm à ậm ừ lúng búng mãi.

Trước nay tôi không nhát như vậy, có thể là do cái cách cô gọi tôi là "mĩ nhân" làm tôi có chút ngại.

Baji bảo tôi đừng để ý, cổ là người phóng khoáng nên không biết ngại là gì, tôi mà còn ngại ngùng thì sẽ bị cô trêu miết thôi.

Biết là vậy nhưng mỗi lần đối mặt với cô nàng ấy tôi lại chẳng tự chủ được mà đỏ mặt, rồi lại lúng ta lúng túng nói chẳng nên hồn. Thật đến chán.

Haitani Rui là một con người kì lạ.

Từ lần đầu gặp mặt tôi đã nghĩ thế khi thấy cô nàng làm cho tên côn đồ cao hơn một cái đầu té chổng chơ ngay đất.

Đó là một khoảnh khắc hết sức ảo ma, cô quật hắn ta xuống một cách nhẹ bẫng như thể chẳng thèm dùng tí sức nào.

Có lẽ cô dùng Nhu Đạo, tôi đoán vậy.

Đến khoảnh khắc cô gọi tôi là "mĩ nhân" rồi chìa tay đỡ tôi dậy, tôi vẫn giữ cái suy nghĩ đó.

Đến bây giờ thì tôi đã thay đổi, tôi có một cái nhìn thoáng hơn về cô, cũng không còn nghĩ cô là người kì lạ.

Giờ đây tôi đã đinh ninh chắc chắn cổ là người Sao Hỏa đi lạc luôn rồi.

Bao năm đọc truyện ngôn tình, chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào như cổ. Bao lần hành động của cổ như phá nát những cái kiến thức tình ái mà tôi siêng năng chăm chỉ học hỏi hàng ngày.

Tôi đã chắc cú là Baji Keisuke thích Haitani Rui, nhưng Haitani Rui có ý với Baji Keisuke hay không thì tôi chịu.

Tựa người vào bên lan can cầu, tay chống cằm tôi thở dài một hơi.

Bản thân chưa có mối tình nào mà đòi đi làm quân sư tình yêu cho người khác thì quả là nực cười. Chẳng biết nữa, tôi nghĩ tôi muốn giúp anh Baji, ít nhất là trên phương diện tôi có thể tự tin một chút như này.

Suy nghĩ vẩn vơ lơ tơ mơ bỗng dưng có một bàn tay kéo áo tôi lại làm tôi giật cả mình.

" Mĩ nhân?"

Người đó lên tiếng hỏi, nghe cách gọi thì khỏi cần nhìn mặt tôi cũng biết là ai luôn.

" A- C-Chào Haitani-san?"

Tôi lại lúng túng đến nói vấp nữa rồi, chán bản thân ghê luôn.

Nàng ta cười cười, bây giờ là giữa tháng mười rồi nên thời tiết có chút lạnh. Haitani Rui mặc chiếc áo len hơi mỏng, quần dài vải nỉ dày, sandal màu nâu trà nhạt và khăn choàng cổ đen.

Đụng hàng áo len nhé, tôi cũng đang mặc chiếc áo len màu be y chang.

Bàn tay cô ấy vẫn kéo chặt chiếc áo len của tôi không chịu buông, tay kia cầm que kem vị bạc hà còn bốc khói lạnh. Cô lên tiếng hỏi.

" Buồn sao? Buồn cũng đừng dựa vào lan can cầu, té chết đấy."

Nhìn xuống chiếc lan can rỉ sét chẳng mấy chắc chắn, cây cầu này khá cũ rồi mà. Tôi lật đật xê ra khỏi lan can, tay gãi gãi gáy lúng túng nói lời cảm ơn.

Mặt lại vô thức nóng lên, chắc lại đỏ mặt, tôi vội vàng dùng tay chà chà mặt, cầu trời Haitani nghĩ rằng mặt tôi đỏ do lạnh chứ không phải đỏ do bị ngại hay gì hết.

Haitani nhìn tôi lom lom, thôi nắm áo tôi, cô lôi trong bịch đồ ra một cây kem bạc hà, chìa về phía tôi.

Đầu đông rồi còn ăn kem sao?

Tay nhận lấy cây kem, không nhận kẻo người ta tưởng tôi chê không thèm ăn nữa thì khổ.

Haitani đứng cạnh bên tôi, xoay người mà ngắm cảnh chiều tà đỏ rực một phương trời ấy.

Bầu trời hoàng hôn cũng chẳng khác khi bình minh là mấy, nhưng để ý kĩ lại thấy tông đỏ của buổi hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều.

" Cứ gọi tôi là Rui đi, bạn của tôi chẳng bao giờ gọi tôi bằng họ Haitani đâu."

" V-vậy sao?" Thốt ra một câu nhạt thếch, đọc bao nhiêu ngôn tình mùi mẫn mà rốt cuộc vẫn cứ bắp lắp lơ mơ thế này.

Tôi khẽ liếc nhìn Haitani, mắt mũi đỏ ửng, sụt sịt tèm nhem nhưng miệng vẫn cứ cắn cắn cây kem lạnh ngắt dang dở.

" Hai- À Rui, tại sao cậu lại gọi tôi là "mĩ nhân" vậy?"

Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt như kiểu tôi vừa hỏi một câu lạ lẫm lắm.

Haitani đảo mắt, nhướng nhướng mày rồi cười rộ lên. Nụ cười nàng rực rỡ tựa hoàng hôn nơi biển dù cho khóe mắt phiếm hồng, mũi sụt sịt không ngừng và đôi môi hơi sưng lên vì lạnh.

" Sao chứ? Vì cậu đẹp mà."

Trong khoảnh khắc, tôi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt.

Người cứ bồi hồi, lồng ngực nhộn nhạo cả lên. Cảm giác gì lạ vậy? Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, như có hàng ngàn con bướm bay lượn, khuấy đảo trái tim chưa một lần biết thế nào là tình của tôi.

Một xúc cảm tôi chưa từng trải qua nhưng tôi nghĩ tôi đã biết về nó. Là cảm giác của mấy cô nữ chính khi gặp tình yêu đích thực của mình tôi thường thấy trong bao cuốn kinh thánh nhưng hết sức lãng mạn của tôi.

Gọi là rung động chăng?

Tôi ngây cả người, đứng đực trơ trơ ra đó đến khi hình bóng của người kia chỉ còn nhỏ như hạt mè mới giật mình tỉnh táo lại.

Tôi bóc vỏ cây kem đã hơi mềm vì tan, bỏ vào miệng. Mùi bạc hà the the vương nơi cuống họng. Hương vị nồng nàn quyến rũ hòa quyện cùng cảm giác béo ngậy, trơn mịn của sữa tươi, trứng và whipping cream.

Lạnh lắm, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

Thôi, đột nhiên tôi hết muốn giúp Baji rồi, chuyện anh anh tự lo đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com