1
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
càng về đêm trời càng lạnh, ánh sáng mù mờ leo lắt từ ánh đèn đường len lỏi một cách yếu ớt vào bên trong con hẻm nhỏ, những bông tuyết nhỏ chao đảo trên không trung như những hạt mưa li ti bị ánh đèn đường ôm lấy. không ai bước ra đường trong cái thời tiết ẩm ướt lạnh căm này, vậy nên âm thanh sột soạt từ quần áo cùng tiếng bước chân dồn dập và hơi thở ngắt quãng cố gắng đè nén dường như trở nên phóng đại trong không gian im ắng. lòng bàn chân dẫm lên mặt đất lạnh buốt, máu rỉ ra từ vết xước gây ra bởi những mảnh thuỷ tinh, em chống tay lên bức tường ẩm ướt vì tuyết, mò mẫm trong bóng tối và cố gắng ngăn bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào.
"cô ta ở kia !!"
mọi nỗ lực dường như trở nên vô dụng khi giọng nói của người đàn ông đáng sợ đó cất lên phía đầu con hẻm, em cố gắng lê đôi chân tê cứng vì lạnh rẽ sang một hướng khác. những con hẻm nhỏ giữa các cửa hàng bỏ hoang quanh đây khá giống với thiết kế kiểu bàn cờ, nhưng vì đây không phải là khu phố em quen thuộc nên em chỉ có thể chạy trốn trong vô vọng và hy vọng rằng bản thân có thể may mắn tìm được lối thoát ra ngoài đường lớn để gọi người cứu, bởi khi nãy dù đã gọi 112 nhưng tình hình quá mức cấp bách để em có thể nó rõ ngọn ngành với cảnh sát nên không biết bọn họ có cử người đến kịp không, mà xung quanh cũng không có ai để cầu cứu hoặc nơi nào để trốn, giống như em bị đám người xấu kia cố tình tính kế lùa vào đây.
tiếng bước chân và âm thanh chửi rủa phía sau vang lên ngày càng rõ mồn một, dồn dập và đầy tức giận, em cảm thấy dây thần kinh trong não bộ trở nên căng cứng và dường như có một giọng nói khác đang vang lên trong đầu, rằng nếu em trốn không thoát, thì chắc chắn điều đang chờ đợi em sẽ cực kỳ kinh khủng. cơn đau nhói truyền tới từ dưới chân bị tuyết lạnh làm tê liệt, em cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, thậm chí rẽ hướng nào và xung quanh mình có gì em cũng không còn tâm trí đâu mà để ý, để rồi ngay tại ngã rẽ trước mắt, em vấp phải thứ gì đó dưới chân rồi ngã bổ nhào xuống đất.
"mẹ kiếp, con nhỏ này chạy nhanh quá."
"mau bắt lại !!"
ánh đèn vàng mờ nhạt bao phủ trên nền đất ẩm ướt nhưng lại chẳng thể chạm tới em, vì bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng trước mặt đã chặn nó lại. tuyết lạnh buốt vẫn cứ rơi, đáp trên gò má nhợt nhạt rồi nhanh chóng tan ra vì chút nhiệt độ ít ỏi đang cố gắng toả ra để làm ấm cơ thể, và khi nghe thấy những giọng nói ghê tởm đó, em liều mạng bò tới túm lấy chân người đàn ông phía trước như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"cứu... cứu tôi... làm ơn.."
bước đi của hắn ta hơi khựng lại, và em nghĩ rằng chỉ khi nào hắn thuộc cùng một hội với đám người kia thì em mới không thể thoát nổi, vậy nên ngoài việc cố chấp ôm chặt lấy chân hắn ra thì em chẳng thể làm được gì khác. em cảm nhận được người đàn ông đó khẽ quay người lại, có lẽ là để cúi xuống nhìn xem là ai đã túm lấy mình, và cũng có lẽ là đã bị thu hút bởi những tiếng bước chân dồn dập đang chạy tới, em thật sự biết, thế nhưng sau đó vài ba giây, em thấy 2 người đàn ông khi nãy vẫn còn đang phát điên muốn đuổi theo em kia đột ngột thay đổi ý định, một trong số họ ra hiệu cho người còn lại từ bỏ ý định, và rồi cả 2 khẽ lầm bầm chửi vài câu trong cổ họng trước khi quay người bỏ đi.
trái tim treo lơ lửng cùng cơ thể tê cứng vì lạnh ngay lập tức thả lỏng, ít nhất là cho tới hiện tại, em vô lực buông tay, bàn tay trượt khỏi ống quần hắn rồi rơi xuống đấy, để lại một vệt nhăn nhúm tên lớp vải đắt tiền đã trở nên dính bẩn vì tuyết và đất cát. người đàn ông cởi áo khoác rồi khoác lên người em, nhìn em chật vật chống người ngồi dậy rồi dựa vào bức tường phía sau, làn sương trắng dưới ánh đèn đường dù yếu ớt nhưng vẫn hiện rõ mồn một khi em khẽ thở ra một hơi, thể hiện rõ em đang lạnh đến mức nào.
"không sao chứ ?"
"vâng... cảm ơn."
người đàn ông cất tiếng hỏi thăm, và cho đến giờ thì em mới có tâm trí để quan sát và cảm ơn người vừa cứu mạng mình. bộ vest được cắt may tỉ mỉ và hoàn chỉnh, một vài lọn tóc ngắn khẽ rủ xuống trước trán, hơi ướt vì dính tuyết, em đoán có lẽ trước đó chúng phải được vuốt keo gọn gàng lắm. em không rõ vì sao người như hắn lại tới con hẻm ẩm ướt bẩn thỉu này, thế nhưng em cảm thấy may mắn vì sự trùng hợp đó đã cứu em thoát chết tối hôm nay.
"nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. cô có cần đi bệnh viện không ?"
giày cùng với áo khoác thì đã mất, em thật sự quá lạnh để có thể ngồi lại ở nơi này thêm bất kỳ giây phút nào dù cho là để chờ cảnh sát hay là cứu thương tới. nhiệt độ ấm áp từ điều hoà trong xe khiến em khẽ thở hắt ra một hơi, cảm giác giống như mọi hơi lạnh trên người đang dần tan ra từng chút một.
"xin lỗi... làm bẩn xe của anh quá.."
"không sao."
em được người đàn ông kia đỡ ra xe, cũng may trong xe của hắn có khá nhiều khăn lau nên tính ra bây giờ em cũng đã đỡ chật vật hơn được chút ít, cũng có thể hạn chế dính bẩn ra xe của hắn nhiều nhất có thể. bây giờ đã khá muộn, nếu tới bệnh viện thì chắc phải quá nửa đêm em mới về được đến nhà vì đống thủ tục lằng nhằng lắm chuyện ở đó, với lại dù sao em cũng chỉ bị thương ở lòng bàn tay do lỡ đè phải mấy mảnh thuỷ tinh trên nền đất khi bị ngã, còn đâu cũng không xây xước ở đâu khác, vậy nên em nói địa chỉ nhà nhờ hắn đưa về luôn.
em thực sự rất cần nghỉ ngơi một mình sau tất cả những việc xảy ra tối nay.
"hôm nay cảm ơn anh, anh..."
"mo taegu."
"vâng."
âm thanh chỉ đường từ màn hình vang lên trong xe, còn một đoạn đường dài nữa mới về đến nhà, em gật gật đầu, hắn ta khá kiệm lời nên em cũng không nói gì thêm. vết thương trong lòng bàn tay không còn chảy máu nữa nhưng vẫn rất nhức nhối, máu khô lại khiến cho việc cử động ngày càng khó khăn.
"có thể cho tôi hỏi khi nãy có chuyện gì được chứ ?"
người đàn ông lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng của hắn ta rất trầm và bình thản, không hề có dáng vẻ của một "người bình thường" nên có và phản ứng khi gặp phải tình huống vừa rồi, kể cả khi người gặp nguy không phải là hắn. nếu em là hắn, khi vô tình bắt gặp một cô gái bị truy đuổi và suýt bị làm hại bởi 2 tên đàn ông thì chắc chắn em sẽ phát hoảng lên rồi cuống cuồng hỏi thăm hoặc sẽ gọi cứu thương và cảnh sát tới ngay lập tức. nhưng người đàn ông này lại không hề như thế, khi nãy lúc còn ở trong con hẻm hắn vẫn rất bình thản, giờ cũng vậy, giống như chỉ đơn thuần là hắn gặp em trên đường rồi cho em đi nhờ xe về nhà vậy.
nhưng vì hắn đã hỏi, nên em cũng kể lại một cách ngắn gọn, dù sao em cũng cần một nơi để tâm sự và trút bớt nỗi lo trong lòng. em thật sự không hề quen biết rõ 2 người đàn ông kia, 1 trong số họ từng làm quen em trên mạng nhưng tên đó không để lộ bất cứ thông tin gì, và điều duy nhất em biết về hắn chỉ là khuôn mặt, bởi đã không dưới 1 lần em bắt gặp hắn ta đứng chờ mình ở gần trường học hoặc là gần nhà, tự giới thiệu hắn là người đã nhắn tin với em trên mạng và rất muốn được làm quen trực tiếp. nhưng lần nào em cũng từ chối và thậm chí còn cảnh cáo rằng em sẽ báo cảnh sát nếu như hắn vẫn tiếp tục làm phiền, ai mà ngờ được hôm nay hắn gọi cả đồng bọn tới để lùa em vào con hẻm này định giở trò.
cũng may hôm nay em thoát được, nhưng nếu chuyện này lại tiếp tục xảy ra thì sẽ thế nào ?
"có vẻ nguy hiểm đấy, thế mà đã biết trường học và nhà của cô rồi, lỡ như bọn họ lại tiếp tục theo dõi như vậy thì sao ?"
"tôi sẽ báo cảnh sát."
người đàn ông hơi dừng lại vài ba giây, ánh mắt hắn rơi trên khuôn mặt em giống như đang nghiền ngẫm thứ gì đó, và rồi lại cất giọng :
"cô nghĩ cảnh sát hàn quốc thật sự tận tâm đến mức đó sao ?"
em hơi nghẹn lại, có một sự thật khá hiển nhiên là cảnh sát ở đất nước này đại khái được coi là tay chân của giới nhà giàu, tất nhiên là không phải bọn họ không giải quyết vấn đề của dân, mà chỉ là không ưu tiên dân thôi. cũng giống như khi nãy em đã gọi 112 vậy mà cho đến giờ vẫn chưa thấy ai tới, và nếu như em có đầy đủ bằng chứng và thông tin của 2 tên kia thì em hoàn toàn có thể báo cảnh sát, thế nhưng vấn đề ở đây là em không có, em đâu thể lấy cái dáng vẻ chật vật khổ sở này để làm chứng cứ được, cũng không thể ngày ngày gọi điện cho bọn họ rồi nói rằng bản thân đang bị theo dõi bởi một tên biến thái nào đó mà em biết qua mạng.
vậy nên có thể nói, em thoát được hôm nay nhưng chưa chắc đã được buông tha.
"có lẽ cô nên chuyển tới nhà người thân hoặc khách sạn ở tạm."
"vâng... chắc phải vậy rồi.."
em mím môi rồi khẽ trả lời, và có lẽ là do quá chú tâm vào những suy nghĩ trong đầu, em chẳng thể nhận ra được ánh mắt của người đàn ông phía đối diện vẫn cứ đặt mãi trên người mình mà chưa từng rời đi.
"hoặc cô có thể tạm thời tới nhà tôi, tôi ít khi tới đó và cũng hơi xa chút nên chắc là cô sẽ được yên tĩnh một thời gian."
"nếu cô không ngại."
---
bánh xe chuyển hướng rời khỏi tuyến đường hiện trên bản đồ rồi rẽ sang một hướng khác, và cho đến khi đã yên vị trong một ngôi nhà lạ lẫm thì em thật sự vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có thể đồng ý với lời đề nghị cực kỳ khách sáo đó. có lẽ hắn chỉ hỏi xã giao để thể hiện sự quan tâm thôi, có lẽ hắn cũng không ngờ em lại đồng ý, nhưng nói thật là em cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào khác. em sống một mình, bố mẹ em đều đã qua đời vì một vụ tai nạn xe từ năm ngoái, họ hàng thì không ở gần mà em cũng đã đủ tuổi trưởng thành nên không cần người giám hộ. mặc dù có 1 khoản tiền đền bù từ người gây ra tai nạn, tiền bảo hiểm và em vẫn song song vừa học vừa làm, nhưng nếu chi trả cho việc ở khách sạn để trốn tránh sự bám đuôi của 2 tên đàn ông biến thái kia thì biết bao nhiêu cho đủ, em vẫn cần tiền cho sau này chứ, vậy nên trong giây phút không tỉnh táo, em đã mơ hồ nhận lời lúc nào không hay.
nhà ở, nhưng gọi là biệt thự thì đúng hơn, ở gần bờ biển và hơi xa thành phố một chút nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. người đàn ông đó chỉ đưa em đến cửa rồi rời đi ngay sau đó, em chẳng có tâm trạng ăn uống gì thêm nên chạy đi tắm luôn rồi tự chấm thuốc và băng bó cho bản thân bằng hộp thuốc sơ cứu có sẵn. hắn ta nói rằng em có thể thoái mái sử những đồ vật thiết yếu trong biệt thự nếu thấy cần, dụng cụ phòng bếp thì có đủ nhưng tủ lạnh thì trống không, có vẻ như hắn thật sự chẳng đến đây là mấy. ở trong một không gian lạ lẫm, căn biệt thự này lại quá rộng, cảm giác tò mò vốn có trong lòng mỗi người khiến em nhịn không được mà muốn ngó nghiêng xung quanh, nhưng em cũng không muốn mang tiếng nhờ vả lại còn táy máy, vậy nên sau khi đi một vòng quanh tầng 1, em từ bỏ việc bước xuống lối xuống tầng hầm vẫn còn đang mở.
tất cả sự việc xảy ra tối hôm nay khiến cơ thể em trở nên ra rời, vậy nên em đã ngay lập tức ngủ thiếp đi khi quay trở lại ghế sofa. giấc ngủ chập chờn nhưng lại nặng nề, em cứ mộng mị mãi đến tận chiều muộn ngày hôm sau mới tỉnh táo lại. được ngày không có tiết lại có thể tránh được sự theo đuôi của kẻ biến thái tối qua, em đành ngồi ì trong biệt thự và chỉ dám gọi đồ ăn tới.
"10h đêm hôm qua, một phụ nữ bị giết hại dã man trong một con hẻm ở eunhyeong dong, sungun."
tay cầm điều khiển định chuyển kênh hơi khựng lại, mọi từ ngữ từ phóng viên đều truyền vào tai, em nhìn chằm chằm vào hàng chữ được chiếu trên màn hình, con hẻm ở eunhyeong dong chẳng phải là nơi tối qua em gặp chuyện sao ?
thực ra sự thật đúng như những gì em đã kể cho taegu nghe, nhưng em mới chỉ đề cập đến việc bị bọn họ lừa đến con hẻm đó rồi dừng lại. người đàn ông cố tình muốn làm quen với em qua mạng và thậm chí còn chặn đường em ở gần nhà và trường học mấy lần không xuất hiện ngay từ đầu, hôm nay sau khi tan học, em phát hiện 1 người đàn ông lạ mặt cứ đi theo mình nên đã đi nhanh định cắt đuôi, thế nhưng tên đó nhất quyết đuổi theo và rồi cuối cùng em chạy tới con hẻm đó. hắn lùa em vào sâu bên trong con hẻm, mãi sau tên đàn ông còn lại kia mới xuất hiện và cho tới lúc đó em mới biết bọn họ thuộc cùng một hội. không rõ bọn họ định làm gì nhưng hắn ta có cầm theo camera và nói gì đó đến việc livestream, dù là cưỡng hiếp hay là định giết hại thì em cũng vẫn phải cố chống cự, và rồi sau đó thì mọi chuyện mới thành ra như vậy.
liệu có phải hắn đã giết cô ấy trước rồi mới định qua giết em ?
em vô thức túm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nếu như không phải nhờ sự có mặt của taegu, vậy thì chẳng lẽ em cũng sẽ bị sát hại như cô gái xấu số trên bảng tin ?
nhờ có hắn.
nhờ có mo taegu.
ánh sáng li ti màu đỏ nhấp nháy phía góc trần nhà, mọi khung cảnh đang diễn ra đều hiện lên trên màn hình máy tính, taegu khẽ gõ gõ ngón tay lên bàn, tối hôm qua khi em tò mò xung quanh biệt thự, hắn đã rất hứng thú khi thấy em đứng trước lối xuống tầng hầm, vậy mà cuối cùng em lại từ bỏ. giọng nói từ phóng viên thông qua camera truyền tới tai hắn trở nên rè rè không còn rõ, nhưng taegu biết nội dung của bảng tin đó là gì, chuyện xảy ra tối qua hơi ngoài dự tính, nhưng lại ngoài dự tính một cách khá thú vị, vậy nên hắn quyết định sẽ để nó tiếp tục thêm một thời gian.
taegu rời mắt khỏi màn hình khi điện thoại đặt trên bàn khẽ rung, nhướn mày nhìn vào đoạn tin nhắn được soạn một cách cẩn thận tới từ một dãy số lạ lẫm. hắn đảo mắt nhìn lại vào máy tính, thấy dáng vẻ nhỏ bé của ai đó ngồi trên sofa đang chú tâm cúi đầu gõ gõ gì đó trên điện thoại.
"hôm qua cảm ơn anh rất nhiều."
"thật sự là có hơi ngại, nên tôi muốn mời anh một bữa như để cảm ơn."
"hoặc nếu anh không muốn ăn ngoài thì tôi có thể mua đồ rồi mượn tạm phòng bếp của anh để nấu."
"nếu như anh không phiền."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
8.3.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com