Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọc cánh

Tôi là một người hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, cho đến năm mười tám tuổi. Một ngày tôi bỗng dưng mệt kinh khủng, cảm thấy người nóng ran, lưng đau rát. Tôi cặp nhiệt độ và không tin vào mắt mình, 42 độ C. Lần tôi sốt cao nhất chỉ đến 39 độ C. Tôi mà sốt 42 độ thật thì chắc đã chết rồi. Vậy nên tôi nghĩ nhiệt kế bị hỏng. Tôi định gọi điện bảo mẹ mua thuốc nhưng bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy mình. Thế là tôi thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình lại khỏe, hơi ngạc nhiên vì mỗi lần sốt phải ít nhất hai ngày tôi mới đỡ. Nhưng tôi cảm thấy có một điều gì đó là lạ ở cơ thể mình. Ngoài tứ chi ra, tôi cảm thấy mình có thể cử động thêm cái gì đó nữa. Tôi ngoái lại sau lưng thì thấy hai cái cánh nho nhỏ giống như cánh chim. Tôi thử vẫy vẫy cái cánh và thích thú khi nó hoạt động đúng như tôi nghĩ. Tôi bèn xuống khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, nhìn này. Con vừa mọc cánh.

Mẹ tôi điềm nhiên khi nghe tin đó. Bà đã trải qua nhiều biến cố nên chẳng điều gì có thể khiến bà đánh mất sự bình thản.

- Mọc cánh thì có gì hay ho. Con nên lo học đi, năm nay thi đại học rồi mà chẳng chịu tập trung gì cả. Hôm trước, cô giáo vừa bảo mẹ là con không chú ý nghe giảng, hay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi lặng im không nói gì. Tôi không thể nói với mẹ rằng thế giới bên ngoài cửa sổ kia hấp dẫn gấp vạn lần những bài giảng khô khan của cô giáo. Những bài học ấy liệu có ích gì cho công việc của tôi sau này. Tôi có thể nắm được nhiều kiến thức hơn khi lên mạng tra wikipedia. Thế giới đã thay đổi nhưng sách giáo khoa của chúng tôi từ bao năm nay vẫn thế, dù cải cách tới lui.

Trong giờ học, tôi thường nhìn những chú chim và ước được tự do bay trên bầu trời như chúng. Có lẽ vì thế mà giờ đây đấng tối cao đã ban cho tôi đôi cánh. Thỉnh thoảng tôi cũng thử ra bãi đất gần nhà tập bay nhưng không thành công. Đôi cánh còn nhỏ quá không thể nâng được tôi lên. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nó đang từ từ to ra.

Thỉnh thoảng bạn bè ở lớp cũng hỏi tôi về đôi cánh.

- Này Minh, mày có cánh à?

- Ừ.

- Mày bay được không?

- Chưa. Cánh tao còn bé quá.

- Mày chỉ vẫy vẫy được cánh thế thôi à?

- Ừ.

- Chán nhỉ.

Phải đến năm thứ hai đại học, cánh của tôi mới đủ to để có thể bay được. Tôi phải chạy đà rồi đập mỏi cả cánh mới bay được lên một xíu. Đến lúc này tôi quyết tâm phải bay được. Mọc cánh mà không bay được thì mọc cánh làm gì. Tôi nhận thấy là người mình hơi nặng, cần giảm cân mới dễ bay. Ròng rã một tháng, tôi tập gym để giảm cân. Cuối cùng, tôi đã bay được lên cao năm mét.

Tôi hớn hở chạy về khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, con bay được rồi này.

- Vậy hả, hay quá. Nhưng biết bay để làm gì hả con?

- Con cũng không biết, thấy vui thôi.

- Con nên bớt mấy chuyện vô bổ này đi. Giờ nên nghĩ sau này làm gì. Con bác Vân cũng bằng tuổi con đã đi làm part-time ở công ty nước ngoài rồi đấy.

Tôi buồn bã khi lại nghe câu chuyện con nhà người ta.

Dẫu sao, tôi vẫn chăm chỉ tập bay. Dần dần tôi bay được lên rất cao. Bay ở trên trời cảm giác mới tuyệt làm sao. Không gian thật thoáng đãng, không bí bức như ở trong phòng hay trên đường phố, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh cũng thật thú vị. Ở trên trời không có ai cả, chỉ có mình tôi một cõi, cảm thấy vô cùng tự do, làm bạn với tôi trên đó chỉ có lũ chim. Đôi khi tôi thử bay cùng chúng. Rồi tôi bay lên những đám mây. Những đám mây trắng bồng bềnh ngập tràn xung quanh khiến tôi cảm thấy mình đang ở trên thiên đình. Có điều xung quanh chẳng có ai, không có thượng đế mà cũng chẳng thấy tiên nữ. Có lần tôi nghịch ngợm bay ngang một chiếc máy bay rồi vẫy chào. Một hành khách đang ngó ra ngoài cửa sổ nhìn thấy tôi hốt hoảng. Chắc cô ấy sợ chết khiếp và tưởng mình hoa mắt.

Việc biết bay hóa ra cũng có lợi ích thiết thực. Tôi có thể bay đến trường, vừa tiết kiệm xăng, vừa đỡ bị tắc đường. Một lần, My - cô bạn cùng lớp mà tôi thích - bảo tôi:

- Này cậu vẫn bay từ nhà đến trường đấy à?

- Ừ.

- Thích nhỉ, giá mà tớ cũng có cánh như cậu. Đỡ phải mua xe.

- Bay thì cũng thích nhưng hơi mệt đấy, mỏi cánh phết.

- Này, cậu có thể cho tớ bay cùng không- My đỏ mặt.

- Được chứ, tớ có thể vừa bay vừa ôm cậu- tôi cười.

- Ơ, thế không được.

- Đùa thôi, cậu có thể trèo lên vai tớ.

- Ừ được, thế lúc nào nhỉ?

- Học xong chúng ta sẽ bay về nhà cậu luôn.

- À nhưng tớ để xe ở trường rồi.

- Vậy chúng ta sẽ chỉ bay dạo thôi.

- Okie, cám ơn cậu nhiều.

- Hết giờ học, tôi dẫn My lên sân thượng tầng chín.

- Cậu bám lấy tớ nhé.

- Này, cậu định nhảy từ đây xuống à.

- Ừ, thế mới dễ bay.

- My sợ xanh mặt:

- Có lẽ đây là trò cảm giác mạnh nhất mà tớ từng chơi.

- Bám chắc vào nhé. A lê hấp.

Tôi dang cánh ra và nhảy xuống từ tầng chín. May mà My cũng nhẹ nên tôi đủ sức để nâng cả hai lên. Cảm giác có một người con gái ôm mình thật tuyệt dù chỉ là đằng sau. Hai mươi năm trời đây là lần đầu tiên tôi được nếm trải cảm giác ấy.

- Ôi thích thật đấy- My reo lên khi chúng tôi bay ngang thành phố.

- Thế này chưa là gì đâu. Bay lên trên những đám mây còn thích nữa, nhưng tớ chỉ đủ sức bay một mình lên đó.

Dẫu sao chuyến bay dạo ngắn ngủi cũng khiến My rất vui. Xuống đất rồi cô vuốt vuốt đôi cánh của tôi và nói:

- Đôi cánh của cậu thật tuyệt.

Nhưng đôi cánh tuyệt vời ấy đã không giúp tôi có được trái tim cô ấy. Chỉ vài tuần sau đó, tôi biết tin cô có người yêu. Anh ta học khóa trên, đẹp trai, nhà giàu, đi SH, lại có tài ăn nói nên nhiều người mê. Còn tôi, tôi chẳng có gì nổi bật, chỉ có đôi cánh và biết bay mà thôi.

Họa vô đơn chí. Một hôm đi học, tôi đang bay thì bị cảnh sát giao thông bắc loa gọi:

- Này anh đang bay kia!

- Em á- tôi ngạc nhiên.

- Phải, chính cậu đấy, xuống đây.

Tôi không nghĩ mình bay trên trời mà cũng vi phạm luật giao thông. Dù sao, tôi cũng đáp xuống vì không muốn mắc tội chống người thi hành công vụ.

- Em phạm lỗi gì hả anh?

- Phiền cậu xuất trình giấy tờ.

- Ủa, giấy tờ gì, em có đi xe đâu.

- Chứng minh nhân dân và bằng lái máy bay.

- Ủa, em tự bay chứ có bay bằng máy bay đâu?

- Thế phép bay của cậu đâu?

- Nhưng em cũng không phải máy bay sao phải xin phép bay?

- Thế cậu có phải công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không?

- Dạ đúng.

- Vậy thì cậu phải xin phép bay mới được bay, chỉ có chim mới không cần xin phép bay.

- Xin ở đâu hả anh?

- Sang Cục hàng không mà xin.

- Dạ em không biết, anh tha cho em lần đầu.

- Cậu đi làm chưa?

- Dạ chưa, em là sinh viên.

- Lỗi của cậu phải nộp phạt năm triệu.

- Trời, em lấy đâu ra tiền mà nộp.

- Thôi, thấy cậu là sinh viên nên tôi tạo điều kiện cho nhé. Đưa đây hai trăm nghìn tôi sẽ phạt cậu lỗi không xi nhan.

- Dạ vâng.

Tôi đau đớn rút tiền ra nộp phạt. Biết thế lần sau cứ thế bay thẳng vờ như không nghe thấy. Nhưng kể ra sống và làm việc theo đúng pháp luật thì đỡ lo hơn. Nghĩ vậy, tôi liền lò dò đến Cục hàng không để xin phép bay. Tôi cứ nghĩ Cục hàng không hoành tráng thế nào hóa ra nó cũng cũ kĩ và ảm đạm y như bao nhiêu cơ quan hay viện nghiên cứu nào khác của Nhà nước. Tôi hỏi bảo vệ và được chỉ đến phòng cấp phép bay. Tôi bước vào phòng rụt rè hỏi một anh cán bộ trẻ:

Anh ơi, cho em hỏi xin phép bay ở đây ạ? Đúng rồi. Cậu là người của hãng nào? Không, em không phải người của hãng nào. Em xin phép bay cho em ạ. Anh thấy không, em có cánh này. Chúng tôi chỉ cấp phép bay cho máy bay, không cấp phép bay cho người. Dạ, nhưng hôm nọ có anh cảnh sát giao thông bảo em phải đến đây xin phép bay thì mới được bay. Tôi nghĩ trường hợp này cậu nên sang xin phép Bộ quốc phòng. Bên đó cấp phép bay cho các phương tiện bay siêu nhẹ. Dạ vâng, cám ơn anh.

Tôi tiu nghỉu ra về. Tôi tìm hiểu trên mạng thì có mẫu đơn xin phép bay gửi Bộ quốc phòng nhưng tôi không biết mình có được coi là phương tiện bay siêu nhẹ không nữa. Tôi là người mà. Mà tôi có phải là người không nhỉ? Người làm gì có cánh.

Tôi quyết định không xin phép nữa vì chắc chả ai cấp phép cho mình. Đành phải bay chui thôi. Từ nay tôi sẽ bay cao một chút và có anh cảnh sát giao thông nào gọi thì tôi sẽ vờ như không nghe thấy.

Mọi chuyện lại diễn ra ổn thỏa. Ngày ngày, tôi bay đến trường đi học. Buổi tối, tôi đi chơi với bạn bè, ở nhà xem tivi hoặc đi bay. Tôi rất thích bay. Nhưng giá như có ai bay cùng thì vui hơn. Liệu trên thế giới này còn ai có cánh và bay được như tôi không nhỉ?

Cuộc sống bình yên không kéo dài lâu. Một hôm, khi tôi đang bay dạo thì thấy một chiếc trực thăng bay về phía mình. Một người trên đó bắc loa gọi:

- Đề nghị anh đi theo chúng tôi. Nếu chống lệnh chúng tôi sẽ bắn.

Tôi sợ chết khiếp. Lần đầu tiên có người dọa bắn tôi. Tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một bộ phim Holywood nào đó. Tôi bay theo họ về sân bay. Sau đó, họ đưa tôi lên xe đi đến một nơi nào đó. Tôi hoang mang không biết họ định làm gì tôi. Tôi cũng không rõ họ thuộc cơ quan nào.

- Các anh đưa tôi đi đâu thế?

- Rồi anh sẽ biết.

Cuối cùng họ đưa tôi vào một căn phòng. Ở đó, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đợi tôi.

- Chào anh, mời anh ngồi. Xin tự giới thiệu chúng tôi là người của Tổng Cục 2- người đàn ông mặt mày nghiêm nghị nói.

- Tổng cục 2 là cơ quan nào hả anh?

- Là Tổng Cục tình báo trực thuộc Bộ Quốc Phòng.

Mặt tôi tái mét. Tôi đã phạm tội gì nghiêm trọng sao? Tôi chỉ bay thôi mà, cùng lắm như lần trước bị phạt lỗi không xi nhan thôi chứ.

- Em uống nước đi. Đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn làm rõ một số vấn đề thôi- người phụ nữ trấn an tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng của chị khiến tôi yên tâm hơn.

- Anh tên gì?

- Trần Quang Minh.

- Bao nhiêu tuổi?

- 20 tuổi.

Người đàn ông hỏi tôi lí lịch cá nhân một hồi rồi bất ngờ hỏi:

- Anh có quan hệ gì với Việt Tân không?

- Dạ, em không biết Việt Tân là cái gì ạ.

- Vậy tại sao anh lại bay khắp nơi để do thám? Chúng tôi đã theo dõi anh một tuần nay. Hành tung của anh rất đáng ngờ.

- Em có do thám gì đâu? Em chỉ bay vì em thích thế thôi. Anh thấy không, em có cánh này. Có cánh thì phải bay chứ anh.

- Anh có phép bay không?

- Em đã xin Cục hàng không rồi nhưng họ bảo chỉ cấp phép bay cho máy bay thôi.

- Cậu phải xin Bộ quốc Phòng.

- Dạ, em không biết, vậy để em xin. Nhưng anh có chắc là xin được không ạ? Vì hình như họ chỉ cấp phép cho kiểu flycam thôi ạ.

- Cái đó tôi không biết. Nếu không có trong luật, thì cậu phải kiến nghị lên Quốc hội để sửa luật.

- Thế thì biết đến bao giờ em mới được bay hả anh?

Cuộc trò chuyện hay nói đúng hơn là tra hỏi cứ loanh quanh như thế. Họ cứ hỏi tôi có liên lạc với người này người kia không, rồi lại hỏi có ai ở Việt Tân cho tiền tôi để do thám không. Cuối cùng họ cho tôi về nhưng mời bố mẹ tôi đến nói chuyện. Sau khi gặp họ về, bố tôi nổi giận đùng đùng quát mắng cấm không cho tôi bay còn mẹ tôi thì khóc lóc van xin tôi đừng bay nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá bèn nghe lời bố mẹ. Từ đó tôi không bay nữa. Tôi lại đi xe máy đến trường. Tốn tiền xăng một chút nhưng đổi lại là sự bình yên. Cuộc đời tôi lại êm đềm trôi đi. Tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Nhưng tôi rất nhớ cảm giác được bay trên bầu trời. Nhiều khi những người bạn mới quen hỏi tôi có cánh to thế bay được không thì tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc sống vô nghĩa, sống cho bố mẹ, cho những người khác chứ không phải sống cho chính mình.

Một ngày nọ, khi không thể chịu được nữa, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi để lại một mảnh giấy cho bố mẹ.

"Con có cánh, con phải bay. Con sẽ đi đến một nơi rất xa, nơi con được tự do bay trên bầu trời. Xin bố mẹ đừng tìm con nữa"

Tôi rất buồn nhưng biết làm sao được. Tôi đã cố gắng nhưng không thể sống như một người bình thường, điều mà bố mẹ tôi mong muốn, bởi vì ông trời đã trao cho tôi một đôi cánh. Tại sao lại là tôi cơ chứ? Và tại sao chỉ có mình tôi có cánh?

Tôi tìm đến một khu rừng. Ở đây không một bóng người. Tránh xa thế giới loài người, tôi sẽ được tự do. Sau ba năm, tôi lại được sử dụng đôi cánh của mình. Tôi vui thú bay lượn khắp nơi. Nhưng cuộc sống ở trong rừng cũng có nhiều khó khăn. Để có được sự tự do, tôi phải đánh đổi những tiện nghi của thế giới loài người. Tôi phải tự đi bắt thú kiếm ăn, tự làm chỗ ngủ. Với một số vật dụng mang theo cộng với khả năng bay lượn, tôi có thể xoay sở khá tốt. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy cô đơn. Giá như có một ai đó ở đây cùng tôi. Tôi cũng cảm thấy nhớ bố mẹ và em trai. Không biết họ đã hết buồn vì sự ra đi của tôi chưa.

Một năm trôi qua, tôi cứ sống trong rừng như một gã Tarzan. Ngày mới vào đây, tôi còn là một gã công tử thành phố không biết làm gì. Giờ đây, tôi đã am hiểu thiên nhiên như lòng bàn tay. Tôi biết bắt cá, biết săn thú, biết những loại lá cây hay nấm nào có thể ăn được. Tôi còn dựng được một ngôi nhà nhỏ trên cây. Những lúc rảnh rỗi không phải đi kiếm ăn tôi ngồi đọc sách trong đó. Nếu bạn hỏi tôi lấy sách đâu ra thì thỉnh thoảng tôi có vào thành phố đi bán những con thú mình săn được và lấy tiền đó mua những vật dụng cần thiết, trong đó có sách. Tôi say mê theo dõi những câu chuyện trong sách. Sách đã trở thành người bạn giúp cho cuộc sống trong rừng của tôi bớt nhàm chán và cô đơn.

Nhưng rồi đến một ngày, cuộc đời tôi lại gặp sóng gió một lần nữa. Khi tôi đang bay dạo đến một khu rừng gần đó thì bỗng nghe một tiếng nổ đoàng. Tôi cảm thấy cánh của mình đau nhói. Viên đạn đã xuyên thủng cánh của tôi. Rồi một viên đạn thứ hai găm thẳng vào bụng tôi. Tôi lảo đảo rồi rơi bịch xuống đất. Lúc sau, hai gã thợ săn tới và ngạc nhiên:

- Là người hả, thế mà cứ tưởng chim.

Rồi bọn họ quay gót bước đi, bỏ mặc tôi nằm đó đau đớn. Tôi lịm dần đi, tưởng rằng cuộc đời ngắn ngủi của mình đến đây là chấm dứt.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre trong một căn nhà cũng làm bằng tre. Người tôi đau ê ẩm. Tôi định ngồi dậy thì một giọng nói vang lên:

- Đừng cử động. Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu.

- Tôi ngước nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên với ánh mắt tinh anh và cái đầu hói bóng loáng.

- Ông là ai? Tôi đang ở đâu?

- Tôi đang đi hái cây thuốc trong rừng thì gặp cậu nằm ngất ở đó. Cậu bị trúng đạn, may mà gặp được tôi chứ không chắc không sống nổi.

- Cám ơn ông.

- Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn với cơ thể mình. Cảm giác như mình bị thiếu mất một cái gì đó.

- Tôi rất tiếc buộc phải cắt bỏ đôi cánh để cứu cậu- ông nói.

Nghe tin ấy, tôi cảm thấy nghẹt thở. Nước mắt tôi bỗng trào ra. Tôi đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, phải đánh đổi quá nhiều để được tự do bay lượn trên bầu trời. Vậy mà giờ đây, tôi đã mãi mãi mất đi đôi cánh.

Sau một tháng tĩnh dưỡng, tôi tạm biệt ông thầy lang để trở về nhà. Cha mẹ rất vui khi tôi trở về. Tôi biết họ còn vui hơn khi thấy tôi đã mất đi đôi cánh dù họ cố tỏ ra buồn bã vì điều đó. Giờ đây tôi đã là một người bình thường. Tôi lại trở về với cuộc sống ngày trước, sáng sáng dắt xe đi làm rồi chiều chiều phóng xe về. Tôi giờ chỉ còn lấy vợ sinh con nữa là hoàn thành nhiệm vụ mà gia đình và xã hội giao phó. Tôi tự an ủi rằng cũng đã từng được sống là chính mình, sống với ước mơ của mình trong một khoảng thời gian, giờ phải ổn định thôi.

Ngoài giờ đi làm, tôi thỉnh thoảng có đi gặp gỡ xem mặt một số cô gái nhưng không thành công cho đến một ngày kia. Tôi đang lướt ứng dụng Tinder để làm quen với các cô gái thì bỗng thấy khuôn mặt đẹp dịu dàng của nàng với nickname Thiên thần gãy cánh. Tôi ấn vào nút trái tim thì thấy chúng tôi được ghép đôi với nhau. Như vậy có nghĩa là nàng cũng thích tôi và giờ đây chúng tôi có thể trò chuyện với nhau. Tôi mở lời làm quen và nàng nhanh chóng đáp lại. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến lúc tôi hỏi:

- Tại sao em lại đặt tên mình là "thiên thần gãy cánh" ?

- Vì em từng có cánh.

- Trùng hợp nhỉ, anh cũng thế.

- Anh cũng có cánh ư?

- Ừ, nhưng anh đã mất đi đôi cánh sau một tai nạn. Còn em?

- Em tự cắt đi đôi cánh của mình.

- Tại sao em lại làm thế?

- Em muốn giống như mọi người.

- Giờ em đã thấy mình giống như mọi người chưa?

- Chưa ạ.

- Có lẽ những người đã từng có cánh như chúng ta sẽ không bao giờ có thể giống như người bình thường đâu em.

Ngay từ lần đầu tiên chuyện trò ấy, tôi biết rằng chúng tôi thuộc về nhau. Chúng tôi đều là những "thiên thần gãy cánh". Buổi hẹn đầu tiên, dù có đôi chút hồi hộp bối rối nhưng rồi tôi cũng nắm được tay nàng. Nàng mỉm cười ngượng ngùng. Nụ cười ấy và đôi mắt ấy khiến tôi say đắm. Rồi tôi hôn nàng. Trái tim tôi dường như đập nhanh hơn. Khi hai bờ môi luyến tiếc rời khỏi nhau cũng là lúc nàng quay mặt đi bối rối.

- Cảm giác giống như lần đầu tiên anh bay lên mây vậy- tôi ngẩn ngơ.

Tôi ôm nàng thật lâu. Cảm giác thật bình yên. Rồi tôi vuốt ve lưng nàng, chạm vào phần còn sót lại của đôi cánh đã mất.

- Giá như còn cánh, chúng ta sẽ có thể cùng nhau bay đến góc biển chân trời.

- Không cần đâu anh, em chỉ cần bình yên bên anh thế này thôi, giống như những người bình thường khác.

Từ đó chúng tôi bên nhau hạnh phúc đến suốt đời. Nhưng đôi khi nghĩ lại chuyện cũ tôi cũng thoáng buồn và tự hỏi rằng ngoài kia còn bao nhiêu thiên thần gãy cánh như chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mystery