4
Dương Hàm Bác từng nghe ông lão bên xưởng gỗ nói rằng: cảnh vật dù đẹp đến đâu, khi lòng nặng trĩu thì nó cũng chỉ là những thứ tầm thường mà thôi.
Quả thật là vậy. Thật tiếc khi đêm nay trăng thanh gió mát, vậy mà cậu gần như chẳng cảm nhận được gì. Nhưng ít ra vẫn tốt hơn những đêm trằn trọc suốt mấy năm qua.
Hôm nay cậu lại nhẹ nhõm đến lạ. Có lẽ bởi một vài mục tiêu của mình cũng đã gần hoàn thành rồi.
Dương Hàm Bác ngồi trên lan can – nơi ngày bé cậu vẫn hay trèo lên nghịch ngợm. Mọi thứ dường như vẫn vậy, chỉ là hoàn cảnh và nhận thức của con người đã thay đổi.
Những vì sao trên trời vẫn sáng như thế, xa xôi và vĩ đại như thế.
Cậu tò mò không biết đến khi nào chúng mới tắt đi ánh sáng ấy.
Vạn vật trên đời, vốn chẳng có gì là vĩnh cửu. Dù không hiểu rõ thiên văn, cậu cũng biết rằng ngay cả bầu trời kia cũng không thể tồn tại mãi mãi.
Trong phòng, ngọn nến vẫn lập loè ánh sáng yếu ớt. Dù cửa sổ đã bị cậu mở toang, gió đêm lạnh buốt không ngừng tràn vào, nó vẫn kiên cường cháy tiếp, như đang cố bám trụ chút ánh sáng cuối cùng.
Tối nay, Dương Hàm Bác đặc biệt chuẩn bị một chiếc trường bào trắng ngọc từ số tiền mình tích góp. Chỉ là vải thường thôi nhưng rất mát, rất dễ chịu.
Chỉ là nó rộng quá. Rõ ràng trước đây vẫn luôn mặc cỡ này mà.
Nhìn vạt áo trắng tinh lay động trong gió, chợt tự hỏi: liệu mình đã từng giống như một ngôi sao nhỏ toả sáng giữa bầu trời đêm hay chưa?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu lại bật cười.
Hoá ra mình vẫn ngốc như vậy. Nếu thật sự có ánh sáng, hà tất phải tự lừa mình bằng thứ ánh sáng giả tạo kia?
Vô dụng rốt cuộc vẫn là vô dụng.
Một kẻ ngốc vốn đâu thể thành danh?
Lý Gia Sâm. Cái tên ấy khắc sâu trong tâm trí cậu, trong từng đoạn ký ức.
Vĩnh viễn cũng không thể quên.
Thời gian họ quen nhau, thậm chí còn không bằng một nửa khoảng thời gian xa cách.
Đôi khi cậu mơ hồ nghĩ liệu mình thật sự đã từng quen anh chưa? Liệu mình có từng là người anh thương?
Không.
Là người thương anh mới đúng.
Suy cho cùng hoá ra cũng chỉ vì lợi ích.
Thật buồn cười. Hoá ra tất cả đều giống nhau.
Lý Gia Sâm... cũng chẳng khác họ. Chỉ là đến bên cậu vì cần lợi dụng.
Tình yêu ư?
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không tồn tại.
Dương Hàm Bác quay đầu nhìn hai món đồ đặt cạnh ngọn nến – một cành đậu miêu và một chú chim nhỏ được khắc tỉ mỉ. Chỉ có hai món đó là được lau sạch cẩn thận nhất.
Cậu nhìn chúng thật lâu.
Ánh lửa khẽ phản chiếu trong mắt, giống như màu hổ phách xa xôi năm nào trong ký ức.
Đã lâu rồi không gặp.
Không biết ánh mắt ấy bây giờ còn giống trước kia không
Cậu khẽ ngân nga một khúc "Tần Hoài Cảnh" thê lương. Giọng thiếu niên nhẹ như gió, mong manh như lá liễu, chạm vào là tan.
Trăng trên trời sáng mờ.
Tròn hay méo? Là lưỡi liềm hay mũi giáo? Cậu cũng chẳng rõ nữa.
Dương Hàm Bác vẫn quay đầu nhìn những khối gỗ kia lần cuối. Cậu không nỡ. Không nỡ mang theo, mà cũng không nỡ để chúng cô độc giữa những đêm gió lạnh.
Cuối cùng cậu chỉ khẽ đặt tiểu đậu miêu và chú chim nhỏ lại gần ngọn nến hơn một chút.
Ánh lửa lay động. Bóng của chúng in dài trên mặt bàn.
Có lẽ như vậy sẽ không còn lạnh nữa.
Gió đêm thổi qua lan can từng cơn thoang thoảng nhưng buốt giá.
Tích... tắc... tích... tắc...
Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp mơ hồ, như những giây cuối cùng đang trôi chậm lại.
Dương Hàm Bác khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Thật muốn gặp lại ánh nhìn màu hổ phách ấy một lần nữa.
Tích...
Tắc...
Âm thanh kéo dài tưởng như vô tận. Ngọn nến chợt run lên rồi tắt lịm.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn lại mùi sáp nến nhàn nhạt trong không khí và hai món đồ gỗ lặng lẽ nằm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com