Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap10:
LH ngồi ghế sofa nhìn tôi uống ly nước, anh nhìn không chớp mắt. Tóc tôi đang xõa ra,che gần nửa khuôn mặt. Anh tiến lại gần vén tóc tôi lên.
- Ngon ko em?
- Good. (Tôi giơ ngón cái lên biểu tượng No1). Rất vừa miệng, anh cũng đảm đang đó chứ.
- Có cơ hội em sẽ thấy anh xuất sắc đến mức nào. (Vẫn đứng vuốt tóc tôi)
- Xí...biết anh nói dóc thì lúc nãy hổng khen cho rồi. (Anh cười rồi lấy 2 tay véo má tôi)
Sao bây giờ anh nhẹ nhàng thế nhỉ? Rốt cuộc con người thật của anh là ngọt ngào hay lạnh giá? Nhưng dù anh có thế nào tôi vẫn cứ thấy yêu lắm! Anh rót 1 ly rượu vang rồi đi đến chỗ cây dương cầm.
- Em muốn nghe anh đàn ko?
- Anh biết chơi dương cầm luôn ý hả? Vậy vừa đàn vừa hát tuyệt hơn anh ak.
Anh bắt đầu cúi xuống và lướt những ngón tay trên phím đàn. Tiếng đàn vang lên, dịu dàng, đằm thắm và cũng đầy tâm sự. Anh cũng hát theo tiếng nhạc.
Những câu chuyện thật dài mỗi tối
Những phút giây ngập ngừng bối rối
Tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ như đang quên mất lối.
Những khi chạm nhìn vào đôi mắt,anh chỉ muốn ôm em thật chặt
Để anh nói em nghe lòng anh
Người ơi em có biết,anh đã yêu em rất nhiều.
Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu.
Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em
Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về
Anh muốn nói yêu em rất nhiều.
Từ khi đã trót lỡ yêu em rồi
Anh chỉ mong gần em mãi thôi
Để anh hôn nhẹ lên bờ môi....
Và anh muốn hát cho em bài hát trong tâm hồn anh
Thật mạnh mẽ nhưng sao nhiều lúc cô đơn mỏng manh
Chuyện tình yêu chẳng thể nói trước điều gì
Nhưng thôi ta mặc kệ cứ yêu đi
Nguyện bên em trên con đường dài, thủy chung mãi mãi...
Tôi nằm trên giường say mê nghe anh hát, hát hay đến nỗi tôi quên cả trời đất. Phải chăng bài hát chính là nỗi lòng của anh? Nếu anh cũng yêu em thì tại sao giữa chúng ta vẫn mơ hồ thế này hả anh? Giai điệu bài hát da diết, ngân vang hòa với dòng suy nghĩ miên man tôi ngủ quên lúc nào ko hay.
°°°°Lâm Hạo°°°°
Kết thúc bản nhạc cũng là lúc anh thấy Hải Yến đã ngủ mất rồi. Hải Yến nằm ngủ ko có trật tự chút nào hết, tay chân gác loạn xạ. LH bật cười rồi bế Hải Yến nằm ngay ngắn lại. Anh cúi xuống hôn trán cô ấy :
- Em đẹp như một Thiên Thần. Mà đã là Thiên Thần làm sao ở bên cạnh ác quỷ được?
Khẽ thở dài, LH kéo chăn đắp lên người Hải Yến. Anh đi ra phòng khách ngồi hút thuốc và nghĩ về mẹ. Đây chính là biệt thự của mẹ anh. Lâm Vân là tên bà.
- Mẹ ơi, con có nên yêu Hải Yến ko hả mẹ? Con hoang mang lắm.
- Chắc con sẽ mãi chôn chặt TThanh vào sâu thẳm trái tim con như 1 sự tưởng nhớ. Còn Hải Yến con sợ bắt đầu hạnh phúc mà kết thúc thì đớn đau mẹ ak.
- Hôm nay con cho phép bản thân con được sống thật lòng mình đúng hay sai hả mẹ? Con mệt mỏi rồi lại chẳng biết tựa vào ai.
Anh đăm chiêu ngồi thêm một lát rồi trở về phòng ngủ. Hải Yến vẫn đang say giấc. Anh nằm xuống cạnh cô, kê đầu cô gối lên tay mình, ôm vào lòng.
- Xin lỗi em nha Hải Yến. Nếu ngày mai ko còn anh bên cạnh, em cũng hãy cười tươi như hôm nay nha. Anh yêu em!
Anh ngắm kĩ khuôn mặt cô, nét đẹp thánh thiện. Đôi môi cô đỏ hồng xinh xắn, càng nhìn thì người anh bắt đầu nóng ran. Bản năng của một người đàn ông đang trỗi dậy. Anh nắm chặt tay đọc trong đầu 2 chữ "kiềm chế". Anh muốn Hải Yến phải tự nguyện chứ ko phải là ép buộc.
Để thoát khỏi cảm giác khó chịu lúc bấy giờ anh chỉ biết bật tivi và xem tin tức. :( Từ lãng mạn chuyển sang cấp độ lãng xẹt chớp nhoáng chỉ vì Hải Yến buồn ngủ. Haiz!
LH cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Hai người yêu nhau, chỉ ôm nhau ngủ, trong sáng quá phải ko ak? Nếu họ cứ thế này, ko lo âu, ko toan tính thù hận thì đã thành cặp hoàn hảo nhất rồi.
°°°°Hải Yến°°°°
Nửa đêm tôi tỉnh giấc. đang thấy khó thở, thì ra LH ôm tôi chặt quá.Tôi nhẹ nhàng lấy tay anh để xuống đệm.
- Cảm ơn anh nhé! Em tin mình đã chọn đúng.
Hơi thở anh đều đều, hương thơm ấy vẫn giống hệt ngày đầu ta gặp gỡ. Tôi không biết khoảng cách giữa chúng tôi là gì nữa nhưng nếu chúng tôi đều yêu nhau thì ko gì có thể làm tôi thay đổi tình cảm tôi dành cho anh. Người đàn ông đang nằm cạnh bên sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường phải ko Thượng Đế?
Nằm mãi tôi vẫn không ngủ lại được, chắc vì tại có anh nằm bên. Tôi định ngồi dậy lấy nước uống thì xoẹt, oái oăm thật chứ! Dây áo choàng của tôi thắt nơ rút bị Lâm Hạo nằm lên phải một đầu dây nên khi tôi ngồi dậy đã bị tuột ra. Tôi kéo giật lại không kịp. Miệng lầm bầm:
-Cái áo phản chủ, may LH đang ngủ!
Áo rớt vai đến nửa lưng rồi, tôi loay hoay 1 tay tìm cách đẩy LH qua bên kia, 1 tay giữ phần áo còn lại trên cơ thể.
- Trời ơi,LH ăn gì mà nặng thế. Đẩy mạnh anh tỉnh lại thì toi. Đau đầu hơn là tôi không mặc nội y :'( . Vì khi tắm xong có ai lại mặc quần áo vừa sử dụng xong đâu?
Tôi cầu Trời cho LH ngủ thật say. Nhưng ông ta ko nghe lời cầu khấn chân thành của tôi thì phải? 1 tiếng xoẹt nữa ( tôi sợ âm thanh này). Áo choàng của tôi bay thẳng xuống sàn nằm....Và không ai khác chính là LH đã giật xuống. (Trời ơi tôi hận!) Vội vàng quơ tấm chăn quấn quanh người, tôi chưa kịp hoàng hồn thì cơn xấu hổ đã ập đến. LH kéo tôi vào lòng,tôi ko dám nhìn gì nữa, cuộn tròn trong chăn như sâu nằm trong kén, úp mặt vào ngực anh ,tôi nói bé xíu:
-anh đừng hiểu lầm, em bị...bị...tuột...
Chưa cho tôi nói xong thì LH đã hôn vào môi tôi nụ hôn rất sâu. Tôi vẫn còn run, đây là nụ hôn thứ 2, khác hẳn với nụ hôn đầu tiên. Tôi vẫn không thể nhắm mắt đc :-( . Anh vẫn hôn, tôi cảm nhận được sự mãnh liệt,nồng cháy như muốn tan chảy tất cả mọi thứ xung quanh. Anh vẫn chưa dùng lại nụ hôn say đắm này. Tôi dần dần bị chinh phục... Anh bắt đầu hôn xuống cổ, tôi thấy rùng mình. Thì ra bên cạnh tình yêu luôn tồn tại sự hòa quyện của thể xác nữa. Những va chạm giữa 1 chàng trai và 1 cô gái trong cự ly gần này làm sao kiềm chế được đây? Tôi bắt đầu thở gấp gáp hơn nhưng vẫn cố ngăn anh lại:
- Dừng lại đi anh....Em...(anh cắt ngang)
- Muộn rồi...anh ko dừng lại đc.
- Anh......LH lại khóa môi tôi lần nữa.
Xin cho em 1 đêm thôi, để em yêu anh trọn cuộc đời
Ta cho nhau 1 đêm vui, rồi mai đây xa rời mãi mãi,yêu đương tan thành mây khói
Lúc này đây, tôi chấp nhận, ngày mai có ra sao tôi cũng ko oán trách, vì tôi đã trao trọn vẹn cho người tôi yêu. Anh mở chăn ra tôi còn ngại nên vịn chặt:
- em bỏ ra đi. Anh ko làm e đau đâu. (Mắt tôi ngấn lệ)
- Em yêu anh,Lâm Hạo. Có thể giây phút này em ko hối tiếc nhưng em sợ tương lai sẽ khác
- Em đừng khóc...dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ gánh cho em. Em nhớ kĩ câu anh nói hôm nay là được. Dù sau này ra sao, em vẫn nằm trong trái tim anh. Chỉ cần em bình yên thì anh sẽ làm tất cả.
-Sao anh nói gì vậy? Chúng ta có gì ko bình yên đâu a?
- Sau này em sẽ rõ. Em tin anh ko? (Tôi vẫn rơi nước mắt,gật đầu.)
- Tin anh là đủ rồi. Hôm nay làm người phụ nữ của anh nha. (Tôi nhắm mắt)
Anh bắt đầu cởi chăn. Anh hôn lên bầu ngực căng tròn của tôi. Tôi đang đi sâu vào cơn mê tình ái anh mang lại. Vuốt ve cơ thể tôi rồi anh cũng cởi bỏ áo choàng trên người. Xác thịt quyện vào nhau mê say. Tình yêu của chúng tôi thăng hoa thêm bội phần. Anh bắt đầu ấn vào cơ thể tôi. Nhưng mãi chẳng được. Anh nhẹ nhàng:
- Em căng thẳng hả? Thả lỏng ra đi.
- Em....sợ....đau
Tôi chưa nói xong thì anh đã ấn vào sâu ( anh dùng chiêu đánh lạc hướng tâm lí. Tại lúc nãy tôi sợ nên gồng mình ko thoải mái)
- Ái....Tôi kêu lên rồi bấu chặt vào vai anh. Nước mắt vẫn cứ rơi.
- Anh làm em đau hả mèo con? (Tôi gật gật) Giờ hết đau chưa?
- Dạ đỡ hơn rồi. Anh nhẹ thôi.
- Ukm, em đẹp lắm Hải Yến. Anh yêu em!
Tôi ôm chặt vai anh, còn anh vừa đẩy vừa vuốt tóc, hôn khắp mặt tôi như chưa bao giờ được hôn vậy. Đến khi tôi cảm thấy có dòng nước âm ấm đang chảy trong người cũng là lúc anh dừng lại. Mồ hôi của tôi và anh đều rơi ướt đẫm. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng tôi đang trao nhau những ánh nhìn hạnh phúc mãn nguyện.
LH ôm chặt tôi lúc này không buông tay. Tình yêu của chúng tôi liệu có được đỏ thắm mãi mãi như vệt máu trên ga giường kia hay không? Hay là chỉ mới mở màn cho những chuỗi ngày đau khổ phía trước?
TÔI ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA ANH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com