Chapter 2
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy khơi gợi với Long khiến cơ thể Kiên nóng ran. Ý nghĩ về đêm nay, về khoảnh khắc "làm ướt" cùng nhau, khiến bụng dưới cậu khẽ nhói lên một cảm giác chờ đợi quen thuộc. Để chuẩn bị cho "hành trình" nhịn tiểu kéo dài đến tối, việc đầu tiên cần làm là phải "xả kho" hoàn toàn.
Kiên đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, bước nhanh về phía nhà vệ sinh của Cục. Không gian sạch sẽ, yên tĩnh, đối lập hẳn với khung cảnh hỗn loạn nơi Long đang làm nhiệm vụ. Cậu chọn một buồng vệ sinh gần cuối phòn, đứng trước bồn tiểu sứ trắng tinh, Kiên vừa thầm nhẩm tính trong đầu: "Giờ là gần 2 giờ chiều... Anh nói về khuya, chắc tầm 10, 11 giờ... Vậy là khoảng 8, 9 tiếng. Vẫn trong khả năng. Giờ phải xả hết, lát nữa hạn chế uống nước, tối về nhà uống bù..."
Nghĩ rồi, cậu đưa tay kéo nhẹ chiếc khóa kéo bằng bạc trên chiếc quần âu màu xanh lá cây. Tiếng khóa kéo sượt qua vải nghe khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Kiên thành thạo lôi "cậu nhỏ" của mình ra, phần da thịt mềm mại, hồng hào lộ ra khỏi lớp quần lót. Cậu hướng nó vào lòng bồn tiểu, thả lỏng cơ thể. Một dòng nước ấm nóng tuôn ra, tiếng xối nhẹ nhàng vang lên. Kiên khẽ thở hắt ra một tiếng "Hmmmm" đầy khoan khoái, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể khi bàng quang được giải phóng hoàn toàn. Cậu đứng đó cho đến khi những giọt cuối cùng nhỏ xuống, rồi mới lắc nhẹ vài cái, cẩn thận thu dọn "vũ khí" vào trong quần lót và kéo khóa quần lên. Mọi thứ đã sẵn sàng cho "thử thách" sắp tới.
Cùng lúc đó, ở khu vực X đang nóng bỏng, Long cũng tranh thủ vài phút nghỉ ngơi quý giá trước khi tiếp tục đối mặt với đám đông quá khích. Cảm giác cần giải quyết nỗi buồn sau mấy tiếng căng thẳng khiến anh khó chịu. Tìm một nhà vệ sinh tử tế giữa khung cảnh đổ nát, tan hoang này là điều không thể. Long liếc nhìn xung quanh, thấy một góc tường khuất sau đống gạch vụn, khá kín đáo. Anh nhanh chóng bước tới đó.
Bộ quân phục CSCĐ với chiếc quần túi hộp dày dặn, cứng cáp được anh kéo khóa một cách dứt khoát. Tiếng khóa kéo kim loại vang lên khô khốc. Long lôi "chiến mã" to khỏe, rắn rỏi của mình ra. Khác với vẻ thư sinh của Kiên, "cậu nhỏ" của Long trông đầy sức sống và có phần hoang dã hơn. Anh hướng nó vào chân tường gạch vỡ, "Ahhhh" một tiếng và rồi dòng nước tiểu mạnh mẽ phun ra, xối xả dội xuống nền gạch vụn vương vãi, tạo thành những vệt ẩm sẫm màu. Vài giọt bắn ngược lên, dính vào đôi ghệt đen đã phủ một lớp bụi dày. Hình ảnh người chiến sĩ cơ động cường tráng, phong trần đứng giữa khung cảnh hoang tàn, thực hiện một hành động bản năng nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ lạ kỳ - vừa có chút gì đó bụi bặm, phóng khoáng, lại vừa gợi cảm một cách đầy nam tính. Anh cũng đang chuẩn bị cho màn "hội ngộ" ướt át vào tối nay. Xong xuôi, anh kéo vội khóa quần, chỉnh lại quân phục, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị.
Kiên quay trở lại bàn làm việc, tâm trí đã sẵn sàng cho cuộc chiến thầm lặng trên không gian mạng. Những dòng lệnh, những đoạn mã, những phân tích dữ liệu lại cuốn cậu đi.
Ngoài kia, Long đã quay lại vị trí chỉ huy. Tiếng hô mệnh lệnh dõng dạc, tiếng khiên chắn va chạm, và tiếng nổ nhỏ từ những quả pháo khói tự chế mà đám đông quá khích ném về phía hàng rào cảnh sát. Anh phải giữ vững đội hình, đảm bảo an toàn cho đồng đội và lập lại trật tự.
Hai con người, hai mặt trận, nhưng cùng một mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, và cùng một nỗi mong chờ âm ỉ về đêm hẹn hò đặc biệt chỉ thuộc về riêng họ. Cảm giác căng tức nơi bụng dưới bắt đầu nhen nhóm, như một lời nhắc nhở về "thử thách" ngọt ngào mà cả hai đã cùng nhau lựa chọn.
Đúng 5 giờ chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm vang lên khe khẽ từ chiếc đồng hồ điện tử trên tường. Kiên vươn vai, duỗi người thật mạnh trên chiếc ghế làm việc, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc nhè nhẹ. Một ngày làm việc căng thẳng nữa lại trôi qua. Thường lệ, giờ này cậu sẽ tự thưởng cho mình một ly trà sữa trân châu đường đen béo ngậy hoặc một cốc trà trái cây nhiệt đới mát lạnh để xua tan mệt mỏi, nạp lại chút năng lượng ngọt ngào.
Nhưng hôm nay thì khác. Cái "hẹn" đặc biệt với Long vào tối nay khiến mọi thói quen thường nhật phải tạm gác lại. Một ly trà sữa 700ml đầy ụ lúc này chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch "làm ướt" mà cả hai đã mong chờ. Không được, phải tuân thủ "kỷ luật".
Kiên thu dọn tài liệu trên bàn, tắt máy tính, xách chiếc cặp táp da màu đen quen thuộc và bước ra khỏi phòng làm việc. Cậu chào tạm biệt vài đồng nghiệp rồi đi thẳng ra bãi xe của Cục. Chiếc xe máy nổ giòn tan, đưa cậu hòa vào dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm. Hôm nay không ghé quán trà sữa quen thuộc, không la cà hàng quán, chỉ có một lộ trình duy nhất: về nhà. Trong giỏ xe chỉ có chai nước lọc đã vơi đi một nửa.
Về đến căn hộ chung cư ấm cúng của hai người, Kiên dừng xe, tháo mũ bảo hiểm. Cậu chạm thẻ tử vào ổ khóa, mở cửa. Bước vào đến bậc thềm ngăn giữa bên ngoài và bên trong nhà, cậu theo thói quen định cúi xuống cởi đôi giày da công an đang mang. Nhưng rồi Kiên sực nhớ ra điều gì đó, tay đang định chạm vào dây giày khựng lại. "À nhỉ? Kế hoạch là... phải mặc nguyên bộ cảnh phục lúc 'làm ướt' mà..." Đúng rồi, đó là một phần quan trọng trong "nghi thức" của họ, cái cảm giác vừa nghiêm trang vừa bị thôi thúc bởi nhu cầu bản năng trong bộ cảnh phục khiến cả hai thêm phấn khích.
Kiên đứng thẳng dậy, không cởi giày nữa. Cậu chỉ cẩn thận chùi kỹ đế giày vào tấm thảm chùi chân đặt ngay cửa, cố gắng làm sạch hết bụi bẩn bên ngoài, rồi cứ thế mang nguyên đôi giày da bước vào nhà. Tiếng đế giày gõ nhẹ trên nền gạch hoa tạo ra âm thanh lạ lẫm trong chính ngôi nhà của mình.
Cậu nhanh chóng vào phòng ngủ, cởi bỏ bộ cảnh phục đã mặc cả ngày, treo gọn gàng lên móc. Sau đó là màn tắm rửa tốc độ. Dòng nước ấm xối lên cơ thể giúp Kiên thư giãn phần nào, nhưng tâm trí cậu vẫn hướng về Long và kế hoạch buổi tối. Tắm xong, cậu lau khô người và... mặc lại đúng bộ cảnh phục xanh lá cây ấy. Chiếc áo sơ mi, quần âu, cà vạt, cầu vai... tất cả lại được khoác lên người một cách chỉn chu. Cậu ngồi xuống mép giường, lại tỉ mỉ đi đôi vớ công an và xỏ chân vào đôi giày da đen bóng. Xong xuôi, cậu cảm thấy một sự sẵn sàng kỳ lạ.
Bụng hơi đói, Kiên vào bếp nấu vội gói mì ăn liền, thêm chút rau xanh cho đỡ ngán. Cậu ăn nhanh chóng, không dám ăn quá no. Ăn xong, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch "nạp nước". Một chiếc cốc thủy tinh nhỏ được lấy ra, cậu rót khoảng 50ml nước lọc và uống một hơi. Kể từ bây giờ, cứ khoảng 30 phút, cậu sẽ lặp lại việc này. Đủ để bàng quang từ từ được lấp đầy, nhưng không quá nhanh, không quá đột ngột, phải canh sao cho cảm giác căng tức lên đến đỉnh điểm đúng vào lúc Long về. Đó cũng là một phần của "cuộc chơi", đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán.
Kiên ra phòng khách, bật tivi lên xem thời sự. Cậu ngồi xuống ghế sofa, theo thói quen vắt chéo chân. Hình ảnh chàng công an an ninh mạng mặc cảnh phục nghiêm chỉnh, ngồi vắt chân xem tivi trong chính căn nhà của mình, vừa có chút gì đó quyền lực, uy nghiêm, lại vừa ẩn chứa một sự chờ đợi và một cảm giác căng tức đang từ từ lớn dần ở bụng dưới.
Đồng hồ trên tường điểm 9 giờ tối. Đã khá muộn. "Không biết tình hình chỗ anh ấy thế nào rồi nhỉ? Có ổn không?" Nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng Kiên. Anh Long đi từ 2 giờ sáng, đến giờ đã gần 20 tiếng liên tục làm nhiệm vụ căng thẳng. Cậu cầm điều khiển, chuyển sang các kênh tin tức, chăm chú theo dõi bản tin thời sự đêm, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về cuộc biểu tình ở khu vực X, mong ngóng một dấu hiệu cho thấy tình hình đã được kiểm soát và Long sắp được về nhà. Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng dưới, nơi cảm giác đầy đặn đang ngày một rõ ràng hơn.
Trong khi Kiên đang ở nhà, vừa lo lắng vừa chuẩn bị cho màn "tái ngộ" đặc biệt, thì Long vẫn đang căng mình giữa vòng xoáy của cuộc biểu tình. Dù từ chiều, tình hình cơ bản đã được kiểm soát – hàng rào cảnh sát đã được thiết lập vững chắc, ngăn chặn đám đông lan rộng – nhưng sự hỗn loạn vẫn âm ỉ. Vẫn còn những nhóm quá khích cố tình gây rối, ném vật lạ, la hét và thách thức lực lượng chức năng. Nắng chiều gay gắt hắt xuống, cộng với sức nóng từ đám đông và sự căng thẳng liên tục khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Long đứng ở tuyến đầu, chiếc khiên trong tay đã nặng trĩu, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt lớp áo lót bên trong bộ quân phục dày cộm. Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, anh lại theo phản xạ đưa chai nước suối lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Một phần vì cơ thể đòi hỏi nước sau nhiều giờ phơi mình dưới nắng và vận động liên tục, một phần vì tiềm thức nhắc nhở về "kế hoạch" với Kiên. Dù biết phần lớn lượng nước nạp vào sẽ nhanh chóng thoát ra qua mồ hôi, nhưng anh vẫn duy trì việc uống đều đặn, như một cách tự trấn an và chuẩn bị cho "trò chơi" của họ.
Mỗi lần được đồng đội đổi ca để lùi về phía sau nghỉ ngơi vài phút, việc đầu tiên Long làm là liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 6 giờ tối. Bụng dưới vẫn chưa có cảm giác gì đáng kể, cái nóng và sự vận động đã giúp cơ thể anh tiêu hao nước khá nhanh. Nhưng sự mệt mỏi thì hiện rõ. Gần 16 tiếng đồng hồ liên tục trong trạng thái căng thẳng cao độ, cơ thể anh rã rời. Giờ đây, điều anh thèm muốn nhất không phải là đồ ăn thức uống, mà là được trở về nhà, được ôm chặt lấy Kiên, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của cậu, và cùng nhau giải tỏa mọi áp lực qua màn "làm ướt" nồng nhiệt. Suy nghĩ đó như một liều doping tinh thần, giúp anh gạt đi mệt mỏi, tiếp tục giữ vững vị trí.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị khác. Phía sau hàng rào CSCĐ, các chuyên gia đàm phán đang kiên trì thuyết phục, kêu gọi đám đông giải tán trong ôn hòa. Từng chút một, sự kiên trì của lực lượng chức năng bắt đầu phát huy tác dụng.
Đến khoảng 9 giờ tối, tình hình cuối cùng cũng lắng dịu. Số lượng người biểu tình giảm đi đáng kể. Những kẻ cầm đầu quá khích, có hành vi chống đối quyết liệt đã bị khống chế và đưa về đồn. Đường phố dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại dấu vết của một cuộc đối đầu căng thẳng: rác thải, gạch đá vương vãi, và những hàng rào an ninh.
Nhiệm vụ trấn áp cơ bản đã hoàn thành. Long cùng các chỉ huy khác bắt đầu làm việc với cấp trên, báo cáo tình hình và bàn giao hiện trường cho lực lượng công an địa phương. Đúng lúc này, một vài phóng viên từ các kênh truyền hình được phép tiếp cận để phỏng vấn nhanh. Long, với tư cách là một trong những chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, được yêu cầu trả lời phỏng vấn.
Ánh đèn flash máy ảnh nháy liên tục, micro chìa sát vào mặt. Long đứng thẳng người, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ tác phong chuyên nghiệp. Anh trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn, rõ ràng về diễn biến vụ việc và kết quả xử lý. Trong đầu anh chợt nghĩ: "Chắc giờ này Kiên đang xem TV. Thấy mình ổn thế này, em ấy sẽ đỡ lo hơn."
Và rồi, trong một thoáng vô thức, khi phóng viên hỏi về tình hình hiện tại, Long trả lời: "Tất cả các cuộc xung đột đã được giải quyết tốt đẹp. Lực lượng chúng tôi đang trên đường trở về đơn vị... Đợi tôi nhé, đồng chí Kiên."
Ngay sau khi dứt lời, Long nhận ra mình đã lỡ miệng nhắc tên người yêu trên sóng truyền hình trực tiếp. Dù không ai biết "đồng chí Kiên" đó là ai, và có thể mọi người chỉ nghĩ đó là một lời nhắn nhủ đến đồng đội nào đó, nhưng Long vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Một vệt hồng lan tỏa trên gò má, may mắn là được che đi phần nào bởi chiếc mặt nạ phòng độc anh vẫn chưa tháo hẳn xuống. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn, quay đi để che giấu sự bối rối.
Nhiệm vụ đã xong. Trước khi lên xe trở về, Long cầm lấy một chai nước khoáng lớn loại 1 lít còn nguyên, mở nắp và tu một hơi gần như cạn sạch. Cảm giác mát lạnh của dòng nước chảy vào cổ họng, xuống dạ dày và bắt đầu thấm vào cơ thể, mang lại sự sảng khoái tức thì. Bàng quang của anh giờ đây cũng bắt đầu nhận được "tín hiệu" nạp nhiên liệu mạnh mẽ. Anh đóng nắp chai, quăng vỏ vào thùng rác gần đó, rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe quân sự chuyên dụng đang chờ sẵn. Cánh cửa xe đóng sập lại. Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Xe lăn bánh, đưa anh cùng đồng đội rời khỏi khu vực X, trở về tổng chỉ huy để làm các thủ tục cuối cùng trước khi giải tán.
Trong lòng Long lúc này là sự hân hoan vì đã hoàn thành nhiệm vụ, và cả sự mong chờ cháy bỏng cho một buổi tối "sảng khoái" và đầy đam mê sắp tới cùng người yêu. Cảm giác căng tức nơi hạ bộ bắt đầu hình thành rõ rệt hơn sau chai nước lớn vừa rồi.
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com