Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Sau màn tắm rửa và ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, Long và Kiên cuối cùng cũng bước ra, quấn tạm chiếc khăn tắm quanh hông. Nhưng niềm vui và sự thỏa mãn nhanh chóng bị thay thế bởi một tiếng thở dài ngao ngán khi cả hai nhìn vào "chiến trường" còn sót lại trong nhà vệ sinh và đống đồ ướt sũng vừa được vớt ra.

Hai bộ cảnh phục – một đen, một xanh – nằm nặng trịch trong chậu, nước vẫn còn nhỏ giọt tong tong. Bên cạnh là hai đôi vớ công an cùng màu xanh rêu, cũng ướt mem. Và vấn đề nan giải nhất chính là hai đôi giày: đôi giày da đen bóng của Kiên và đôi ghệt CSCĐ cao cổ của Long, cả hai đều ẩm ướt từ trong ra ngoài, ám mùi nước tiểu và nước tắm.

Long chống nạnh, nhìn đống đồ rồi lại nhìn Kiên, thở dài một hơi rõ to: "Haizzz, quần áo mình thì dễ rồi, quăng vào máy giặt là xong. Nhưng cái vụ giày da với ghệt da này... chắc lại phải báo thằng Nguyên nữa rồi..."

Kiên cũng thở dài theo, vẻ mặt hiện rõ sự ái ngại: "Nguyên nó mà thấy tình trạng hai đôi này chắc nó chửi cho không ngóc đầu lên được mất... Lần nào cũng như lần nào."

"Nguyên" mà họ nhắc đến là chủ một tiệm giặt sấy và vệ sinh giày nhỏ nằm ngay tầng trệt của khu chung cư họ đang ở. Điều đặc biệt là Nguyên có tay nghề rất cao trong việc vệ sinh và bảo dưỡng các loại giày da, đặc biệt là giày quân nhân, cảnh sát. Gần như mọi người trong tòa nhà thuộc lực lượng vũ trang đều là khách quen của cậu ta.

Vấn đề là, đây không phải lần đầu tiên Long và Kiên mang "sản phẩm" từ những cuộc vui "làm ướt" của mình đến cho Nguyên xử lý. Và lần nào cũng vậy, Nguyên đều vừa làm vừa cằn nhằn, chửi khéo về cái "sở thích biến thái" khiến cậu ta phải khổ sở xử lý mùi và vết bẩn cứng đầu trên những đôi giày đắt tiền. Giờ nghĩ đến cảnh phải mang hai đôi giày còn ẩm và ám mùi này xuống tiệm Nguyên, cả Long và Kiên đều thấy hơi rờn rợn.

Nhưng không mang đi thì không được. Để lâu, da giày rất dễ bị hỏng, mốc, bong tróc, đặc biệt là với thứ "nước đặc biệt" đã thấm vào. Mà việc mua lại quân tư trang mới là điều cả hai đều muốn tránh. Không phải vì không có nguồn cung cấp, mà vì chi phí sẽ bị trừ thẳng vào lương. Một đôi giày da công an như của Kiên đã không rẻ, còn đôi ghệt CSCĐ chuyên dụng của Long thì giá trị còn lớn hơn nữa. So với việc nghe Nguyên chửi vài câu thì việc mất tiền mua giày mới còn "đau" hơn nhiều.

Long thở dài lần nữa, rồi tặc lưỡi, vẻ mặt quyết đoán hơn. "Thôi kệ! Đại đi! Nghe nó chửi mấy câu rồi thôi, chắc không sao đâu. Thà nghe chửi còn hơn mất tiền oan."

Nói rồi, anh đi vào phòng kho nhỏ, lấy ra một chiếc túi vải lớn màu xanh bộ đội, trên túi có in logo khá ngầu "Giặt Sấy Chiến Sĩ - Đồng Hành Cùng Những Bước Chân Người Lính" – túi chuyên dụng mà tiệm của Nguyên cung cấp cho khách hàng thân thiết. Anh cẩn thận bỏ đôi giày da của Kiên và đôi ghệt của mình vào trong túi, kéo khóa lại. Xong xuôi, anh và Kiên mặc vội bộ đồ ở nhà, cầm lấy cái túi, chuẩn bị tinh thần bước xuống tầng trệt, đối mặt với "cơn thịnh nộ" quen thuộc của cậu chủ tiệm giặt sấy khó tính.

Đúng như dự đoán, Long còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa kính của tiệm "Giặt Sấy Chiến Sĩ" thì giọng nói quen thuộc, pha chút càu nhàu đặc trưng của Nguyên đã văng vẳng từ bên trong vọng ra:

"Nữa rồi đấy à? Trung úy Kiên, Thượng úy Long? Khuya khoắt rồi còn báo cái gì nữa đây hả?"

Nguyên ngẩng đầu lên từ đôi boots đen bóng lộn của một cậu lính Tiêu binh trẻ đang ngồi kiên nhẫn chờ bên cạnh, nheo mắt nhìn ra phía cửa. Dù cách một lớp kính, ánh mắt sắc như dao của cậu ta vẫn nhìn chòng chọc vào Long và Kiên đang thập thò ngoài cửa.

Long nuốt nước bọt, gãi gãi đầu, mở hé cửa, ngập ngừng nói: "Ờ thì... chào Nguyên... tụi anh có chút đồ cần giặt... à không, vệ sinh..."

Nghe đến đó, Nguyên như con mèo bị giẫm phải đuôi, dựng đứng cả người dậy, gần như gào lên, át cả tiếng nhạc nhẹ đang phát trong tiệm: "LẠI CHƠI NỮA RỒI HẢ??? Trời đất quỷ thần ơi sao mà lỳ ghê vậy! Bộ hai người chơi mà cởi cái giày ra là hai người chết hay gì? Hả?? Mệt mỏi ghê luôn á, lỳ gì mà lỳ như trâu! Tui nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ lỳ!"

Nguyên chống nạnh, đi đi lại lại, chỉ tay về phía Long và Kiên, tiếp tục bài ca quen thuộc: "Giày của các anh là để đi công tác, để làm việc, để phục vụ cho tổ quốc, cho đất nước! Vậy mà các anh cứ lấy ra để thỏa mãn cái thú vui quái đản gì đó xong rồi khuya lắc khuya lơ mang xuống đây bắt tui xử lý! Tui điên lên luôn á! Điên cái đầu ghê!"

Kiên theo phản xạ nép sát vào sau lưng Long, chỉ dám ló đầu ra nhìn, mặt mũi đỏ lựng vì ngượng và cũng vì sợ cơn thịnh nộ của Nguyên. Mà khổ nỗi, cậu lính Tiêu binh trẻ ngồi đó cũng phải bất đắc dĩ nghe hết màn "chào hỏi" điên cuồng như sóng bão này. Cậu ta ngồi đơ người ra, mặt hoang mang tột độ. Mới vài phút trước, anh chủ tiệm này còn đang vui vẻ hỏi han cậu đi gác có mệt không, đôi boots có cần đánh thêm xi bóng ở đâu không, vậy mà giờ quay ngoắt 180 độ, chửi té tát hai vị sĩ quan công an cấp bậc còn cao hơn cậu nữa. Cậu thật sự hoang mang giùm hai người kia luôn.

Long thấy tình hình căng thẳng, vội vàng giơ tay xoa dịu: "Thôi mà, thôi mà Nguyên... Giận mất khôn bây giờ... Tại cậu làm uy tín nhất cái khu này rồi còn gì... Ai mà địch lại tay nghề của cậu được. Giúp tụi anh lần này đi mà... Năn nỉ đó..."

"Uy tín để đi dọn chiến trường cho hai người hả?" Nguyên gắt lên, nhưng giọng đã có vẻ bớt căng hơn một chút. "Sao không mua mẹ một đôi khác để dành mà chơi đi? Sợ cái gì? Có gan chơi mà không có gan mua hả? Đáng ghét ghê!" Cậu ta làu bàu, nhưng rồi cũng phất tay. "Đưa đây!"

Thấy tín hiệu khả quan, Long vội vàng bước nhanh lại gần quầy, đưa chiếc túi vải lớn cho Nguyên. Nguyên giật lấy cái túi, nhấc lên thử trọng lượng rồi lại liếc xéo Long: "Nặng trịch vầy là 'nó' nữa đúng không? Hai đứa bây! - Dù bằng tuổi Kiên, nhỏ hơn Long mấy tuổi, nhưng lúc tức lên Nguyên toàn xưng hô kiểu này - Cứ quậy cho đã đi rồi báo tao hoài! Bữa nào tao đẹp trời tao lấy gấp đôi phí cho biết mặt! Hừ!"

Kiên thở dài, dùng chiêu cuối: "Thôi mà, giúp dùm đi. Coi như anh em với nhau. Nào ông cần mua cảnh phục mới, hay mấy bộ quân phục sưu tầm gì đó báo tui, tui mua giá gốc trong ngành cho, rẻ hơn nhiều..."

Nguyên đang định quay đi thì nghe đến "cảnh phục giá rẻ" liền khựng lại, quay ngoắt 180 độ, mắt sáng lên nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Ê nha! Hông có chơi hối lộ nha! Tui là người làm ăn chân chính! Nhưng mà... rẻ hơn được nhiều không?"

Kiên biết mình đã nắm đúng thóp của Nguyên rồi. Cậu ta có niềm đam mê mãnh liệt với các loại quân phục, cảnh phục, đặc biệt là đồ thật. Việc Kiên và Long có thể mua giúp đồ trong ngành với giá ưu đãi luôn là điểm yếu chí mạng của Nguyên. Long xích lại gần, hạ giọng đầy ẩn ý: "Thì... tùy bạn hiền xử lý đôi giày của tụi mình sạch sẽ, thơm tho tới mức nào đó nhe!"

Nguyên lườm Long một cái cháy mặt: "Mệt quá! Thôi được rồi! Coi như nể tình Thượng úy! Mà nào cần?"

Lần này đến lượt Kiên rụt rè lên tiếng từ sau lưng Long: "M... Mai..."

"CÁI GÌ??? MAI???" Nguyên hét lên như muốn banh cái tiệm. "Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó ba! Mai sao mà có kịp? Hai người bị điên hả? Muốn ngâm hóa chất cho nó tan nát cái giày luôn hay gì?"

Kiên giật bắn mình, vội vàng núp kỹ hơn sau lưng Long, lí nhí nói nốt câu: "...Mai... mai tụi tui được nghỉ... nên chưa cần gấp... Mốt... mốt mới cần ạ..."

Nguyên lườm cậu một cái sắc lẻm. "Lần sau nói thì nói cho hết câu dùm cái! Làm người ta bị mệt tim đấy! Rồi! Về dùm đi! Để yên cho tôi đánh nốt đôi boots cho cậu Tiêu binh đẹp trai này đã!"

Nghe được lệnh "đại xá", Long và Kiên không dám nán lại thêm một giây nào nữa, co giò chạy thẳng về thang máy, không để lại dấu vết gì ngoài chiếc túi vải chứa hai đôi giày "tội lỗi" nằm chỏng chơ trên quầy của Nguyên.

Khi bóng dáng của Long và Kiên đã khuất sau cánh cửa thang máy, cậu lính Tiêu binh tên Đạt mới dám thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Nguyên với ánh mắt vẫn còn đầy ngơ ngác và tò mò.

"A... Anh ơi... Hai người kia..." Đạt ngập ngừng hỏi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nguyên thở dài một hơi, vẻ mặt bực bội lúc nãy đã dịu đi phần nào, thay vào đó là sự mệt mỏi quen thuộc. Cậu vừa tiếp tục dùng miếng vải mềm lau bóng đôi boots cho Đạt, vừa nói: "Cưng mới chuyển tới khu này ở chưa lâu phải không? Nên chưa biết 'danh tiếng' của cặp đôi đó. Nhưng nghe qua tên Thượng úy Nguyễn Phúc Long rồi chứ gì? Mới chỉ huy dẹp loạn ở khu X về đó."

Đạt gật đầu lia lịa, mắt sáng lên: "Dạ! Em có thấy trên TV! Anh ấy ngầu ghê luôn á! Cao lớn, vạm vỡ, đứng chỉ huy nhìn oai phong lẫm liệt. Em cũng ước..."

"Thôi thôi cưng ơi!" Nguyên ngắt lời ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy. "Mày mà ước như thằng chả là mày mệt với nó đó. Thằng chả nhìn vậy thôi chứ kỳ cục lắm. Ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ tưng tửng như thằng nít ranh 13, 14 tuổi vậy đó. Nhiều lúc tao cũng không biết ổng giả khùng để chọc tao hay ổng khùng thiệt nữa. Rồi còn bày đặt rủ rê thằng Kiên, là cái cậu Trung úy đi cùng đó, chơi ba cái trò gì đâu không à, xong rồi đêm hôm khuya khoắt lại mang 'sản phẩm' xuống đây hành hạ cái lỗ mũi của tao. Hừ! Càng nghĩ càng thấy điên cái đầu!" Nguyên bĩu môi, tay chà mạnh lên mũi đôi boots.

Thấy Nguyên lại có dấu hiệu sắp nổi đóa, Đạt vội cúi mặt xuống, lí nhí: "E... Em xin lỗi... Tại em tò mò..."

Nguyên liếc nhìn cậu lính trẻ, thấy vẻ mặt tội nghiệp của cậu ta thì bật cười. "Lỗi phải cái gì ở đây? Có gì đâu mà xin lỗi. Cưng đẹp trai sáng sủa, lại là lính Tiêu binh, dáng dấp ngon lành cành đào như vầy thì sợ gì ai. Chắc gái theo ngoài đơn vị cũng cả tá ha?"

Đạt đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Anh ơi... Em... Em là..."

"Ờ thì trai theo mày, được chưa?" Nguyên chặn họng tỉnh queo, nháy mắt tinh nghịch. "Ngại cái quần què gì chứ. Tao nói thẳng luôn nè, tao cũng bê đê á. Hai cái con báo vừa chạy biến kia cũng vậy thôi. Chuyện thường ở phố huyện, kệ mịe nó đi. Khúc nào vui thì mình cứ cười thôi."

Nghe Nguyên nói thẳng thắn và thoải mái như vậy, Đạt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu ngẩng mặt lên, mạnh dạn hơn: "Dạ anh. Mà... anh ơi, sao em thấy trong tiệm anh có treo mấy bộ đồ ngành... Anh sưu tầm cảnh phục, quân phục hả anh?"

Nguyên cười tươi, ánh mắt ánh lên niềm đam mê. "Ừa! Tao mê lắm! Mê từ nhỏ lận. Mấy bộ đồ quân nhân, cảnh sát nhìn nó cứ oai vệ, đẹp đẽ sao á." Cậu ngừng lại một chút, giọng trầm xuống. "Mà số tao nó xui cưng à. Hồi đó đăng ký đi dân quân tự vệ mấy năm trời, xong nộp hồ sơ đi nghĩa vụ quân sự, cứ nằm trong danh sách chờ hoài. Chờ cả năm trời không thấy gọi tên, đi hỏi mới biết người ta loại hồ sơ của tao rồi, lý do thì không nói rõ. Chán đời, cái tao mới vay mượn mở cái tiệm giặt sấy này để kiếm sống."

Cậu chỉ tay về phía cửa ra vào. "Rồi thì duyên số đưa đẩy sao đó gặp hai con báo kia. Ban đầu cũng là khách hàng bình thường thôi. Mà tao thấy bộ cảnh phục công an nhân dân của thằng Kiên đẹp quá, nhìn nó nghiêm túc, tri thức sao á. Cái tao mới lân la hỏi chuyện, hỏi chứ có cách nào mà người ngoài ngành như tao cũng có đồ để mặc không. Ai dè thằng Kiên nó nói nó mua được đồ thanh lý hoặc đồ may ngoài nhưng giống y chang, giá cũng mềm. Nó nói mua về mặc chơi, chụp hình kỷ niệm hay làm gì cũng được, nhưng phải tuyệt đối kín đáo, không được để lộ mặt hay thông tin cá nhân ra ngoài làm ảnh hưởng hình ảnh lực lượng. Mấy cái này mà bị lộ ra là phiền phức lắm, có khi còn bị phạt tù nữa đó. Cái tao nghe vậy cũng ghiền, nhờ nó mua giúp."

Nguyên thở dài, nhìn xa xăm. "Tính tới giờ anh cũng mới có được 2-3 bộ gì à. Ước mơ lớn nhất của tao là có đủ bộ sưu tập: Công an (ANND), Bộ đội (QĐND), Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Hải quân,... Mỗi lực lượng một bộ chuẩn chỉnh. Lâu lâu lấy ra mặc thử, ngắm mình trong gương, tưởng tượng mình cũng oai phong như ai... Rồi thỉnh thoảng... hứng lên thì... thủ dâm tí cho nó có cảm xúc... Đối với tao vậy là mãn nguyện lắm rồi."

Đạt nghe câu chuyện của Nguyên, gật gù đồng cảm: "Dạ, em hiểu rồi. Ai cũng có ước mơ của riêng mình mà anh."

"Ừa," Nguyên gật đầu, đưa đôi boots đã được đánh bóng loáng như gương cho Đạt. "Thôi, của cưng xong rồi nè. Cầm về đi ngủ sớm đi, mai còn đi gác làm nhiệm vụ cho tốt nữa chớ!"

Đạt đón lấy đôi boots, cẩn thận ôm vào lòng. "Dạ em cảm ơn anh Nguyên nhiều nha. Em về ạ!" Cậu đứng dậy, chào Nguyên rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm.

Cánh cửa kính khép lại, để lại Nguyên một mình trong không gian tĩnh lặng của tiệm giặt sấy lúc nửa đêm. Ánh đèn vàng chiếu rọi lên gương mặt cậu, và cả lên chiếc túi vải màu xanh bộ đội nằm trên quầy – nơi chứa đựng hai "sản phẩm tình yêu" ướt át và đầy ám ảnh của cặp đôi mặn nồng vừa rời đi. Nguyên lắc đầu, thở dài, chuẩn bị tinh thần cho một ca xử lý đồ "khó nhằn" vào sáng mai.

End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com