3.
Chiếc xe thể thao màu đen chở theo chủ nhân và bạn đời của chủ nhân đến ngôi nhà cách trung tâm thành phố chừng hai cây số. Mặc dù đã thân quen với gia đình Kwon nhưng trong lòng Jihoon vẫn thấy lo lắng, cậu sợ rằng bọn họ sẽ nhìn ra được sự rạn nứt trong quan hệ của cả hai. Thế nên trước khi đến, Jihoon đã đứng trước gương luyện tập điều chỉnh biểu cảm nhiều lần sao cho tự nhiên nhất có thể, dù không tin bản thân Jihoon vẫn tin rằng Kwon Soonyoung sẽ phối hợp tốt.
Cậu mua chút cherry mà mẹ Kwon thích ăn, rượu nhân sâm mà ba Kwon thích uống và túi xách rồi mỹ phẩm cho chị Kwon. Chút quà này là Jihoon dành thời gian đi sắm với mẹ, vì cậu không rành lắm.
Kwon Soonyoung nhìn ra được sự thấp thỏm của người bên cạnh, hắn ôn tồn nói: "Em đừng căng thẳng, còn có tôi ở đây."
Jihoon nhìn hắn, vô thức gật đầu.
Nhớ lại lúc trước, Jihoon từng gặp gia đình Kwon một lần nhưng đó là vô tình chứ không phải hẹn trước. Lúc đó cậu ngồi ăn cơm tối với họ dưới tư cách là bạn thân của Kwon Soonyoung, giờ đây một lần nữa ngồi chung mâm cơm nhưng với tư cách là bạn đời của Kwon Soonyoung.
Tối nay hai người quyết định ở lại ngủ một đêm, vì mẹ Kwon lâu lắm rồi mới gặp con trai và đây mới là mối lo lớn nhất cứ canh cánh trong lòng của Jihoon.
Nghĩ mãi nghĩ mãi thì rốt cuộc cũng đến nơi.
Căn hộ này là Kwon Soonyoung mua cho ba mẹ và chị, hắn dành dụm được một khoản sau mấy năm đi làm cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình là mua cho ba mẹ một ngôi nhà mới.
Hai người vào thang máy đi lên tầng 4, trên tay đều là lỉnh kỉnh đồ mang theo. Jihoon nhập mật khẩu vào nhà, cậu hít một hơi thật sâu rồi đeo lên biểu cảm tươi tắn chào mẹ Kwon.
"Con chào ba mẹ."
Mẹ Kwon phúc hậu ôm lấy Jihoon, cái ôm của bà thật ấm áp khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Bên ngoài lạnh lắm phải không? Ôi trời mua cái gì mà nhiều vậy chứ, hai đứa về đây ăn bữa cơm là quý lắm rồi." Bà nhận lấy hai túi đồ từ Jihoon rồi dúi vào tay con trai mình, ý bảo mang vào cất đi còn mẹ ở đây tâm sự với Jihoon bé nhỏ.
Ba Kwon ở trong bếp lụi hụi rửa ít nho xanh mang ra cho hai người, Kwon Soonyoung vừa về nhà chưa kịp nói câu nào đã bị sai đi cất đồ. Jihoon nhìn theo hắn định đứng lên giúp một tay nhưng mẹ Kwon giữ lại bảo cứ mặc kệ nó, bà muốn trò chuyện thêm với cậu về hai người. Bởi lẽ bà chưa gặp lại hai người từ tuần trước sau khi hôn lễ kết thúc, Jihoon nhận quả nho xanh từ ba Kwon, cậu nhìn vẻ mặt niềm nở của ba mẹ mà không khỏi lo lắng, kể cả tội lỗi.
Kwon Soonyoung thoăn thoắt rửa sạch trái cây cho vào hộp rồi cất trong tủ lạnh, hắn mang bình rượu nhân sâm ra giải vây cho Jihoon.
"Ba, Jihoon em ấy mua cho ba rượu nhân sâm đấy." Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Jihoon, đặt bình rượu lên bàn rồi bốc một quả nho xanh cho vào miệng.
"Ôi chao, con về đây là được rồi còn quà cáp." Ba Kwon ngắm nghía bình rượu miệng thầm tán thưởng, ông cười híp mắt hỏi: "Công việc vẫn bận bịu như vậy hả?"
"Dạ cũng tạm, so với tuần trước thì đỡ hơn. Mà chị con đâu rồi?"
"Nó đi làm, chị con vừa được thuyên chuyển công tác qua chỗ mới cũng khá gần nhà, nó nói con chưa?" Mẹ Kwon ôm gối nhận lấy nho xanh đã bóc vỏ từ Jihoon cười cười trả lời.
"Con có nghe gì đâu."
"Jihoon à, hai đứa định như thế nào đây? Cứ tiếp tục sống riêng vậy hả? Hôm qua bà thông gia gọi cho mẹ, tâm sự một hồi thì mới biết hai đứa không sống chung."
Đối với vấn đề này hai người Lee Kwon vẫn luôn lấy lý do bận bịu công việc không có thời gian đi xem nhà mới nên vẫn luôn trì hoãn.
Jihoon liếc sang hắn ra hiệu để cậu trả lời: "Mẹ con cũng hối thúc, có điều con với Soonyoung đều bận tối mặt mày thật sự là không có thời gian. Đến cuối năm có lẽ sẽ dành ra được chút khoảng trống đó ạ."
Mẹ Kwon lắc đầu: "Con bận thì có ba mẹ đây giúp tìm nhà. Không sao, cứ nói điều kiện yêu cầu ra là được, hai đứa cứ yên tâm."
Hai người biết không thể kéo dài vấn đề này thêm được nữa, nên đành thỏa hiệp đến cuối tuần này sẽ cùng mẹ Kwon và mẹ Lee đi xem nhà.
"Hai đứa vào nghỉ ngơi đi, lát nữa Jihoon cùng mẹ đi chợ được không?"
"Dạ."
Ba Kwon đột nhiên nói: "Tôi với Soonyoung đi cho, bà với Jihoon ở nhà nghỉ ngơi đi, cứ ghi danh sách là được."
"Vậy thì còn gì bằng, tôi ghi giờ luôn đây."
Đã ở nhà của hắn thì đương nhiên phải ngủ ở phòng ngủ của hắn, Jihoon một lần nữa bước vào căn phòng cậu tưởng chừng như đã quên.
Dù con trai không có ở nhà nhưng mẹ Kwon vẫn lau dọn sạch sẽ để phòng lúc con về thì sẽ nghỉ ngơi liền ngay, toàn bộ căn phòng vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn là chồng sách giáo khoa trên bàn, tờ lịch năm nay, và khung ảnh hình chụp hắn lúc học trung học.
"Em có mang đồ theo thay không?"
"... Tôi quên mất." Jihoon chậc lưỡi, oán trách bản thân làm sao có thể quên được chuyện này, chắc là do gần đây cậu quá căng thẳng rồi.
"Vậy em mặc tạm đồ của tôi đi."
"Cảm ơn."
Jihoon đứng bên cạnh giường, cậu rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, lúc nãy trên xe chẳng chợp mắt được gì.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc rồi dậy ăn cơm."
"Vậy sao được, tôi mà ngủ là chỉ còn mẹ ở nhà một mình."
"Yên tâm, bà ấy càng muốn em nghỉ ngơi hơn sau khi thấy khuôn mặt gầy hóp của em đấy."
Nghe xong Jihoon vô thức sờ má mình, cậu cảm thấy vẫn ổn mà, "Gầy lắm sao? Rõ đấy vậy à?"
Kwon Soonyoung nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cách mình ba bước chân kia, xót xa nhiều chút. Hắn bước lại gần, tay quen nẻo quen đường kéo Jihoon nằm xuống giường rồi đắp chăn che kín cho Jihoon trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Hắn thừa nhận, dáng vẻ xanh xao gầy gò kia của Jihoon khiến hắn đau lòng.
Công việc có bận đến cỡ nào thì cũng phải ăn uống đầy đủ vào chứ, hắn thừa biết mỗi khi gần đến hạn gửi bài Jihoon sẽ bán mạng thức trắng hoàn thành sản phẩm, chỉ uống cà phê và ăn mì cầm cự.
Như vậy dạ dày sẽ đau, càng dễ rối loạn tiêu hoá càng không ăn được gì.
"Em gầy đi nhiều lắm Jihoon."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn ra được vẻ hoang mang nên hắn đứng lên dặn dò: "Vậy nên lát nữa ăn nhiều vào", rồi rời khỏi phòng để lại không gian yên ắng cho Jihoon.
Jihoon nằm trong phòng, chỉ cần ngẫu nhiên liếc mắt đến chỗ nào chỗ đó đều có thứ liên quan đến Kwon Soonyoung. Chẳng hạn như cây xương rồng nhỏ bên bệ cửa sổ trước bàn học mà hắn nằng nặc đòi cậu mua tặng sinh nhật. Còn có bộ đồng phục trung học vẫn còn gắn bảng tên màu vàng trên ngực trái, kể cả đôi giày cũ hắn thường mang đi tập nhảy, và tỉ tỉ thứ khác.
Mùi nước xả vải quen thuộc luôn phảng phất quanh đầu mũi mỗi lúc Jihoon vùi mình trong vòng tay của ai kia, giờ đây cậu lại cảm nhận được nó lần nữa.
Mùi hương dịu nhẹ lại thanh mát như người thiếu niên rạng rỡ hoạt bát luôn tươi cười, đôi khi có chút ngốc nghếch mỗi lúc gặp cậu năm ấy. Jihoon nhớ rõ dáng vẻ Kwon Soonyoung cổ vũ cực kỳ nhiệt tình ở khán đài mỗi khi cậu có trận đấu bóng chày ở trường, lúc đó hắn trông rất buồn cười với băng đô màu đỏ ghi dòng chữ Jihoonie tuyệt vời nhất và hai gậy cổ vũ trên tay không ngừng gào thét ở ghế khán giả, đến nỗi bị người ta chụp lại đăng lên trang chủ của câu lạc bộ bóng chày.
Những hồi ức tươi đẹp đầy hơi thở thanh xuân năm xưa quả thật là thứ mà người ta luôn muốn quay lại tình nguyện đắm chìm vào lần nữa.
Jihoon cuộn mình lại trong chăn nhớ về ngày xưa ấy rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Cậu ngủ một mạch đến giờ ăn tối, Jihoon ngọ nguậy trong chiếc chăn ấm áp từ từ tỉnh giấc.
Đúng lúc Kwon Soonyoung vào phòng gọi dậy, hắn khựng lại một chút ngắm nhìn dáng vẻ mơ màng với mái tóc bù xù của Jihoon, muốn trêu chọc cậu một phen nhưng nghĩ đến việc Jihoon rất có thể sẽ đánh mình như lúc trước Kwon Soonyoung bèn dập tắt ý đồ.
"Dậy rồi sao? Vừa lúc ăn tối, em tắm rửa trước đi." Hắn đặt bộ đồ mới trên giường, rồi xoay người đóng cửa phòng.
Vì mới tỉnh ngủ nên Jihoon vô thức gật đầu, cậu ôm lấy bộ đồ rồi lê chân vào phòng tắm trong phòng Kwon Soonyoung.
Chừng mười lăm phút sau Jihoon nhăn mặt vì lưng quần hơi rộng nên cứ bị tụt, cậu băn khoăn không biết có nên gọi hắn vào để giúp cậu tìm chiếc quần khác hay cứ tự mình tìm cho nhanh.
Hay thôi Jihoon mặc lại quần cũ là được, thế là vừa quay người định lấy thì Kwon Soonyoung gõ cửa hỏi cậu xong chưa.
"Anh vào đây một chút."
"Sao thế?"
Hắn vừa bước vào thì thấy Jihoon hai tay giữ lấy lưng quần nói: "Quần này hơi rộng, anh còn chiếc khác không?"
"Cái đó là size nhỏ rồi đấy, mà em đợi chút để tôi tìm xem."
Trong lúc chờ hắn tìm, Jihoon ngồi xuống giường lau lau đầu tóc ướt thì nghe hắn nói: "Đây rồi, cỡ này có lẽ vừa đấy."
Cậu nhận lấy rồi đi thay.
Hai người rời phòng, Jihoon đã ngửi được mùi thơm của thức ăn, bụng cậu bắt đầu đánh trống.
"Hai đứa mau lại đây, canh kimchi phải ăn nóng mới ngon."
"Em chào chị." Jihoon ngồi xuống đối diện chị gái Kwon, khẽ chào hỏi.
"Chào em nha, sao mà em gầy vậy hả Jihoon, thằng Soonyoung không chăm sóc cho em gì hết đúng không?"
Kwon Soonyoung oan ức kêu: "Oan quá trời."
"Dạo này bận quá, gần đến hạn gửi bài nên em ăn uống không đều đặn, đến cuối tháng sẽ ổn lại. Soonyoung anh ấy cũng bận mà, chị đừng trách." Jihoon gắp một ít thịt xào cho vào chén của mẹ Kwon rồi lại gắp trứng cuộn cho chị Kwon, từ tốn trả lời.
"Lấy được Jihoon là may mắn của mi đó thằng kia." Chị Kwon nheo mắt nhìn em trai mình, từ lần gặp đầu tiên chị đã rất thích Jihoon rồi và khi nghe được tin Jihoon bé nhỏ và em trai mình kết hôn, chị chỉ cảm thấy thằng nhóc Kwon Soonyoung được hời rồi.
"Là may mắn cả đời của em. Mời mọi người ăn cơm, con sẽ ăn thật ngon miệng."
"Chúc cả nhà ăn ngon miệng."
"Ăn nhiều vào Jihoon à."
"Ba mẹ cả chị cũng vậy ạ."
Đột nhiên Kwon Soonyoung nói: "Còn tôi thì sao?"
Jihoon biết mấy trò này, hồi còn yêu nhau hắn giở mánh suốt, cậu nhìn nhìn rồi gắp trứng cuộn với kimchi cho vào bát hắn, cười nói: "Anh cũng ăn nhiều vào nhé."
"Cảm ơn em."
Trong lòng mẹ Kwon thầm thở phào vì xem ra quan hệ giữa hai người vẫn như ngày nào. Bà vui vẻ húp ngụm canh ấm áp vào bụng, rồi trò chuyện cùng con.
"Xem nhà á? Vừa hay bạn chị làm bên môi giới bất động sản, đừng mua căn hộ làm gì mua dứt luôn một căn luôn đi."
"Phải xem địa điểm đã, trước hết phải gần studio của Hoonie một chút vì em ấy có khi phải làm đến tận khuya."
"Studio của Jihoon ở khu nào nhỉ?"
"Dạ quận E, em có thuê một căn hộ gần đó để tiện đi lại."
"Ừm, khu đó thì sầm uất rồi. Quanh đó toàn là chung cư, ít nhà muốn mua đất xây lên thì hơi khó."
Kwon Soonyoung nói: "Ở căn hộ tiện hơn."
Jihoon thêm vào: "Em cũng thấy ở căn hộ sẽ dễ dàng hơn, bây giờ mua đất xây nhà khó vả lại cũng tốn kém. Đôi khi em còn ngủ lại studio để kịp tiến độ, có xây nhà mới thì hai đứa lại không thường về."
"Vậy à, thế mẹ với bà thông gia xem qua trước vài căn rồi nhắn cho hai đứa."
Chị Kwon sau khi xem xét cũng gật gù đồng ý.
Ăn cơm xong, Jihoon xung phong dọn dẹp rửa bát vì cậu không đã phụ mẹ Kwon nấu ăn, Kwon Soonyoung cũng giúp một tay.
Ba mẹ Kwon cùng chị ngồi xem tin tức một chút rồi cũng đi nghỉ ngơi sớm.
Miễn cưỡng cùng Kwon Soonyoung rửa chén dọn dẹp xong, Jihoon miệng gặm táo đứng ở ban công. Cậu thả ánh mắt hờ hững xuống khung cảnh náo nhiệt dưới kia, bên tai là tiếng gió nhẹ thổi áo cậu phập phồng, tuy là lạnh nhưng Jihoon đã nhét mình trong áo lông mà mẹ Kwon đưa cho.
Đúng là Jihoon sợ lạnh, nhưng cái lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Lát nữa phải chung giường thật sao?
Vấn đề này Jihoon chưa từng xem là vấn đề nan giải, ngủ một mình từ nhỏ đã quen chỉ là giữa chừng có ba năm luôn có ai đó bên cạnh nên vô tình quen với hơi ấm kia, hiện giờ sắp sửa được cảm nhận lại sự hiện diện của người từng là của mình, Jihoon thấy hơi ngợp.
"Em đứng ngoài đây làm gì? Mau vào nhà, muốn lạnh chết à."
Tông giọng này nghe quen thật, cứ như quay lại lúc còn yêu.
"Vào giờ đây." Jihoon vứt ruột táo đi, rồi đi rửa tay.
Hai người gượng gạo vào phòng, Kwon Soonyoung quyết định phá tan bầu không khí lạnh lẽo này: "Em ngủ trên giường, tôi trải nệm ngủ dưới đất là được. Làm vậy em sẽ không khó xử."
Nghe xong Jihoon nhíu mày nhìn hắn, cậu nghe được hai chữ tiếc nuối vang vọng trong lòng.
"Anh không thấy lạnh à? Cứ ngủ trên giường đi, tôi không sao."
Có hai hướng hiểu câu nói này, một là Jihoon chẳng để ý đến việc ngủ chung vì tình cảm đã sớm nguội lạnh, hai là Jihoon đang bật đèn xanh để hắn hàn gắn lại mối tình này từng chút một chứng tỏ Jihoon vẫn còn thích hắn.
Kwon Soonyoung thích hướng hiểu thứ hai hơn, nên hắn gật đầu leo lên giường. Để Jihoon nằm trong cho ấm, còn hắn nằm ngoài nhằm mục đích lát nữa lấy cớ là lạnh mà sát lại gần Jihoon.
Hai người này rõ là còn tình ý với nhau nhưng lại thích ngược lẫn nhau, dù vậy Kwon Soonyoung hắn nợ Jihoon một lời giải thích.
Lời dèm pha chỉ trích, tiếng ra tiếng vào nhằm đúng vào một đối tượng là thứ dễ giết chết người nhất.
Là một thứ độc vô hình tàn nhẫn nhất.
Tối đó nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh xuống còn âm 5 độ, Jihoon sợ lạnh cuộn người trong chăn nhưng vẫn thấy lạnh khiến cậu không thể ngủ được mà cả người cứ run rẩy. Trước khi đi ngủ Jihoon đã mặc thêm một chiếc áo len cao cổ vì cậu biết thế nào cũng sẽ lạnh hơn, nhưng Jihoon hơi chủ quan rồi.
Đắp chung một chăn nên đương nhiên Kwon Soonyoung cảm nhận được Jihoon đang run cầm cập vì cái giá lạnh, hắn không nói không rằng nhẹ nhàng vén chăn rời giường đi ra phòng khách chỉnh máy sưởi một chút cho ấm rồi quay về.
Bản thân hắn cũng lạnh, có điều mấy năm trước từng đứng ở quảng trường nhảy nhót cùng bạn bè dưới cái lạnh của mùa đông tháng mười hai, nên quen rồi.
Hắn cẩn thận chui vào chăn rồi xoa xoa tay cho ấm sau đó áp lên đôi bàn tay vốn hay bị lạnh của Jihoon, Jihoon hé mắt nhìn hắn đồng thời cảm nhận ấm áp bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của mình.
"Em dễ bị lạnh, tôi giúp em sưởi ấm một chút."
"Ừm."
Sau khi được sự đồng ý của Jihoon, hắn như được tiếp thêm dũng khí nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, tay trái hắn nhét chăn vào dưới lưng Jihoon, tay phải đặt dưới gáy cậu, hai chân quấn lấy đôi chân của cậu như thể muốn khảm Jihoon thành một với hắn.
Theo thói quen, hắn vuốt lưng cho Jihoon để cậu dễ ngủ hơn, tay hắn vuốt dọc sống lưng vài lần rồi bắt đầu vẽ hình loạn xạ cho đến khi Jihoon dần chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu rồi mới cảm nhận lại sự chăm sóc vừa chu đáo vừa dịu dàng này, tên họ Kwon đúng là trước sau như một luôn vây hãm cậu trong sự dịu dàng đáng chết của hắn.
Tình yêu quả nhiên kỳ lạ, vừa khiến cậu ghét hắn vừa làm cậu yêu hắn. Trong lúc mơ màng sắp rơi vào chiêm bao Jihoon thì thầm một câu rất nhỏ, cậu nghĩ Kwon Soonyoung không nghe thấy đâu.
Nhưng ai ngờ tai của tên họ Kwon kia rất thính, câu nói vu vơ này đã lọt vào tai và ở mãi trong đầu hắn.
"Rõ ràng là còn yêu mà..."
Kwon Soonyoung siết chặt vòng tay, nhẹ hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội giống y của hắn, tay vỗ vỗ lưng Jihoon, khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, khóe miệng hắn nhếch lên môi mấp máy vài chữ, "Không một giây nào hết yêu."
Sáng hôm sau vậy mà tuyết rơi rồi, Jihoon thức dậy trong vòng tay của Kwon Soonyoung khiến cậu có chút nghi ngờ. Dựa vào những hành động và ánh mắt tối qua, Jihoon mơ hồ dự cảm được mối quan hệ này sắp biến chuyển.
Cậu sờ sờ mặt dây chuyền đằng sau lớp áo len, tranh thủ ngắm nhìn gương mặt hắn ở một cự ly rất gần. Cậu thích Kwon Soonyoung khi cười, nụ cười của hắn rất chân thành rất xinh đẹp rất ấm áp, là một trong nhiều điều cậu thích ở hắn.
Jihoon nhất thời nổi hứng, cậu chọt lên khoé miệng rồi kéo nhẹ nó lên nhìn như hắn đang cười nhếch mép. Cứ nghĩ sẽ không buồn cười mấy nhưng thực tế lại rất buồn cười, Jihoon cong mắt cười khúc khích hiếm khi nào thoải mái như vậy.
Bây giờ mới sáu giờ mà mẹ Kwon đã dậy chuẩn bị bữa sáng, hôm nay là thứ Sáu, Jihoon không có lịch trình nên chắc ăn xong bữa sáng cậu sẽ quay về studio ngủ tiếp. Cậu không đánh thức người bên cạnh, rón rén nhấc cánh tay đang đặt ở eo mình xuống khẽ khàng nhích người ra một chút.
Tình cảm nồng nhiệt không thể nào chỉ một sớm một chiều mà lắng xuống, người có tình ắt sẽ tìm về với nhau.
Jihoon nghĩ vậy.
Và chắc hắn cũng giống cậu.
Cậu lén hôn lướt lên trán của hắn rồi nhanh chóng rời giường, coi như là phần thưởng cho hắn.
Jihoon ra ngoài xắn tay áo định giúp mẹ Kwon chuẩn bị bữa sáng thì bị bà đẩy ra ngoài bảo chỉ cần giúp bà soạn bàn ăn là được, Jihoon dạ một tiếng quay người lấy bát đũa.
"Ngủ có ngon không con? Hồi khuya đột nhiên giảm độ, con có bị nhiễm lạnh không?"
"Dạ không, nhờ có Soonyoung mà con ngủ rất ngon. Anh ấy nửa đêm đi chỉnh máy sưởi đó ạ."
"Hèn gì mẹ thấy ấm lên hẳn. Ui đã gần bảy giờ rồi, con gọi thằng Soonyoung dậy đi, mẹ đi gọi chị nó."
Ba Kwon sáng nào cũng dậy lúc năm giờ đi đạp xe tăng cường sức khoẻ, lúc Jihoon dậy cũng là lúc ông vừa đạp xe về. Mẹ Kwon bảo nhanh ông vào thay bộ đồ khác rồi giúp bà rửa vài cái thau lớn để muối thêm kim chi.
Jihoon vào phòng đánh thức Kwon Soonyoung, cậu lay người hắn gọi, "Dậy đi, Kwon Soonyoung."
Cậu biết hắn không thuộc kiểu người hay ngủ nướng, vì hồi đi học cấp ba hắn phải dậy vào lúc năm giờ sáng mỗi ngày để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm từ Seoul đến Namyangju, bởi lẽ thời gian đó hắn làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nọ, nhưng tương lai không mấy khả quan nên đến năm lớp 11 thì hắn xin rút để tiếp tục con đường học tập.
Kwon Soonyoung nhíu mày ngồi dậy, mặt hắn đơ ra vì chưa tỉnh hẳn đột nhiên quay sang hỏi: "Sao em dậy sớm vậy? Mọi ngày em thường ngủ đến chín giờ cơ mà."
Jihoon không biết phải bày ra biểu cảm gì, cậu chăm chăm nhìn hắn rồi cười, "Đang ở nhà ba mẹ, tất nhiên tôi phải dậy sớm rồi. Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
"Ò."
Khoảnh khắc mới thức dậy của Kwon Soonyoung rất buồn cười, đôi lúc hắn vẫn còn thói quen tỉnh dậy lúc năm giờ sáng rồi lọ mọ thay quần áo đeo cặp đến trường nữa cơ, Jihoon lúc đó vừa buồn ngủ vừa phải kéo hắn về giường ngủ lại, nhọc lắm.
Biết là Jihoon không thể ghé nhà thường xuyên nên mẹ Kwon luôn làm nhiều món ngon, tẩm bổ cho cậu. Chị Kwon xuýt xoa cắn miếng trứng cuộn, "Jihoon em đúng là phúc tinh của chị."
"Lo ăn đi đừng nói nhảm nữa." Kwon Soonyoung đạp đạp chân chị mình, nhắc nhở.
"Lát nữa có thể cho chị đi ké đến công ty được không? Hiếm khi trời đẹp như vậy mà phải chen chúc trong tàu điện ngầm thì chán chết."
Jihoon liếc nhìn sang hắn ý để hắn quyết, Kwon Soonyoung giả vờ không thấy hỏi ngược lại cậu: "Lát nữa em có bận không?"
Cậu híp mắt cười thân thiện bảo, "Không."
"Vậy thì em sẽ cho chị quá giang."
Trước khi rời đi mẹ Kwon còn gói cho Jihoon một vài món ăn, cậu ngượng ngùng nhận lấy lòng thầm nghĩ bình thường bản thân toàn gọi đồ ăn ngoài về, phải làm sao đây nhỉ? Hay để ở studio cho tiện? Cũng không ổn, tủ lạnh ở đó là tủ lạnh mini, chắc phải đem về căn hộ bên cạnh rồi.
Chị Kwon tươi cười rạng rỡ chui vào ghế sau ngồi, tranh thủ chụp một tấm làm kỷ niệm rồi ngắm nhìn bên ngoài nói một câu thật là tốt.
"Nhìn hai đứa bây giờ, chị cảm thấy rất an tâm. Tuy vì công việc mà không gặp nhau nhiều, tuần trăng mật cũng vì vậy mà không được trọn vẹn nhưng cảm xúc là thứ kỳ diệu, ít gặp nhau không chứng tỏ là tình cảm phai nhạt phải không?"
"Vậy nên em mới trân trọng từng phút giây được ở bên Jihoon."
Kwon Soonyoung nghiêm túc đáp lại, hắn vẫn nhìn phía trước vì không đủ tự tin để đối diện với Jihoon, trong vô thức hắn xoay xoay chiếc nhẫn cưới, và đó cũng là hành động tố cáo hắn đang rối bời.
Jihoon thấy hết, cậu thở ra một hơi tựa như đã đưa ra một quyết định gì quan trọng, cậu cười nói với chị Kwon: "Bạn chị làm bên môi giới nhà đất phải không nhỉ? Chị giúp em hỏi thử xem có căn nào gần quận E không."
Chị Kwon mắt sáng rực nhìn Jihoon, "Em đổi ý rồi hả?"
Hắn cũng bị cậu làm cho ngơ ngác, "Em muốn sống chung à?"
Jihoon không trả lời hai người, cậu chỉ nói tiếp: "Quận E không có thì tìm lân cận cũng được, nhưng chắc là em sẽ phải tự làm studio trong nhà luôn."
Mới sáng ra mà đã nhận được tin động trời quá, Kwon Soonyoung thả chị mình xuống trước cổng công ty mà vẫn không hết bàng hoàng, hắn nhấn ga mà lòng đầy câu hỏi.
Đến khi xe dừng ở trước studio của Jihoon hắn mới chịu không nổi mà hỏi: "Em thật sự muốn sống chung?"
Jihoon thật khâm phục tính nhẫn nại của hắn, từ công ty của chị Kwon về tới studio của cậu khá xa mà vẫn nhịn được.
"Không muốn thì tôi đã không nhờ chị ấy rồi, làm sao?"
"Không phải, nếu em muốn thì tôi cũng không có ý kiến gì nhưng mà... chúng ta..."
"Kwon Soonyoung."
Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, chợt nhận ra người ấy thật đẹp.
"Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh, nhưng thứ tình cảm đáng chết này đang cho anh một cơ hội để sửa sai. Nếu như anh làm không được, vậy thì chúng ta đẩy nhanh tiến trình ly hôn một chút, đến cuối năm nay."
"Jihoon à, đáng lẽ ra em phải tiếp tục hận anh mới đúng... Năm đó là anh khốn nạn, không suy nghĩ đến cảm xúc của em mà nói chia tay, bây giờ anh có viện lý do nào đi nữa thì cũng không thể khiến em tin tưởng. Là anh sai rồi cho nên anh sẽ sửa sai, Jihoon à, em còn nhớ bài hát năm đó bị ăn cắp không?"
Không nhắc đến thì sẽ không phiền nhưng đã nhắc đến thì sẽ là cái gai có nhổ cũng nhổ không ra.
Jihoon siết chặt nắm tay, thân thể vô thức run lên đến nhịp thở cũng không ổn định. Kwon Soonyoung lường trước cậu sẽ có phản ứng như vậy, hắn bình tĩnh tháo dây đeo an toàn ra, nắm lấy tay Jihoon rồi vừa nhẹ giọng trấn an vừa gỡ các ngón tay đang bấu thật chặt vào lòng tay của Jihoon.
Jihoon như vậy, hắn rất đau lòng.
"Hít vào, rồi từ từ thở ra nào. Đúng rồi, như vậy đó theo nhịp của anh này, hít vào, thở ra, chậm thôi. Giỏi lắm, lặp lại lần nữa."
Trấn an xong, hắn đưa Jihoon chai nước đã mở sẵn nắp rồi chờ cậu uống xong mới nói tiếp, "Vì em như vậy nên anh không thể tiết lộ chuyện năm đó."
Jihoon nhìn hắn chừng năm giây, cậu nhắm mắt điều chỉnh hô hấp của mình, lồng ngực nhỏ bé từ từ thở chậm lại rồi dần trở về với nhịp thở bình thường.
"Đừng nói là con nhỏ đó uy hiếp anh đó chứ?"
"Dạng vậy. Uy hiếp anh thì không sợ, nhưng động đến em thì anh sợ." Kwon Soonyoung siết chặt vô lăng nói.
"Đã ăn cắp còn la làng. Mà nó uy hiếp anh thế nào?" Jihoon dựa lưng vào ghế, hít thật sâu chuẩn bị tâm lý nghe tiếp câu chuyện.
"Sau khi đăng tải bài hát của em lên mạng, cô ta liên lạc với anh nói là biết về mối quan hệ của tụi mình, nếu như không muốn thanh danh của em bị bôi nhọ thì lập tức chia tay đi. Còn gửi qua khá nhiều hình ảnh làm bằng chứng."
Jihoon nhíu mày nói: "Vậy mà anh cũng sợ? Hồi đó mới năm ba đại học, đã có miếng danh nào đâu?"
"Em không nhận thức được Jihoon à. Em rất nổi tiếng, không những vì tài năng của em đâu. Sau khi thắng cuộc thi năm đó, em trở thành một trong số ít ứng cử viên sáng giá cho đợt tuyển chọn producer còn gì."
"Tôi biết, biết rất rõ."
Cả hai im lặng, hướng phát triển này có hơi đi vào ngõ cụt.
Hít thở sâu một hơi, Jihoon nói tiếp: "Là anh sợ tôi bị ảnh hưởng, sẽ khiến bên hãng thu âm kia nghe được tin đồn không hay về tôi, nên anh mới đưa ra lựa chọn như vậy, đúng chưa?"
Kwon Soonyoung không có gì để biện hộ cho bản thân, sau này hắn mới ngộ ra mình đã ngu ngốc và hèn nhát đến mức nào. Hắn không hề suy nghĩ đến cảm xúc của Jihoon rồi tự cho mình đúng, cứ nghĩ cách này sẽ bảo vệ Jihoon khỏi những thứ xấu xa dơ bẩn đó.
Nhưng mọi việc đâu có như hắn tưởng tượng, một tháng sau khi chia tay, bài hát của Jihoon vẫn bị ăn cắp và phát hành tràn lan trên các nền tảng khiến cậu suy sụp đến nỗi nhập viện. Vì là bản demo làm trong lúc rảnh, Jihoon vẫn theo thói quen lưu trên phần mềm làm nhạc kia, rồi sau đó nghe tin phần mềm bị dính virus dẫn đến toàn bộ dữ liệu đều mất hết. Sau đó điều tra ra được là do hacker được thuê để hack toàn bộ hệ thống, các tác giả nhanh chóng tập hợp lại kiện người đứng sau vì chất xám của họ bị đánh cắp.
Jihoon cũng vì vậy mà không ăn không ngủ suốt hai tuần, thế nhưng họ vẫn không thể chiến thắng tiền và quyền lực của lũ đứng sau.
Kwon Soonyoung thấy hết, có điều hắn thì làm được gì?
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến vậy, rất muốn chạy đến giúp Jihoon dù chỉ là một chút... nhưng chuyện đã đành.
Wonwoo năm đó túc trực bên giường bệnh của Jihoon tròn hai đêm, cả hai sống chết để bảo vệ những đứa con còn chưa hoàn thành của mình.
Dần dà mọi chuyện lắng xuống như thả đá xuống hồ, mỗi lần Jihoon nghe thấy giai điệu của bản demo bị cướp đó vang lên, cậu sẽ thở không nổi vì vậy Jihoon quyết định giam mình trong phòng với tất cả những gì còn lại nung nấu quyết tâm trả thù.
Một năm sau, Wonwoo cùng Jihoon cho ra mắt một EP gồm ba bài, và chính bước đi này đã tạo thành bước đệm cho họ tiến lên trong sự nghiệp của mình. Tình cờ gặp được Mingyu, cậu chàng có mối quan hệ rộng nhất mà Jihoon từng biết, lợi dụng điều đó cả ba cuối cùng cũng lấy lại được công bằng, lấy lại được những thứ thuộc về mình.
Jihoon nghĩ, một mình cậu đi đến hôm nay mà chẳng cần sự trợ giúp của ai thì sự quay lại của Kwon Soonyoung thấm thía vào đâu?
Vào giây phút trùng phùng đó, Jihoon đã nghĩ vậy.
"Anh biết bây giờ nói xin lỗi cũng đã muộn, chẳng có ích gì. Jihoon à, nếu như bây giờ em đã cho anh cơ hội thì em bảo anh làm gì cũng được. Làm trâu làm ngựa làm—"
"Mắc cái gì anh phải làm vậy?" Jihoon buồn cười ngắt lời.
"Hả? À thì... ý anh là anh sẽ làm mọi thứ để sửa sai, anh sai rồi."
"Nên vậy. Mai anh rảnh chứ? Cùng đi xem nhà đi. Mẹ nhắn bảo tìm được vài chỗ rồi này."
Kwon Soonyoung không nghĩ việc sẽ đến nhanh như thế, nhưng giờ là lúc nghĩ nhiều à?
"Rảnh, chỉ cần liên quan đến em, anh đều rảnh."
Trước mắt Jihoon giờ đây, thật thần kỳ làm sao khi mà cậu lại thấy được Kwon Soonyoung của ngày xưa. Một anh chàng bám người yêu, ngây ngốc lúc nào cũng luôn tìm trò để khiến cậu vui vẻ, để cậu thoải mái sau hàng giờ đồng hồ mài mông sáng tác.
.
.
.
21:25 pm, 29/9/2023
published on: 30/3/2024 (21:33 pm)
mừng anh trưởng và anh han quay lại ❤️ ot13 mãi đỉnh 🫶👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com