2. Tên Đáng Ghét
" Lỗi là do tôi..."
Ba dượng vừa nghe xong câu trả lời, ông ấy tức giận đến đỏ hết cả mặt nhưng ông vẫn cố nhịn kêu cậu lên phòng. Jeon Jungkook không biết làm gì chỉ ngoan ngoãn nghe lời ba vì hiện tại cậu rất sợ ông ấy, mới bước lên cầu thang cậu đưa mắt nhìn phía hai người đó. Jungkook mím môi khi thấy ba dượng cầm cuốn sách dày trên tay đập thẳng vào đầu hắn, thấy hắn ôm đầu đau đớn nhưng vẫn đứng im cho ông ấy đánh. Cậu thấy bản thân mình rất có lỗi với ông chú, nghĩ lại nếu lúc ấy không có ông chú đó nói như vậy thì bây giờ cậu đã bị chửi xối xả rồi.
...
Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook vẫn y như mọi ngày, cậu thay đồng phục đi học chỉnh tề rồi nhanh chân xuống nhà ăn sáng. Vừa thấy những món trên bàn, Jungkook liền xị mặt, mấy món này cậu đã ăn đến phát ngán rồi. Không làm gì thêm, cậu vội vàng thưa ba mẹ rồi chạy ù ra ngoài, từ chối mọi yêu cầu đưa rước của ba mẹ. Jeon Jungkook vẫn thích đi bộ hơn, trời vào xuân rồi nên đường xá, không khí cũng đẹp và trong lành hơn nhiều.
Đến cửa hàng tiện lợi cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, đảm bảo không có người theo dõi mới bắt đầu chạy vào mua rất nhiều mì gói. Cậu nấu một ly ngồi tại đó thưởng thức đồ ăn sáng. Mới ăn được một đũa, tự nhiên có người đặt một lon nước ngọt xuống, trực tiếp ngồi bên cạnh cậu mà không hỏi ý kiến. Jeon Jungkook bất ngờ quay sang, cậu giật mình mém một tí nữa là rớt xuống ghế.
" Yah ông chú già này!"
Mới nói có một câu cậu liền bị người kia búng một cái vào trán, Jeon Jungkook ôm đầu đau đớn, mắt liếc thẳng vào người bên cạnh. Nhìn lại mới để ý vết thương mà hôm qua ba dượng đã để lại trên mặt của Kim Taehyung, đúng là tàn hết chỗ nói. Chỗ nào cùng bầm tím, có chỗ còn chảy máu eo ơi hắn còn bị nặng hơn vết thương hôm qua của cậu cơ. Cái này là hắn tự rước họa vào thân chứ cậu không biết gì đâu à nha.
" Ở nhà có biết bao sơn hào hải vị không ăn, ra đây ăn mì gói. Bộ nhóc có vấn đề hả?"
" Tôi nói cho ông chú nghe..."
Chưa kịp nói gì cậu tiếp tục bị tên đó búng thêm một cái vào trán làm trán cậu đỏ ao. Jeon Jungkook nhăn mặt, thật muốn đấm thẳng vào mặt tên này cho hả dạ nhưng mà trong lòng cậu vẫn luôn muốn "Kính lão đắc thọ".
" Nhóc biết tôi bao nhiêu tuổi không nói tôi là ông chú? Đúng là già thật mà!"
" Tôi đây, Kim Taehyung, tôi chỉ mới có 27 à không 26 tuổi thôi đó nhe! Nên là gọi anh một cái đi nà!!!"
Jeon Jungkook nhếch mép cười liền bị hắn cú thêm một cái vào đầu, cậu hết chịu nổi tức giận hét:
" Yah! Tôi nói cho ông chú biết, tôi là con trai của ông chủ thì đáng ra ông phải gọi tôi là cậu chủ chứ tại sao gọi là nhóc này nhóc nọ hả?"
" Thế nhóc gọi tôi là anh đi rồi tôi sẽ gọi nhóc là cậu chủ."
Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, không biết có nên tin tên này hay không. Nhìn mặt hắn cũng không giống những tên hay lừa gạt. Nên cậu chấp nhận lời đề nghị của hắn, chỉnh giọng một xíu rồi gọi:
" Anh Kim Taehyung ơi!"
" Anh nghe nè nhóc."
Biết ngay mà! Jeon Jungkook đanh đá không thèm nói chuyện với tên đó nữa mà tập trung việc ăn của mình. Thấy một chiếc xe hơi đậu bên ngoài cùng tiếng điện thoại của người bên cạnh reo liền thu hút sự chú ý của cậu. Kim Taehyung bắn một lèo tiếng Anh, sau đó hắn nói rằng " Sẽ ra liền ". Kim Taehyung nhanh chóng tắt máy, sẵn tay đặt lon nước ngọt xuống cạnh cậu rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi hắn còn dừng lại nhìn cậu hét lớn.
" Nếu không muốn tôi nói cho ba nhóc chuyện nhóc đánh lộn thì tối nay hẹn nhóc ở khu vườn sau nhà nhé!"
Jeon Jungkook thấy có gì đó sai sai, từ lúc gặp mặt đến rời đi, cậu và hắn chưa nói đến chuyện những vết bầm trên mặt dù chỉ một chút mà cuối cùng hắn lại phán một câu như thế. Có khi nào hắn muốn lừa cậu, lợi dụng việc này để muốn gì đó ở cậu không? Hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu cậu. Suýt nữa trễ giờ, Jeon Jungkook vội cầm lon nước ngọt trên bàn chạy nhanh đến trường.
" Tại sao mình lại cầm theo lon nước này chứ?"
Jeon Jungkook chẳng hiểu hành động của mình, đây là loại nước mà cậu chẳng bao giờ dám uống lại vì vị của nó rất lạ, nói thẳng ra là không ngon, dở. Nhưng bây giờ cậu lại cầm nó trên tay đi đến trường, cậu lại suy nghĩ trong đầu.
" Chắc đồ cho sẽ ngon gấp 10 lần đồ tự mua nên chắc là không sao."
...
Tối hôm đó khi cậu đi học thêm về, tắm rửa, ăn cơm sau đó học bài. Mọi chuyện đều hoàn tất, Jungkook mới nhớ đến lời nói của Kim Taehyung lúc sáng sớm. Cậu bâng khuâng không biết có nên ra gặp hắn hay không? Nhưng lỡ như ba cậu thấy thì sao? Chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ giữa cả hai đang có chuyện gì đó giấu giấu diếm diếm ông ấy. Suy nghĩ một lúc, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Jeon Jungkook giật mình. Cậu rón rén mở cửa thì thấy khuôn mặt quen thuộc ấy đang đứng bên ngoài.
" Nhóc có vấn đề sao? Ta hẹn nhóc sao nhóc không ra?"
" Aow, chú nói là buổi tối chứ đâu nói thời gian cụ thể, 10 giờ tôi ra cũng được chứ bộ."
" Nhóc đang kiếm cớ đúng không? Sợ tôi quá nên không dám ra thì nói thẳng đi!"
Jeon Jungkook nhếch mép khinh bỉ, tại sao cậu phải sợ một tên dưới cấp của mình. Hắn chỉ được cái đẹp chứ không thấy có gì đặc sắc, mới tiếp xúc thôi mà chẳng thấy một tí thiện cảm gì. Nói chứ, trên đời này cậu chưa gặp một tên nào đáng ghét, kì cục như tên này cả.
" Chú nghĩ chú đáng sợ lắm à? Tôi không sợ chú đâu ngược lại còn ghét chú, muốn đấm chú đây này!"
Kim Taehyung cười lớn, hắn bước thẳng vào trong phòng khóa cửa lại làm Jeon Jungkook có chút cảnh giác. Taehyung tiến gần đến cậu, tay này bóp lấy miệng cậu còn tay kia búng trán cậu một cái.
" Hỗn đấy, ta đây lớn hơn nhóc 10 tuổi mà ăn nói trống không như thế à? Ít nhất phải dạ một cái chứ?"
Jeon Jungkook gạt tay Kim Taehyung đi, trên má cậu vẫn còn dấu hằn đỏ khiến hắn thấy khẽ cười làm cậu tức điên lên. Kim Taehyung bước đến giường cậu ngồi xuống sau đó nhìn xung quanh, khám phá căn phòng đầy bí ẩn này. Phòng nào trong căn biệt thự này hắn đều nắm rõ từng ngóc ngách, chỉ riêng duy nhất phòng của Jeon Jungkook là hắn chưa bao giờ vào. Bây giờ có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ tìm hiểu mọi thứ không chừa một chút nào dù chỉ là một góc nhỏ.
" Nhóc thích hoa Hướng dương sao?"
" Hỏi làm gì?" Jungkook đanh đá.
" Aiigoo, nhóc nói chuyện lễ phép với tôi không được hả?"
Jeon Jungkook nhiệt tình gật đầu, cậu không muốn hắn biết nhiều điều về cậu như vậy kể cả những việc nhỏ nhất. Vì trong hắn rất nguy hiểm, bí ẩn, thoát ẩn thoát hiện không biết xuất hiện cạnh mình từ khi nào. Ngoài ra, cậu còn đặc biệt ghim Taehyung từ lúc hắn chĩa thẳng súng vào mặt cậu. Một chuyện cậu thắc mắc rất nhiều nhưng không dám hỏi. Tại sao hắn đem theo bên mình một vũ khí nguy hiểm như thế?
" Hôm đó, sao chú lại đem súng chĩa vào người tôi?"
Câu hỏi của Jeon Jungkook làm Kim Taehyung có chút khựng người. Nhưng rồi hắn cũng bình thường trở lại mà tiến đến bàn học nơi Jungkook ngồi, đặt tay lên cạnh bàn, áp sát cơ thể vào người cậu khiến tim cậu đập nhanh liên hồi, hai má ửng đỏ. Hắn đưa mặt lại gần cậu hơn phán một câu:
" Trẻ con bớt tò mò!"
Khi Kim Taehyung lùi lại phía sau, hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu liền bất ngờ đặt tay lên trán, lên má, cổ của cậu để xem cậu có bị sốt hay không chứ sao mặt lại đỏ bừng như thế. Thấy thân nhiệt của Jungkook bình thường, hắn lại dùng ánh mắt phán xét với cậu, cười thầm trong lòng.
" Are you blushing?" Kim Taehyung trầm giọng nói với Jeon Jungkook.
" Không! Không bao giờ! Mặt tôi...mặt tôi vốn đã đỏ như vậy rồi..."
" Ừm ừm! Tôi giả vờ tin cho nhóc vui đó!"
Jeon Jungkook hết nói nổi, cậu ngồi trên bàn đung đưa hai chân mắt liên tục nhìn xem Kim Taehyung đang làm gì. Còn phiên hắn, hắn thăm dò mọi thứ, những bức tranh, những bức ảnh hình của gia đình cậu, hoa Hướng Dương. Hắn như nắm thóp được tất cả, chỉ cần nhìn một chút thôi là hắn đã ghi nhớ được. Kim Taehyung đắc ý đi lại đối diện với cậu, mỉm cười.
" Biết không? Mọi thứ, mọi ngóc ngách, mọi con người trong căn biệt thự này tôi đã nắm chắc trong tay rồi. Chỉ còn duy nhất một mình nhóc là tôi chưa tìm hiểu kĩ càng thôi. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, cậu bé ngây thơ!" Vừa nói hắn vừa lấy tay nựng cầm cậu.
Nói xong chưa đợi cậu đáp lại thì hắn đã vội đi ra ngoài để cho cậu ngẩn ngơ trước câu nói không đầu đuôi gì của Kim Taehyung. Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc mới tỉnh ngộ ra, cậu sắp xếp bàn ghế lại vội đi ra ngoài thì thấy Kim Taehyung dưới cầu thang. Hắn đang đứng cạnh ba dượng, vừa ngước lên thấy Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhếch mày với cậu.
" Đúng là tên điên mà!"
...
Buổi sáng trời Seoul mát mẻ, không khí cực kì dễ chịu và thoải mái. Jeon Jungkook vẫn như mọi ngày bước xuống nhà ăn sáng nhưng nó lại không như cậu nghĩ. Bữa sáng không được chuẩn bị, ba mẹ cậu đang có vẻ rất khó chịu và tức giận. Jeon Jungkook che mặt đi xuống nhà, thấy cậu ba dượng và mẹ liền thở dài đầy mệt mỏi. Sau đó, ba lấy bóp tiền ra trong túi, đưa cho cậu 100 ngàn won.
" À Jungkook, hôm nay con chịu khó cầm tiền này ra ngoài ăn sáng nhé. Ba mẹ đang có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ngay lập tức."
Jeon Jungkook gật gù nghe theo nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì ba lại kêu cậu quay lại.
" À! Kim Taehyung mày đi theo Jungkook bảo vệ đi! Nếu không phải là mày thì tao không an tâm."
" Dạ thôi ạ! Con không cần đâu ba." Jeon Jungkook lập tức phản đối.
" Để anh Taehyung đi theo con, bên ngoài giờ nguy hiểm lắm."
Jeon Jungkook nhìn đôi mắt đang trừng của ba mà cậu khẽ rùng mình một phần cũng không muốn làm gián đoạn công việc của ba mẹ nên phải miễn cưỡng chấp nhận. Khi ở trong khuôn viên nhà, hắn vẫn bình thường đi phía sau cậu. Nhưng vừa khuất tầm mắt của ba mẹ một cái là hắn nhảy vọt lên đi ngang hàng với cậu, đặt tay lên vai thỉnh thoảng xoa tóc vài cái.
" Tóc dài quá rồi này không tính cắt đi sao?"
" Không! Đẹp mà, để dài vậy trong xinh mà chú không thấy sao?"
Kim Taehyung lắc đầu làm Jungkook có chút hụt hẫng, chẳng phải tóc như vậy là đẹp lắm sao, đến ba mẹ và quản gia trong nhà còn khen cậu, nhưng tên này lại chê. Jeon Jungkook gạt tay Kim Taehyung ra khỏi người mình, thầm giận dỗi bước về phía trước. Chẳng may lại đụng mặt với tụi Jo ChangHoon, vừa nhìn thấy Jeon Jungkook tụi nó liền cười tươi rói như bắt được một con mồi ngon.
" Ooh Jungkook bạn cùng lớp của mình đây mà."
Kim Taehyung dùng ánh mắt phán xét với tụi kia rồi thì thầm bên tai Jeon Jungkook:
" Bộ nhóc chơi với bọn côn đồ này sao? Thằng nào thằng nấy đầu đỏ đầu vàng, xăm trổ đầy mình bộ nhà trường không cấm à?"
" Ai mà dám đụng tới tụi nó, tụi nó được cái có quyền, đánh lộn với bắt nạt học sinh yếu thôi à chứ có được gì đâu. Mấy vết trên người tôi cũng là do tụi nó gây ra đó."
Jeon Jungkook thì thầm to nhỏ với Kim Taehyung làm tụi nó ngứa mắt muốn đập cho một trận.
" Tụi bây nói xấu tao đủ chưa? Thằng nào đây? Người yêu nó à?"
Nó dùng câu từ thô thiển với Kim Taehyung, hắn chỉ bật cười nhìn nó rồi quay đi. Tay này ôm eo Jeon Jungkook tay kia chỉ thẳng vào mặt của tụi nó hét lớn:
" Chú không phải người yêu của Jungkook, là chồng Jungkook cơ. Đụng vào bé yêu chú dù chỉ một sợi tóc thì ba đứa nằm ba nơi, tay chân không còn nguyên vẹn đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com