Chap 34
Chiến Quốc
Kurama không thèm để ý đến Tobi nổi điên mà vội vàng truy vấn
- Đại hiếu tử? Ai? Chết tiệt ngươi có thể nói ngay thẳng được không!!! Cha ta có biết không!!!< Kurama> con cáo tức giận vỗ chân một cái thật mạnh lên đầu Sari khiến cho đứa trẻ la ối một tiếng
- Hừ hừ! Ai mà biết được chứ ~ có lẽ biết ~ có lẽ không ~< Tobi> hắn hút sáo, nhảy lò cò đến bên cạnh Obito
Obito bị Tobi khoác vai cũng chỉ im lặng liếc nhìn,ban đầu Obito cũng tin rằng Lục Đạo Tiên Nhân không biết gì cho nên mới để mọi chuyện diễn ra tồi tệ như vậy. Còn bây giờ haha tin lão ta mới là chó
- Vậy là thật sự có một kẻ đang khiến cho hai gia tộc khắp nơi chiến đấu?< Hashirama> gã ta vuốt ve càm tự hỏi
Tobi nhìn kẻ vừa xuất hiện, nghiên đầu ánh mắt đỏ léo sự tinh nghịch đầy ác ý. Obito vừa nhìn liền biết hắn định giở trò gì đó.
- Nè Hashi-chan~ ngươi vì sao vẫn luôn thất bại trước các ý định hòa bình vậy ~~~< Tobi> hắn nhẹ nhàng nói như một lời bâng quơ
Trước những ám chỉ rõ ràng như vậy hai mắt của Hashirama gần như mở to
- Ngươi có ý gì!!!< Hashirama> gã trầm giọng
- Hahahaha ~~< Tobi> hắn cười to rồi lại biến mất trong Kamui.
Obito bị để lại đối mặt với Hashirama, cậu thở dài trước cái nhìn chằm chằm của gã
- Đừng quan tâm đến lời của hắn,Tobi nói nhảm là chuyện bình thường< Obito> cậu nói rồi tiếp tục di chuyển
Hashirama làm sao để yên liền đuổi đến trước mặt của Obito mà hỏi
- Tobi thật sự là đang nói nhảm?< Hashirama>
Obito nhìn chăm chú vào mắt của Hashirama, nhìn vào cái ánh mắt hoảng loạn lại nghiền ngẫm đó mà nhếch mép cười.
- Có phải hay không thì ngươi tự có câu trả lời, phải không? Dù sao thì Tobi chỉ toàn nói nhảm< Obito> cậu lạnh nhạt lại mỉa mai nói
Obito cũng không muốn nhiều lời dẫn theo Sari nhanh chóng lên đường, mặc cho gã ta thăm dò hỏi thăm cũng chẳng phản ứng
______
Konoha
- Lại có kẻ thứ ba nhún tay, càng ngày càng nhức đầu< Minato> anh nhún vai bất lực nhã rảnh
- Lại là đại hiếu tử? Tên này rốt cuộc là ai< Shikaku> quân sư gõ nhẹ trên bàn, bắt đầu kết nối mọi thông tin lại với nhau, về quá khứ chuyện đã qua vốn dĩ không cảm thấy quá quan trọng dù sao chuyện cũng đã xảy ra nhưng cái tên hiếu tử này khiến cho Shikaku cảm thấy bất an, cảm giác đây là một nhân vật chủ chốt trong mọi chuyện. Shikaku nhớ đến Tobi nói đến đây là luân lý gia đình kịch. Một suy đoán điên cuồng hiện lên trong đầu quân sư và khiến người đau đầu không thôi .
- Ồ! Hơn một ngàn năm?< Orochimaru> vậy điều đó cái tên đại hiếu tử này sống ít nhất cũng hơn một ngàn năm. Điều này đối với một kẻ đang nghiên cứu trường sinh như hắn quả là có sức hấp dẫn vô cùng. Cũng không biết giờ này tên này còn sống không, nếu có thật muốn bắt về nghiên cứu
- Orochimaru, cậu đang suy nghĩ gì mà có vẻ mặt biến thái như vậy< Tsunade> thành viên nữ duy nhất trong đội vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn
- Khụ.. không có gì chỉ đang nghĩ cái tên đại hiếu tử này còn sống không.< Orochimaru> hắn có chút ngượng ngùng trước lời bình luận của nữ đồng đội
- Làm sao có thể! Điều bao lâu rồi làm sao có thể còn sống.... chưa chờ chút< Jiraiya> gã nhanh chóng trả lời không cần suy nghĩ nhưng cũng kịp phản ứng lại
- Rất có thể vẫn còn còn sống dù sao sống hơn ngàn năm lão đồ chơi< Tsunade>
- Khoan đã!!! Điều đó có nghĩa là cái đồ chơi này vẫn ở đâu đó nhìn chằm chằm vào hai gia tộc< Tsunade>
Tsunade cũng kịp phản ứng, nhìn hai đồng đội của mình, Jiraiya vẫn còn đang suy nghĩ trong khi đó Orochimaru trực tiếp gật đầu tán đồng với suy đoán của Tsunade
Tsunade nghĩ đến gia tộc bây giờ còn lại chỉ hai ba móng liền vội vã chạy về đến gia tộc Senju
Thật ra các trưởng lão gia tộc cũng đã nhanh chóng họp và mở cuộc điều tra.
Hai cha con Itachi nhìn nhau,lẫn nhau thấy được sự nghiêm trọng. Nhanh chóng trở lại triệu tập tộc nhân mở họp và điều tra
- Ngu xuẩn, vẫn như thế nhân từ< Madara> lão thì thầm mắng
Trong hang động Madara nhìn trên màn hình Hashirama vòng vo thăm dò Obito liền vô cớ tức giận.
Tên đó không biết bắt người thẩm vấn sao? Biết rõ tên kia nắm thông tin quan trọng lại không thể tàn nhẫn thẩm vấn lấy không tin. Nếu là ta thì đã bắt người tra tấn bắt nó nôn ra những gì tên đó biết.
Hừ
Ngu xuẩn
Obito ngồi xa xa nhìn lão nhân kích động (? Làm sao nhìn ra vậy) mắng chửi liền vô cùng khó hiểu. Từ khi ngài đệ nhất xuất hiện thì lão nhân trở nên vô cùng dễ nổi cáu,trong khi trước đó cậu làm nhiều việc ngu xuẩn như vậy lão nhân cũng chẳng thèm liếc mắt.
Thật kì lạ
Họ quen biết sao? Lẽ nào lão nhân thật sự là Madara, nếu vậy thật kinh khủng.
Hắc tuyệt run rẩy trong sự tức giận, rốt cuộc là ai!!! Là ai đem thứ này hiện ra!!! Cứ đà này bí mật sẽ bại lộ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com