5. GG
Good game*
♘
Tự dưng trở mùa hôm nay miền Bắc mát!
☆
THÂN ÁI CÁC PRO GAMERS !!!!! ILU!! POGGERS!!!
☆
⊥𝚄𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚎⊥ Đời thường. Tất cả vẫn y nguyên nhưng Drea có sở thích stream bản thân mình khi chơi điện tử.
+tags: thủ dâm, đồ chơi tình dục, khổ dâm hạng nhẹ.
♤
Drea nhìn màn hình máy tính, một lúc lại chớp mắt theo bản năng, vô cùng tập trung vào bảng điều chỉnh cài đặt. Nàng gật gù tạm hài lòng, tháo kính, ngửa cổ nhỏ mắt, chớp chớp rồi ngồi tần ngần ra đấy vài phút.
Drea tu hớp nước, tập thể dục sơ qua, cẩn thận lau micro.
Nàng hít sâu, bấm chuột những lần cuối.
Con số trên màn hình từ số không, nhảy vọt lên hàng chục rồi hàng trăm, chạm mốc một nghìn. Bảng hội thoại bắt đầu tràn ngập vô số lời nhắn chào hỏi, có cả tin nhắn vô nghĩa.
"Mọi người hôm nay khoẻ không nè?"-Drea vui mừng chào đón, mở cuộc thăm dò ý kiến.
Hệ thống thông báo mở màn đóng góp tiền trong ngày:"@emoedgylord đã quyên góp $6 với lời nhắn: Как дела́?(bạn như nào rồi?)"
Drea mỉm cười, lại là tên này.
"Как ва́ше ничего́?(không ổn thì sao?) Cảm ơn vì đã quyên góp nhé, …Emo Edgylord."
Mỗi lần đọc tên người này, Drea cảm thấy ngượng mồm và buồn cười, dù người ta quyên góp rất nhiều.
"Hừm… theo số đông, nay chúng ta chơi… Ghost of Tsushima ha."
Cuộc đời của Drea khá bình thường, có công việc ổn định, có nơi ở, có bạn bè. Nàng đam mê chơi điện tử vào thời gian rảnh, từ những trò nhẹ nhàng tới những trò căng đét dây thần kinh. Cuộc đời bình dị cho tới khi một người bạn của Drea gợi ý một việc hay ho: phát và thu lại trực tiếp lúc nàng đánh điện tử. Drea ngần ngại, rốt cuộc thử.
Ban đầu chẳng ai xem, nàng cứ quay lấy lí do để lảm nhảm khi chơi. Sau đấy con số tăng dần, một phần lí do vì nhiều thành phần độc giả liên tục tò mò về "giới tính thật" của Drea. Drea khẳng định cho tới khi ngấy rằng nàng mang giới tính sinh học nữ, gọi bằng gì cũng được ; tuy nhiên vì người mới đến tiếp tục hỏi, đồng thời không quan trọng chuyện ai đấy gọi nàng bằng "ông, cô, bà…thím, bác(?), chế(?)…", Drea quyết định mặc kệ.
Dạo gần đây, xuất hiện một nhân vật nổi bật giữa đám đông, thường xuyên khuyên góp chỉ để nhắn nàng vài câu trêu chọc, và mỗi lần đóng hầu như có số tiền trên $20. Ai mà giàu vậy, Drea luôn thắc mắc.
"Các khán giả thân yêu, chơi chế độ này hơi nhàm. Hay bật chế độ hardcore cho sướng?"-Drea cong mắt, tất nhiên người hâm mộ luôn thích nhìn streamer của họ đau khổ.
Drea thấy số tiền được đóng góp không xứng với mình, nàng cũng chẳng nghèo nàn gì, bèn mở các cuộc đóng góp tài trợ các tổ chức giúp đỡ người khó khăn không công.
"Pro gamer nó phải khác! Chết một lần xong sẽ thực hiện thử thách, nhưng không khoe mặt đâu nhớ."
Drea thở dài xem bảng hội thoại cả tá người than oan trách oán, không khỏi buồn cười.
"Vì công việc nên tránh khoe mặt thôi, phải thông cảm tí chứ."
Hơn ai hết, Drea hiểu sự lan truyền tới đáng ghê sợ của mạng xã hội. Nàng đã từng tham gia, làm khán giả hay trực tiếp thực thi vai trò luật sư trong các vụ phiên toà liên quan ít, nhiều đến mạng xã hội.
Thứ gì ở trên mạng, thì ở mãi mãi, Drea tự đính chính. Tới lúc nào đấy nàng cảm thấy đủ dũng mãnh, lúc nào đấy hợp tình hợp lí thì nàng sẽ cho người hâm mộ streamer Dream Chasers này sở hữu khuôn trang ngoài đời ra sao.
"Ối á! Không không không—…!"
Drea mải suy nghĩ quên mất công việc chính, căng mắt trông nhân vật chính đáng thương sắp bị hành thành bã.
"… ây da, thua rồi. Thôi được rồi, đưa thử thách đây. Nhận một cái thôi nhớ."
Drea nằm ườn ra ghế, mắt cố theo kịp những tin nhắn nhố nhăng, khôi hài của người theo dõi. Đây là buổi phát trực tiếp dành riêng cho thành viên đóng tiền tháng, nên nàng ít nhiều vài chút tin tưởng.
"… cái gì? Vắt chanh vào chuối? Rồi trồng cây chuối ăn?"-Drea cười sặc, xem đề nghị khác bớt kì quái hơn.-"Hả? Chơi game kinh dị suốt tháng? Này! Ác vừa! Tôi đột tử ngay tại đây cho người xem đấy! Quái, chín giờ tối bắt chơi game kinh dị…"
Con mèo đen tuyền lọt qua khe cửa phòng Drea, nó ngó nghiêng rồi chạy vụt đến, nhảy lên giường, nhảy xồ vào lòng nàng. Drea giật mình, lòng nở hoa âu yếm nó.
"Ha ha, meo meo nhà mình ấy mà… hửm…? Nói "ara ara"…? Cái gì vậy, không được, nghe… nghe nó…"
Chợt xuất hiện người đóng góp: "Đã hứa rồi thì làm đê làm đê".
Drea choáng váng, lại xuất hiện người đóng góp, số tiền còn khá lớn: "không thì nói "em yêu anh" được chứ? Trái tim mùa đông này cần tí sưởi ấm…".
Drea luống cuống, không biết phải làm gì, tiếp tục người đóng góp, số tiền nhỉnh hơn, với cái tên quen thuộc @emoedgylord: "Không được, cấm nói thế. Con người nên có liêm sỉ".
Bảng hội thoại nói chuyện rôm rả, xem chừng cãi nhau dù vẫn mang tính đùa giỡn. Drea suy tư, thật ra nói câu "em yêu anh" nó dễ dàng hơn việc phải ăn chuối rưới nước chanh trong khi trồng cây chuối, hoặc chơi game kinh dị suốt ba tháng nhiều. Tại sao Edgylord lại cấm ta? Lẽ nào chê mình… Drea hơi cau có, dẫu nàng chẳng biết người này là ai, mà sao vẫn thấy thân thuộc dị thường.
Drea vuốt mèo béo, bế nó lên lắc lư hỏi: "tao trông xinh gái, mày yêu tao đúng chứ?" bằng mắt, tuy nhiên con mèo im lặng, tuồn xuống nằm tiếp.
"Được rồi, được rồi… theo lời khán giả… ừm, a hèm."
Drea chợt chột dạ, tim đập lạ thường, não lập loè hình bóng, khuôn mặt ai đấy. Nàng tu hớp nước, gằn giọng.
"Em yêu anh.
Em yêu chị.
Em yêu người.
Tôi yêu em.
Tớ yêu cậu… còn gì nữa…
Ta yêu nàng… ta yêu chàng."
Drea cứng họng, trông khung trò chuyện bắt đầu ồ ạt biết bao lời nói nhí nhố, nàng bật cười.
"Không, không được…! Cái này đơn giản quá, dân chuyên không ai thế. Cái khác, cái khác…!!"
Drea tự ngại ngùng, ôm mặt vuốt mạnh, lòng rộn rã không hiểu vì sao.
Sau đấy Drea phải ngồi làm đống thử thách khác, như là: hát lâu đài tình ái, chơi game kinh dị ngắn, xem video thuật lại những vụ án bí ẩn… kể ra, chúng cũng vui, chẳng là, Drea sợ ma, ngắm trần nhà mãi mới ngủ được, mà ngủ lại đôi lúc… chột dạ, co giật…
Thế tự dưng, vừa chợp mắt Drea buồn đi vệ sinh, hãi, vừa buồn, run run người trong chăn. Nàng kiểm tra điện thoại, bất ngờ thấy số ưa thích đang gọi mình. Đầu óc tơ lơ mơ, Drea suýt tưởng ma quỷ giả vờ làm người quen ám mình, nàng tự tát bản thân, nhấc máy:
"A lô, Nick? Sao anh gọi giờ này thế?"
Nick, hay Nisha, là một người bạn tri kỉ từ tấm bé của Drea, cũng là người nàng hiện tại thầm yêu, cơ mà gã sống rất phóng đoãng, nên nàng cho rằng có tỏ tình thành công, mối quan hệ ấy cũng kết thúc chóng vánh như mọi mối quan hệ lãng mạn khác của gã.
"Tự dưng đang nghĩ em chắc vẫn còn thức… mà anh không ngủ được nên gọi."
Bộ có con mắt thần hay sao mà biết được vậy? Drea nhướng mày, thử mở rèm ngó nghiêng ngoài cửa sổ, đường phố vắng tanh vắng ngắt, chỉ đèn bật thắp sáng lơ lửng.
"Thì anh đoán đúng rồi…"
"Chắc lại chơi game kinh dị rồi sợ ma chứ gì."
Giọng của Nisha trầm khàn, nhiều người bảo nó đáng sợ, Drea cũng lắm lúc thấy thế, tuy nhiên ngay lúc này, giọng của người khiến nàng bình tâm, thậm chí êm tai. Nhân cơ hội, Drea chạy đến nhà vệ sinh giải quyết.
"Anh lại đoán đúng… sao anh toàn đoán được hay vậy?"
"Anh có con mắt thần."
Drea choáng, bật cười. Nàng rửa ráy sơ qua rồi xả nước.
"Sợ ma quá, bây giờ mới dám đi vệ sinh à?"
"Đâu…!!"
Hai người luyên thuyên thêm tí nữa. Drea giật mình khi nghe Nisha ngáp.
"Nếu còn chưa ngủ được, thì làm gì đấy thư giãn đi nhé. Đọc một cuốn sách nhẹ, uống nước ấm, tập yoga, đừng có dí mặt vào cái màn hình điện tử nữa là được. Anh đi ngủ đây, chúc cứt chó ngủ ngon."
"Hừ… tưởng không ngủ được!"-Drea giờ thấy mỏi mắt, nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ được.
"Nghe giọng em nên giờ yên tâm ngủ được rồi."
Drea cười cười, lăn lê, bò toài trên cái giường chứa đầy gấu bông từ dị hợm tới trông tạm nhìn được.
"Được rồi, chúc Vầng Dương ngủ ngon lần cuối."
"Chúc Nguyệt Quỳnh ngủ ngon."
Máy cúp, Drea uốn éo, làm người lớn thật mệt mỏi, chẳng được đi chơi nhiều như trước. Đã sắp một tuần nàng chưa gặp người trong mộng, đồng thời bạn thân, nghe điện thoại cũng mãn nguyện, mà mãn nguyện phần nhỏ thôi.
Tất cả im như tờ.
Drea hồi tưởng lại về cuộc hội thoại giữa mình và Nisha, giọng gã giữa đêm mềm mại như ánh trăng, xoa dịu nỗi lòng người.
Drea mím môi, quyết định ngồi dậy, cởi quần áo. Nisha bảo nên làm gì giải toả, nàng không có hứng làm mấy cái gã bảo, chỉ có cảm xúc nóng tấy lưng.
"Có là ma quỷ thì cũng nên ý tứ, duyên dáng chọn thời điểm đúng không?"
Drea gật gù, rải khăn tắm ra giường.
Drea bắt đầu vuốt ve cơ thể bản thân, xoa cổ, ngón tay lướt qua yết hầu, trườn xuống cơ bụng, nơi ưa thích. Drea tự trêu ngươi cơ thể, chỉ xoa quanh bẹn và hông, chỉ cần nàng tưởng tượng Nisha đang nắm quyền thống trị, lập tức háng nàng bắt đầu nhói, ham muốn được chạm vào. Drea thấy mình biến thái, nhưng nàng đành học cách sống chung với nó. Drea ngứa ngáy vỗ mông mình, tự cảm giác nàng sắp điên tới nơi.
Không gian chưa đủ hứng tình, Drea chợt nhận ra, nàng lọ mọ cầm điện thoại, mở trang ẩn danh, bật tạm video khiêu dâm nào đấy trông tạm ổn, không quá cường điệu tiếng rên. Drea trải qua vô số cuộc tình, phải nói phụ nữ giả sướng quá giỏi, bạn gái cũ đầu tiên của nàng cũng tự thừa nhận(việc đấy khiến Drea thất vọng về kĩ năng bản thân rất nhiều). Cho nên, mấy tiếng rên ấy chỉ tổ làm nàng thấy mỏi mồm hộ. Ai sẽ khiến mình rên được như vậy nhờ…, Drea mơ mộng.
Drea vạch lớp môi bảo vệ, bắt đầu tìm kiếm điểm mê mẩn mà tiến hành chà xát mạnh bạo. Drea ậm ờ, đổi dáng, hếch mông lên trời. Nàng tự búng hột le, ngón giữa đè lên lỗ lồn nhấp nhổm mà xoay nhiều vòng, ngón trỏ thọc sâu từng lớp môi. Drea thở dài, tay bên kia ve vãn phần cơ thể bên trên.
Tự làm chính bản thân, tâm trí tràn ngập hình ảnh, Drea nhanh chóng lên đỉnh cao thống khoái, nàng rên xiết nhiều giây, rồi vượt đồi, xuống.
"Aaa… cuộc đời tại sao lại phải cô đơn đến nỗi này…"-Drea khủng hoảng nội chiến tâm tư tận năm phút.
Nàng bừng tỉnh, lắc lắc đầu. Drea chưa thấy thoả mãn! Drea chưa muốn phải dọn đống nhờn miễn phí, tự nhiên nguyên chất đang bắt đầu chảy khỏi lỗ dưới bẹn.
Nàng mở tủ đồ cần thiết. Drea ngẫm ngợi, thằng chả bảo nhẹ nhàng, nhỉ? Nhưng mình không thích nhẹ nhàng… hơi nhẹ là được, hí, nàng tự mắng tự lí luận với bản thân như trên phiên toà xong, bèn hí hửng lựa đồ. Drea lôi một chiếc đồ chơi bé, nhỏ mà có võ, một cái kẹp thịt thon gọn.
Nàng sử dụng tay để mở đường âm đạo trước, khi thấy đủ dùng, đồ chơi cũng không hề to, phần vào trong chỉ gần bằng ba ngón tay cộng vào. Drea mất một lúc thêm đặt nó đúng chỗ, đúng nơi nàng muốn.
Drea cầm điều khiển, lận mười nấc rung, nàng biết rõ đêm nay không nên quá đáng, nên chỉ để chế độ tám. Vừa bật, Drea đã cảm nhận được độ rung, hệt rung chấn toàn cơ thể nàng, giật điện cả trong lồn lẫn ngoài mu. Drea trố mắt, da thịt nóng rộn ràng, người cựa quậy. Nàng ngẩng cổ, bật tiếng rên la, hơi thở gấp gáp. Drea bay bổng rồi bị kéo thẳng xuống. Nàng nặn vú, quặn đùi, cảm giác được lỗ lồn bắn nước đẫm chân.
Drea lại sung mãn, nằm đấy thở, trầm ngâm cuộc đời, tại sao thế nọ, tại sao thế kia, vì sao có những nhà tâm lí học xuất chúng thế…
"… tiếp."
Sướng đã đời rồi, cơ mà Drea còn thích cảm giác được lấp đầy hơn nữa. Drea dậy, thay khăn rồi lôi dildo và nước bôi trơn, tất nhiên phải lau chùi Dildo cẩn thận. Nàng tiếp tục chăm chỉ mở rộng lỗ âm đạo, đến khi nhét thứ to tướng kia vào mà không đau, chỉ thấy đầy bụng. Bình thường người lùn, mang đường âm đạo ngắn thì ghét cái gì dài lắm, cơ mà Drea lại mê đồ to, dù trật đường là đau đớn vô cùng.
Drea bắt đầu nâng eo rồi hạ xuống, khi nhanh khi chậm, dễ dàng kích điểm huyệt. Ước gì ai đấy ở đây, kể ra cũng hơi cô đơn, Nisha sẽ làm gì? Kĩ thuật của anh ấy như nào? Drea trao đảo với những câu hỏi, đầu óc không còn phân biệt rõ ràng để mà giữ cái liêm chính, tư cách làm người đại diện cho công lí của mình…
Drea gán nó ở tường, nàng tựa bàn, hích mông.
dương vật Nisha chắc chắn không phải hạng xoàng, Drea chảy dãi, lau đi khi nó đã gần như khô, mình đã thấy qua qua khi cả hai đi biển rồi…
Nàng tăng tốc, đứng giữa giờ phút đỉnh cao. Nick sẽ dập nát cái hông mình chứ? Làm mình buốt hết óc, anh ấy sẽ bứt tóc mình chứ?
"Ôi, Nick… aaa,…!"
Con mèo béo bừng tỉnh, nhảy bổ lên giường.
"Nick… ô miu… chị làm em dậy à?"
Drea bịt miệng, đầu óc minh mẫn tức khắc nhận diện được mình vừa kêu tên ai. Mặt nàng tá hoả vì nhục, tự chán ghét bản thân, thế cũng chẳng được gì… Drea đành đem khăn, đồ chơi đi giặt, rửa, còn giặt cả cái háng nhớp nhúa và đầu óc bẩn tưởi này nữa…
♧
Hôm sau đấy, Drea gật gù đến công sở ngồi trông, trong lúc Feng – sếp của nàng – có phiên toà cần dự. Nàng chán đời trông mọi sự vắng hơn tờ, sự chán chường nơi đây càng như dụ dỗ nàng chìm vào giấc ngủ sâu lắng. Thực chất chẳng cần sự cám dỗ, Drea đã và đang nằm sẵn trên cái ghế dài êm ái, cơ thể xoã ra, nàng tắt nguồn nhanh chóng.
Giấc ngủ dịu êm, thoải mái giống được ai đấy thân thương âu yếm.
Mùi của đồ ăn khiến Drea bừng tỉnh, sáng nàng dậy muộn giờ cần dậy.
"Dậy rồi đấy à?"
"Nick?"-Drea tơ lơ mơ, tự động phun ra chữ.
"Chứ còn ai."-Nisha cười cười, đỡ nàng ngồi dậy.
Drea đẫn đờ vài phút, đầu óc quay nhông nhông nhảy qua nhảy lại mới về tầng sóng cũ. Nàng ngượng, gạt phăng tất cả hình ảnh ngày hôm qua.
"Ủa, sao anh lại ở đây?"
"Tại rảnh, vừa đi tới chỗ cảnh sát, tiện đường qua chỗ em."-Nisha xoa đầu nàng, xoa cái đầu rối bời sẵn.
"Bao giờ anh đi?"-Drea bỏ tay Nisha ra, chỉnh tóc.
"Chốc nữa. Dù sao thì… anh mang bánh táo này."
"Uây, sướng thế! Để em pha trà."-Drea hào hứng, tí tởn đến chỗ pha nước. Nisha đã hết khách sáo, tự mình nằm ườn như ở nhà.
"Cái Mơ quái đản, đang trông văn phòng còn ngủ được. Cửa còn chẳng khoá, sở khanh, ăn trộm ăn cắp vào rồi tính sao?"
"Xì, sao kẻ xấu lại vào thánh địa công lí chứ!"
"Ai mà biết được, may là anh vào nhé! Ngủ thì khoá cái cửa vào, tí anh mách Feng chết cha mi."
"… được rồi, em biết rồi, lần sau hứa sẽ cẩn thận hơn mà."
Drea cười hì hì, sắp trà ra khay mang ra bàn. Hai người ngồi thưởng thức đồ, dù mới buổi sáng mà thời tiết đẹp mê li, tựa thưởng thức bữa nhẹ ban chiều.
"Anh về rồi đây… có khách à? Ủa? Nick!"-Feng bước vào.
"Ô, ông chú Feng."
"Thắng hay thua, thắng! Ông chú của em giỏi nhất trần đời!"-Drea vội tới cởi áo khoác Feng. Feng nhướng mày, thường Drea cũng hay làm thế, nhưng đâu có mồm lưỡi ngọt sớt như này?
"Tội gì nói lẹ đi. Còn phiên toà nữa."
"Ặc."
"Nó ngủ quên trong lúc thi hành công sự đấy ông chú, còn ăn hết bánh em tính để dành cho anh…"-Nisha nhanh nhảu khai tội hộ "thân chủ" của gã, thân chủ ngoảnh đầu lườm gã.
"Cái tên này! Lại ngủ quên! Chơi game cho lắm!"-Feng véo tai Drea.
"Ặc! Đâu có đâu! Điêu làm chó, let … go… go…"
♤
Ngày kia có phiên toà, Drea đành bỏ say mê sang một bên, đồng thời hết sức trò chuyện, dành hết công lực xem xét giấy tờ, đọc kĩ, đọc thuộc các thông tin của khách hàng, vụ án.
Nghỉ giải lao, Drea kiểm tra điện thoại, bất ngờ khi thấy có thông báo mới từ email công việc cho thân phận streamer.
Nàng vào kiểm tra, đọc tên người gửi và tấp lự nhận diện được đối phương.
«Từ Emo Edgy lord:
sao hôm nay hứa sẽ phát trực tiếp, mà không thấy mặt mũi đâu vậy?»
Mình có thông báo, chắc thông báo đúng giờ đi làm nên mẻ không để ý, Drea ngẫm, không biết có nên nhắn lại không. Đây dù sao vẫn là người lạ, Drea vẫn phải giữ cảnh giác.
"Mà từ tận hồi mình mới có vài trăm lượt theo dõi nhỉ… giờ thì lên cả triệu rồi…"-Drea đắn đo, nàng cũng cho rằng tên này thú vị lắm, muốn thử làm quen, những bình luận nào của hắn ta, nàng đều đọc hết, buồn cười một cách thâm thúy, một cách ngớ ngẩn, có cả trêu ngươi, châm biếm.
Đây là email làm việc thôi, mà đành kệ…, Drea nhún vai, coi như đặt cách người hâm mộ chân chính.
«Đáp Emo Edgy lord, từ Dream Chasers:
Đằng ấy chưa đọc thông báo sao? Mình hôm nay bận việc mất tiêu.»
Drea không hài lòng, cơ vậy email làm gì có chức năng thu hồi. Nàng tiếp tục công việc dở dang. Mãi mới đọc xong, được nghỉ, Drea bèn vất đồ nguyên đấy mà nằm tềnh toàng ra giường, đè lên cả mèo béo đang ngủ, khiến nó tức mình chui ra, dí mông vào mặt nàng. Drea với điện thoại, đã thấy email mới từ hơn nửa tiếng trước.
«Vậy sao? Thật ngại quá.
Nhắn tin qua email công việc, thật không được chuyên nghiệp và tiện, nhưng tôi không tìm được cách nào đỡ mất lịch sự hơn, chân thành xin lỗi.
Tôi không ngờ cậu sẽ đáp. Lẽ nào tôi trở nên đặc biệt rồi ư ;)?»
"Cái tên này… ở đâu vẫn thế."-Drea cười khì.
«Không sao. Tôi đăng thông báo giờ không được tiện.
Tất nhiên cậu đặc biệt, tôi chẳng thấy người hâm mộ nào theo tôi từ hồi tôi si đa tới lúc nổi tiếng mà cuồng nhiệt và hay tương tác như cậu.»
Drea vươn vai, đứng dậy tới bếp lấy tạm đồ ăn vặt nào lót dạ.
«Tại sao không? Tôi thấy cách cậu trò chuyện rất duyên, chơi game cũng giỏi, tư duy nhanh. Dù game kinh dị chủ yếu là cậu bỏ tai nghe ra rồi lại đeo tai nghe vào, hít sâu thở dài, rồi than trời than đất.»
Drea đang ăn táo, đọc vậy sặc sụa.
«… Hừ! Có sao… bộ tôi nhát cáy là có gì sai sao… nhưng tôi mừng là cậu thấy tôi như thế (❀◦‿◦).»
«Không có. Tôi chỉ nghĩ rằng… chắc cậu chơi xong hay khó ngủ đêm lắm?»
«Sao biết! … nghe nó trẻ con nhỉ?»
«Đoán thôi. Tại tôi cũng có một đứa bạn thân như cậu. Tim yếu nhưng thích chạy ngược chiều gió. Mỗi lần vậy nửa đêm tôi sẽ đoán bừa một giờ đêm, gọi cho nó để hỏi thăm tình hình.»
Drea chợt thấy thân thuộc tới kì quặc, nàng gạt suy nghĩ linh tinh, thầm mừng rỡ tại nàng không một mình cô đơn, còn nhiều chiến sĩ sợ ma!
«Tôi cũng có một người bạn thân giống cậu… thú vị thật đấy! Có lẽ nào những người sợ ma nhưng thích chơi game ma thường có một người bạn như vậy chăng?
Nhắn vậy cũng không tiện lắm nhỉ. Cậu có snepchat không?»
Drea đắn đo, có phải nàng đang hơi cả tin quá? Chẳng hiểu sao người này đem đến cho Drea cảm giác thật đáng tin… nghĩ hồi lâu, nàng vội tạo tài khoản Snepchat mới, đặt bừa tấm ảnh đại diện mèo béo và giới thiệu linh tinh.
«Mong là không. Tại vì tôi thân nó nên mới làm thế, lòng trắc ẩn cứ nổi lên.
Vậy sao? Vậy để an toàn, thì đây là tài khoản snepchat của tôi: EdgiestEmo.»
Drea tìm kiếm tên tài khoản được cho, phụt cười thấy quả ảnh đại diện đầu lâu xương cọ mốc, cố tình cường điệu hoá.
"Dấn sâu vậy rồi… thôi vậy!"
Drea nhấn vào, đã gửi lời mời kết bạn. Drea ngóng chờ, vài phút sau đã thấy người kia chấp nhận.
"Thật không thể tin được, tôi đang được trò chuyện riêng với thần tượng của mình."
"Ha ha, có gì gớm đâu, tôi chẳng nổi tiếng vậy.
Nhưng một người như cậu, lại thần tượng một người như tôi, không phải lạ lùng thật sao?"
"Trăng vàng sáng giữa đêm vẫn đẹp đến lạ. Nên có gì đâu?"
"… thế thì trăng kia phải màu hồng rồi.
Tôi nên gọi cậu là gì? Tên cậu… bựa quá."
"Đau lòng thật đấy. Tôi nghĩ tên tôi quá hợp luôn đấy chứ.
Cậu có thể gọi tôi là Nike."
Từ hôm ấy, Drea nhắn tin tay đôi, nàng vẫn nhắn sáng tới tối với Nisha, nhưng riêng buổi tối, nàng nhắn Nike vì nghĩ Nisha bận việc. Drea cảm giác hai người này có chút giống dù lại khác. Nisha nhắn không hề nghiêm chỉnh dấu má như Nike, thay vì đùa sâu xa từ ngữ lịch sự, Nisha dùng luôn từ ngữ đời thường. Nisha thường xuyên thô tục, nói những thứ và gửi mấy thứ trên trời dưới biển cho nàng, trong khi ấy, Nike thường chọn đề tài rộng để cả hai viết đoạn dài, cùng bàn luận(phù hợp vì họ không nhắn liên tục, hay cách nhau vài tiếng một lần).
Sự xuất hiện của Nike khiến tối của Drea bớt đơn độc hơn một tẹo.
Khi stream, Nike vẫn xuất hiện với chút quyên góp giống mọi khi. Nike không xuất hiện, Drea lại còn thấy hơi lo lắng.
Vài tháng trôi qua, tin nhắn từ Nike trở thành một phần trong buổi tối của nàng. Nike luôn chúc may mắn Drea trước mỗi buổi stream và trở lại sau khi stream kết thúc.
"Tuy là không liên quan, nhưng cậu có người cậu thích không? Một ai đấy? Tôi khá là mở lòng với pansexual nên đừng ngại."
"Sao cậu biết tôi pan?"
"Cậu từng nói hồi vài video đầu."
"Uây, nhớ kĩ thế.
Ừm, hơi ngại ta… tôi có người mình thích."
"Ồ.
Nghe hứng khởi đấy, thử kể về người ấy đi?"
"Ừm… họ là nam. Bằng tuổi. Cơ mà trò chuyện già đời quá nên tôi tưởng nhầm, quen mồm xưng hô trên dưới rồi."
"Có vẻ dễ thương đấy. Kể thêm xem. Từ khi nào cậu thích thằng chả?"
"Không ngờ cậu cũng có thể ông chú bà thím vậy đấy…
Tôi thích từ khi nào à… không rõ nữa.
Khi nhận ra anh ấy đối tốt với tôi như nào. Là lâu lắm rồi.
Chắc cũng được hơn năm rồi."
"Lâu thật đấy. Tỏ tình chưa?"
"Chưa.
Tại chả sống thoáng quá??
Toàn yêu vớ vẩn một hai tháng là cùng, ai dám. Lỡ mất tình bạn thì chết…!!!"
Drea đánh răng xong vẫn chưa thấy người kia trả lời, thêm vài phút nữa Nike mới đáp:
"Tỏ tình đi, chắc chắn thích cậu đấy. Ngốc mới không thích cậu."
"Điêu, mép vậy."
"Thật. Thề. Tôi nghĩ là tôi thích cậu đấy."
"?!?!
Này đừng đùa.
!!"
"Ai rõ ở đời lời nói có đáng tin hay không. Anh ấy biết cậu làm stream chứ?"
"Không. Tớ đâu dám nói.
Ngại chết."
"Có gì đâu mà ngại? Chẳng phải hai người thân thiết, mức độ tri kỉ sao?"
"…
Cậu nói cũng đúng… nhưng bố mẹ còn không dám khai.
Thôi."
"Giấu làm gì cho mệt. Khai ra chân thành lỡ đâu người ta khai một bí mật của người ta."
"Sao cậu đoán hay vậy?
Thật bí ẩn…"
"Ai mà biết được. Lỡ đâu chúng ta có quen ngoài đời;)?"
"Êu.
Nghe sợ thế.
Gớm."
"Ha ha.
Ai ngờ. Trái Đất này tròn vo…"
Ngày nọ, bốn tháng quen nhau, bỗng Nike có câu hỏi khiến Drea hơi lạnh gáy.
"Cậu sống ở thành phố X, đúng chứ?"
"Ừa.
Sao vậy… định tới giết tôi sao?"
"Điên. Cậu để địa chỉ hòm thư gửi đồ ngay dưới phần giới thiệu ở phần qna* cho đối tác kinh doanh mà."
*qna(question 'n answer): hỏi và đáp.
Drea ngã chổng vó ra giường, ngượng ngùng và nhục nhã.
"À ừ. Sao vậy?"
"Tôi vừa nướng bánh táo. Tự hỏi đấy có phải hòm thư ở chỗ làm việc của cậu có gần nhà cậu không, thì tôi tiện đường để đấy, cậu ra lấy.
Bánh nguội ăn khô không ngon mà."
Bánh táo! Drea gào thét trong đầu, tâm trí lung lay trước món đồ ăn ưa thích.
"Tin được không? Lỡ cậu dụ tôi ra, đứng đấy ngóng xong ra bắt cóp, tóm cổ tôi bán ra Tr*ng Quốc không?"
"Nghe cũng hợp lí. Khó nhỉ. Nhưng tôi có bánh táo thật."
Nike gửi video mình cầm hộp bánh, mở ra vẫn thấy khói bốc trắg loè giữa không gian lạnh lẽo ngoài trời. Da trắng như bạch tạng! Drea để ý phần thịt nhỏ xíu lộ ra ngoài găng tay và mép áo, rất giống ai đấy…
Cùng một lúc, Nisha nhắn tin rất bất chợt:
"Dreams a đến nhà e ngủ nhé n goài này đang tji công ₫iếc hết cả tai mà mai a có phiên toà cầan dự."
Drea suy nghĩ tới hồi, cuối cùng ngẫm ra cách. Đường phố vẫn còn khá đông đúc, đâu cần phải quá sợ, còn có Nisha yêu quý của nàng đây bảo kê, dẫu trông cách nhắn tin hơi đáng nghi. Tạm hài lòng, Drea nhắn cho Nisha trước:
"Được chứ chàng trai, em cũng đang tính ra ngoài mua ít đồ. Đi mua với em đi."
Sau đấy đến lượt Nike:
"Cậu mặc đồ gì nhỉ?"
"Đồ đen. Áo măng tô dài, ủng độn gót. Nói chung đen một cục, có khuyên tai màu sáng. Đeo kính vuông tròn, khăn quấn cổ màu tím than.
Nhưng chúng ta gặp nhau bất chợt vậy sao? Tôi, người hâm mộ quèn này sẽ là người được thấy mặt Dream Chasers đầu tiên hay sao?"
"Nói gì lạ rứa! Đâu ghê gớm vậy. Được rồi, cậu đứng ở đầu phố X nối đường Y nhé."
"Ây da. Hồi hộp quá vậy? Tôi ra bây giờ đây."
Drea cuống quýt lên mặc đồ tạm nhìn được, đi giày, đeo khẩu trang, nhớ đeo kính để nhìn rõ từ xa. Nàng nghe điện thoại rung lên, choáng trước hai tin nhắn từ hai phía.
Nick:"cố tên nào lạ mắtj nào trông bí ẩn đứng trước nhà e nãy giờ jn. Ai vậyjz Tên đeo bám nào à? Cần a đấm toè mỏ nó kko?"
Nike:"tôi đang chờ rồi đây. Thật lạ. Có người nào đấy cũng đen một cục đứng cạnh tôi, trời lạnh vậy nhưng vẫn đứng đấy, trông không có vẻ là đang đợi chờ ai. Trông đẹp trai phết, ha ha, gu cậu."
Drea chưa rõ là mình đã sẵn sàng cho cuộc gặp mặt kì quái này hay chưa, nhưng nàng rất rõ Nisha là người không ngại ẩu đả. Drea mở cửa, rời sân ngó nghiêng, nhưng không tìm thấy hình ảnh nào hết.
"Anh ta đang tiến gần tôi. Đáng sợ thật đấy."
Điện thoại nàng vang tiếng nhạc rock, như mọi khi, nàng giật thót, luống cuống cầm lên bắt máy. Giọng Nisha giống hết hơi, ngái ngủ:
"Ê, anh, ừm, lỡ gây ẩu đả rồi. Tại trông tên này lén la lén lút, còn cứ, ừuuu…đứng trước cửa nhà em, thi thoảng lại nhìn về phía cửa sổ."
"Anh điên à! Sao lại đánh người ta thế?! Anh đâu rồi?"-Drea hoảng hồn. Nàng nhướng mày, quan sát chung quanh, người người qua lại, đã chín giờ tối hơn, chỉ là hôm nay ngày nghỉ.
"Anh uống rượu đấy à!"
"À ừ… nãy có uống với đồng nghiệp hơi nhiều…"
"Thể nào tin nhắn vớ vẩn! Nói coi anh đang ở đâu đi!"
"Nè Dreams… em… em có thích anh không?"
"Hả! Giờ phút này còn lằng nhằng được, nói coi!"-Drea chạy xung quanh khu nhà, Nisha bình thường đáng tin cậy ra sao, thì chất cồn kích thích não, nàng vẫn lo sợ.
"Cứ… nói đi mà… nói đi rồi anh khai… mà thích kiểu kiểu hôn nhau, cưới nhau í…"
"Ây da! Thật tình…! Ừ! Ừ! Em thích anh! Em yêu anh! Cưới rồi đẻ anh một đứa luôn! Giờ thì nói đi!"
"Thật chứ… bảo yêu anh… mà sao… giấu giấu giếm giếm thế!"-giọng Nisha vỡ tan, Drea giật nảy mình.
"Đâu! Em giấu anh cái gì!?"
"… tên này người yêu em đúng không? Hèn thế! Hỏi tên, hê, không đáp, đá một phát là chạy đi. Hê hê hê…"
"Không hề! Người ta bạn bè thôi, thiệt mà!"
"Bạn bè nào lại rảnh tới nỗi… tối như này, lạnh… sun cả vòi… lại đứng trước cửa… mà bạn bè? Em nãy còn chẳng nói cái gì… hư…"
Drea cáu cả người, sực nhận ra nàng có phép truy cập vào nơi ở hiện tại của Nisha.
"Anh cứ đứng yên đấy, em tìm tóm cổ được anh!"
"Không! Anh thấy người nào tới gần… thôi lên đồn ngủ một hôm…"
Drea tức mình tắt máy, truy theo GPS. Cực gần gã rồi, trong một cái hẻm tối khuất khỏi ánh nhìn xung quanh. Nàng cau mày, bật đèn flash chiếu chung quạn, vừa bước vừa cất tiếng gọi:
"Nick! Anh đâu rồi? Nè! Ra đi! Em không giấu giếm anh về cái gì thiệt mà!"
Drea cắn môi, dấu đỏ chứng tỏ cách vài bước, anh ấy giấu Nike ở đây hay sao? Drea sợ trường hợp như này trong điện tử, hiện tại nàng không màng, đi tiếp.
"Nick! Anh cứ ra đây, chúng ta nói chuyện, được chứ? Anh muốn em kể về người này, em sẽ kể, không gì phải giấu anh mà! Có ai ở đây đâu, anh trốn em làm gì?"
Đầu óc Drea quay cuồng, mất kiên nhẫn vì đã ở rất gần mà chẳng tài nào tìm được đối tượng. Nàng đứng yên, tin nhắn mới hiện ra từ Nike:
"Hắn vất đth iwr chỗ jhacs ng ở choo"
Tin nhắn nhắn dở, nàng vẫn đoán được nội dung. Bấy giờ Drea để ý có tin nhắn từ chục phút trước của Nike, chỉ là ghi âm vài giây:"Idol, ai! (Tiếng sột soạt và tiếng bước chân, cùng tiếng thốt ngoài xa) Xin lỗi, tôi không gặp được cậu rồi. Nếu được thì! (Tiếng quần áo cọ xát) Này, bỏ ra! Đừng ra ngoài, nguy hiểm!"
Drea bàng hoàng, cau mày. Nàng gãi gãi đầu, nghe xong vẫn cảm thấy lờ lợ trong miệng.
Tính sau đã, Drea bước tiếp. Nàng tự dưng chẳng sợ sệt nữa, chỉ cố hít thở nhịp nhàng, y hệt lúc đang cố khám phá căn nhà ma trong trò chơi kinh dị.
Một đường sáng lập loè ở phía bên kia bức tường ở ngõ hẹp, nàng vội chạy.
Drea nhặt chiếc điện thoại lên, máy gã không khoá, nàng mở vào thấy trang chủ chống không, để rõ ảnh nền lạ lùng với dòng chữ trêu ngươi: chậm quá, luật sư! Anh có bánh trong tay trước em rồi~.
Drea ngồi yên đấy chục giây, mặt ngán ngẩm, nàng vuốt trán, từ từ đứng dậy.
"… Nick. Anh bước ra đây cho em."
"He he, anh đây."
Nisha cười nhí nhảnh, trông chừng vô cùng tỉnh táo, hồng hào mạnh khoẻ do tác động của thời tiết chứ chẳng phải của đồ có cồn. Tay gã cầm túi bánh, đung đưa. Drea dò xét Nisha từ trên xuống dưới, bật đèn, đồ gã mặc hoàn toàn trùng với đồ Nike miêu tả. Nàng chống nạnh, chờ đợi một sự giải thích.
"Em chạy vội, anh ngồi xổm trốn ngay sau cái thùng rác to kia."-Nisha khai thành thật.
"… anh."-Drea muốn nói gì đấy, nhưng não cứ ngừng hoạt động theo ý muốn, đùn đẩy một bí ẩn vén màn: Nike chính là Nisha. Không có kết luận nào lí lẽ hơn nữa.
"Em thật sự bất cẩn khi để một người lạ biết đường mình ở đấy…"-Nisha thở dài, chầm chậm tiến sát nàng. Drea nén cơn bùng nổ, đứng đực ra đấy.
"Dreams."-Nisha cúi để tầm nhìn hai người bằng nhau, gã cởi găng tay, cụng má nàng.-"Má em ấm thật đấy."
Rồi bỗng Drea bật cười lớn, cười nắc nẻ, bấu lấy tay Nisha. Nisha giữ nguyên trạng thái, trông mặt nàng cười dễ cưng, gã thích nhìn.
"Là do em cứ giữ niềm tin Nike là một người nào khác… Nisha. Anh cố tình để nhiều kẽ hở vậy à?"
"Thế mà em vẫn tin đấy chứ."-Nisha nhoẻn miệng, hôn trán Drea.
"Ai lại uống say tí bỉ trước chín giờ tối, mà đã say… lại còn nghe được cả tiếng công trình ngoài nhà…"-Drea thở dài, hụt hẫng nhiều phần, cũng nguôi giận trước một trò đùa vô hại.
"Có anh đây."-Nisha cười ranh.
"Lại còn đánh nhau mà chẳng ai để ý, cái tên này. Sao anh phải làm cái trò này làm gì?"-Drea véo cả hai bên má Nisha.
"Em không nghĩ em giấu anh cái gì sao?"
"Giấu…?"
"Vậy thì anh mới là người giấu giếm rồi. Anh xác nhận hẳn hoi, Nike, a.k.a Edgiest Emo, a.k.a người hâm mộ số một của Dream Chasers, Emo Edgylord."-Nisha nhức má, bỏ tay nàng ra để xoa dịu.
"… em không biết nên cảm thấy gì nữa… lẫn lộn quá… chờ tí nhé…"
Drea im lặng hồi lâu, Nisha hiếu kì ngóng chờ. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, mặt giãn về đằng sau, thốt:
"Hoá ra, hoá ra Nike là… Nike là anh à!? Đồ dị!"
À, năm giai đoạn của tiếp nhận thông tin sốc, Nisha cười phì.
"Ừm…!"
"Không… không thể nào…! Tận bốn tháng đấy! Tại sao mà… làm thế nào mà anh biết đấy là em chứ!? Anh trộm điện thoại lúc em ngủ đấy ư?"-Drea đánh ruồi vào ngực gã.
"Anh đã nghe giọng em được hai mươi năm. Không nhận ra được thì chắc tai hỏng bà nó rồi."-Nisha chau mày, mỏ chu y hệt vịt.
"Ầy! Thế mà chẳng thông báo cho em gì cả! Aaa, xấu hổ quá?! Anh đã nhìn… thấy… những khoảnh khắc… kì quái của em…"-Drea dần nguôi giận, thay vào đấy là ngại ngùng che mặt. Drea không phải lộ cái mặt khi phát trực tiếp game, thường xuyên vô tư và thoải mái chia sẻ nỗi lòng với chuyện vớ vẩn trong ngày, đôi lúc bị doạ hay cáu bẳn mà mồm bật chửi thề nhẹ tiếng Tây Ban Nha, ngữ mẹ đẻ.
Nisha im lặng, ánh mắt mở nửa vời, tay áp ở má Drea nâng cằm nàng lên.
"Nếu em nhất quyết giấu thế, thì tại sao anh phải phá hủy niềm vui bé nhỏ của em?"
Drea câm lặng, mặt đờ đẫn rồi lại mang chút phiền muộn.
"Thế tại sao anh lại tiếp cận em bằng tài khoản khác chứ? Còn hẹn em ra như này…"
"Dreams, anh chẳng thấy ai chấp nhận nói chuyện xàm từ email làm việc bao giờ, kể cả người em có hứng thú đi chăng nữa."
"À ừ… mắc mớ gì vậy?"
"Anh toan phá đám trêu em tí, dùng tài khoản phụ, nhưng lỡ dùng luôn tài khoản Emo Edgylord… còn sợ em phát hiện ra đó là anh. Mà email thì làm gì có chức năng thu hồi, thành ra thế."
Drea tiếp nhận thông tin từ từ vô đầu.
"Mắc mớ gì trêu em!? Ừ, đúng là trên đời này chỉ có anh có tên đó thôi…"
"Thì ai mà biết được, hình như hôm ấy anh có uống rượu với đồng nghiệp thật… dù không say đến nỗi quên trời quên đất. Sáng hôm sau đọc lại, anh còn tưởng em mới là người say tí bỉ!"
Nisha bật cười, Drea cười ái ngại.
"Tại anh cứ quyên góp lắm đấy chứ, biết anh lắm tiền rồi…"
"Anh thấy thoải mái khi quyên góp tiền cho em. Vì em không phải bọn người giàu, không có tư tưởng ngại đóng góp."
"Thật sao?"
"Chứ sao. Và coi em rất giải trí, thật đấy. Nó cũng giống lúc anh sang nhà em ngủ ké và em ngồi chơi game… trông hài lắm, ka ka ka. Sao em mới có một triệu người theo dõi chứ? Xứng đáng vài triệu nữa!"
Nghe lời Nisha nịnh hời hợt, song chân thành, Drea không giận dữ nổi nữa. Cả hai người bắt đầu bước bộ khỏi hẻm.
"Dù sao em vẫn muốn Nike là người thật… tự dưng có thêm một người bạn."-Drea thở dài chán nản.
"Nếu em muốn, anh vẫn sẽ tiếp tục làm Nike."-Nisha ranh mãnh nhếch môi.
"Thôi thôi bỏ, lỡ mồm nói gì ngại nữa là dở…"
Drea bấy giờ nhớ tới vô số các thông tin mình vô tình khai ra cho Nike, một người nàng tưởng rằng không hề liên quan, không biết gì về nàng ngoài đời thật. Drea ngượng và dần sợ sệt, trái tim đập bịch bịch, đầu liên tục cầu nguyện Nisha không nhắc gì về người nàng thầm thương trộm nhớ.
"Dreams này."
"Ừa?"
"Nike bảo nó thích em à?"
Drea im lặng, toát mồ hơi cả sống lưng, tay bấn loạn mở khoá mãi không xong.
"Ừm… cơ mà đấy là… anh mà…"
"Kể cả khi đấy là tài khoản giả vờ của anh… anh chưa một lần nói dối."-Nisha đứng ngay cạnh Drea, giúp nàng mở khoá, mở luôn cửa hộ nàng.
"Đó là lí do anh thường bàn luận về vô số đề tài linh tinh à…"-Drea lật đật bước vào.
"Không hẳn, bàn về chúng cũng thú vị… thế còn em thì sao?"-Nisha đóng cửa, chốt khoá.
"Người em thích là một tên bằng tuổi nhưng vì hiểu nhầm mà xưng hô trên dưới, sống thoáng và lăng nhăng, tri kỉ rất nhiều năm nay… là ai vậy, Dreams? Anh ghen tị với người ta đấy."
Drea thở dài, tình cảm này đồng điệu, cớ gì nàng hãn thấy băn khoăn?
"Anh sẽ nghiêm túc chứ, Nick?"
Nisha nhìn môi Drea rung nhẹ rồi nghía ngươi nàng rung rinh.
"Anh chưa bao giờ cợt nhả mối quan hệ này, Dreams."
"Em… cái này… khó tin quá…"
Một buổi tối tràn ngập vô số sự kinh ngạc, Drea rối loạn, đây phải chăng một giấc mơ khác?
"Tin ở anh. Như em đã tin anh từng ấy năm."
Drea thấy yên lòng hơn, bởi Nisha là kẻ trọng lời hứa. Dẫu tâm vẫn chứa ít đắn đo, Drea quyết định rượt theo khát vọng ngay hiện tại ; vì nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ đây?
Nisha hôn Drea thắm thiết mà không phải hôn giống bạn bè, việc nàng chưa từng dám làm mà chỉ biết mơ mộng. Tên cáo già, Drea suy nghĩ giữa các hơi thở.
"Cơ mà em vẫn giận anh vì dám lừa em tận hơn ba tháng."-Drea đẩy Nisha ra nằm ngoài rìa giường, có gì đêm nàng bộc phát cái nộ thì nàng đá phăng gã xuống đất.
"Ơ. Sầu vậy! Em chẳng giữ bí mật."-Nisha buồn bã, Drea nghẹn họng trước khuôn mặt cú xù nịnh nọt.
"Giờ thì hết rồi. Anh đúng là mưu mô xảo quyệt."
"Được rồi, anh xin lỗi. Anh phải làm gì để đền bù đây?"
"Được rồi, có vài việc đây. Anh đầu tiên lấy sữa với bánh sắp ra bàn đi."
"Dạ."
Hai người tận hưởng bữa ăn đêm ngon miệng, ấm dạ.
"Để anh dọn dẹp cho!"
"Vâng người hầu tội lỗi của ta."
"À, còn việc nữa… hừm… mà thôi lười nghĩ quá."
"Hửm?"-Nisha nghiêng đầu, ôm ấp Drea trên giường sau khi đã nịnh hót thành công.
"Không có gì."
Vậy thôi đủ viên mãn rồi.
Sáng hôm sau, Drea thức dậy trong vòng tay Nisha, nàng hạnh phúc khi biết tất cả là thực, nàng đang là người yêu chính thức của gã. Ngắm Nisha ngủ yên lành, Drea mím môi, cựa quậy đùi. Drea thấy tội lỗi trước khuôn mặt ngây ngô, gã đâu biết, nàng đã làm gì trên cái giường này trong khi gọi tên gã…
Drea chưa hết cay nghiến việc Nisha lừa nàng một vố, cho dù cái người tên Nike mang cảm giác đáng nghi. Nàng quyết định trả đũa thêm, nhào nặn mặt Nisha như thể nhào nặn bột bánh.
"Hừm, em dậy trước anh sao?"-Nisha bị hại cho đánh thức, gã chèm chẹp miệng, ngáp dài, ôm sát Drea, vùi mặt sâu giữa bầu ngực mềm mại. Ước vọng cuối cùng cũng thành thật… Nisha sướng rơn, run người.
"Tại em hơi phấn khởi. Cứ nghĩ là mình vẫn đang ra khơi từ bờ biển mơ xa vời vợi…"-Drea thở dài, thương quá nên đành chuyển sang vuốt ve gã.
"Bởi em ngày nào chẳng ngủ ngày… lòng anh phơi phới một cảm xúc bay nhảy."-Nisha cười tủm tỉm, hôn tay nàng, hôn cả năm đầu ngón tay.
"Cái tên này chỉ có mồm là hay! Hở ra tí là thơ là vần!"-Drea bấu môi Nisha, gã bỏ ra, hôn chùn chụt vào mặt nàng, nàng cười khúc khích, lấy tay đỡ.
"Tự dưng thành người yêu idol, sướng dại sướng rồ!"-Nisha lăn lộn như con sâu.
Drea thở dài, đoán tự tin trò đùa liên quan đến việc nàng làm streamer sẽ sống cùng nàng tới cuối đời, mong là thế, Drea nhìn Nisha, thấy gã cũng nhìn mình, rồi mỉm cười…
◇
"Drea, nghỉ đi. Em hứa sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi với anh mà?"
Nisha phàn nàn, mặt cau có trông người yêu hãn say mê ngồi bàn điện tử, muộn giờ hứa đã được hai bảy phút.
"Hở? À ừ chờ em tí! Qua đoạn thằng cha này là em ra liền…!"-Drea quyết tâm lạ kì với trò chơi kinh dị này. Nàng đang quay video để đăng, nhưng mãi không qua được để cắt đến đoạn thành công.
Nisha đùng đùng giận, từ từ áp sát Drea, xem thử nàng đang quay trò gì. Gã đứng đấy xem hoài, cho tới khi bừng tỉnh khỏi sự lôi cuốn kia. Nisha nghĩ kế trả thù, bèn thò tay lạnh vuốt cổ và gáy nóng ấm của Drea, hại nàng giật nảy mình, nổi da gà.
"Nick! Đừng! Em đang tập trung!"
"Em hứa ba mươi phút trước, vậy bây giờ là thời gian của hai ta rồi. Anh mãi mới về từ công tác."
Nisha nghịch tai Drea, chạm xương quai xanh nàng, hôn lên gáy nàng, liếm, tay lườn xuống, mò mẫm ở phần thịt dưới chân quần đùi.
"Nick!!"-Drea rùng toàn thân, quặn quẹo đùi.
"Vậy dừng anh lại đi."
Nisha được đà làm tới, kéo áo hoodie cho nó đậu trên vú nàng. Drea bối rối, tuy nhiên nàng đã quá gần trong việc chạy trốn khỏi tên quái nhân trong trò chơi! Feng, bố mẹ, kể cả thầy cô xưa đã bảo game điện tử sẽ đẩy Drea vào đường cùng, nhưng đường cùng này có hơi… Drea rũ mình cố ẩy áo xuống, kia mà chính nàng cũng không ngờ ngực mình nở vậy, rũ được gần xuống, gã lại trêu ngươi kéo lên.
Tay Nisha bóp méo, nặn hình cặp vú Drea thành các hình dạng, móng tay ve vãn ti. Drea căng mắt, quặp chân, bị tay Nisha luồn vào giữa, sờ chỗ lông ở mu, vuốt, bấu bẹn.
"Cưng à, xin anh đấy…"-Drea cầu xin, đứng giữa hai bờ vực khó chọn. Tí nữa nàng sẽ tự thân chỉnh sửa video, đưa cho người chuyên làm sao được…
"Chẳng biết xin cái gì, cho cái này nhé."-Nisha dùng lực tách đùi run rẩy của Drea, thò vô quần mà bắt đầu chà xát lồn đối phương. Drea bất ngờ, bật thốt một tiếng lạ.
"Không, không-"-Drea như bị giật điện, lưng cúi về đằng trước, quá gần!
Nisha lôi máy rung ra, nhét hẳn sâu vào giữa mu lồn Drea, dí chỗ rung gần lỗ âm đạo, ngay trên hột le. Drea co giật hông, nhấc cả mông lên.
"Bỏ cuộc đi, nào…"-Nisha sờ xương quai hàm Drea, chọc ngón tay vào nghịch lưỡi nàng.
"Đây, đây…"-Drea ậm ờ, nuốt nước bọt. Nàng chớp chớp mắt, rên tiếng dài.
"Được rồi!"-Drea thấy dòng "lưu hành trình thành công" trên màn hình điện tử, bèn dừng trò chơi lại.
"Aa, a, a, ư, chỉnh, chỉnh nấc bé đã…!"-Drea dí móng tay cụt lủn vào tay Nisha, gã không nói gì, chờ nàng gào xong mới dừng dí đồ chơi.
"Chừa chưa?"
"Cái tên xấu tính…"-Drea ngồi thở, đang dần đoạt lại sự tỉnh táo thì chợt bị Nisha quay ghế một trăm tám mươi độ, tiếp tục bị gã bế bổng ra ném lên giường, để lưng đối diện trần nhà. Drea không cần tỉnh táo cũng biết sắp có ngực ai đấy ép lên lưng mình.
Nisha hôn tới tấp gáy, tai Drea, tay mát xoa thân nàng, gã cúi hôn xương sống nàng, lần lượt các cơ rồi cởi hẳn áo. Nisha hà hơi dài, ma sát con cặc cửng cứng nhắc giữa đường cắt mông Drea, ngón trỏ, ngón giữa gã lướt khe háng, kéo quần mình để quy đầu áp sát lỗ nhả chất nhờn.
Drea nứng nhức nhối háng, ngửa nửa thân trên kéo Nisha để hôn, vậy mà gã từ chối, chỉ cho nàng thơm má.
"Chồng yêu, cho em hôn đi mà…"-Drea vòi vĩnh, Nisha nửa vời liếc xéo nàng.
"Không cho đâu. Nãy giờ đòi thì không cho, bộ bây giờ đổi ý nhanh vậy à?"-Nisha tỏ vẻ nghiêm khắc, bất cẩn bị Drea chụt nhanh một môi.-"ặc, cái tên này!"
"Thôi nào, giận gì? Em nên giận hơn! Em đang quay video đấy!"
"Còn lí do lí chấu sao…! Game hay anh quan trọng hơn, hửm? Làm vì người hâm mộ, anh là người hâm mộ lớn nhất còn gì."-Nisha cắn môi dưới, tét mông Drea tiếng "chét!" lớn. Nàng giật nảy mình, tính đáp thì gã lại tét nữa, tét bên kia, mỗi lần nàng mấp máy môi, gã tét.
Drea oan ức hiện rõ mặt, mím miệng, xoa xoa phần thịt bị hành hạ. Nisha không thua, lông mày với mắt rất dỗi hờn. Nàng trở về trạng thái bình thường, giọng nhỏ nhẹ:
"Em xin lỗi… anh quan trọng với em nhất nhì… quan trọng hơn game… hay quay video…"
"… Anh cũng xin lỗi vì phá đám em."-Nisha xoa đầu Drea, tay giả cái xước, chải gọn trán nàng gọn hết tóc mới thơm, hôn mũi và cuối cùng, hôn sâu đậm môi, lưỡi nàng.
Trong lúc âu yếm lợi, lưỡi Nisha, Drea khẽ cử động hông, tay vuốt nhẹ đầu buồi gã.
"Này Dreams."-Nisha thở dài.
"Vâng…?"
"Có lẽ…"-Nisha rên nhẹ, eo hơi hích để cặc luồn qua bàn tay khá thô ráp do hồi còn tập võ của nàng.
"Ừm…?"-Drea lấy ngón trỏ, dùng móng tay dài một phẩy một millimet chọc xoáy vào lỗ niệu đạo của dương vật.
"Mai em nên chơi hết trò chơi kia… anh cũng muốn xem… cứ thoải mái."
Drea chớp chớp mắt, đúng là bình thường nàng hay dành ra một ngày thật riêng chỉ để đánh điện tử liên tục không ngừng nghỉ trừ khi đi vệ sinh, ăn uống, tập thể dục co giãn qua loa, đặc biệt khi trò chơi có bản mới hoặc cả tuần trước đó nàng bận rộn, căng thẳng. Nisha không để tâm lắm, thỉnh thoảng vào kiểm tra tình hình, cho nàng đĩa hoa quả rồi lại đi ra, gã cũng dành thời gian đó giao du với bạn bè. Cơ mà đây là lần đầu Nisha ủng hộ thành lời như này, điều đó khiến Drea háo hức kì lạ, thậm chí lỗ lồn bắt đầu tiết nước nhớp nhúa hết hai bẹn…
"Anh dễ thương quá nhỉ."
Drea hôn Nisha, tay hích vai gã nằm xuống đệm. Mặt Nisha đỏ au, cười nhếch mép chưa lâu lại bị nàng hôn đậm tiếp. Drea chụt môi người yêu nốt lần nữa rồi lục lọi đồ chơi tình dục trong tủ. Nisha nằm yên hưởng thái bình, ngắm nghía vú nàng lơ lửng và mông nàng hích lên.
Drea trở lại, cầm theo cái fleshlight và nước bôi trơn vị táo. Nàng đổ nước bôi trơn lên tay trước rồi mới vuốt quanh dương vật cửng dựng đứng của Nisha. Gã nheo mắt, than một hơi rồi thành đờ cả người khi Drea nhét hơn nửa dương vật gã vào cái fleshlight. Drea mỉm cười, cứa răng quanh bẹn gã, liếm hai hòn tinh hoàn, nhấn mạnh vào phần thịt ngay bên dưới tinh hoàn và trên hậu môn. Rồi nàng bật nút cho fleshlight bắt đầu hoạt động. Nó mút quanh con cặc Nisha, cơ chế ốc vít như cơn lốc xoáy như muốn rút kiệt tinh dịch trong người gã. Nisha rên lớn, mắt trợn ngược chớp chớp, cả người căng lên.
Drea tiến tới gặm nhấm núm vú Nisha, nơi nàng biết gã yêu thích nhất, tay nàng còn nghịch múa may fleshlight như cái công tắc.
"A, a, ôi, ha, Dreams! Aaa!"-Nisha thốt lên, lông mày gò ép ấn đường, toàn thân đỏ tấy. Drea thích thú, liếm núm vú nở của gã xong bèn tiến lên ôm hôn gã. Giữa những nụ hôn Nisha khó tập trung mà cứ há hốc, nước dãi chảy giọt.
"Hư! Dreams! A-"-Nisha bấu lấy da thịt Drea, nghiến răng nuốt nước bọt, tự dưng lạnh gáy.-"Anh, a, anh! Ha!"
"Anh dễ cưng lắm."-Drea cong mắt trông Nisha rên rú như con đĩ gợn dục, vuốt ve cơ bụng và ngực gã.
Nisha ra khá nhanh, không thể trách gã. Drea bỏ cái fleshlight ra, trông tinh dịch chảy giọt và dính lấy quanh con cặc Nisha.
"Phù… quá là phê."-Nisha vuốt trán mồ hôi, nằm ườn ra thở phào.
"Anh cứ nghỉ đi, em rửa cái này không nó lại dính đặc lại."
Drea biết Nisha xuất tinh xong cần thời gian nghỉ ngơi lâu hơn nàng, bèn đứng dậy với cái háng dính nhớp vào nhà vệ sinh, ngâm fleshlight trong chậu nước riêng.
Nisha suy suy nghĩ nghĩ, trải thảm thấm đặc biệt trên giường, lau gọn nhờn dính quanh mu với háng mình.
Khi Drea quay lại, lập tức bị Nisha đè cả người hôn hít thắm thiết ngay.
"Anh yêu em… khi thấy anh quá dở hơi cũng đừng vội bỏ!"
"Anh lại thế nữa rồi, rõ ràng em đã cố tình để lâu hơn một chút!"
"Em chưa đủ trình đoán trúng hết đâu! Ha ha!"
"Hừ!"
Nisha hôn đủ rồi thì lại hôn toàn bộ thân thể, chơi đùa với hai bầu ngực yêu quý, cúi đầu giữa hai đùi nàng để bú liếm. Lưỡi gã ve vẩy giữa tầng tầng lớp lớp thịt, mút chặt hạt mồng đống hệt cái máy hút bụi. Drea ngọ nguậy giống như đang cố thoát khỏi dây trói, người nóng ran bốc hơi mấy giọt mồ hôi dính trên giường.
"Aaa, Ni, Nick!"
Drea la lối, Nisha đã nhét cái máy rung nhỏ vào bên trong âm đạo nàng. Drea co giật, toàn bộ khuôn trang rối loạn, hoạt động cứng nhắc hoặc lặp lại liên tiếp. Nước từ lồn cứ ứa ra, nàng không kiểm soát nổi tâm trí thì tài nào kiểm soát nổi mọi thứ khác. Nước giúp cho ngón tay Nisha ra vào dễ hơn. Nửa dưới mặt Nisha ướt đẫm, gã hoàn thành nhiệm vụ khi Drea dùng chân đẩy đầu gã ra.
"Haa, haa…"-Nàng bật hơi từ phổi như thể nín từ lâu lắm rồi. Nisha vồ lấy ôm hôn Drea, nước chảy thành dòng nối liền mép gã với mép nàng.
"Em muốn dùng đồ hay…"
Nisha thơm má Drea, vuốt ve cánh tay rắn chắc của nàng, bấu một cái nhẹ da mu bàn tay nàng. Gã ngắm đắm chìm trong đôi ngươi nâu sáng của tình yêu.
"Dùng đồ cũng được…"
"Câu trả lời không kiên định lắm nhỉ?"
"Anh thích thì nhích thôi…"
Nisha cười khì, hôn trán Drea rồi dậy để lựa đồ. Gã đeo bao cao cu rồi lắp vòng dương vật.
Nisha cho Drea nằm nghiêng, mình nằm ngay sau lưng nàng, mắt tia lỗ cần lắp cặc vào. Nisha tìm rất nhanh, cơ thể Drea gã vốn hiểu rõ, thậm chí rảnh quá thuộc luôn số mụn ruồi quanh người nàng.
Nisha đút hết sức có thể vào, não co thắt đôi mi theo độ co thít của lỗ lồn Drea. Gã rên dài một tiếng, nàng đơn thuần điều chỉnh nhịp thở.
Nisha bắt đầu đung đưa hông, tiếng da thịt cụng nhẹ tai, nhường chỗ cho tiếng rên rỉ hai người. Gã thủ sẵn cái máy rung cầm tay, bật chế độ vừa rồi dí vào cả thịt đỏ lồn đối phương.
"Ha, a! Ôi! Nick!!"
"Aa… Dreams…"
Nisha làm một ngụm hương mồ hôi lẫn dầu tắm quanh cổ và gáy Drea, thi thoảng điều hướng cái máy rung lên cho núm vú nàng hưởng cùng.
"A, a, a!"
Drea rên từng nấc, tay chống đệm cho Nisha thoả sức tung hoành. Gã cứ thúc được bốn, năm lần là tét mông nàng, kết quả mông nàng sẫm màu lại, chưa kịp thở thì tiếp tục bị tẹt.
"Ha, Drea!"
Nisha cầm chắc eo Drea, nàng nằm hững hờ đưa hết bên dưới vào tay gã, một chân gã quỳ gối lấy đà đưa đẩy cặc đâm vào lỗ lồn béo bở.
"Anh, anh ra này…"
Nisha tự dưng chậm lại, dương vật kéo từ từ ra đến đầu nấm rồi lại từ từ đóng vào. Drea hừ hừ, xoay người rồi đẩy Nisha nằm ngả lưng xuống, tự mình làm việc. Mông nàng vỗ giống cơn sóng mỗi lần cho hết con cặc cả vào trong lồn, nước tràn hết cả ra lại càng giống sóng gặp bờ.
"Ừ…"
Drea không biết mai mình có chơi nổi điện tử không, vì nàng không nghĩ mình có thể quên sạch tất cả sau một đêm nồng nàn cùng Nisha, hai người còn ăn tối rất muộn.
♘
"Chào mọi người! Theo mọi khi thì chỉ thành viên đóng tiền mới được xem trực tiếp buổi hôm nay… nhưng mình có bất ngờ này cho các bạn."
Drea hít sâu, đọc lướt các bình luận, nàng phải triệu tập các người sàng lọc tin rác, lời nhắn phạm quy định chung.
"Trước khi bắt đầu vào stream game, mình thông báo là người mình thích thành người yêu mình rồi nè!! Và không phải quay lại với bạn gái hay bạn trai tôi từng kể đâu…!"
Drea nói hẳn hoi, não mới chính thức nhận diện thông tin mới, nàng sung sướng ưỡn ẹo, vỗ tay. Ngay lập tức, các tin nhắn chúc mừng hiện liên tục, có người quyên góp:"Chúc mừng nhé!"
"À, còn thêm một bất ngờ nữa! Thế là bữa trước,tôi đây đang lẳng lặng lướt Shopii trên giường, ai cũng rảnh làm vậy đúng không? Nó như một cách chữa lành trái tim vậy…"
Drea chỉnh tóc, chỉnh quần áo dù vẫn chỉ là quần áo mặc thường ngày, tử tế hơn, đủ để gặp thành viên trong gia đình.
"… và mình chợt vô tình chú ý một cô nàng quyến rũ với cái giá phải chăng, em ấy bắt mắt xanh tới nỗi mình đã mua luôn! Sáng nay vừa đến nhà đây nè. Mọi người thử đoán xem là cái gì?"
Bây giờ, bình luận chuyển sang suy đoán:
"Ps5 á?" "Không, mẻ cưỡm lâu rồi mà" "Mắc gì ps5 giá phải chăng trời ơi" "Lại mấy con gấu bông dị hợm à?" "Thế ps4" "Mắc cái gì mà nhảy ếch vậy??" "Khong quan trong, co ay co nguoi yeu roi buon qua" "ghế đúng không? Mấy mẹ toàn mua mấy cái ghế khủng lồ quá đắt so với giá và kêu đó là giá phải chăng…" "ps3" "nín" "mua gì vậy??" "ps2, chốt."…
"Sai cả rồi! Chờ đây nè."-Drea điều chỉnh lần cuối, nhấn nút trái chuột, và hoàn tất.
"Ô, nó lên rồi nè. Eo, mặt em lên cam trông hài quá. Hơi khắm."-Drea cười cưởi, chỉnh góc webcam*.
Webcam: camera kết nối với thiết bị điện tử và chỉ được điều phối bởi thiết bị điện tử ấy.
"Khắm cái gì, em sử dụng thử mấy nay rồi còn gì."-Nisha ngồi khuất tầm webcam, nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
"Suỵt! Anh vạch lưng em ra cho thế giới đấy à!"
Drea liếc xéo Nisha, đến tận đây, khán giả buổi trực tiếp mới chạm tới sự chú ý của nàng, khung bình luận và lời nhắn từ người quyên góp loạn xạ, tin mới lấn áp tin cũ như vũ bão. Drea gằn giọng, vỗ tay một phát lớn lấy phấn chấn.
"Ờm, xin chào mọi người! Mình biết là mình đã đinh ninh rằng mình không muốn cho mặt mình ra mạng xã hội do tính chất công việc… và tất nhiên, những người chọn không bật mí đều không sao, họ có lí do riêng và chúng ta nên tôn trọng điều ấy! Chỉ là mình thấy ngại ơi là ngại, tại mình giấu người thân biết về cái kênh này…"
Drea ngại ngại ngó Nisha, gã đơn thuần nhướng mày.
"Đến giờ thì các bạn tin mình là nữ chưa? Chứ không phải ông chú già bụng phệ nào dùng ứng dụng đổi giọng đâu đấy!"
"Cấm chê xấu. Xấu là tao doxx* chúng mày chết! Truy từng cái đầu!"-Nisha nói từ xa, Drea nhéo má gã.
*doxx: dùng công nghệ để truy ra địa chỉ chính xác của một người.
"Làm trong ngành luật mà phát ngôn được mấy câu ấy à!"-Drea mắng mỏ.-"mọi người tuyệt đối tẩy chay hành động doxxing nhé! Nó rất nguy hiểm và vi phạm luật pháp!"
Drea mừng rằng bình luận đều mang ý tốt, không mang ý phê phán, dù nàng vẫn thi thoảng ngứa mắt gặp phải bình luận vớ vẩn "hụt hẫng vì không như tưởng tượng", tưởng tượng như nào? Một sự vô duyên khó tả.
"Xin lỗi."-Nisha chụt môi Drea một cái, nàng cứng họng ẩy mặt gã sang chỗ khác, thấy mình hơi bất lịch sự, bèn tránh webcam hôn trả gã, còn vỗ vỗ đầu tổ quạ.
"Không quan trọng! Nếu ai trong ngành nhận ra mặt mình, tỏ ra không quen biết đi nhé!"-Drea chắp tay cầu lạy. Bỗng xuất hiện tiếng reo hò, báo hiệu một cá nhân đã quyên góp trên $50.
"Hả hả… @ShuichiFenggg đã quyên góp $51:"NHÓC TÌ RỒNG CON????" FENG???! Sao, SAO… sao anh!??"
Drea há hốc mồm, tên ấy còn ai nữa, còn biết biệt danh riêng của Feng dành cho nàng.
Sau ấy… buổi phát trực tiếp tiếp tục, và Drea nhận ra nhiều người quen nàng xem hơn nàng tưởng nhiều… họ chỉ tỏ ra không biết gì…!
♤
Quá lâu. Chắc đây là chương cuối rồi 💯 10k+ từ cho các bạn thưởng thức từ từ. Một ngày nào đó mình lên cơn thì sẽ khác!
14/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com